Nguyễn Dư (Danlambao) - Không phải mới đây, mà từ khi "công cuộc giải phóng miền Nam hoàn tất (!)" cho đến nay thì chuyện dài và chuyện hài của đảng viên đảng cộng sản Việt Nam nói hoài, nói mãi cũng không bao giờ hết! Một trong những chuyện dài và chuyện hài đó là qua phân tích những ngôn từ của họ gần đây. Chúng ta thấy mấy ông bà đại biểu quốc hội gọi là đại diện cho dân mà ăn nói còn chẳng có ai ra gì huống hồ chi những đảng viên quèn ở phường, quận. Những người đảng viên có tư cách thì im lặng hoặc bỏ đảng từ khuya. Chúng ta cũng nhìn thấy đấy, từ ông chủ tịch quốc hội là Hùng hói cho đến đại biểu mạt hạng như ông Hoàng Hữu Phước là hai nhân vật biểu tượng mà những ngày qua dân lấy họ làm những đề tài phổ biến trên mạng cho thiên hạ đem ra đàm tếu, xỏ xiên. Nhất là báo dân viết tự do như phe ta và mấy còm sĩ làm thịt thì khỏi chê vào đâu được.
Rồi nhiều lần phát ngôn để đời như của Tổng bí, người dân còn nhớ mãi cũng như lời lẽ đáng được ghi vào lịch sử thuộc về đỉnh cao trí tuệ của ông "Phù Đổng về trời vui thú điền viên" vậy.
Hổm rày nghe thiên hạ bình phẩm về ông Tổng bí nhà ta qua những lời "vàng ngọc" của ông. Những lời ông nói thì tôi tin chắc không bao giờ sai. Chúng ta hổng nghe cổ nhân thường nói: "ném chuột thì coi chừng vỡ bình quí" đó sao! Khen cho ông ba phải là đã thuộc bài. Phải công nhận ông là lém, lém còn hơn chuột nhắt nữa. Ông là người biết người biết ta nên trăm trận trăm thắng. Không thắng thì làm sao mà sống dai, sống khỏe rồi leo lên được đến chức chúa đảng. Thế mà thiên hạ bảo ông là lú. Trong trường hợp phát ngôn vừa qua thì cái hỗn danh đặt cho ông không hoàn toàn chính xác tí nào.
Lần trước ông "ngôn" đại loại rằng thì là đến cuối thế kỷ này còn chưa chắc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Thì đúng, chính xác quá rồi còn gì.
Này nhé, hồi lúc đầu trong bộ sậu của Lú, Ba ếch đứng ra hứa "lèo" nhưng không "lái" nổi con tàu chống tham nhũng, tàu chìm. Lúc đó Ba ếch hứa chống tham nhũng tới cùng, không xong thì sẽ từ chức. Đó là Ba ếch chỉ hứa lèo. Ba ếch lèo đếch có ra gì, thì thiên hạ cũng đã nhìn thấy hết rồi. Thiên hạ cũng chửi te tua rồi. Ếch chống tham nhũng mà không dám kỷ luật ai! Ếch ôm được một mớ rồi chạy làng, sau đó bán cái lại cho Lú. Lú cứ tưởng là một công việc béo bở, dễ ăn! Nhưng qua mấy mùa lá rụng, Lú nhận ra là khó nuốt, có thể đành thúc thủ, bó tay. Cho nên Lú nghĩ ra cách "ngôn" làm sao cho vẹn lẽ đôi đường. Người khôn vặt cái kiểu của Tổng bí không phải là hiếm trong cái đảng nhà ông, nếu nhận ra cho rõ thực chất lời lẽ của Lú thì lém khỏi chê vào đâu cho được. Lú khôn hơn Ba ếch. Mà Ếch với Lú cũng cùng là một bầy với với nhau thì làm sao dám ném để cho phải vỡ bình. "Bình" thì muốn giữ mà "chuột" cũng không dám phang. Cho nên Lú cân nhắc ghê lắm. Đêm nằm trằn trọc, gác chân lên trán suy ngẫm chuyện đời: mình thịt lũ chuột đục khoét ngân sách quốc gia thì chúng nó cũng dám chơi xả láng mà đập vỡ bình cả làng nhà mình chứ không phải chơi. Coi chừng bị vạ lây. Vỡ bình thì mất hết, mất luôn cả mạng cũng không chừng. Cái gương "đập chuột" vừa qua của Lú thì cũng đã nhận được sự trả giá cho một thằng em vào viện nước ngoài để điều trị còn sờ sờ ra đó. Lấy đó làm bài học. Thôi đành ba phải, "nắng bề nào che bề đó" để còn yên thân cho đến hết nhiệm kỳ rồi chuồn êm cho được việc.
Là Tổng bí, 'đứng trên mặt đảng' mà xét thì Lú nghiệm ra rằng chỉ có nước bó tay về công cuộc xây dựng đảng nên mới "ngôn": cho đến cuối thế kỷ này còn chưa chắc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Còn chống tham nhũng thì Lú chẳng dám hứa lèo, nổ sảng như Ba ếch để rồi bị thiên hạ chửi rủa te tua. Việc này thì Lú khôn hơn, tự tin, nghĩ mình cũng có khả năng như ai, nhưng mà tại... chỉ sợ... ném chuột rồi vỡ bình quí đó thôi. Đâu phải là Lú bó tay, hoàn toàn bất lực trong việc chống tham nhũng đâu!
Cái chức vụ và quyền hạn của Lú hay của Ba ếch là chỉ để... hưởng lộc thôi nhé.
"U đâu có lém"!
No comments:
Post a Comment