Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Vụ ba quan lớn chóp bu tỉnh Yên Bái bắn chết nhau vừa qua đang làm cho đảng “ta” “bức xúc” cực kỳ, trong khi trái lại, dân chúng thì hồ hỡi phấn khởi tột độ, đến nỗi báo Vi-Ti-Ci Niu-sờ (VTC News) lề đảng phải lên tiếng, vừa bình vừa lận rằng thì là “...mạng xã hội tràn ngập những lời đùa cợt, những bình luận hả hê...”. Nói chung, cả hai phía Dân<> Đảng, tuy không đội trời chung nhưng có cùng một “tâm tư”: coi đây là biến cố chấn động long trời lở... đảng.
Nhưng theo Bá tước Đờ Ba-le, một người rất quan tâm đến tình hình nước vợ (Bá tước phu nhân dân Hải Phòng) lại cho rằng, chuyện không có gì phải ầm ỷ.
Nhờ sống và học tập về “bác” Hồ hơi bị kỹ, Bá tước Đờ Ba-le nghiệm ra con đường bác đi quả thực là con đường bi đát khủng không cần khẳng, nên Bá tước không lấy làm lạ việc quan nhỏ rồi đến quan to CS bắn nhau, vì đó là việc xẩy ra “đúng quy trình” của bài Quốc tế ca, tức L'Anh-te(rơ)-n a-xi-o-na-lơ, gọi tắt là L’Anh-te-rơ. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý L’Anh-te-rơ không bao giờ thay đổi.
L’Anh-tẹc-nét, à lộn, L’Anh-te-rơ tức Quốc tế ca, đối với người CSVN (gọi tắt là VC), là bài hát mang giá trị, tư thế làm cha cả quốc ca của họ, cũng như “con tương cận” Cương lĩnh Đảng ngồi trên Hiến Pháp, mà đảng trưởng Thù Trọng Lắng (1) mới đây không lâu nhắc nhở các đồng chí LTCM (2) “suy thoái đạo đức” khi họ lên tiếng đòi cải tổ cải cách nọ kia nọ kia trong góp ý cho Bản thảo HP 2013 của nước CHXHCNCC, rằng thì là, “Trên HP còn có Cương lĩnh Đảng”.
Dưới đây là bài L’Anh-te-rơ dịch sang tiếng Việt, do Bá tước Đờ Ba-le “cóp” của Giáo sư Gu-Gồ (Google) và “pết” lại (Copy & Paste) nguyên văn không dám lăn tăn một chữ:
QUỐC TẾ CA
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!
Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa rồi.
Quyết phen này sống chết mà thôi.
Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành
Toàn nô lệ vùng đứng lên đi.
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
L'Anh-te(rơ)-n a-xi-o-na-lơ
là xã hội tương lai.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
L'Anh-te(rơ)-n a-xi-o-na-l sẽ là xã hội tương lai.
Bài hát có vẻ hơi bị dài; khi tuyên thệ nhập băng họp đảng, tân băng đảng viên gào to rống lớn hơi bị khản cổ rát họng, nhưng nội dung cốt lõi rất đơn giẳn. Ta có thể phân ra mấy “công đoạn” sau đây:
Một là, Kêu gọi giai cấp khố rách áo ôm vùng lên;
Hai là, Phen này quyết sống chết;
Ba là, Phá sạch tan tành những cái gì cũ, kể cả truyền thống dân tộc đạo lý tổ tiên;
Bốn là, Bá.. vào Đảng mà làm bất cứ điều gì miễn là “Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.”
Khi Cắt Mạng chưa ‘công thành danh toại” thì “bao nhiêu quyền lợi” nằm trong tay “Trí, Phú, Địa, Hào”, nhưng nay thì nằm trong tay đảng gồm những trên 3 triệu đảng viên.
Khi xưa, để được, “Bao nhiêu lợi quyền về tay mình”, đảng phải “đấu tranh” với Dân. Nay thì, cứ theo Duy Vật mà biến chứng, để được bao nhiêu quyền lợi về tay mình-ên (3), đảng viên không có con đường gì quý hơn là phải đấu tranh với đảng viên.
Đấu tranh từ chỗ gầm gừ nhau đến chỗ bóp cò cái đoàng vào đầu nhau là con đường tất yếu, là đúng quy trình Quốc Tế Ca L’Anh-te-rơ. Rõ ràng là nhứ thế, chớ còn gì nữa.
26.08.2016
___________________________________
Ghi chú:
(1) Tác giả xin mượn chữ của nhà báo Lê Dũng (Le Dung VoVa);
(2) Lão Thành Cắt Mạng);
(3) Mình-ên, là một mình, riêng mình; nếu tác giả nhớ không lầm, tiếng “ên” có gốc Khờ-Me, được đồng bào Lục Tỉnh Việt hoá.
No comments:
Post a Comment