Thursday, February 19, 2015

Năm mới: Tha thứ và tha thứ


VRNs (18.02.2015)- Sài Gòn – Ngày tôi mới biết xài vi tính và lạc vào Thế Giới Thần Tiên Internet, tôi đọc được câu chuyện “Tha thứ mãi mãi”. Tôi cứ đọc đi đọc lại và chỉ mong mình có nhiều cơ hội để biết tha thứ và không phải nói lời hối tiếc:

“Cô chị Lisa và người em trai nhất trí sẽ làm theo lời Chúa dạy là sẽ tha thứ cho nhau “70 lần 7″, họ cùng nhau gạch vào những ô vuông để đánh dấu lỗi lầm và ghi nhận sự tha thứ…Nhưng lỗi lầm lớn nhất Lisa mắc phải là làm mất đi cơ hội cả đời của em trai mình, cơ hội để em cô được cả TG biết đến trong một buổi hòa nhạc. Lisa đã không thể tự tha thứ cho mình, cô bỏ nhà đi, vĩnh biệt tất cả mọi thứ và rất lâu sau đó cô biết rằng em mình đã mất trong một vụ tai nạn, kỷ vật gửi lại cho cô là chiếc hộp nhỏ chứa đựng toàn bộ ký ức tuổi thơ với 490 ô vuông đã đánh dấu hết và một lá thư với dòng chữ: “Tha thứ mãi mãi”…

Lisa gục xuống òa khóc nức nở. Cô đã trầm trọng hóa vấn đề để rồi cô sống một đời day dứt và mất đi toàn bộ sự yêu thương và thanh thản lẽ ra cô được hưởng.

Ảnh minh họa. FB Bạch Cúc
Ảnh minh họa. FB Bạch Cúc

Lần nào tôi cũng rơi nước mắt khi phải nhắc nhớ đến câu chuyện này và tôi tự hỏi có ai ngồi nơi đây một mình như tôi vào một ngày cuối năm, để hồi tưởng những ký ức cũ, để tự tha thứ cho người và cho chính mình!

Tôi chưa bao giờ dám nhận mình được đứng trong đội ngũ những con người đấu tranh vì Dân Chủ. Cũng bởi vì tôi quá non nớt, thiếu hụt kiến thức và thông tin trầm trọng. Tôi chưa từng tham gia bất cứ cuộc biểu tình nào, tôi không hề biết Phương Uyên, Nguyên Kha, Việt Khang, Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Anh Ba Sg.. là ai và ngay cả chị Bùi Hằng, cho đến gần sát ngày xét xử tôi mới biết chị ấy. Càng dấn sâu vào, tôi dần biết ra nhiều chuyện theo nhiều cách khác nhau, vui cũng có mà buồn cũng có, từ những chuyện chính thống cho đến không chính thống của giới Dân Chủ. Nhưng tất cả đọng lại trong tôi vẫn là sự ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi trân trọng sự dấn thân, tôi cảm phục sự đánh đổi và hy sinh. Tôi biết đặt những gì gọi là không đúng, là lỗi lầm, là sai phạm nhẹ hơn tất cả những gì họ đã làm vì lý tưởng, vì đất nước bởi chúng ta đều là những con người, chúng ta là ai để có quyền phán xét lẫn nhau?

Tôi đã từng bị bội phản, sự thật rành rành trước mắt khiến tôi uất hận. Tôi không muốn nghe, không muốn nói và không cho người tôi bất cứ một cơ hội nào. Trong suốt những tháng năm đó, tôi không cảm nhận được sự an nhiên và hạnh phúc. Tôi nhận ra mình sai và tôi đã lớn hơn, trưởng thành hơn sau chuỗi ngày sống trong uất ức và đau khổ. Tôi thấy tội nghiệp chính mình, thì ra chính tôi đã tự đánh mất thời gian và sự thanh thản. Tôi mới là kẻ đáng thương, tôi không thấy hả hê khi quay lưng bỏ đi như sự trả thù cho kẻ bội phản. Tôi chỉ thấy trái tim nặng nề và cảm giác xót xa trách giận chính mình. Giá như tôi biết mở lòng để đứng vào cương vị của họ, biết đâu chính tôi sẽ là kẻ bội phản và cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu con người ta biết đứng vào vị trí của nhau để thấu cảm và tha thứ cho nhau!

Nói chuyện mình để chia sẻ chuyện người. Tôi nghe rất nhiều người đánh giá và tỏ rõ thái độ coi thường, thậm chí khinh rẻ những ai lỡ thú tội, hoặc nói thẳng ra là nhận tội vì bất cứ lý do gì khi sa vào vòng tù tội trong đấu tranh Dân Chủ. Tôi quá hèn mọn để dám cho mình quyền nhận định rằng nhận tội là nên hay không nên, là đúng hay sai… Tôi chỉ đứng ở góc độ tôi là con người và họ cũng là con người. Chúng ta có quyền thất vọng nhưng chúng ta không phải là họ để cảm nhận hết được lý do cũng như sự cay đắng họ phải ghánh chịu. Có quá nhiều sự trừng phạt và trả giá mà cuộc đời này dành cho họ – những người dám dấn thân. Không cần chúng ta thêm nữa những hờn giận, những hắt hủi, những khinh ghét, xa lánh cho những người anh em, chiến hữu của mình.

Có những niềm riêng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tại sao họ phải làm như vậy, và những nỗi khổ tâm vì buộc hoặc lỡ làm như thế… Và chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta không phải là Chúa Trời để mà không có những sự yếu đuối, sự sợ hãi, những mệt mỏi và buông xuôi.. Nếu Chúa Giêsu dám chấp nhận thánh Phêrô chối bỏ mình ba lần và vẫn đặt ngài là người đứng đầu Hội Thánh, thì chúng ta là ai để mà không thể buông bỏ cho nhau, không thể tha thứ và bao dung cho những người anh em, những đồng đội, chiến hữu đã từng sát cánh bên ta? Hãy cho họ một cơ hội để trải lòng và biết đâu ta đã nghĩ về họ với một cách hoàn toàn khác!

Vị tha cho người cũng là vị tha cho chính mình, bởi trời đất thì bao la nhưng con người thì vô cùng nhỏ bé. Tôi nhận ra cuộc sống là hư vô, tất cả rồi sẽ mất đi chỉ có tình thương là ở lại! Rồi sẽ đến một ngày chúng ta phải nhắm mắt và chúng ta có quyền tự hào đến trước mặt Thiên Chúa để Ngài phán xét và đặt chúng ta bên hữu của Ngài. Bởi vì sao? Bởi chúng ta đã biết yêu thương và tha thứ cho nhau! Chúng ta không giành quyền của Ngài để phán xét và kết tội lẫn nhau!

Ngày cuối năm, hãy xóa bỏ, hãy cho sự thù hằn, dằn vặt vào quên lãng. Hãy tha thứ cho đời, tha thứ cho người để đón đợi một ngày dù là sớm mai thức giấc hay ngủ yên nhắm mắt cũng sẽ là bình yên mãi mãi!

Bạch Cúc

No comments:

Post a Comment