Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Việt Nam dưới thời nhà Sản, cái gì cũng nhất thế giới. Chẳng hạn như ra ngõ thì gặp anh hùng núp đầy đường rình bắt người lái xe không đội mũ bảo hiểm để phạt, kiếm tiền không xong thì đưa về đồn oánh chết hoặc cho “tự tử”; anh hùng không cần núp thì hiên ngang thu tiền mãi lộ... ếch sợ thằng tây ba lô nào; vô nhà mở TV thì gặp phường ăn cắp chợ quốc tế dạy văn hóa...
Nhưng đỉnh cao chói lọi hơn cả là người sáng lập nên “nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, theo chủ nghĩa Vô Sản nhưng tréo cẳng ngổng lại là một tay buôn bán cực kỳ thành công, xứng đáng là “Doanh nhân thế giới” mà chẳng cần Liên Hiệp Quốc thừa nhận, và thậm chí bọn chọc phá tổ Cuốc tổ Cu cũng phải gật đầu; người Mỹ gọi là xê zét (say yes), người miền Nam sau Tháng Tư đen hơn mõm chó mực, 1975, bị lây “văn hóa mới xhcn” gọi là “nhất trí đồng ý”. Sau đây là thành tích “doanh nhân” của “bác”.
Bán thân. Xưa nay nói đến bán thân là người ta nghĩ đến chị em phụ nữ vì lâm vào hoàn cảnh nào đó phải bán thân mình, ví dụ như nàng Thúy Kiều bán mình để chuộc cha, hoặc “chị em ta” bán trôn nuôi miệng, ngày nay còn có chị em người mẫu “bán chân dài” cho đại gia để sắm xe hơi nhà lầu, hột xoàn rủng rỉnh... Nói cho công bằng, thời “hiện đại” xhcn cũng có anh em phái nam bán thân cho các bà lão thành mệnh phụ Kách mạng, nhưng những thành phần bán thân này chỉ bán cái bộ phận vật chất, chứ không có ai bán linh hồn. Chỉ có bác Hồ là người vươn tới “đỉnh cao chói lọi” như tựa một cuốn sách viết về “bác” của Dương Thu Hương, người chiến sĩ gái trong đám “giải phóng quân” vào Sài Gòn sau ngày Kách mạng phỏng hai hòn Miền Nam đã ngồi vật xuống bên lề đường Đại lộ Lê Lợi mà than thở đại ý “man rợ đã chiến thắng văn minh”. Bác Hồ bán linh hồn cho Nga Tàu. (1)
Mất hồn Việt, “bác” đi bán người Việt là chuyện không có gì phải ngạc nhiên.
Bán cụ Phan Bội Châu. Để biết bác Hồ “kinh doanh” nhà cách mạng Phan Bội Châu tài tình sáng tạo thế nào, xin vào Gu Gồ oánh mấy chữ “Ai đã bán đứng cụ Phan Bội Châu”, do tác giả Đặng Chí Hùng (2) viết với những tài liệu không ai có thể phủ nhận (đương nhiên ngoại trừ đám “gâu gâu” không cần luận lý vì nếu ngày xưa từng có “tiếng hát át tiếng bom”, thì ngày nay rõ ràng “tiếng sủa bủa tiếng nói”).
Bán “đồng chí cách mạng”, dù nạn nhân là một nhà trí thức, yêu nước, ra đi tìm đường cứu nước thứ thiệt (chứ không phải cứu đói) như cụ Phan Bội Châu, đối với một “doanh nhân thế giới” cỡ bác Hồ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mới đẻ.
Bán Nước. Bán nước mới là chuyện làm nên vị siêu doanh nhân mà gốc gác đang “nghiêng” về dân tộc Hẹ ở Đài Loan hơn là “dân tộc” Nghệ miền núi Hồng Lĩnh. Muốn biết bác Hồ bán nước mần răng/thế nào/ ra sao... thì cứ vào đây: Sự thật về Hồ Chí Minh. (3)
Rành rành Hồ Chí Minh là doanh nhân thế giới, như bảng cháu ngoan của bác bắt đứng đầy đường mang chữ vàng trên nền đỏ, mà bọn chọc phá tổ cuốc tổ cu quen vạch lá tìm sâu thấy được cứ tưởng bở, chỉ chõ rằng đảng viết sai: “danh nhân chứ không phải doanh nhân”. Bố khỉ, bọn phản động luôn luôn sai nhưng đảng không bao giờ sai khi viết HCM là “doanh nhân thế giới”.
____________________________________
No comments:
Post a Comment