David Thiên Ngọc (Danlambao) - Không còn nghi ngờ gì nữa! đảng CSVN là hội tụ của “đỉnh cao trí tuệ” rõ không ngoa chút nào! Từ trước giờ tôi luôn hoài nghi “những gì cộng sản nói” và luôn “nhìn kỹ những gì cộng sản làm” như cố Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu đã nói. Trong nửa thế kỷ qua những lời nói trên là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam theo tôi và hầu hết người dân miền Nam. Nhưng cho đến ngày hôm nay tôi mới ngộ ra rằng đảng CSVN còn hơn cả thần thánh!
Thảo nào cả tập đoàn “đảng ta” mà nhất là ban “tuyên láo trung ương” trong mấy chục năm qua luôn ca ngợi là đảng lãnh đạo nhân dân đạt được nhiều thành quả, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác nhất là lãnh đạo các cuộc chiến tranh “thần thánh” chiến thắng các đế quốc to sừng sỏ “sen đầm Quốc Tế” là Pháp và Mỹ chứ không có Tàu vì đánh Tàu là phạm thượng, ghét Tàu là mối nguy cho dân tộc (tên bán nước Phùng quang Thanh). Ngày xưa danh tướng Lý thường Kiệt đã xuất binh đánh giặc Tàu đuổi chúng chạy về tận bên kia bờ Bắc là danh tướng nhà Lý đã “hỗn” với ông anh rồi (lời tên nhà sư quốc doanh thích Chân Quang nói cùng tăng ni Phật tử ở Vũng Tàu).
Thảo nào cả tập đoàn “đảng ta” mà nhất là ban “tuyên láo trung ương” trong mấy chục năm qua luôn ca ngợi là đảng lãnh đạo nhân dân đạt được nhiều thành quả, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác nhất là lãnh đạo các cuộc chiến tranh “thần thánh” chiến thắng các đế quốc to sừng sỏ “sen đầm Quốc Tế” là Pháp và Mỹ chứ không có Tàu vì đánh Tàu là phạm thượng, ghét Tàu là mối nguy cho dân tộc (tên bán nước Phùng quang Thanh). Ngày xưa danh tướng Lý thường Kiệt đã xuất binh đánh giặc Tàu đuổi chúng chạy về tận bên kia bờ Bắc là danh tướng nhà Lý đã “hỗn” với ông anh rồi (lời tên nhà sư quốc doanh thích Chân Quang nói cùng tăng ni Phật tử ở Vũng Tàu).
Thần thánh cũng chỉ làm được một số việc theo tâm linh hơn người phàm tục thôi chứ không vượt lên trên được trời đất là đấng Chí Tôn, là Thượng Đế. Thế mà đảng đã “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa!” hay “Trời làm mất, bắt đất phải đền” thì có phải đảng đã vượt lên trên cả thần thánh không? Hoặc nữa, tên Hồ tập Chương đầu sỏ “đảng ta” đã dám láo lếu cao giọng với tiền nhân rằng hắn “dẫn năm Châu đến đại đồng” thì ở cõi ta bà chưa quỷ ma nào làm được, trên chốn Thiên Đình chưa Tiên Thánh nào dám nghĩ tới vậy mà “chồn cáo” hang Pắc Pó khoa môi đã làm thì Thánh Thần cũng chỉ đứng sau hắn mà thôi. Bởi thế nên hiện xác khô của hắn đến ngày nay vẫn được đồng đảng canh gác, tôn thờ và tắm gội cho xác thối bằng máu xương của dân tộc mà còn bắt những kẻ cuồng tín “cộng sản đạo” vào ra thăm viếng! Đồng thời tượng của hắn lại chui vào chùa chiền miếu mạo ngồi ngang hàng với Phật thì có phải hắn trên cả Thánh Thần không? Hơn thế nữa hình và tượng của hắn kèm theo miếng giẻ đỏ có hình búa liềm đã làm bức tường thành kiên cố để cho cả bầy đồng đảng núp sau đó vét vơ, hút chích mà không một ai dám vén bức màn sương mờ đen tối đó ra! Bởi kèm theo đó là cái bùa “sinh tử phù” vô cùng lợi hại mà cỡ “ngựa quý, bá đạo, hữu thắng”... gì gì phạm vào cũng phải tiêu ma.
Không là thánh thần sao được khi bản chất bất tài vô học, bản thân thì trên “răng dưới dế”, lý lịch tư khai thì tên nào cũng xuất thân từ cu-li, bần cố nông, ba đời ở đợ chăn trâu... thế mà từ khi lột cốt khỉ thoát rừng về phố thoảng chốc một phát đã biến thành “Tiến Sĩ” mà không một buổi sách đèn? dép râu, mũ cối thay bằng tài khoản ngân hàng, cổ phiếu cả ngàn tỉ, nhà tổ hơn cung vua ngày trước, nhiều biệt thư trăm tỉ, du thuyền, xe hơi hàng chục tỉ, ngà voi, trống đồng Đô La trải dài khắp chốn, tài sản chìm nổi khắp nơi… chỉ cần “hô phong hoán vũ” là có! từ tên lính chì trở thành thượng tướng rồi TBT đảng, Bộ Trưởng QP “đại tướng” ban đêm nhìn từ xa tưởng “tượng đái” bậy bên hè? Lớp ba rừng đước Năm Căn thoát rừng thành “thủ tướng” mà ai ai cũng “tưởng thú”! thử hỏi không thánh thần sao thế được?. Cả một bầy không kể xiết tự chúng giành ăn, giành chỗ đứng chỗ ngồi và chỗ chôn thây cho mai hậu mà tự moi ra, quần thảo nhau tuốt áo tuột quần trên sân khấu chính trường... lòi “con tự do” ra cho bàn dân thiên hạ ai cũng thấy chứ người phàm mắt thịt sao trông được ghẽ chóc, mồng gà, hoa khế trong thân thể của thánh nhân? Kể ra bộ phim nhiều tập mang tên CDQL cũng cho hàng chục triệu người xem đôi chút thú vị và coi đó như tấm kính “chiếu yêu” đang lột mặt nạ từng tên quỷ dữ hút máu hại dân, tuy rằng chúng ta không cần biết giám đốc hảng phim là ai, tác giả kịch bản, đạo diễn tên gì nhưng dù sao nó cũng phản ảnh đúng phần nào sự thật của tội ác do cộng sản gây nên. Vì một lẽ không ai rõ nội tình của chúng cho bằng chính chúng tự tố nhau và khai ra.
Nước Mỹ có nền y học hàng đầu thế giới. Nguyễn Bá Thanh, “lão hốt” xuất thân là môn đệ của “Bà Nà động chủ” nhiều năm tu luyện ở Ngũ Hành Sơn phép thuật lẫn nội công cũng ở bậc sư, chỉ một chưởng là hắn thổi bay nghĩa trang mả mồ giáo dân Cồn Dầu xóm đạo. Thế mà khi trúng phải “Giáng Long Thập Bát chưởng+ARS” của đám “cái bang” ăn mày dơ, sau khi chữa thương nhiều tháng, y học Mỹ cũng botay chấm còm, đầu không còn một sợi tóc đã thành đại sư và phải trả dzìa thành Đà lo hậu sự. Vậy mà với tài của các thánh nay Bá Thanh sức khỏe đã tiến triển tốt, tự đi lai trong khu vực và tự tay ký các giấy tờ... (mặc dù đã có người thay) thì quả là chỉ có các vị trên cả thánh mới thay mệnh trời mà “cải tử hoàn sinh” cho “lão hốt”. Nhưng tất cả ai cũng “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình” chỉ nghe lời phun ra từ miệng lưỡi “tuyên láo” cùng những thước phim rẻ tiền do các diễn viên hề Ba Đình thủ vai chứ có ai thấy được mặt mũi Bá Thanh?
Cũng nhờ cái tài thánh của các thánh Ba Đình mà nhân dân VN được thế giới công nhận là “Hạnh Phúc hạng nhì thế giới”. Tài giỏi như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật... cũng không leo lên được hạng ba. Thế mà “đảng ta” lãnh đạo tài tình đã đoạt hạng nhì! Thật vô tiền khoáng hậu! Quả là Thánh cũng không bằng. Thử hỏi trên thế giới có nước nào mà cô giáo, học trò chui được và túi nylon để vượt suối trong mùa mưa lũ? Trẻ em học sinh nào đu dây tử thần được hàng ngày để vượt sông tìm cái chữ? Chỉ có ở thiên đường xã nghĩa VN được đảng CSVN lãnh đạo tài tình mà thôi.
Giờ đây một phát kiến và một ý tưởng vô tiền khoán hậu của “tuyên láo Hà Nội” mà thiên đường hạ giới cũng không một ai, thánh thần, kể cả Thượng Đế cũng không làm nổi là người dân không phải làm gì cho phí sức mà chỉ cần “XEM PHÁO HOA” là quên cả chuyện đói no, vượt qua nghèo khó! Cho nên những nơi nào nghèo khó thì nơi đó người dân đều “khao khát xem pháo hoa”, và chính quyền phải gom góp tiền của nhân dân hàng chục tỉ đồng để chi phí cho việc đốt pháo hoa mỗi lần. Việc này sẽ có hai điểm lợi là đối với người giàu có, quan quyền chức sắc là mối tiêu khiển, vui mắt êm tai giúp trí tuệ thông thái hơn và sẽ phát kiến ra nhiều kế sách làm mau nghèo đất nước, về phía người dân nghèo khó thì nhờ pháo hoa mà quên chuyện đói no, hoa mắt ù tai mà không thấy được những nỗi đau của dân tộc, không thấy nước nhà bị xâm lăng. Nhờ thế mà trong người dân không bao giờ thấy cảnh nước mất nhà tan để cho CSVN rộng đường bán nước. Quả là một phát kiến trên cả tuyệt vời và cần phải nhân rộng ra toàn xã hội và phải đốt pháo hoa thường xuyên để cho những điểm lợi trên được luôn phát tán. Chúng ta chỉ bỏ ra mỗi lần vài chục tỉ đồng mà cho cả quan quyền lẫn dân nghèo đói trong XH được tiêu khiển và quên chuyện đói no thì cũng nên làm lắm chứ! Bỏ con săn sắc bắt con cá rô ai mà không làm. Quả là đỉnh cao trí tuệ!
Có một điều tôi hơi tiếc là cái “ác kiến” này được ban “tuyên láo” Hà Nội đưa ra quá chậm chứ sớm hơn thì ba mẹ con cô giáo Giang thị Mỹ Diệu và hai đứa con nhỏ ở Tam Lãnh, Phú Ninh Quảng Nam cũng không phải cột tay vào nhau mà trầm mình xuống hồ Phú Ninh vì gia cảnh quá đỗi khó nghèo. Hay chị Nguyễn thị Mỹ Nhân ở An Xuyên Cà Mau cũng không phải treo cổ tự vẫn để mong kiếm chút ít tiền phúng điếu mà nộp tiền học phí cho con, đồng thời hy vọng qua cái chết của chị thì đảng cũng cứu xét cấp cho sổ hộ nghèo! Những cảnh trên nếu những nơi này mà đảng lột quần áo nhân dân để chi phí cho bắn pháo hoa thì chắc chắn rằng những cái chết thương tâm trên cũng không thể xảy ra, đồng thời quan chức ở hai nơi này sau khi xem pháo hoa sẽ có nhiều “ác kiến” cao hơn mà giúp cho nhân dân những nơi này sớm tiêu diêu miền tiên cảnh một cách lãng mạn và đầy ngoạn mục. Có lẽ năm nay VN sẽ có hai giải Nobel một trao cho “ngài” thống đốc ngân hàng Nguyễn văn Bình và một cho “ngài” Phang đăng Long phó ban “tuyên láo” “thằng quỷ Hà Nội”. Thật là vinh dự và xứng đáng là nước “Hạnh Phúc hạng nhì thế giới”!
Ngày 30.1.2015
No comments:
Post a Comment