Trần Nam Khoa (Danlambao) - Nhiều người đang phẫn nộ và cảm thấy nhục nhã khi ghé "ngôi nhà VN" trong khu hội chợ Expo 2015 tại Milan, Ý. Tôi thì không cảm thấy nhục nhã gì cả, vì sau mấy chục năm sống dưới chế độ này, tôi đã phải cắt cái dây thần kinh xấu hổ trong người. Cắt để mà sống. Tuy nhiên, dù không còn cảm giác xấu hổ, nhưng có vài điều cần viết ra đây:
Trước hết tôi gọi đó là nỗi nhục cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ Việt Nam - đất nước của tôi chẳng có gì phải nhục. Đó là nỗi nhục nhã xuất phát từ sự cai trị ngu dốt của đảng cộng sản. Từ sự cai trị toàn diện của đảng cộng sản, tôi dành cái nhục toàn diện cho đảng cộng sản hưởng.
Với những "thứ" người ta nhìn thấy trong ngôi nhà triễn lãm này - vài trái cây nhiệt đới, mấy cái áo kiểu tàu... được trưng bày trong một hội chợ quốc tế, giây thân kinh xấu hổ có bị đứt cũng phải co giật theo cơn xấu hổ... của người bên cạnh.
Ảnh: Nguyễn Thị Kiều Oanh (Thanh Niên)
57 tỉ đồng được bỏ ra để mang Nhà VN sang Ý với mục tiêu mục tiêu: “Bằng các hình thức thể hiện của triển lãm, Nhà triển lãm VN tập trung giới thiệu một số thế mạnh và thành tựu chủ yếu của VN. Cụ thể như sau: VN - vựa lúa của thế giới, VN - vẻ đẹp bất tận” đã được những tên cộng sản biến thành mục tiêu: “Bằng mọi hình thức thể hiện cách bỏ túi làm của riêng, rút ruột càng nhiều càng tốt để làm thành tựu chủ yếu, bất kể nhà Việt Nam có nghèo bất tận!”.
Tuy nhiên, "Ngôi nhà CHXHCN Việt Nam" dẫn đến cảm giác nhục CHXHCN của nhiều người, theo tôi, không phải là ngôi nhà duy nhất chỉ nằm ở trong khuôn viên hội chợ quốc tế Milan.
Những ngôi nhà nhục nhã nhiều lắm. Nó là thành quả của thời đại Hồ Chí Minh, trên đất nước Hồ Chí Minh, được tạo dựng nên bởi Hồ Chí Minh và con cháu, để tử của Hồ Chí Minh:
Và đây là ngôi nhà xấu hổ nhất:
Xấu hổ không chỉ vì con số nghìn tỷ bỏ ra hoang phí trong khi người dân đói khổ.
Xấu hổ là vì nó tôn thờ một tên... (các bạn tha hồ điền vào chỗ trống) - thủ phạm dẫn đến cái chết của hàng trăm ngàn người; kẻ gây nên đau khổ, mất mát của hàng triệu người lúc hắn còn sống và sau khi đã chết.
Nỗi nhục của một ngôi nhà? Nó không phải chờ đến 1 gian hàng triễn lãm bê bối ở Ý để mà biết nhục. Nỗi nhục đó hiện hữu khắp nơi, từ lâu nay trên toàn cõi nước Việt. Cội nguồn của nó bắt đầu tại Pắc Pó sau chuyển sang Ba Đình.
No comments:
Post a Comment