Friday, August 26, 2016

Đừng xem nhẹ lòng dân

Lư  Văn Bảy (Danlambao) - Những biến động bất thường đang lan rộng đã cho chúng ta nhìn thấy được một sự việc không bình thường của chế độ, một bất an của các thành phần lãnh đạo đất nước khi mà càng ngày càng có nhiều người dân đã vượt qua sợ hãi để thẳng thắn bày tỏ chính kiến của mình bằng mọi khả năng khi có thể. 

Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi người dân lại vui mừng khi hay tin 2 lãnh đạo tối cao nhất của tỉnh Yên Bái là ông Cường bí thư tỉnh, ông Tuấn chủ tịch HĐND tỉnh bị một lãnh đạo cấp cao ngành kiểm lâm bắn chết ngay tại văn phòng làm việc của 2 lãnh đạo này theo như lời kết tội của ông thiếu tướng công an tỉnh.

Tuy nhiên, xem ra lời buộc tội này còn nhiều nghi vấn bởi vì, theo lời phát biểu của bà chủ tịch tỉnh thì trong thời gian đó số cán bộ ngồi ở ngoài để chờ đúng giờ vào hội trường họp khá đông cho nên chuyện không nghe tiếng súng nổ trong phòng là quá vô lý; thông tin của ông thiếu tướng giám đốc công an còn cho biết là ông Minh trên đường đi đến phòng làm việc của ông Tuấn cách đó khoảng 150 mét vẫn cười và chào hỏi vui tươi với các cán bộ có mặt; càng vô lý hơn khi bác sĩ khám tử thi cho ông Minh vì ông tự tử lại xác nhận viên đạn bắt đầu từ sau gáy, chắc chắn không ai lại đưa súng ra sau gáy để tự tử cả. Nhưng cho dù nhà cầm quyền có giải thích cái gì đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, cây kim trong túi lâu ngày vẫn phải lòi ra, điển hình là những chuyện bí mật được đảng che đậy trong quá khứ giờ đây, đã được bạch hoá trước bàn dân thiên hạ trong thời đại phát triển Internet ngày nay mà Google và Wikilead đã lưu trữ. Chẵng hạn như công hàm công nhận Hoàng Sa - Trường Sa của cố Thủ tướng Phạm văn Đồng năm 1958, như vụ 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc ma năm 1988, như vụ hiệp định định biên giới tháng 12/1999 giao Ải Nam Quan, 2/3 thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm cho Tàu cộng, như vụ hiệp ước phân định vùng biển Vịnh Bắc bộ tháng 12/2000 giao trên 10.000 km2 vùng biển Vinh Bắc bộ cho Tàu cộng v.v...

Đã quá đủ rồi cho dân tộc Việt Nam nói chung và cho những người còn có chút quan tâm đến vận mạng đất nước trong hàng ngũ của ĐCSVN nói riêng phải nhìn lại nguyên nhân, vì sao một đất nước Việt Nam đã từng được cộng đồng thế giới nễ phục, từng có một miền Nam là con rồng Đông Nam Á, từng có một tài nguyên thiên nhiên dồi dào với rừng vàng, biển bạc, từng có những nhà trí thức lỗi lạc trên trường quốc tế, từng có những vị anh hùng qua các thời đại đã đánh bại giặc ngoại xâm nhất là bọn Tàu xâm lược. Thế mà ngày nay sau 41 năm thống nhất thì Việt Nam lại bệ rạc như thế này đến nỗi thua cả Campuchia và Lào. Campuchia bây giờ đã chế tạo thành công siêu xe ô tô, còn Việt Nam thì một con ốc vít của hãng Samsung cũng làm không được, trong khi đó lại tự hào là có trên 100 ngàn thạc sĩ và tiến sĩ. Tài nguyên thiên nhiên thì đang mất dần, kinh tế thì đang lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu cộng, nợ công đã đụng trần và đang vượt mức cho phép, thành phần giàu có chỉ nằm trong số các cán bộ và các lãnh đạo có chức có quyền, còn cuộc sống của đại đa số nhân dân thì phải chạy ăn từng ngày nhưng vẫn không đủ sống, song song với hàng hoá có chứa chất độc hại để tiêu diệt dần sức khỏe của dân tộc đồng thời, cũng triệt tiêu luôn thế hệ tuổi trẻ để sau này không còn đủ mạnh và sáng suốt đứng lên bảo vệ chủ quyền đất nước để Tàu cộng dễ dàng thôn tính Việt Nam, 

Tàu cộng còn dùng tập đoàn Formosa công khai xã chất độc ra biển và chôn dấu chất thải độc ở khắp nơi các vùng lân cận. Các nhà khoa học đã cho biết nếu tình trạng ô nhiễm môi trường không được làm trong sạch trở lại thì 50-70 năm sau chưa chắc môi trường trở lại bình thường. Thế mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại ngữa tay nhận 500 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại, còn bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà thì tuyên bố nước biển tự làm sạch trong vòng 4 tháng. Điều này đã chứng minh rằng các nhà lãnh đạo CSVN đã quá xem nhẹ quyền lợi của đất nước, của nhân dân để thắc chặt thêm tình bạn 16 chữ vàng và 4 tốt, tình hữu nghị đời đời bền vững với kẻ thù Tàu cộng. Đây thực sự là một nỗi đau vô tận đối với toàn dân tộc, nó đau là vì nhà cầm quyền CSVN đã không cho và tìm cách đàn áp những người dân biểu tình ôn hòa phản đối kẻ thù Tàu cộng, nó đau là vì lực lượng công an đã đàn áp và đánh đập người dân biểu tình chống kẻ thù Tàu cộng, nó đau là vì các nhà lãnh đạo đất nước đã nhượng bộ quá nhiều đất đai, biển đảo cho Tàu cộng, nó đau là vì có quá nhiều ngư dân và tài sản của ngư dân bị Tàu cộng bắt bớ, tịch thu và đánh đập mà các nhà lãnh đạo đất nước lại không dám đấu tranh để đòi lại công bằng cho ngư dân mình, nó đau là vì hiện nay hàng hóa độc hại của Tàu cộng đang tràn ngập thị trường để giết dần dân tộc VN, nó đau là vì trước đại nạn mất nước đang gần kề, nó đau là vì các nhà lãnh đạo CSVN không dám thưa Tàu cộng ra tòa án QT mặc dù có đầy đủ bằng chứng và lịch sử về chủ quyền không thể tranh cãi, nó đau là vì hiện nay tập đoàn gian ác Formosa vẫn còn hiên ngang và sừng sững tại Vũng Áng, nó đau là vì những hầm chứa bùn đỏ trong việc khai thác Bô xít Tây Nguyên như là trái bom nổ chậm đang sẵn sàng đổ xuống trên đầu nhân dân, nó đau là vì trên khắp miền đất nước đâu đâu cũng có sự hiện diện của dân oan v.v...

Không ai dại gì chống lại người ơn của mình, cũng không ai dại gì lại đi kết bạn thân và lệ thuộc hoàn toàn vào kẻ đã luôn luôn và cố tình giết chết mình. Trong khi TBT Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo đất nước đang say men tình hưu nghị đời đời bền vững với Tàu cộng, nhưng dã tâm của Tàu cộng thì luôn luôn tìm cách để xâm lược VN. Có một điều lạ là các con cháu của các nhà lãnh đạo CSVN từ trung ương xuống địa phương đều đi du học tại Mỹ và các nước có nền dân chủ đa nguyên, điều này đã chứng minh rằng chính các nhà lãnh đạo CSVN vẫn công nhận rằng Mỹ và các nước dân chủ đa nguyên là tốt và đáng tin cậy cho nên mới gởi con cháu của mình qua đó học. Vậy thì tại sao lại quá lệ thuộc vào Tàu cộng để đất nước phải lâm nguy và nhân dân phải khổ đau, lầm than trong niềm đau tủi nhục.

Đã đến lúc những nhà lãnh đạo đất nước hôm nay phải nhìn nhận sự thật, phải chấp nhân hy sinh quyền lợi cá nhân để phục vụ cho quyền lợi thiêng liêng của Tổ Quốc, của đất nước và nhân dân bằng hành động thực tế chớ không bằng lời nói suông như đã từng xảy ra trong quá khứ. Đã đến lúc quân đội phải trung thành với Tổ Quốc và bảo vệ đất nước chớ không trung thành với bất cứ ai và đảng phái nào hết. Đã đến lúc lực lượng công an phải trở về với nhiệm vụ và trách nhiệm của mình là bảo vệ người dân và thực thi đúng pháp luật. Đã đến lúc toàn quân, toàn dân chung sức một lòng cùng nhau đoàn kết chống kẻ thù Tàu cộng để tránh cho VN không trở thành vùng tự trị của Tàu cộng như Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương v.v... 

26.08.2016

No comments:

Post a Comment