Tuesday, August 4, 2015

Dân mình thích hóng và… háo!

Theo songmoi - 05/08/2015 - 07:16

Nhân việc cả ngàn người kéo nhau đi xem hai hót gơn hẹn hò giao đấu ở Sài Gòn, và nhiều chuyện rầm rĩ trên mạng gần đây, sáng nay tám chuyện, lại nghe ông anh nói “…Như hồi cái đường nhà anh thành điểm đua xe, đêm nào cũng đua, mà đoạn cua từ Điện Biên Phủ chỗ vòng xoay Cửa Nam có những tuần đêm nào cuộc đua cũng có chú tử nạn. Ấy thế nhưng có lần dân tình thực khuya đi xem đua xe về mặt buồn thiu, hỏi ra mới biết đêm đó chẳng đứa nào chết cả”. Vậy là nổi hứng tán nhảm tý về chuyện hóng – háo.
NgườiViệt mình, nhiều người thích hóng và rất….háo!
Loanh quanh luẩn quẩn ở nhà thì háo nghe chuyện kín hở hàng xóm láng giềng. Ra đường thì thích nhìn ngó hóng hớt xem có gì lạ. Gặp nhau tụ bạ thì chuyện hóng chuyện háo nổ như pháo rang.
Cái sự hóng - háo có lẽ nó ăn vào máu rồi. Hóng - háo từ chuyện bé tí tì ti như con kiến đến chuyện nhớn nhao như con voi. Từ chuyện lợi ích sát sườn đến chuyện rất chi là….giời ơi đất hỡi. Thậm chí, rất nhiều chuyện “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông”, hoặc giống y như chuyện chị gà mái rụng lông của Andersen.
Nhưng nhiều người sẵn sàng dẩu mỏ hỏi lại: Hóng có gì sai, mà háo có gì là… không đúng?
Không sai!
Hơn nữa, háo với hóng thì ở đâu chả thế, chứ riêng gì người Việt!
Nhưng mà cơ khổ, ở ta thì tỷ lệ những người thích hóng và háo là hơi cao. Mà lại toàn chỉ thích hóng những thứ như: lộ hàng; tai nạn; oánh chửi nhau; chuyện thâm cung bí sử triều đình… thế mới hiểm.
Những người đó, họ tinh mắt, thính tai và…. đánh hơi cực giỏi. Cứ chỗ nào chuẩn bị có chuyện… là y như rằng họ biết trước. Và lũ lượt kéo đến… háo hức …. hóng và hóng.
Vểnh tai, vươn cổ, mắt nhìn chăm chắm, họ kê ghế, lót dép ngồi xem. Họ theo dõi câu chuyện với tất cả sự phấn khích say mê. Cứ y như hồi xưa dân tình vác ghế kéo nhau đi xí chỗ ở bãi chiếu bóng vậy. Rất vui.
Hóng xong rồi thì họ… háo. Họ háo hức nhập vai, cứ như chuyện đó là của chính họ vậy. Và họ muốn câu chuyện kết thúc theo ý của mình. Chín người mười ý, tôi đúng, tôi đúng và… chỉ tôi đúng. Vậy là họ quay ra… cãi nhau. Rất vui.
Cãi nhau gì thì cãi nhau, nhưng cuối cùng, trên hết, tất cả họ đều có một đồng thuận đến khát khao, đó là một cái kết cho câu chuyện.
Có điều với dân hóng, cái kết của câu chuyện phải thật ấn tượng chứ không thể nhợt nhạt phai nhòa. Và trên hết, phải thỏa mãn được cái tôi đắc thắng.
Thế nên, nếu chưa đúng ý, họ sẵng sàng ép câu chuyện phải ra kết quả họ muốn cho bằng được thì thôi. Dẫu đó có thể chỉ là một vật tế thần. Không quan trọng, miễn là có một cái kết như họ muốn. Vậy mới được, vậy mới đúng, vậy mới bõ công tả xung hữu đột hóng và háo chứ. Ơ kìa!
…………….
Hết chuyện rồi à? Giải tán thôi nhỉ.
Anh ơi, trả em cái dép…. em về! Thế là tan một “buổi chầu”.
 Khôi Nguyễn

No comments:

Post a Comment