Friday, July 29, 2016

Hết tiền trả lương cũng là ngày cáo chung của chế độ

Le Nguyen (Danlambao) - Lịch sử loài người đã chứng minh, mọi chế độ bạo tàn, hung ác nhanh hay chậm đều phải bị đào thải, đều không thể tồn tại trong tiến trình phát triển về hướng văn minh, tiến bộ của xã hội loài người. Chế độ độc tài toàn trị Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo độc quyền của đảng csVN, nó không những bạo tàn, hung ác mà còn thối nát, mục ruỗng và chế độ cộng sản chỉ có thay thế chứ không thể sửa chữa được như Boris Yeltsin, nguyên lãnh đạo cộng sản, là tổng thống đầu tiên của nước Nga hậu cộng sản nói.

Chế độ cộng sản Việt Nam đã gieo rắc bao tai họa khổ đau, núi xương sông máu lên dân tộc, đất nước Việt Nam hơn ¾ thế kỷ qua. Chắn chắn, chế độ độc tài csVN không phải là ngoại lệ, nó cũng sẽ phải bị đào thải, bị biến đi khỏi đời sống của dân tộc, đất nước Việt Nam trong tương lai.

Tiên đoán lẫn khẳng định chế độ cộng sản phải cáo chung, đảng csVN nhất định phải bị đào thải, không phải do cảm tính hay mê tín kiểu đồng bóng như đám “cháu ngoan” gọi hồn nhập tượng cho “thánh Hồ”. Tiên đoán này mang tính chất dự báo dựa trên các biến cố lịch sử đã diễn ra trong tiến trình đấu tranh hướng thiện của loài sinh vật thượng đẳng, và căn cứ trên các dữ liệu lẫn thông số “biết nói” thuần khoa học được công khai công bố trên hệ thống truyền thông lề đảng làm thành cơ sở lý luận - là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ toàn trị csVN. 

Có lẽ mọi người trong chúng ta đều biết, chế độ csVN tồn tại dựa trên tuyên truyền nhồi sọ, tẩy não của tuyên giáo, khủng bố tinh thần, giết người không gớm tay của lực lượng du thủ du thực, côn an côn đồ được đảng ưu ái gọi là thanh gươm, lá chắn, thuộc nằm lòng “phương châm” còn đảng còn mình - là sự thật hiển nhiên không cách chi che đậy. Chế độ độc tài cộng sản là chế độ công an trị, chúng cai trị người dân bằng sức mạnh nòng súng của trại lính, bằng dùi cui tra tấn của trại tù. Đặc biệt những tên cai tù, từ bé đến to đa phần dốt nát, thiểu năng trí tuệ nhưng dư thừa gian manh, độc ác là sự thật trần trụi không thể che đậy.

Hơn bốn mươi năm độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội - với mười năm thực hiện kinh tế chỉ huy, đảng csVN đã đưa người dân cả nước đến nghèo đói, đến cận ngưỡng chết đói nên phải quay lại con đường kinh tế tự do để cứu nguy chế độ và khi thoát chết đói, đảng trơ trẽn giương cao khẩu hiệu, to mồm hô hào, ca ngợi cái gọi là thành quả đổi mới “không có đảng là không có đổi mới!” 

Thực tế, tính từ khi hô hào đổi mới đến nay cũng có hơn ba mươi năm - đảng, nhà nước csVN đã nhận được nhiều ưu đãi lẫn hổ trợ, viện trợ mọi mặt, từ kỹ thuật đến tiền bạc nhẹ lãi lẫn không hoàn lại và được tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương buôn bán với các nước dân chủ văn minh, giàu mạnh để vượt qua nguy cơ chết đói bởi quy trình xây dựng XHCN! 

Hơn ai hết, đa phần lãnh đạo đảng csVN đều biết, ngoài sự ưu đãi của thế giới tự do, dân chủ, giàu mạnh còn có nguồn “tiền tươi, thóc thật” của người Việt hải ngoại gởi về giúp đỡ thân nhân, bè bạn trên dưới 10 tỷ đô la mỗi năm trong suốt hơn ba mươi năm ròng rã. Chính nhờ vào viện trợ của các nước dân chủ và nguồn tiền tươi của người Việt hải ngoại đã giúp đảng, nhà nước sống sót để “bốc phét” về thành tựu của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tiến độ thi công Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chậm, đội vốn.

Cụ thể là đảng, nhà nước “ta” bốc phét về thành quả đổi mới như mở mang hệ thống giao thông cầu cống đường xá, xây dựng các chung cư cao tầng, các khu nghỉ dưỡng, phát triển các khu công nghiệp với cột ống khói nhà máy nhả khói mù trời và các cống xả thải chằng chịt đổ xuống kênh rạch, sông ngòi, bờ biển trên diện rộng khắp cả nước Việt Nam!...

Sự thật thì những công trình mở mang, xây dựng, phát triển của đảng, nhà nước csVN đều không thực chất, nó chỉ là lớp hào nhoáng bên ngoài của phồn vinh giả tạo. Cảnh phồn vinh đó chỉ dành riêng cho cán bộ, quan chức, đảng viên với các “biệt điện, siêu xe...” ăn đứt giai cấp địa chủ, vua quan phong kiến và tư bản, thực dân bóc lột ngày xưa... Chúng sống cuộc sống “đế vương”, chúng hưởng thụ trên lưng của đại bộ phận quần chúng lao động nghèo – thành phần mà đảng không ngớt ca tụng là lực lượng tiên phong lãnh đạo nhà nước và xã hội trong suốt thời gian tồn tại, phát triển của đảng trên đất nước Việt Nam!

Dù vậy vẫn có một bộ phận không nhỏ, không hề biết đằng sau “biệt điện, siêu xe...” của giai cấp đảng cầm quyền cộng sản, được gọi là thành tựu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là số nợ công trên trăm tỷ USD, tính bình quân hơn 29 triệu đồng trên mỗi đầu người Việt Nam. Không dừng lại ở đó, công nợ ngày càng tăng cao, không khả năng chi trả do năng lực quản trị điều hành quốc gia yếu kém làm phát sinh nợ mẹ đẻ nợ con, dẫn đến nguy cơ phá sản là có thật. Các nguồn thu ngân sách nhà nước đã dành phần nhiều để nuôi hệ thống song trùng đảng, chính phủ lẫn nuôi đám báo cô côn an, côn đồ và nuôi các hiệp hội, đoàn thể xã hội... đông như quân nguyên khiến mức bội chi ngân sách, thâm thủng năm sau nhiều hơn năm trước.

Thực tế chẳng có nước nào trên thế giới giống nước cộng hòa XHCN Việt Nam, là ngân sách nhà nước không những nuôi bộ máy hành chính cồng kềnh của đảng, nhà nước mà lại còn phải chi rất nhiều cho các tổ chức thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc và ai cũng biết Mặt Trận Tổ Quốc là cách tay nối dài, phục vụ mục tiêu chính trị của đảng cộng sản Việt Nam. 

Theo thống kê chính thức của đảng, nhà nước trên cả nước có hơn 52.000 đoàn thể, hiệp hội và tổng chi phí mỗi năm lên tới 68.000 tỉ đồng. Mức chi ngân sách cho các tổ chức thành viên Mặt Trận Tổ Quốc còn tăng lên đều đều mỗi năm, cộng với ngân sách bị đám sâu bọ nằm trong bộ máy đảng, nhà nước xà xẻo, đục khoét. Không dừng lại ở đó, ngân sách nhà nước lại còn phải chi cho một bộ phận không nhỏ côn an côn đồ, du thủ du thực không số quân, nằm ngoài biên chế nhà nước nhưng được lãnh lương từ ngân sách nhà nước. Và các tổ chức này chỉ làm có mỗi việc là trấn áp, canh cửa các cá nhân khác chính kiến, các nhà hoạt động môi trường, các nhóm đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền...

Chính vì lẽ đó khiến cho vài năm gần đây ngân sách thâm thủng năm sau cao hơn năm trước, buộc đảng lãnh đạo phải bày trò cho nhà nước tăng thu bằng cách tăng thuế, đặt ra các loại thuế, phí mới tròng vào cổ nhân dân khiến cho đời sống người dân vốn khó khăn càng khó khăn hơn.

Điển hình là dự chi ngân sách năm 2016 cho một số đoàn thể tiêu biểu như: Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ngốn 1.615,710 tỉ đồng tiền thuế của dân! Một số tiền không hề nhỏ cho mục tiêu phục vụ phúc lợi xã hội như trợ cấp an sinh xã hội, xây dựng nhà thương, trường học, cầu cống qua sông, qua suối cho trẻ em cắp sách đến trường, cho nắm cơm của các em có thịt...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo tình hình nợ công tăng nhanh...

Thế nhưng, ai cũng thấy hoạt động của các tổ chức thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc vừa kể, có ít hoặc không mang lại lợi ích gì cho người dân, ngoài cái gọi là làm nhiệm vụ chính trị, phục vụ mục đích chính trị cho đảng csVN. Các đoàn, hội này mang tính chất tương trợ xã hội, không phải là lực lượng chấp pháp, có chức năng “thi hành công vụ” nhưng khi cần thì lãnh đạo đảng huy động, ra lệnh miệng cho họ tham gia trấn áp những người xuống đường chống Tàu xâm lược hoặc xuống đường vì môi trường, vì mục tiêu dân sinh, dân quyền, nhân quyền.

Để thấy rõ sự lãnh đạo “tài tình, sáng suốt” của đảng csVN như thế nào? Chúng ta cùng tham khảo số liệu tổng kết chi thu ngân sách nhà nước thu gọn trong giai đoạn 2011 – 2015 được công bố chính thức, chưa chắc chính xác trên cổng thông tin điện tử bộ tài chánh của nước CHXHCNVN.

Bản thu chi Ngân Sách Nhà Nước Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015.



Nợ công ngày càng tăng nhanh, có nguy cơ mất khả năng chi trả, thậm chí là phá sản. Những năm gần đây mỗi năm nhà nước Việt Nam phải trả lãi nợ vay nước ngoài hơn 6 tỷ USD và không đủ tiền thanh toán nên phải vay thêm nợ để trả lãi! Bên cạnh đó, các ngành kinh tế chiến lược liên quan đến an ninh quốc phòng đã lọt vào tay kẻ thù truyền kiếp phương bắc. Cùng với các tập đoàn kinh tế quốc doanh đã tan nát như khối u ác tính do tập thể lãnh đạo ngu dốt, tham nhũng gây ra và tài nguyên quốc gia thì dần cạn kiệt, đào hút lên bán cũng bị lỗ, khiến nguồn thu suy giảm, khoản chi ngày càng cao nên mức thâm thủng ngân sách ngày càng tăng, không phép mầu nào để bù đắp, ngoài chính sách vật gấu vá vai mang tính đối phó tình thế của các cái đầu thiểu năng lãnh đạo đảng, nhà nước. 

Điều trái khuấy dễ gây phẫn nộ trong lòng đại bộ phận nhân dân, là trong lúc công ty nhà nước thua lỗ, kinh tế mất kiểm soát, có nguy cơ phá sản thì theo hồ sơ Panama rò rỉ, có tới 189 cá nhân, tổ chức với 19 công ty của Việt Nam được thành lập ở nước ngoài nhằm vào việc tẩu tán tài sản tham nhũng, chủ yếu tại các đảo quốc, mệnh danh là “thiên đường trốn thuế”. Hiện nay có tổng cộng 92 tỉ Mỹ kim, đa phần được chuyển không chính thức, thực chất là chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài của các quan tham csVN và phần lớn tỷ đô đó là mồ hôi nước mắt của dân và tài sản của nước?

Với nợ công, bội chi ngân sách mỗi năm mỗi tăng, quản lý kinh tế không hiệu quả lẫn bị “các quan chức đảng viên” thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh xà xẻo, rút ruột không run tay và ngân sách nhà nước còn phải, bao biện, chi trả lương cho đội ngũ đâm cha thuốc chú được tuyển dụng vào đội ngũ côn an, côn đồ “không số quân”. Đội ngũ này ngày càng phình to được đảng thuê mướn chỉ giữ mỗi nhiệm vụ rình rập, canh cửa những người dân ưu tú, dũng cảm lên tiếng phản đối các chính sách, chủ trương gây bất lợi cho sự phát triển của đất nước và chống đối quyết liệt hành động tay sai bán nước cho Tàu của lãnh đạo đảng csVN. 

Phải nói rằng đảng, chế độ csVN còn tồn tại là nương nhờ vào đội ngũ thanh gươm lá chắn “còn đảng còn mình”, chúng xuất thân từ thành phần du thủ du thực, đâm cha thuốc chú, ngu dốt cuồng tín, khát máu vô nhân tính nên trong đội ngũ này đã sản sinh ra tên bộ trưởng côn an Trần Quốc Hoàn dám cả gan, liều lĩnh hiếp, giết Nông Thị Xuân, là người vợ không bao giờ cưới của “lãnh tụ kính yêu” Hồ Chí Minh, rồi dựng hiện giả tai nạn xe cán chết! 

Với lực lượng thanh gươm lá chắn có nguồn gốc bất hảo, ngu dốt, cuồng tín chỉ biết lãnh lương làm theo lệnh trên giao, chẳng có lý tưởng, lý tiếc không biết ông mác, ông dao chi sất. Thử tưởng tượng nếu một mai đảng, nhà nước mất khả năng trả nợ vay nước ngoài và tài nguyên thiên nhiên trong lòng đất, dưới đáy biển cạn kiệt, không còn chi bán để có tiền chi trả cho đội ngũ côn an còn đảng, còn mình thì liệu có níu kéo được lòng trung thành của đám xã hội đen côn an xả thân bảo vệ đảng, chế độ? 

Thành thật mà nói với khả năng quản trị điều hành, hoạch định chính sách kinh tế, chính trị kém hiệu quả, cứ bội chi năm này qua năm khác, đến độ nay phải bán rẻo đất này, mai phải cầm cố khoảnh biển kia và vẫn phải vay nợ nước ngoài để trả lương trả nợ, để không phải lâm cảnh chết đói. Trước tình thế đó, chắc chắn sẽ đến ngày đảng không còn tiền để trả lương cho lực lượng côn an côn đồ, cho đám cầm cờ chạy hiệu... và ngày đó xảy ra cũng chính là ngày cáo chung của đảng, chế độ độc tài toàn trị csVN.



No comments:

Post a Comment