Thursday, August 13, 2015

Yêu Bác như thế bằng mười hại Bác!

 Kami—08/09/2015 - 03:37
Việc Sơn la, một tỉnh nghèo ở Tây bắc sẽ xây dựng tượng đài "Bác Hồ với đồng bào Tây bắc" với kinh phí khoảng 1.400 tỷ đồng - xấp xỉ 65 triệu đô la Mỹ bằng nửa ngân sách chi tiêu của tỉnh này trong một năm. Trong lúc tỉnh Sơn la hàng năm vẫn phải ngửa tay xin nhà nước hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng để chi tiêu đã là cho dư luận hết sức bất bình.

Không thể phủ nhận rằng ở Việt nam hiện nay, đảng CSVN - đảng cầm quyền duy nhất đã và đang từ bỏ hầu hết mọi vấn đề lý luận liên quan đến Chủ nghĩa cộng sản để đưa quốc gia này trở thành một quốc gia có nền kinh tế thị trường ở mức tư bản hoang dã, điều mà người ta đã từng thấy ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII. Tuy vậy, trong thể chế chính trị của Việt nam lúc này, vai trò của công tác tuyên giáo cũng không khác gì ở mấy nước cộng sản còn sót lại, như Bắc Triều tiên hay Trung quốc. Ở đó, người ta vẫn chủ trương tôn sùng các lãnh tụ một cách quá mức, coi lãnh tụ là cái phao cứu sinh cho chế độ, vì những người cầm quyền luôn nghĩ rằng với chính sách tuyên truyền một chiều và sự tô vẽ quá mức trong một thời gian dài thì dân chúng sẽ luôn luôn yêu kính và biết ơn lãnh tụ. Đảng cầm quyền bằng mọi cách và mọi giá để tạo nên các dấu ấn về lãnh tụ trên khắp cả nước, không chỉ ướp xác, xây lăng hoặc các loại hình tuyên truyền cổ động khác, gần đây là việc xây dựng vô tội vạ các tượng đài ở các tỉnh cũng là một ví dụ. Đi nó theo là những khoản kinh phí khổng lồ lấy từ ngân sách, trong bối cảnh nền kinh tế còn bê bết, trong khi người dân hầu như chưa được hưởng những khoản an sinh xã hội tối thiểu do nhà nước cung cấp. Đó là điều cực kỳ vô lý.

Cho dù việc ghi nhớ, tôn vinh ông Hồ Chí Minh thông qua việc ướp xác hay dựng tượng đều được đảng cầm quyền cho rằng xuất phát từ tâm tư và nguyện vọng của nhân dân. Song hầu như các cơ quan có trách nhiệm chưa hề làm và công bố kết quả điều tra dư luận xã hội (poll) về việc này, để xem có nên làm những việc đó hay không? Và nếu như có ai nói rằng, việc nhà nước Việt nam xây quá nhiều tượng đài Hồ Chí Minh đã gây ra sự bất bình đối mỗi người Việt nam có lương tri, và là điều khó có thể chấp nhận nổi thì rất dễ bị chụp cáo mũ "suy thoái tư tưởng". Tới mức dư luận xã hội, có cả những quan chức của đảng - những người vẫn đang ăn bổng lộc của nhà nước này cũng không chấp nhận được buộc phải lên tiếng. Trên các phương tiện thông tin đại chúng do nhà nước quản lý ,chúng ta dễ dàng tìm thấy các ý kiến của một số trí thức có uy tín, kể cả các cán bộ tuyên huấn khét tiếng của đảng cũng không đồng tình, thậm chí là kiên quyết phản đối.

Theo báo Dân Trí, Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói. “Xây tượng đài hoành tráng không hợp với tấm lòng Bác cũng như truyền thống văn hóa Việt Nam. Theo tôi điều quan trọng nhất lúc này hãy tập trung xây dựng tượng đài Bác Hồ trong lòng dân”, còn PGS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng chia sẻ với VnExpress: "Suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống tiết kiệm, tự trồng rau, nuôi cá, ăn cơm độn giống nhân dân. Xây tượng đài tốn kém, Bác biết sẽ không an lòng".

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Infonet, ông Lê Văn Cuông, nguyên Nguyên Phó đoàn ĐBQH Thanh Hóa cũng cho rằng, “Bây giờ làm tượng Bác hoành tráng như thế giải quyết vấn đề gì? Hơn nữa, sinh thời Bác từng nói việc gì dù nhỏ nhưng có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Học Bác thì phải làm vậy. Tôi nghĩ Bác còn sống, Bác không bao giờ đồng tình cho việc làm này. Nếu có tình cảm đích thực với Bác thì học Bác, việc gì có lợi cho dân dù nhỏ thì hãy cố gắng mà làm” trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước đang hết sức khó khăn, thu không đủ chi như hiện nay, việc xây dựng công trình tốn kém như vậy là không nên.

Và theo chương trình thời sự lúc 18h00 ngày 06/8/2015 của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV.1 sẽ được nghe . Theo đó GS-TS. Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng cho rằng: “Về tượng đài, sinh thời Bác không muốn làm cái gì rềnh rang tốn kém như công sở v.v…, ngay cả lăng mộ Bác cũng không muốn xây. Bác chỉ muốn chôn trên đồi Ba Vì, để mỗi người đến viếng trồng một cái cây để lâu ngày cho bóng mát cho mọi người, nhưng chúng ta lại xây Lăng. Vậy làm như vậy thì chúng ta có tôn trọng tâm nguyện của Bác hay không?”. Còn GS. Hoàng Chí Bảo cũng cho rằng việc xây dựng quá nhiều, tràn lan với mức đầu tư khổng lồ trong hoàn cảnh nhân dân còn nghèo là điều không nên và cần phải được xem xét lại cho phù hợp.

Tác giả Ông Giáo Làng trong bài viết "Chuyện tượng đài" có nhận xét rằng "Liệu nếu còn sống, ông Hồ Chí Minh sẽ nghĩ gì khi biết tượng mình ở cái thành phố phát triển nhất đất nước cũng chỉ tốn chưa đầy 10 tỷ, trong khi ở tỉnh nghèo cũng vào loại nhất nước, lại  được xây dựng với 200 tỷ đồng, trong khi ở ngay đó, dưới chân nơi ông đứng, nguời  dân còn đang đói rách, trẻ con còn phải  đi vồ cóc, bắt chuột làm thức ăn, muốn tới trường phải đu dây, chui vào bao ni-lông khi qua suối, những cái lều vịt được gọi là lớp học, là nơi bán trú… Nhiều tiền như thế chi ra để ghi khắc hình ảnh ông trong tâm khảm mọi người hay là để đẩy ông ra xa quần chúng, để làm mai một tình cảm của nguời dân với lãnh tụ?"

Những ai sinh ra và lớn lên dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa "tươi đẹp", hầu như không thể quên được những điều mà nhà nước giáo dục cho dân về hình ảnh của bác Hồ, đó là một con người bình di, khiêm tốn, tiết kiệm hết lòng vì nước vì dân. Điều này đã được Nhà thơ Tố Hữu trong bài “Bác ơi!” viết năm 1969, sau khi ông Hồ Chí Minh mất, được cho là thể hiện đúng tầm vóc của con người Bác. Đó là:

"Một đời thanh bạch chẳng vàng son,

Mong manh áo vải hồn muôn trượng,

Hơn tượng đồng phơi giữa lối mòn."

Điều đó cũng thể hiện trong Di chúc của ông Hồ Chí Minh, mà nguyện vọng cá nhân của ông được ghi rất rõ ràng như sau:

Về việc riêng Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là "hỏa táng". Tôi mong rằng cách "hỏa táng" sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện, thì "điện táng" càng tốt hơn.
Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam.
Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng, mà nên xây một một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm viếng có chỗ để nghỉ ngơi.
Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Việc săn sóc nên giao phó cho các cụ phụ lão.

Rồi từ đó, trong suốt máy chục năm qua những người lãnh đạo đảng CSVN hết lớp này đến lớp khác đã chủ trương mở cuộc vận động "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", và sau này được đổi thành "Học tập theo gương Bác" để giáo dục đạo đức và tấm gương Hồ Chí Minh cho toàn thể nhân dân Việt nam noi theo.

Nếu như ông Hồ Chí Minh là con người có tấm gương đạo đức đáng để học tập như thế, thì tại sao sau khi ông mất cho đến nay (không kể những chuyện như công bố ngày mất không đúng hay sửa chữa Di chúc của ông) nguời ta đã không chỉ xây Lăng mà còn dựng tượng cho ông tràn lan, vô tội vạ với các khoản ngân sách khổng lồ.

Theo Tạp chí Tuyên giáo cho biết: "Theo số liệu thống kê hiện trên cả nước có 134 tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh các loại. Trong đó, tại các khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị trên cả nước có 103 tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh . Tượng đài được xây dựng tại quảng trường, trung tâm hành chính, chính trị là 31 tượng. Ngoài ra vừa qua các tỉnh, thành phố đề xuất đưa vào quy hoạch xây dựng mới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hết năm 2030 là 58 tượng đài.". Được biết, mỗi công trình tượng đài này thường kéo theo hàng loạt các công trình phù trợ như: quảng trường, hệ thống chiếu sáng, vườn hoa v.v... với kinh phí lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Dư luận đã đặt câu hỏi rằng tại sao không dùng những khoản ngân sách ấy để đầu tư cho trường học, bệnh viện, đường xá... cho toàn dân? Chắc chắn những việc làm như thế là điều hoàn toàn trái với tâm nguyện của ông Hồ Chí Minh, không những thế nó còn càng làm xấu đi hình ảnh Bác Hồ, người vốn được đông đảo người Việt nam vẫn tôn sùng và yêu kính.

Thử hỏi nếu như như ông bà cha mẹ của các bạn, trong di chúc của họ để lại có mong muốn được mồ yên mả đẹp, xây trên đồi núi có bóng cây. vậy mà các bạn mang thi hài của họ ra phanh thây, mổ xác để ướp . Chưa đủ, còn bày ra để cho trăm họ đến xem thì thiên hạ người ta chửi bạn là đồ vô phúc thì có oan không? Những người lãnh đạo nhà nước Việt nam nghĩ gì về điều này?

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, mọi sự thật không thể bưng bít và nói dối được mãi, kể cả sự nghiệp và cuộc đời của Bác Hồ cũng vậy. Chính vì thế lòng tin của dân chúng về Bác Hồ cũng theo xu hướng giảm dần chứ không thể tăng lên. Vậy mà các quan chức lãnh đạo ở các tỉnh cứ mượn cớ yêu Bác để tiêu xài lãng phí ngân sách, nhằm bòn rút tham nhũng tiền ngân sách để bỏ túi riêng, trong lúc những vấn đề thiết thực liên quan đến cuộc sống của dân chúng thì không thèm quan tâm. Thì chắc chắn ai ai cũng sẽ bất bình.

Người Việt nam có câu “Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau” trong trường hợp này thì phải gọi là "Yêu Bác như thế bằng mười hại Bác" có đúng không, thưa các bạn? ./.

Ngày 09/8/2015
© Kami

* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA.

Kami's blog

No comments:

Post a Comment