Tân Ngọc Già (Danlambao) - Nó dơ dáy vì từ lâu tôi đã thấy, đã chứng kiến màu đỏ quen thuộc này trong đời sống xã hội chủ nghĩa - một xã hội toàn loại công cụ màu đỏ được bắt nguồn từ biểu tượng của hồng vệ binh xa xôi phía bắc bán cầu hoặc ở tận Phúc Kiến - xứ sở của Tàu Cộng do Hồ Chí Minh mang về. Và rồi theo dòng thời gian, vừa cướp, vừa trấn áp để gìn giữ chính quyền, chiếc băng đỏ đeo tay ra đời từ đấy góp phần làm lực lượng công cụ trấn áp không hơn không kém.
Gần đây trong các cuộc đàn áp chống biểu tình Trung Quốc, giải tỏa cưỡng chiếm đất đai, chống việc đốn hạ cây xanh bảo vệ môi trường qua lăng kính và hình ảnh video tôi nhìn thấy rất nhiều người, thuộc nhiều thành phần: bộ đội, công an, an ninh, dân phòng, thanh niên xung phong, đoàn thanh niên cộng sản, nói chung có nhiều màu sắc, trang phục. Nhà nước Cộng sản sử dụng công cụ bạo lực, phương tiện trấn áp khác nhau nhưng trong những thành phần đó còn có những người mặc thường phục tay đeo băng đỏ xen kẽ trong đám đông biểu tình đang tích cực xô đẩy, lôi kéo, trù dập những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh ôn hòa, gồm cả những chị em phụ nữ mặc áo dài tay ôm bó hoa. Những hình ảnh lôi kéo, bắt bớ phản cảm này chỉ có thể xảy ra ở xứ sở rộp trời màu đỏ và dân chủ gấp trăm vạn lần Tư bản.
Nhưng với tôi luôn tự hỏi những người tay đeo băng đỏ đó - họ là ai? Tên gọi chính danh là gì? Thuộc lực lượng nào? Có nằm trong biên chế chính thức và được nhận lương từ tiền thuế của nhân dân? Chết vì nhiệm vụ có được phong liệt sĩ? Tại sao xứ sở Việt Nam nghèo nàn lạc hậu nhưng rất giàu khẩu hiệu toàn màu đỏ, rồi lại dồi dào lực lượng trấn áp gìn giữ an ninh đến thế sao? Ngân sách Nhà nước phải chi trả cho nhiều loại công cụ chuyên chính vô sản là họ đó sao? Trong khi tệ nạn xã hội nhan nhản khắp nơi có triệt tiêu được đâu!
Quan sát kỹ lực lượng đeo băng đỏ, họ cũng là những con người nhưng trông có vẻ cô hồn, kênh kênh và có lẽ tâm hồn họ vô thức chỉ làm theo theo sự lãnh đạo của đảng Cộng sản hoặc cấp trên gọi là công an an ninh. Và có biết đâu rằng người dân đang khinh bỉ, xem thường họ.
Có người nhận định những người đeo băng đỏ này là lực lượng an ninh xuất hiện trước đám đông quần chúng, đeo băng đỏ là để phân biệt người làm nhiệm vụ với dân, giữa phe nhóm của họ và đối tượng cần phải trấn áp. Có thể là như vậy. Cho dù họ thuộc thành phần nào, chính quy hay không chính quy, nhưng với tôi cảm giác chán chường và kinh tởm. Bởi vì ngay từ thưở nhỏ có biết bao oán hờn tủi nhục luôn đến với tôi và cậu, dì ruột dòng họ bên ngoại tôi đã bị nhuốm màu cải tạo vì một màu đỏ xiềng xích. Vừa lớn lên tôi đã bị ám ảnh bởi chiếc khăn quàng đỏ, khi lớn khôn khỏe mạnh hơn tôi phải vào đội cờ đỏ vì vậy vòng khăn đỏ, chiếc băng đỏ đã tra tấn tôi ngay từ tuổi thơ. Lớn lên tôi chứng kiến ngoài xã hội nhan nhản khắp nơi cơ quan, công sở, nhẹ nhàng hơn ngay cả những thành phần lao động bóc vát, xe ôm thỉnh thoảng tôi đã nhìn thấy ông tài xế, bác bảo vệ tay đeo vòng băng đỏ như muốn giới thiệu với mọi người rằng ta đây cũng có số má? Phải chăng sắc màu đỏ đã khủng bố, ám ảnh vào tận tiềm thức của tôi? Làm tôi khinh miệt và ghê sợ những gì thuộc về màu đỏ có liên quan đến Cộng sản, đã có hàng triệu người nằm xuống vì tiếng gọi của ngọn cờ màu đỏ trong đó có máu thịt của anh tôi và hai người bác ruột.
Nhưng tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó, thể chế thay đổi sẽ không còn bảng hiệu đỏ, khăn quàng đỏ, quốc huy đỏ, ngọn cờ đỏ kể cả tư tưởng đỏ nữa. Bởi những thứ đỏ ấy rẻ tiền không hơn không kém gì chiếc băng đỏ dơ dáy chỉ duy nhất một lần hữu dụng.
05.05.2015
Nên gọi chúng là zombies đỏ.
ReplyDelete