theo Đời sống & Pháp Luật | 08/05/2014 08:21
Vụ án bác rể nhẫn tâm hại đời cháu vợ 6 tuổi ở xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã khiến dư luận hết sức bất bình.
Thế nhưng, hậu quả của nó chưa dừng lại ở đó, người thân liên tiếp gây áp lực, đuổi mẹ con bé gái ra khỏi nhà nếu không rút đơn kiện…
Khi bác họ là... “yêu râu xanh”
Gần nhà nhau nên cháu Đỗ Quỳnh Trâm (6 tuổi), con gái chị Đào Thị Mầu ở thôn Duyên Tiến, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng thường hay sang nhà ông Hoàng Viết Diên vốn là bác rể của Trâm chơi. Cũng tại nơi đây, ông Diên đã nhiều lần lợi dụng, hiếp dâm cháu. Sự việc chỉ được bại lộ khi cháu Trâm vô tình buột miệng nói với mẹ và bà nội của mình.
Chị Mầu kể lại: Hôm đó là ngày 23/11/2013, khi cả nhà đi ngủ, cháu Trâm ngây ngô kể với bà nội là: “Chiều qua cháu sang nhà bác Diên chơi, được bác ấy cho ăn kẹo rồi bác ấy bế vào phòng ngủ…”. Nghe con nói, chị Mầu hoảng sợ gặng hỏi đi hỏi lại con nhưng bé Trâm đều kể đi kể lại như vậy. Thậm chí cháu còn nói là đã nhiều lần cháu được ăn kẹo có hình tròn, và lần nào cho ăn xong thì bác Diên cũng làm giống như vậy. Chị Mầu như chết đứng, vội vã kiểm tra vùng kín của cháu thì phát hiện tấy đỏ và cháu kêu đau rát.
Chị Mầu kể về sự cùng cực của gia đình với phóng viên.
Sau đó chị Mầu đã báo cho vợ ông Diên và vài người anh em nhà chồng sang để nói chuyện phải trái. Nhưng khi đến nơi, vợ ông Diên khẳng định vết đau của cháu là bình thường, thậm chí bà còn lớn tiếng mắng cháu là nhăng nhít và bỏ về. Hôm sau, ông Diên đã thừa nhận là sai, nhưng vợ ông ta tiếp tục gạt đi và chối bỏ hoàn toàn. Bức xúc trước thái độ của người nhà ông Diên, chị Mầu đã gửi đơn đến cơ quan chức năng xã Nhật Tiến và huyện Hữu Lũng để tố cáo sự việc. Sau khi nhận được đơn thư tố cáo của chị Mầu, Công an huyện Hữu Lũng đã tổ chức khám cho cháu Trâm ở Trung tâm Y tế huyện (nơi ông Diên làm việc). Tuy nhiên, kết quả lại khẳng định không có dấu hiệu gì bất thường, cháu Trâm chưa bị thương tích ở cơ quan sinh dục và không bị rách màng trinh.
Không đồng tình với kết quả của Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, chị Mầu đưa con đi khám lại ở các nơi khác như: Trung tâm Y tế Bắc Giang, bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em. Ở đây, các bác sĩ đều kết luận cháu Trâm bị viêm âm đạo... Nhưng tất cả đều từ chối cung cấp giấy kết quả xét nghiệm cho chị với lý do chỉ cung cấp khi có ý kiến của Cơ quan công an, họ chỉ cung cấp sổ khám bệnh và kê đơn thuốc cho cháu.
Chị Mầu lại tiếp tục gửi đơn tố cáo tới cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn và phải đến tận ngày 31/12/2013, sau hơn một tháng trời đem con đi thăm khám và gửi đơn tố cáo thì gã bác họ “yêu râu xanh” mới bị bắt.
Cùng cực cảnh mẹ góa con côi…
Bé Trâm vốn là con gái thứ 2 của chị Mầu, chồng chị là giáo viên đã mất cách đây 2 năm vì bạo bệnh để lại cho chị hai đứa con gái thơ dại và một người mẹ già năm nay đã ngoài 80 tuổi. Chị là lao động chính trong gia đình, bản thân chị lại bị bệnh tim nên rất dễ bị đột quỵ. Chị phải làm lụng vô cùng vất vả để có miếng cơm cho cả nhà. Ngoài làm ruộng, chị phải đi thu mua đồng nát để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, hoàn cảnh của chị lại càng bi đát hơn từ khi xảy ra sự việc đau lòng với cô con gái bé nhỏ của mình.
Để có tiền đưa con đi khám, chị Mầu phải nhờ anh em bên ngoại vay cho. Đến nay, tiền khám, tiền thuốc chữa cho con đến vài chục triệu mà chưa có tiến triển gì. Hết tiền mua thuốc, bà nội phải đi lấy lá cây tắm rửa cho cháu, nhưng đã hơn ba tháng nay mà cháu vẫn chưa thể khỏi được. Chị Mầu cho biết: “Con tôi ngày càng kêu đau bụng nhiều hơn và mỗi lần đi tiểu rất khó khăn, ảnh hưởng đến việc học hành vì lên lớp cháu chỉ ôm bụng vì đau”.
Việc chạy ba miệng ăn hàng ngày vốn đã rất khó khăn, cả nhà chỉ trông vào việc buôn đồng nát của chị để chi tiêu nên tiền đưa con đi điều trị là điều rất khó. “Tôi muốn đưa con đi nằm viện để điều trị nhưng ngặt nỗi bây giờ vay chạy chẳng ở đâu được cả. Hôm trước tôi mang sổ đỏ đi cầm cố vay ngân hàng nhưng chưa có đợt nên không vay được. Nhìn con suốt ngày kêu đau mà bất lực không biết làm gì”, chị kể trong nước mắt.
Mẹ góa con côi bị đe dọa thế nào?
Tuy đã gây ra tội lỗi tày đình, nhưng bản thân ông Diên cũng như người nhà vẫn chưa một lần sang thăm cháu hay có lời xin lỗi với gia đình chị Mầu. Theo như chị Mầu thì ngày xảy ra sự việc, chị chỉ cần một lời xin lỗi và thừa nhận sai của ông Diên thì chị sẽ im lặng để giữ hòa khí gia đình. Nhưng không những phủ nhận hành vi của mình, mà gia đình nhà ông Diên còn lớn tiếng thách thức.
Cực chẳng đã, chị mới gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an việc làm đồi bại của ông Diên. Nhưng khi biết chị gửi đơn tố cáo thì gia đình ông Diên đã có lời lẽ đe dọa chị. Cụ thể là vào tối ngày 25/12/2013, con trai cả và ông Diên sang nhà chị và nói với mẹ con chị là: “Chị nên biết điều, đừng để “chó cùng dứt giậu” thì sự việc sẽ không hay”. Rồi ngày 26/12/2013, khi chị vừa thức dậy thì thấy một con dao cắm ở cửa chính nhà chị.
Vì quá lo sợ, chị Mầu đã đưa bé Trâm đi gửi ở các nơi nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho con. Lúc thì chị gửi con xuống nhà ngoại, lúc thì gửi con ở nhà cháu họ khiến cho việc học hành của cháu bị gián đoạn mất hơn 2 tháng. Sau khi được nhiều người động viên thì chị mới dám đón con về nhà và hằng ngày chị phải đích thân đưa đón con đi học thì mới yên tâm.
Việc chị gửi đơn tố cáo người anh rể cũng không được sự đồng tình của họ hàng nhà chồng. Họ tuyên bố với chị rằng “sự việc không nên làm ầm ĩ, mà chỉ nên giải quyết trong gia đình”. Và họ gây áp lực bắt chị phải rút đơn kiện, khi chị không đồng ý thì họ thông báo là “nếu cứ theo kiện đến cùng và ông Diên phải đi tù thì sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở chỗ khác cho mấy mẹ con ra đó ở để lấy lại ngôi nhà mà mấy mẹ con chị sống để làm nơi thờ chồng chị”.
Nói về việc này, chị Nguyễn Thị Trinh - Trưởng thôn Duyên Tiến cho biết: “Mẹ con chị Mầu có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thuộc diện nghèo trong thôn. Một mình vất vả nuôi hai con nhỏ cùng mẹ già, khi xảy ra sự việc phải chịu thiệt thòi, gia đình nhà chồng lại không đồng tình. Đã thế anh em bên chồng lại đe dọa đuổi mẹ con chị ấy ra khỏi nhà khiến dư luận hết sức bức xúc. Chúng tôi và Hội Phụ nữ thường xuyên động viên thì mấy mẹ con chị ấy mới yên tâm lao động, con cái học hành”.
No comments:
Post a Comment