Wednesday, May 24, 2017

Vỉa hè không phải nơi xoá đói giảm nghèo

Hải Âu (Danlambao) - Chiều ngày 24/5, UBND thành Hồ đã có buổi họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Phó Ban ATGT thành Hồ-Nguyễn Ngọc Tường cho biết hiện trạng vỉa hè đã có sự chuyển biến tích cực sau khi liên ngành quận Nhất xua quân lập lại trật tự lòng, lề đường và đã tạo hiệu ứng rất tốt trong chiến dịch giành giật vỉa hè.

Cách đây ít ngày thì chính những kẻ nắm quyền quận Nhất đã có hai văn bản trói chân tên cường hào ác bá Đoàn Ngọc Hải và ra lệnh dừng chiến dịch giành giật vỉa hè. Ấy thế mà hôm nay những tên cầm quyền cao hơn Hải cẩu tại thành Hồ lại có những nhận xét mang tính “khích lệ” nhằm tiếp tục thực hiện “công tác” moi móc niềm tin trong quần chúng.

Sau khi nghe Nguyễn Ngọc Tường báo cáo về tình hình và kết quả của chiến dịch giải cứu vỉa hè, Chủ tịch UBND thành Hồ là Nguyễn Thành Phong đã nhận xét tại một số quận, huyện chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố: "Mình nói gì, hứa gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, chứ không phải nói cho hay mà không làm để người dân phê bình. Thời gian qua tôi nhận được rất nhiều tin nhắn phản ánh của người dân về tình trạng vỉa hè bị tái chiếm. Người dân rất bức xúc về vấn đề này..."

Nguyễn Thành Phong cho rằng vấn đề là làm sao tổ chức lại vỉa hè cho hiệu quả, việc chấn chỉnh lại trật tự vỉa hè, lòng đường trong quá trình xây dựng thành phố ăn minh, mỹ quan đô thị… đòi hỏi phải kiên trì, không thể một sớm một chiều. Để làm được việc này cần có những quan cán nói được, làm được và không nóng vội. Rõ ràng ước mơ biến quận Nhất trở thành Singapore mà Đoàn Ngọc Hải từng gào thét mỗi khi xua quân đập phá đã được nhà cầm quyền thành Hồ cẩn thận khi nhắc đến.

Không còn những lời ca tụng hay những bình luận mang tính cao ngạo theo kiểu “lí luận” phương bắc mà Hải cẩu đã nhiều lần khiến giới báo chí nhà sản tốn không ít giấy mực. Thay vào đó giới chóp bu thành Hồ tỏ ra “quan tâm” tới đời sống của người dân khi kẻ đứng đầu thành Hồ cho rằng: “Một tủ thuốc, gánh xôi buổi sáng nhưng phía sau đó là cả một gia đình, nên trong giải pháp xử lý vỉa hè phải có tinh thần chia sẻ với người dân”.

Phong cách cầm quyền của dân miền Nam có phần khác khi Nguyễn Thành Phong đã cất tiếng nói sau thời gian dài im hơi lặng tiếng khi dưới trướng Đinh La Thăng. Nhưng dẫu là người miền Nam hay phóng khoáng hoặc người miền bắc “lý luận” thì những kẻ đang nắm quyền tại thành Hồ vẫn là đảng viên cộng sản đảng. Vì thế muốn hiểu hết ý những câu nói của cộng sản, cần theo dõi cái đuôi cáo phía sau những lời, những hành động mà thoáng qua tưởng rằng quan cán nhà sản thương dân. Nguyễn Thành Phong mượn hình ảnh tủ thuốc, gánh xôi để bày tỏ nỗi lòng quan tâm đến người dân nghèo nhưng ngay sau đó lại cho rằng: “không nên xem vỉa hè, lòng đường là nơi giải quyết công việc, xóa đói giảm nghèo”.

Kể từ ngày thành Hồ mở chiến dịch giành giật vỉa hè, không biết bao nhiêu gia đình khốn khổ khi những tủ thuốc, gánh xôi đã bị những kẻ cầm quyền hung hăng hốt, cẩu không màng tới đó chính là cuộc sống của dân nghèo. Họ không cần cộng sản xóa đói, giảm nghèo bởi họ có lòng tự trọng, họ không cần những kẻ cầm quyền giải quyết công việc của họ bởi họ có khả năng làm việc. Dẫu biết rằng việc lấn chiếm một phần nhỏ vỉa hè là sai phạm, nhưng căn nguyên của sai phạm ấy cũng chỉ vì “thiên đường xã nghĩa” không có những kẻ cầm quyền thật tâm trợ giúp họ ổn định cuộc sống. Những gói xôi hay những bao thuốc mà họ bán buôn hằng ngày vẫn đem lại nguồn thuế để nuôi hệ thống cai trị của cộng sản đảng, nhưng đổi họ họ được gì ngoài việc luôn hồi hộp chạy trốn mỗi khi trông thấy đoàn quân cường hào ác bá đi dẹp loạn vỉa hè?!

Dân tộc này còn nghèo lắm, kinh tế đất nước này còn dựa dẫm vào viện trợ hay phải đi vay nợ quốc tế. Nên chăng những việc làm hành dân trong cái thứ gọi là lập lại trật tự vỉa hè của nhà cầm quyền thật sự chẳng giải quyết được chuyện phát triển xã hội. Cũng chẳng nâng cao nền văn minh của một dân tộc chìm đắm trong sự bất công bởi những kẻ cầm quyền. Nếu thật sự lãnh đạo cộng sản thương dân thì hãy từ bỏ cái thói tham quyền cố vị, hãy ngừng đàn áp nhân dân và hãy trả lại quyền làm người cho đồng bào. Chỉ khi ấy người dân Việt, đặc biệt những người nghèo mới mong có một cuộc sống yên ổn.

26/5/2017

Những dấu hiệu tham nhũng, chạy chức

Nguyễn Dư (Danlambao) - Khi nội bộ đảng cộng đánh nhau thì dân cư "lề dân" trong lòng vui như mở hội, hí hửng ghê lắm, tha hồ mà đem ra mổ xẻ rần rần trên mạng. Phần đông là chửi. Chửi cho chúng sụm bà chè (lời của Vũ Đông Hà - Dân Làm Báo). Cái chuyện của Vũ Huy Hoàng, Vũ Đình Duy, Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng đều nằm trong danh sách những trường hợp đáng bị chửi.

Tôn chỉ của "đảng ta" là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cho nên khi bổ nhiệm những phần tử tham nhũng kể trên thì thường phải có sự thông qua bằng cách lấy biểu quyết của tập thể nơi đơn vị của những người đó công tác; biên bản được đưa lên cấp cao hơn nhắm mắt ký đại, là coi như xong. Cho nên khi xảy ra chuyện, trong nội bộ người này nhìn người kia, cứ đùn đẩy cho nhau rồi huề cả làng. Tập thể chịu trách nhiệm mà! Cùng lắm là bắt những người làm sai phạm trực tiếp vì tội trạng có thể cân, đong, đo, đếm; còn những người tham nhũng gián tiếp qua từ tay của người làm sai phạm, không để lại "vân tay" thì coi như vô can (đôi khi cũng có những trường hợp bổ nhiệm trực tiếp theo "đúng quy trình", trường hợp này thì người bổ nhiệm đó phải chịu trách nhiệm).

Trong bài này tôi muốn nói đến chuyện của Đinh La Thăng. Bắt đầu câu chuyện từ khi ông này nắm toàn bộ bên dầu khí, tổng cộng có đến năm sáu năm trời, để thất thoát nghe nói đến mấy chục ngàn tỉ đồng. Một con người tài cán không ra gì mà cho chuyển qua làm bộ trưởng bộ giao thông rồi từ bộ giao thông lên làm bí thư thành Hồ, thăng một cách nhẹ hều thì là một vấn đề cần đặt ra, đáng thắc mắc lắm chứ!

Ông Thăng trải qua ngồi các chức vụ béo bở hơn chục năm trời. Nếu ông vẫn "là tư lệnh ngành", với chức vụ này ông cho đàn em ăn ngập mặt (toàn gà nhà không hà), có chuyện gì xảy ra thì thằng nào con nào chết nấy chịu, công luận ít chú ý về hắn thì không sao; nhưng về thành Hồ, tai mắt khắp mọi nơi, với tính cách thích phô trương và cái mồm oang oang như ếch nhái của hắn thì không đơn giản chút nào. Chết vì tính cách và cái miệng. Bị chúng ghét là phải. Có lần tôi nói: thành Hồ là mồ chôn sự nghiệp của tên này là vậy.

Thời gian ở giao thông, ông Thăng làm được gì ngoài những tài đóng kịch, kéo một lũ bầy đàn ra thăm hải đảo đờn ca hát xướng, tắm biển và ăn hải sản. Ông là bộ trưởng bộ giao thông, công trình đường sá gì ở đảo mà ông phải đi trực thăng ra đó!?

Với chức vụ cuối cùng, câu hỏi cần đặt ra là ai chịu trách nhiệm khi bổ nhiệm ông về làm bí thư thành Hồ? Cũng xin trả lời ngay, đó chính là tập thể bộ chính trị. Không lẽ cái đám này đui mù hết ráo rồi sao mà đi bổ nhiệm một tên chuyên làm trò hề, không tài cán, về nắm đầu đảng bộ một thành phố đông dân nhất cả nước!?

Xin thưa ngay, với mười chín tên trong ủy viên bộ chính trị, ông Thăng có thể mua đứt những người này một cách dễ dàng bằng số tiền hắn kiếm được trong hơn chục năm trời ở các chức vụ béo bở, cho nên họ mới "hồ hởi phấn khởi" bổ nhiệm ông cái rột (tưởng yên thân) vào cái chức vụ gọi là sắp xếp "hợp tình, hợp lý" nhất.

Thêm một vấn đề nữa, dễ thấy nhất là khi còn ở thành Hồ, ông Thăng "nuôi" cái đám truyền thông cho chúng nâng bi mình. Chúng chấp nhận làm khuyển mã để được cùng chạy theo Thăng "hít bã". Thời gian đó không ít người lợm tởm trong những việc ông làm.

Hay nói trắng ra ông Thăng lót đường đi lên, lấy tiếng không bằng tài năng mà bằng những số tiền kiếm được từ tham nhũng mà có.

Chuyện tham nhũng bên dầu khí bị đổ bể, một đám những thằng con bị hốt, có lẽ lúc này nếu ông còn là "tư lệnh ngành" thì không sao, cùng lắm là êm ru chuyển công tác khác, bộ chính trị đỡ mất mặt; nhưng lại đưa ông về thành Hồ, trúng ngay cái "ổ kiến lửa". Nơi đây nhiều cán bộ ban ngành khác nhau; rồi doanh nhân, trí thức, truyền thông, toàn là những phần tử bè cánh có máu mặt; để chúng nó ngứa mắt, khi có cơ hội, tìm đủ lý do, có thời cơ điều kiện bứng thì coi như ông toi là cái chắc. Ông trụ được hơn năm trời. Đến nước này thì bộ chính trị cũng đành thất thủ.

Tội trạng của Thăng bị tứ phía khui ra quá lộ liễu, đáng lý phải trảm thẳng tay như hắn từng trảm mấy đứa dưới quyền. Lúc này buộc lòng bộ chính trị không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ cho Thăng thăng đi nơi khác như trước đây, nên đành phải kỷ luật (nhẹ hều) với ông bằng cách chuyển công tác. Kỷ luật cái kiểu này thì theo Trọng lú: "chỉ mới về mặt đảng"; còn chịu trách nhiệm hình sự thì còn chờ nghe ngóng cái đã! Nếu thấy không ai đá động hoặc nói năng gì thì coi như sẽ cho huề tiền luôn.

25/5/2017

Đối thoại

Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Kể từ khi nhậm chức, 2.2016, hơn một năm im hơi lặng tiếng, nhạt nhòa và chìm khuất, sau hội nghị trung ương 5, tháng năm, năm 2017, bỗng ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng xuất hiện với một câu nói sáo rỗng, rất tiêu biểu cho ngôn ngữ Tuyên giáo cộng sản: “Cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy tư tưởng của Người để soi rọi hành động, phải đổi mới lề lối tác phong làm việc, thực sự dân chủ, khoa học, thực sự gần dân, sát dân” và một đề xuất bất ngờ, độc đáo, táo bạo, như một người dân chủ, cấp tiến: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”. 

Nếu chỉ nói suông, câu này cũng sáo rỗng như câu trên mà thôi nhưng ông Trưởng ban Tuyên giáo cho biết đã trình dự thảo và đang chờ ban bí thư thông qua văn bản hướng dẫn về việc trao đổi và đối thoại với những cá nhân có sự nhìn nhận khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của đảng và nhà nước cộng sản. Điều này làm cho nhiều người, nhất là những trí thức đang canh cánh nỗi niềm về vận nước khấp khởi chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi đó có cơ sở không?

Với tất cả các loại hình nhà nước có trong lịch sử loài người thì nhà nước cộng sản bằng ngôn từ đã đưa người dân lên vị trí cao chót vót. Từ ngữ “Nhân dân”, “Người dân” có tần số sử dụng đến lạm phát đạt kỉ lục ngày càng cao. Nhân dân làm chủ. Chính quyền nhân dân. Ủy ban nhân dân. Hội đồng nhân dân. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra... Đến những công cụ bạo lực chuyên chính vô sản của nhà nước cộng sản để nô dịch dân, tước đoạt mọi giá trị làm người của người dân cũng mang tên nhân dân: công an nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân... 

Hiện nay nhà nước cộng sản còn sử dụng thêm một công cụ mới, một lực lượng mới để đàn áp người dân đòi quyền sống, đòi quyền làm người đó là côn đồ. Với cách sử dụng tràn lan lá bùa “nhân dân” có lẽ công cụ đàn áp mới này rồi cũng sẽ được mang tên côn đồ nhân dân. 

Người dân được ngôn từ nhà nước cộng sản đề cao như vậy nhưng thực tế trong nhà nước cộng sản, người dân bị coi thường, bị khinh bỉ, bị sỉ nhục nặng nề nhất, bị đối xử tàn tệ, nhẫn tâm nhất. 

Mọi người dân sống trên lãnh thổ Việt Nam đều là nạn nhân của một thực tế cay đắng: Người dân chỉ là “quần chúng cách mạng” để những người cộng sản sử dụng cướp chính quyền và giữ chính quyền. Đất nước chỉ là kho tài nguyên và người dân chỉ là kho sức người để những người cộng sản huy động làm cách mạng và chiến tranh xác lập và củng cố quyền cai trị của đảng cộng sản, để những người cộng sản cầm quyền vơ vét, bòn rút tài nguyên đất nước, bóc lột người dân, làm giầu trên sự tan hoang của đất nước, trên nỗi thống khổ của người dân. Ngôn từ tuyên truyền là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhưng thực tế cay đắng là “mọi việc đã có đảng và nhà nước lo”. Quyền công dân, quyền làm chủ đất nước của người dân bị điều 4 Hiến pháp tước đoạt. Người dân không có quyền con người, không có quyền công dân, không có tư thế bình đẳng của những công dân tự do, làm sao có thể đối thoại!

Với nhà nước cộng sản, người dân có mặt trong cuộc đời chỉ mang thân phận thần dân, không có tư cách công dân, người dân có mặt trong cuộc đời chỉ với tư cách công cụ, không có tư cách con người. Người dân nào không cam tâm làm công cụ, đòi quyền làm người, người dân nào không cam phận làm thần dân, cất tiếng nói công dân liền bị nhà nước độc tài cộng sản đẩy sang thế lực thù địch, bị đàn áp, trừng trị bằng bạo lực côn đồ xã hội đen và bạo lực công an nhà nước, bị tù tội bằng luật pháp bất công cộng sản với những điều luật hình sự 79, 88, 258 như cạm bẫy giăng bủa. Chủ nghĩa Mác Lê trở thành một tôn giáo, một thần quyền tạo ra quyền uy tối cao, khép kín để đảng cộng sản thống trị xã hội như thời trung cổ. Xã hội đó, không gian luật pháp và không gian chính trị đó không thể có đối thoại thực sự. 

Có phải trong thời đại công nghệ thông tin, nhà nước cộng sản không thể duy trì mãi chính sách ngu dân, không thể bưng bít tuyệt đối thông tin, không thể bưng bít mọi sự thật được nữa. Ngày càng có đông đảo người dân tiếp cận được nhịp sống thời đại dân chủ, càng có đông đảo người dân ý thức được quyền con người, quyền công dân, quyền sống, quyền làm chủ đất nước của mình, do đó ngày càng có đông đảo “thế lực thù địch” thách thức sự tồn tại của nhà nước độc tài cộng sản đang nô dịch con người và kìm hãm sự phát triển của đất nước. Và đối thoại chỉ là chiếc van xả bớt áp lực xã hội đối với nhà nước độc tài cộng sản mà thôi. 

Nếu thực sự muốn đối thoại với dân, đối thoại với những quan điểm, ý kiến của dân khác biệt với nhà nước cộng sản thì những quan điểm, ý kiến khác biệt của dân đã lên tiếng, đã mở lời suốt nhiều năm nay rồi đó. Những kiến nghị, những tuyên bố, những bản lên tiếng của hàng trăm trí thức, của hàng ngàn công dân về những vấn đề, những sự kiện đang đe dọa sự sống còn, sự toàn vẹn của đất nước, đang đe dọa mạng sống của người dân và đe dọa cả sự tuyệt diệt của giống nòi. Kiến nghị về Boxit Tây Nguyên, về thảm họa Formosa. Kiến nghị về xây dựng bản Hiến pháp dân chủ để có một nhà nước thực sự của dân. Tuyên bố về những tượng đài hàng ngàn tỉ đồng hoang phí, xa xỉ, kệch cỡm, lạc lõng trên sự đói nghèo, bần cùng của người dân. Bản yêu sách đòi hỏi phải gấp gáp thay đổi chính sách đất đai. Bản lên tiếng về cái chết thương tâm của người dân lương thiện dưới tay công an nhà nước cộng sản. Những kiến nghị, tuyên bố, bản lên tiếng đó đòi hỏi phải được trả lời, đối thoại của đảng cộng sản cầm quyền và của nhà nước cộng sản. Nhưng hàng ngàn người dân kí kiến nghị, kí tuyên bố, kí bản lên tiếng chỉ nhận được sự im lặng lì lợm, bất chấp văn hóa hành chính nhà nước của một thể chế coi thường dân, khinh bỉ dân.

Nếu nhà nước cộng sản bỗng bừng tỉnh khỏi cơn say bạo lực, muốn thay công cụ đối thoại là bạo lực bằng đối thoại ngôn từ, lí lẽ, thay lực lượng đối thoại với dân là công an, tòa án nhà tù bằng tuyên giáo thì trước hết phải xóa ngay những bản án, những bản cáo trạng bất công và bất lương đối với nhà tư tưởng lớn Trần Huỳnh Duy Thức, đối với nhà báo trung thực Nguyễn Hữu Vinh, đối với trái tim người mẹ nặng tình yêu nước thương nòi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đối với luật sư khẳng khái Nguyễn Văn Đài... Vì những Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Thúy Nga, Lưu Văn Vịnh, Hoàng Đức Bình... chỉ là những người có tiếng nói, quan điểm khác biệt với nhà nước cộng sản đã bị nhà nước cộng sản sử dụng những điều luật vi hiến, mơ hồ, mù mờ buộc tội. Xóa bản án phi pháp mà nhà nước cộng sản đã gán cho họ và trước hết hãy đối thoại với họ. Họ chính là trí tuệ, khí phách, tâm hồn Việt Nam hôm nay. Họ chính là những người xứng đáng nhất đại biểu cho tư tưởng, ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối thoại với nhà nước cộng sản.

24/5/2017

Trông người mà nghĩ đến ta

Đồ Hiếm (Danlambao) - Sáng chủ nhật 21/05/17, tình cờ nghe Radio Đáp Lời Sông Núi (1) có phỏng vấn học giả Đỗ Thông Minh đã nói về những bối cảnh, diễn biến tương đồng giữa Việt Nam và Triều Tiên (Triều Tiên là tên chung, gồm Bắc Hàn và Nam Hàn). Buổi hội thoại kéo dài chỉ 15 phút ngắn gọn nhưng đêm nằm gát tay lên trán, nghĩ đến nước người-nước mình mà Đồ tui rầu thúi ruột, trằn trọc cả đêm.

Theo phân tích của học giả Đỗ Thông Minh, VN và Triều Tiên cùng là hai nước ở Đông Á, sát biên giới Trung Quốc, cùng có những diễn biến lịch sử tương tợ như sau:

Đều bị quân phiệt Nhật chiếm đóng và được Nhật trao trả độc lập: Đại Hàn được trả độc lập (1945) sau khi Nhật bị thua trong Đệ Nhị Thế Chiến. Trong khi VN may mắn hơn, vì Nhật đã trao trả độc lập từ 3/1945, nhưng xui lại bị Đảng C(ướp) S(ạch) do Hồ cướp chính quyền 8/1945 và đưa đất nước vào chiến tranh và chia cắt. (Gọi là Đảng Cướp Sạch, vì xưa đảng cướp chính quyền, nay đảng cướp dân quyền).

Cộng Sản quốc tế đều đào tạo và đưa người về lãnh đạo trong âm mưu nhuộm đỏ toàn cầu: Kim Nhật Thành theo chỉ thị CS Nga về Triều Tiên, còn VN thì bị Hồ Quang (Hồ chí Minh) gián điệp CS Tàu chui từ hang ra để quậy. Điều khác biệt, là Hồ Quang ẩn mình dưới tên Nguyễn Tất Thành/Nguyễn Ái Quốc để lãnh lương CS Nga, nhưng làm việc cho CS Tàu - hòng mở đường nhuộm đỏ bán đảo Đông Dương theo chỉ thị của Mao. Hồ Quang là thiếu tá trong Bát Lộ Quân của TQ, còn Kim nhật Thành thì giữ chức vụ đại úy hồng quân Liên Xô.

Đều bị chia đôi đất nước theo hai chính thể khác nhau: Cứ ở đâu có chủ nghĩa CS khát máu, thì ở đó đất nước và dân tộc bị chia cắt và ly tán. Hai tên ác quỷ Kim và Hồ đều nhận tài lực, vũ khí, quân đội từ LX và TQ để giết hại dân lành. Trong 46 năm cầm quyền (1948-1994) Kim giết 1,6 triệu, Hồ giết 1.9 triệu chỉ trong 25 năm (1945-1969), đơn giản vì Hồ không phải là người Việt !(3)

Miền Bắc của cả hai nước đều theo chế độ CS và cũng như không ngừng kéo quân xuống xâm lược miền Nam tự do: Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) may mắn có LHQ tham gia, nên CS Nga Tàu phải chịu thua rụt lại. Rút kinh nghiệm này, tên gián điệp CS Tàu Hồ chí Minh đã kích động chiến tranh qua “Đánh Mỹ cứu nước” dưới bóng ma của bọn ăn cơm quốc gia thờ ma CS Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam

Miền Nam yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do trù phú bao nhiêu thì miền Bắc lại nghèo đói, lạc hậu, đàn áp người dân bấy nhiêu: Điều này rất dễ hiểu, vì bọn CS trong thời chiến thì giỏi giết người rồi cướp của, còn thời bình thì cướp của rồi hại người! Đời nào có chuyện CS biết xây dựng đất nước!

Chỉ có những cuộc di cư rầm rộ từ Bắc vào Nam, chứ không bao giờ ngược lại: Theo thống kê, người Bắc Hàn trốn qua Nam Hàn đến nay là 23.000 người trong khi đi ngược lại chỉ có... 2 người. VN cũng thế, theo số liệu của Việt Nam Cộng hòa đưa ra, trong thời gian từ năm 1963 đến 1973 chương trình Chiêu hồi thâu nhận hơn 194.000 người hồi chánh (2) Riêng cái bọn mặt trận giải phóng miền Nam không tính vào thành phần từ Nam di cư ra Bắc, vì chúng toàn là lũ tay sai gián điệp của CS miền Bắc, nhận chỉ thị và vũ khí cũng từ miền Bắc để khủng bố, gài mìn giết người miền Nam mà thôi.

42 năm cưỡng chiếm miền Nam tức tưởi đã trôi qua, VN ngày càng tụt hậu trên mọi lãnh vực. Đảng thì tham nhũng không chừa một thứ gì của dân, nhà đất của dân mà đảng muốn tịch thu, muốn cưỡng chiếm lúc nào cũng bất chấp ý dân. Kinh tế, công nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa thứ nào cũng xuống cấp trầm trọng. Cứ chỗ nào cho mượn tiền như Hiệp hội Phát triển Quốc Tế (IDA); Ngân hàng Quốc tế về Tái Thiết và Phát triển (IBRD); Công ty Tài chính Quốc Tế (IFC) là thấy mặt nhục VC lấm lét vào mượn. Mượn không phải để mang về kiến thiết quê hương mà chỉ để cho bầy tư sản đỏ tha hồ chia chác bỏ túi. Bằng chứng là nợ xấu, nợ công cứ tăng lên liên tục, mà cán bộ đảng viên lại cứ giàu nứt đố đổ vách. Làm đâu hỏng đó, càng làm càng sai mà đảng cs cứ khư khư dùng AK 47 để chiếm ghế lãnh đạo. Đảng CS trong thời chiến là một tổ chức khủng bố, sau thời chiến là tổ chức tội phạm.

Trở lại VN và Triều Tiên, chỉ cần nhìn vào con số thu nhập đầu người năm 2016 thì mới thấy hết sự “tài tình” của ĐCS đã làm đất nước tụt hậu như thế nào:

- Mỗi người Nam Hàn (27.221 USD)
- Mỗi người Bắc Hàn (1.800 USD)
- Mỗi người Việt Nam (2.200 USD)

Trước đây, bọn CS miền Bắc cứ tuyên truyền là miền Nam VN vốn phồn vinh giả tạo vì sống nhờ vào viện trợ của Mỹ(!) Ai ngu nhất cũng thấy ra, Mỹ và các nước đồng minh chỉ viện trợ quân sự và vũ khí cho miền Nam, còn về kinh tế, kỹ nghệ, công-nông nghiệp... thì miền Nam đều tự lực, phát triển, trù phú và cường thịnh, chứ không phụ thuộc vào ngoại bang từ cây kim đến cuộn chỉ như miền Bắc đi ăn mày của TQ và LX bao giờ.

May mắn, cơ quan Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund) còn giữ nguyên tài liệu trong văn khố, mới đây công bố chỉ số Thu nhập đầu người cho 185 quốc gia, bắt đầu từ năm 1960. Trong số 10 quốc gia Á châu vào thời điểm 1960, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH, South Vietnam, 223 USD) có thu nhập đầu người chỉ đứng sau Singapore (395 USD), Malaysia (299 USD), Philippines (257 USD), nhưng nhiều hơn Nam Hàn (155 USD), gấp đôi Thailand (101 USD), gấp 2,4 lần Trung quốc (92USD), gấp 2,7 lần Ấn độ (84 USD), và gấp 3 lần Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (North Vietnam, 73USD) (4).

Các con số của World Bank không biết nói dối và nếu không có cuộc cưỡng chiếm điên khùng của CS miền Bắc dẫn đến cái ngày 30/4/1975 bất hạnh đó thì bảo đảm kinh tế VNCH sẽ không hơn cũng bằng Nam Hàn, chứ không đến nỗi nhục nhã, nghèo đói, lạc hậu, ăn mày, ăn xin, nợ nần chồng chất như bây giờ.

Một và chỉ một nguyên nhân độc nhất đưa VN đến tụt hậu, nghèo nàn chính là:Hồ chí Minh và đảng CS. Để được như Nam Hàn, Việt Nam phải mạnh dạn thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tiêu diệt độc tài đảng trị, bẻ gãy gông cùm CS, dân ta sẽ có được dân quyền. Quyền đầu tiên là bầu cử tự do, sẽ ủy nhiệm cho một chính phủ hết lòng vì dân vì nước với tinh thần trách nhiệm và danh dự, được người dân tin tưởng và chọn lựa (Hiến pháp Nam Hàn quy định tổng thống chỉ làm 1 nhiệm kỳ 5 năm, không được tái cử. Đặc biệt Tổng Thống vẫn là người công dân bình thường, nếu vi phạm hiến pháp: Tham nhũng, bán nước… đều bị xử bởi tòa án mà không có đặc quyền đặc lợi gì cả ).

- Làm trong sạch chính quyền: Luật pháp Nam Hàn rất năng đối với nạn tham nhũng và lạm quyền. Dùng biện pháp tử hình (đối với tội bán nước), triệt để chống tham nhũng đến mức không còn chuyện tham nhũng trên cả đất nước; Trong khi VN thì tham nhũng trở thành quốc nạn, không tên cán bộ nào lại không tham nhũng.

- Chọn nền kinh tế thị trường trong một nước pháp trị với sự cạnh tranh lành mạnh; Phải cắt cái đuôi (vượn) định hướng XHCN vô cùng quái thai, vì hiện nay, nhờ đưa ra chiêu bài doanh nghiệp nhà nước mà ĐCSVN đã thản nhiên ăn cắp của công mà không cần khai báo, minh bạch gì cả.

- Hỗ trợ phát triển nông công nghiệp, dùng chính nhân lực quốc nội trong quá trình xây dựng kỹ nghệ, công nghiệp, kêu gọi tiêu dùng hàng nội; Chính sách này để đối phó với tình trang nhập siêu hàng độc của Tàu. Hơn 80% các dự án công trình/công nghiệp đều do nhà thầu Tàu cộng xây cất để tuồn công nhân Tàu, kỹ thuật lạc hậu và rác thải kỹ nghệ vào VN.

- Khuyến khích tuổi trẻ ra nước ngoài học thêm về khoa học kỹ thuật để về lại phục vụ cho quốc gia; Hiện nay CSVN thì đang chảy máu chất xám trầm trọng. Bằng chứng là 12/13 quán quân xuất sắc của chương trình Đường lên đỉnh Olympia sau khi học xong đã xin định cư lại nước ngoài! (5)

Buồn quá, mong sao VN sẽ trở lại chính thể Cộng Hòa trong một ngày gần nhất để cứu nguy cho cả dân tộc đang bị đọa đày dưới gông cùm quỷ đỏ.

24/5/2017


_______________________________________

Chú thích:

(1) Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi


(2)Chiêu Hồi


(3) Thời báo Ba Lan ‘xếp hạng’ Hồ Chí Minh


(4) So sánh GDP đầu người của Việt Nam với vài nước Á Châu


(5) 12/13 quán quân Olympia không về nước: Những nguyên nhân chua xót 


Sau VC, các đại gia đỏ là những kẻ phá nước và bán nước!

Nhà Giáo Miền Nam (Danlambao) - Người dân VN chúng ta thường nghĩ: chỉ có CSVN mới phá tan đất nước và bán nước. Đúng, nhưng xét cho cùng, chính tay mấy tên CS chóp bu có phá nổi đất nước không? Chính tay chúng có cày xới đất nước để khai thác khoáng sản như dầu, titan, than, bauxite… được không? Chính tay những tên Trọng, Dũng, Phúc, Quang, Ngân…có trực tiếp cướp đất, đánh dân được không? Hẳn phải có một bè lũ tay sai, bè lũ ăn theo, thậm chí là ăn chính trong vụ phá nước, bán nước, hại dân mà chúng ta quên nêu tên, quyên luận tội chúng: đó là các đại gia đỏ! Chính bọn này mới trực tiếp cướp đất của dân, cày phá đất nước, đã và đang bán một phần đất nước VN cho Tàu cộng!

Xin cám ơn các chương trình “khai dân trí” trên Youtube đã nhắc nhở cho chúng ta điều này!

I. "Đại gia đỏ" là ai? Chúng đã phá hoại và bán nước cho ngoại bang như thế nào?

Mọi người đều rõ: nếu không dính líu đến CSVN, thì không ai cướp được đất, phá được rừng, đào được tài nguyên thiên nhiên, khai thác được dầu khí trên biển mà làm giàu, mà trở thành đại gia. Phải gọi chính xác chúng là “đại gia đỏ”, vì chúng là người thân, là tay chân, bè lũ của VC. Chúng còn là những tên Tàu cộng trá hình làm kinh doanh, là các công ty của Tàu nhưng không phải tư nhân thuần túy, mà chúng là giặc Tàu, quân (đội) Tàu, giả danh công nhân như ở Formosa Vũng Áng, bauxite Tây Nguyên…! Hãy khoan nói đến bọn giặc Tàu này, mà phải phanh phui ngay cái bọn đại gia VN, là con cháu người VN, nhưng đã bán linh hồn cho quỷ dữ, vứt lương tâm xuống cống rãnh, nên theo đuôi CSVN mà làm giàu bằng cách cướp của giết người! Những bọn này không hẳn chỉ là người trong nước, là dòng họ xa gần, là tay sai, là cánh tay nối dài của những tên chóp bu CSVN, mà có cả những tên tài phiệt, tư bản gốc Việt từ nước ngoài về, bỏ tiền ra mua chuộc bọn CS tham tiền để quay trở lại VN mà phá nước, hại dân! Chúng tôi không liệt kê tên tuổi bọn chúng vì quá nhiều, cũng không cần điều đó, vì khi luận tội bọn này, thì đã có lịch sử và những người hữu trách đảm nhận. Nếu không là tay chân của bọn CS chóp bu, nếu không là những kẻ bỏ tiền mua chuộc bọn VC để được chúng bao che cấp phép cho, thì ai làm được việc này? Những doanh nhân, những công ty của người dân VN mà không dính đến CS thì đã bị chúng cướp sạch, đã bị chúng cho phá sản hàng triệu doanh nghiệp và công ty tư nhân những năm vừa qua rồi. Sau khi chúng “mở cửa” chiêu dụ mọi người bỏ tiền của, công sức, tiềm lực ra đầu tư, giờ này những tư nhân đầu tư kinh doanh đã vô tù, bị phá sản, đã trắng tay, bị tan nát gia đình, vợ chồng con cái ly tan rồi! Còn lại nổi lên các đại gia đất, rừng, khoáng sản, nông sản, thậm chí đại gia buôn lậu, cướp đất… toàn là đại gia đỏ, hay chính xác là bọn cướp của giết người, bán nước hại dân!

II. Tại sao đại gia đỏ là bọn cướp của giết người, bán nước hại dân?

1/ Đại gia đất: Chúng là bọn dựa lưng CS để cướp đất của dân. Bao nhiêu dự án lớn nhỏ trên cả nước từ đô thị tới nông thôn, như bọn FPT đang cướp đất của dân Đồng Tâm-Mỹ Đức Hà Nội, bọn cướp đất Thủ Thiêm dựa vào kẻ cầm quyền Sài Gòn, bọn “mặt trời…đen” ở Đà Nẵng đã dựa vào Nguyễn Bá Thanh để cướp đất của giáo xứ Cồn Dầu, ngôi làng có hàng hơn 300 năm nay bị xóa sổ và dân chúng lưu lạc lên rừng, bọn cướp đất Dương Nội, Thái Bình, Hà Tĩnh, và còn vô vàn vụ cướp đất lớn nhỏ khác trên cả nước cho dự án này dự án nọ, khắp nơi và mọi lúc!

2/ Đại gia thuỷ điện trên khắp nước, nhất là miền Trung: Bọn này cướp đất nông nghiệp, cướp rừng, phá hoại môi trường, và từng giết người trong các vụ xả lũ hàng năm, gây bao tai họa tang thương, mất người, mất tài sản, mất nơi ăn chốn ở cũng như công việc làm của bao người dân!

3/ Đại gia khoáng sản: Bauxite Tây Nguyên, Titan Bình Thuận, than khoáng sản ở miền Bắc, miền Trung, dầu khí ở biển Đông v.v... Không ai trong dân Việt còn không biết và căm thù bọn này! Chúng đã cưỡng chiếm đất đai, xua đuổi người dân ra khỏi nơi ở, ruộng vườn, công việc làm ăn của họ, tạo nên những hàng lớp dân oan vô sổ kể! Rồi chúng đã cấp phép cho Tàu, rước giặc vào nhà đào bới xới lộn hết đất nước ta, phá tan môi trường sống, gây ô nhiễm không khí, nguồn nước ngầm, sông hồ và biển, gây nạn sụt lún, cát bay lấp nhà, lấp làng mạc, lấp ruộng vườn của dân như ở dọc bờ biển các tỉnh miền Trung, nhất là ở Bình Thuận. Thậm chí chúng đánh dân biểu tình giữ đất, giữ nhà của họ như ở miền Bắc, ở Phan Thiết, Bình Thuận, Ninh Thuận. Chúng cũng đe dọa đến sự phá sản của những người đầu tư du lịch ở các tỉnh này, khi chúng khai thác titan gây ô nhiễm nguồn nước và không khí, như từng có câu: “titan làm tàn du lịch”! Chúng thu đất du lịch đang xây dựng ở Kê Gà Bình Thuận để làm cảng xuất khẩu titan thô hay quặng bauxite qua Tàu, phá nát đường lộ từ Tây nguyên xuống vì hàng đoàn xe chở quặng nhôm, và những hồ bùn đỏ độc hại đã tràn ra hay thấm vào lòng đất. Ở những nơi khai thác than như Bắc hay Trung Việt, thì không khí bị bụi than gây ô nhiễm nặng nề, gieo bệnh tật cho người dân, đe dọa sự sống của toàn dân do nhiễm độc!

4/ Đại gia rừng, gỗ, lâm sản: Bọn này sau khi phá nát rừng vì khai thác gỗ, phá hoại môi trường, gây sạt lở, lũ lụt, và chiếm cứ những cánh rừng rộng hàng trăm, hàng ngàn cây số vuông, nay vì ác nhân thất đức đã đang trên đường phá sản, nên chúng đã bán các dự án cho giặc Tàu để tự cứu mình và thu gom tiền trốn sang nước khác để thoát tội. Một số kẻ trong nhóm này cũng đang hăm dọa nếu ngân hàng đòi nợ thì sẽ bán rừng, bán dự án cho Tàu, khiến các ngân hàng nhà nước chưa dám hay không dám đòi nợ chúng, điển hình như bọn Hoàng Anh Gia Lai. Điều này càng xác nhận rõ bọn tư sản đỏ, đại gia đỏ toàn là bọn bất nhân không có linh hồn, chúng hầu hết là xuất thân từ bọn vô sản, vô học, thì làm gì có khả năng mà làm giàu bằng công sức, trí tuệ của chúng, ngoài việc bám đuôi bọn quỷ đỏ CS để ăn cướp?

Còn phải kể đến bao nhiêu tên đại gia buôn lậu sừng tê, á phiện, buôn bán đồ độc hại của Tàu để giết dân làm giàu, giao dự án nọ kia cho Tàu để có tiền hàng tỷ đô la, bọn này đông không kể hết!

III. Đại gia đỏ là bọn huỷ hoại nền nếp gia phong đạo đức của dân tộc VN

Chúng đi theo CS để được chống lưng, được cấp đất đai, rừng núi, được vay tiền ngân hàng nhà nước mà không cần bảo chứng, hoặc dùng chính đất được cấp mà thế chấp vay mượn nhưng không trả! Đất đáng 3 đồng thì chúng kê lên 30 đồng, được ngân hàng cho vay phân nửa hay 2/3 trị giá ảo, thế là chúng tha hồ vung vít tiêu sài, làm dự án thì ít, mà sài bậy thì nhiều. Cứ thế nhiều lần, nhiều dự án, chúng trở thành đại gia. Bởi vậy, chữ đại gia đồng nghĩa với tội ác, tội đồ của dân Việt!

Ngoài tội cày phá đất nước, bán dự án, bán đất bán rừng cho Tàu cộng, giết dân, bọn đại gia đỏ còn phạm thêm một trọng tội là phá hoại nền đạo lý, văn hóa của dân tộc VN mà cha ông ta truyền lại. Vì bất nhân vô đạo, lại có sẵn tiền rừng bạc biển trong tay, chúng ăn chơi đàng điếm, và tạo nên một “mạng lưới” phục vụ cho chuyện chơi bời trác táng của chúng, bằng việc dẫn dụ một lũ trẻ trai gái vào đường tội lỗi: Những đứa con gái trời cho có chút nhan sắc mà mấy tên đại gia, thiếu gia say mê, đã không ngần ngại bỏ gia đình, chà đạp lương tâm mà bước chân vào làng điếm, những loại điếm hạng sang, điếm cao cấp, tìm tiền bạc nhanh chóng bằng cách bán thân cho những tên lớn đáng tuổi bố, tuổi ông cố nội ngoại của nó để làm giàu, để có tiền hưởng thụ hoang đàng, có dịp đi nước ngoài ăn sài thoải mái, và đem tiền về cho những bố mẹ của chúng xây nhà, mua xe, bằng những đồng tiền máu thịt của muôn dân! Không ở đâu, không thời nào mà có một hệ thống điếm đàng có tổ chức, danh chính ngôn thuận, hoạt động hợp pháp như ở VN thời CS này! Các cuộc thi hoa hậu, Idol…được tổ chức khắp nơi, trong mọi ngành, để tuyển ra những chân dài, những ngôi sao, những hoa khôi mà đa số sẽ rơi vào vòng gái bán dâm cao cấp, chuyên phục vụ cho đại gia, cho thiếu gia con của đại gia, mới nứt mắt ra, không học hành mà đã đàng điếm, ăn chơi, phá phách! Chúng phá nhà của chúng thì mặc thây chúng, nhưng chúng còn phá cả đất nước, phá gia đình nhiều người bằng bả vinh hoa, tiền của như nước, trong khi đất nước khó khăn nghèo khổ! Bọn cầm quyền lẫn đại gia này chính là bọn đàng điếm vô luân số một! Các người lãnh đạo ở các quốc gia khác họ rất kiêng dè giao du với bọn gái mại dâm, hay diễn viên, hoa hậu vì sẽ bị đàm tiếu, lên án như một vài tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng của các nước từng bị thân bại danh liệt vì liên quan đến gái gú. Còn VNCS thì sao? Không tên nào có chức có quyền mà thoát khỏi gái gú, chân dài mỏ đỏ, như cha con Phùng Quang Thanh, Nông Đức Mạnh, thậm chí già sắp xuống lỗ còn ôm gái, theo gương tên dâm tặc HCM! Những tấm hình tung lên mạng chụp Nguyễn Xuân Phúc đầu hột vịt toe toét bên diễn viên Lý Nhã Kỳ đáng con của hắn, đang ngả vào người hắn; hay Trương Tấn Sang móm chụp hình chung với Lý Nhã Kỳ, diễn viên trẻ có dáng đẹp của ma quái yêu tinh được sinh ra để phá hoại đời hơn là xây dựng, khác nào cháu ngồi bên ông, trông vô cùng bẩn thỉu và phản cảm! Đó cũng là lời mời gọi những đứa con gái có nhan sắc nhưng mất nết, mất nhân cách ráng mà đi theo con đường bán thân mua danh vọng, và phá đổ cả nền gia phong đạo đức của VN! Lý Nhã Kỳ là một diễn viên có gốc gác mù mờ, có cái họ Tàu chệt, có liên quan gì đến chủ tịch nước, lãnh đạo nước, mọi người tự nghĩ xem? Mà những hình ảnh phản cảm này còn chưng cho cả thế giới xem mới nhục chứ! Nếu bọn bay là những tên vô danh tiểu tốt thì mặc xác nhà bay, nhưng là lãnh đạo một dân tộc, thì ai làm lơ cho bọn bay được, trong khi bọn bay lấy tiền cướp của dân mà chơi bời phóng túng và làm bại hoại nền đạo đức của dân tộc, hỡi những đứa điếm đàng ma cô! Bay dùng Lý Nhã Kỳ phong làm “đại sứ du lịch VN”, hỏi làm gì có chức đại sứ du lịch hỡi bọn vô văn hóa giáo dục! Nước VN xinh đẹp nhờ non sông hoa gấm của tiền nhân để lại, nay du khách đến để chiêm ngắm chứ có phải là “du lịch điếm” đâu?! 

Bay đục khoét, ăn hại phá hoại, rồi còn sản sinh ra những đứa con tội lỗi, nhơ nhớp, là những “thiếu gia” sẽ nối tiếp chân cha anh đàng điếm mất nết mà phá tan đất nước này! Một tên thiếu gia tổ chức sinh nhật với một đám trai gái đàng điếm sáng ở Sài Gòn, chiều tối ở Hà Nội thì còn gì là tiền của của đất nước, dân nghèo lấy gì mà sống để đóng thuế nuôi báo cô chúng bay? Cha mẹ chúng bay phải cướp bao nhiêu đất, phá bao nhiêu rừng để có tiền cho bọn bay phung phá như thế? Ôi! Thật là vô phước và nhục biết bao cho 90 triệu đồng bào, dân tộc của tôi! Chúng tôi sẽ không muốn đếm xỉa, đụng chạm đến một cá nhân nào, nếu sự bậy bạ ô nhơ trong đời sống riêng họ, mà không làm ô danh, tai hại cho đất nước! Nhưng dù đại gia đại gian gì, thì bọn bay cũng sẽ gieo ác gặp ác! Một số tên đại gia như Dũng lò vôi ở Bình Dương với cái “đại nam cuốc tự” thờ tên giặc Tàu HCM hoang dâm, nay cũng đã te tua, sắp đút đầu vào…lò vôi, là nơi xuất thân của hắn! Đại giaRạng Đông Bình Thuận, ông nội của bọn lãnh đạo tại tỉnh này, cũng mang một khối ung thư gần về địa ngục với tên Hồ râu, vì tội đi với bọn lãnh đạo mà cướp chiếm đất đai, xử ác với dân, cán người chưa chết còn de lại cán cho chết để chỉ cần thí tiền làm đám tang là xong! Tất cả bọn bay sẽ phải đền tội ác mà bọn bay đã làm cho dân cho nước!

III/ Phải đối xử thế nào với bọn này?

Thiết nghĩ hãy đưa bọn đại gia đỏ này vào danh sách tội đồ phá nước và bán nước, để khi đất nước được giải thoát khỏi CS, chúng sẽ được xét xử đích đáng!

Cũng xin bà con dân Việt, hãy lưu ý tố cáo bọn gian ác này trước Tòa án quốc tế và các tổ chức nhân quyền, để chúng bị hài tội và bị loại ra khỏi các nước tự do, không cho chúng đem những đồng tiền bất chính, máu lửa của chúng vào nước các vị mà hưởng thụ và làm ô uế nước của các vị. Nếu nước nào chứa chấp những kẻ này và những đồng tiền tanh hôi của chúng, quả là thiếu lương tâm, và mất cả uy tín của nước đó trước nhân loại cũng như trước dân tộc là nạn nhân của bọn này, và chắc chắn những đồng tiền ấy sẽ không giúp xây dựng cho nước của quý vị cường thịnh.

Hỡi các tên tội đồ đại gia đỏ! Hãy kịp thời quay đầu cải tà quy chánh, lấy những của tiền bất chính mà trả lại cho dân nước, làm việc nghĩa mà đền bù bớt tội lỗi, nhất là hãy ngưng ngay việc bán dự án, đất đai cho Tàu, tức là bán nước cho giặc để bọn bay tránh được cuộc phán xét công minh của dân tộc, và con cháu bay sẽ không phải khốn nạn, mạt kiếp!

24/5/2017

Thành Hồ của Việt Nam bị lún chìm ở mức báo động

Đỗ Hồng (Danlambao) lược dịch - Tin Hà Nội. – Một bản nghiên cứu hôm thứ ba 18/4 cho biết nạn đất lún tại thành Hồ đang diễn ra ở mức báo động.

Tân Hoa Xã trích dẫn kết quả nghiên cứu được loan báo bởi Bộ Tài Nguyên và Môi Trường của VN cùng Viện Đại Học Kỹ Thuật HCM, cho thấy nhiều khu vực trong 8 quận của thành phố đã bị lún chìm từ 5 tới 10 ly một năm.

Phụ Tá Giáo Sư Lê Văn Trung của Viện Đại học này nói rằng sau khi so sánh thống kê trong 25 năm, thành phố cho tới nay đã bị lún chìm khoảng 0,4 thước.

Ông cảnh cáo nếu vấn đề lún đất không được lưu ý tới, những khu vực bị lún chìm sẽ đối đầu với nạn lún đất trầm trọng, và một số khu vực thậm chí có thể bị chìm xuống nước biển.

Những lý do chính của nạn lún đất tại thành Hồ bao gồm việc khai thác quá mức về nước ngầm, việc thành thị hóa nhanh chóng và các hoạt động chuyên chở sôi nổi.

Tại những vùng đất thấp, nạn lún đất cùng mực nước biển dâng lên (trung bình khoảng 3 ly một năm do sự thay đổi khí hậu) sẽ lan rộng tới những khu vực bị ngập nước hiện tại và tạo ra những khu vực mới.

Tại những khu vực duyên hải, việc khai thác nước ngầm quá mức gây ra sự thâm nhập của nước muối một cách tổng quát sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới việc tăng trưởng của cây cối trong việc phát triển nông nghiệp đặc biệt và có thể chống đỡ được.

Theo Bộ Môi Trường, những vùng của Đồng Bằng Sông Cửu Long tại miền Nam VN cũng đã bị lún chìm.


24/5/2017

Phiêm: Lại chuyện của Boác

Trần Thảo (Danlambao) - Sáng sớm lang thang trên mạng, vớ phải một bài do nhà báo Võ Văn Tạo lượm ở đâu đó có tựa đề Ông Vũ Kỳ kể chuyện cụ Hồ kén vợ. Thật thú vị!

Ông Vũ Kỳ là thư ký riêng của Hồ Chí Minh. Năm 2004, ông Vũ Kỳ hấp hối tại bệnh viện hữu nghị Hà Nội, ma xui quỷ khiến thế nào mà giờ phút sắp chuyển qua từ trần như thế, Vũ Kỳ còn ráng gọi bà Nguyễn Thị Tình, Giám Đốc Bảo Tàng Hồ Chí Minh, cùng một cán bộ chuyên môn đến để kể những chuyện gọi là "chưa hề được kể". Nói cho oai thế chứ, những gì Vũ Kỳ ráng thều thào hơi tàn, cũng chỉ chăm chú vào ba chuyện tình ái lăng nhăng của Hồ Chí Minh.

Bài viết có lời dẫn của Nguyễn Thanh Bình, hiện là Phó trưởng Ban Tổ Chức TW đảng, và của nhà báo Quốc Phong, nguyên PTBT Báo Thanh Niên.

Nguyễn Thanh Bình viết: "Bác là con người thật việc thật, thật giản dị, trong khi một số thông tin thần thánh hóa lên. Có lẽ nhiều người hết cuộc đời họ vẫn không biết được những câu chuyện như thế này"

Nhà báo Quốc Phong viết: "Tôi nghĩ, rồi những chuyện sau, cũng có lúc chúng ta nên công khai về đời tư của Chủ Tịch Hồ Chí Minh mà không nên thần thánh hóa. Người là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN. Cũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và đấu tranh cho tự do, độc lập mà Người đã phải hy sinh, thiệt thòi. Nên hiểu điều đó sao cho đúng mà từ đó càng thấy thương Người, cảm phục Người hơn bội phần."

Thú thật tôi đọc hai lời dẫn của hai ông thần nước mặn mà muốn cười bò lăn luôn!

Quý bạn hỏi tôi tại sao cười thoải mái như thế ư? Xin thưa rằng hồi giờ bọn chúng, những tên đầu bò của cái đảng chết tiệt, luôn thần thánh hóa Hồ Chí Minh. Những tên văn sĩ, thi sĩ "vuốt đầu mơn trớn boác", ngay như boác cũng mặc áo thụng tự vái chính mình. Bây giờ, thời đại cách mạng tin học, cái mặt mốc của boác bây giờ lấm lem, không cách nào che giấu được nữa. Thế là chúng chơi trò gian manh. Cũng làm bộ khuyên người ta "đừng thần thánh hóa Bác", hãy chuyển qua thái độ như của nhà báo Quốc Phong, xem boác cũng là con người bình thường, tuy là một lãnh tụ vĩ đại, nhưng vì đấu tranh cho tự do, độc lập, dân tộc mà phải ráng nhịn thèm chân dài, hiểu được như thế thì sẽ càng thấy thương Người (viết hoa), cảm phục Người hơn bội phần.

Chao ôi, đọc xong lời tâm sự của nhà báo Quốc Phong, thấy thương boác quá chừng chừng!

Theo hồi tưởng của Vũ Kỳ thì khi còn trẻ Hồ Chí Minh rất đẹp trai, đẹp cỡ nào thì mọi người đã rõ. Thế mà vì cách mạng, boác phải cố gắng chịu đựng tình trạng khí tồn tại não, một lòng lo cho đất nước, tìm hết cách đặt cái ách cộng sản vào đầu vào cổ của ông chủ nhân dân.

Chuyện boác kén vợ hơi dài dòng, các bạn nào tò mò xin vào trang của nhà báo Võ Văn Tạo mà đọc, ở đây tôi chỉ nêu vài điểm thú vị theo con mắt của tôi.

Sau khi tình hình chính trị miền bắc VN đã khá ổn định, đã diệt hết "bọn phản động" bao gồm những người trong Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm, những thành phần cách mạng không cộng sản, rồi Cải Cách Ruộng Đất, rồi Cải Tạo Tư Sản v.v... TW đảng mới thương boác và nghĩ tới việc tác thành đôi lứa cho boác, để boác trong đêm đông lạnh lẽo còn có cái mền da mà đắp, khỏi phải ôm cục gạch đã nguội ngơ nguội ngắc.

Vì thương boác, cho nên những Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, và ngay cả Chủ Tịch Liên Hiệp Phụ Nữ Nguyễn Thị Thập cũng lo lắng không nguôi, đề nghị boác phải duyên thành đôi lứa. Boác cũng muốn dzợ, không màu mè từ chối gì cả. Boác đưa ra mấy tiêu chuẩn, mà nói theo ngôn ngữ thời thượng thì phải là:

- Trẻ đẹp, chân dài, điện nước đầy đủ

- Có trình độ vừa phải, có nghĩa là dù có khôn lỏi, trình độ cao thì cũng ráng làm bộ đần đần một chút, đừng lanh quá, khám phá những trò ảo thuật của boác.

- Đạo đức phải tốt.

Với ba tiêu chuẩn này, tưởng rằng dễ lắm, nhưng không ngờ khi cả TW đảng huy động tìm kiếm, lại thấy khó vô cùng, được cái này thì lại không được cái kia.

Boác làm cách mạng vô sản, đại diện cho nông dân, thì phải tìm dzợ trong tầng lớp cốt cán nông dân mới tỏ rõ được lập trường của mình. Nhưng kẹt cái là trong tầng lớp chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, da dẻ rám nắng, tìm đâu được chân dài, điện nước đầy đủ? Đạo đức nông dân thì có thể hợp với boác đó, nhưng trình độ vừa phải cũng là khó, khó lắm. Các vị trong TW chạy đôn chạy đáo kiếm dzợ cho boác, không có nhân tuyển hoàn hảo như boác muốn, đành kiếm hạng trên trung bình. Nhưng lại thêm một trở ngại nữa. Thật tội nghiệp cho boác, kiếm con dzợ cũng trần thân cuốc chỉa chứ giỡn sao! Đó là kiếm mấy cô dé dé, trẻ trung thì boác quen miệng cứ boác boác cháu cháu hoài chả ra làm sao cả. Phải gọi nhau HONEY ngọt ngào như nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nghe mới đã tai, mới sinh tình, chứ boác cháu thì làm ăn quái gì được? Thật ra thì boác muốn làm cha già dân tộc, nhưng boác chỉ muốn làm anh của mấy em dé dé, ngặt cái là mấy em từ cấp một trong trường học đã quen gọi boác kính yêu rồi, bây giờ sửa miệng cũng khó.

Chưa hết chuyện đâu! Theo hơi tàn của Vũ Kỳ, người ta còn biết nhiều việc thú vị lắm cơ. Này nhé, boác thật sự là con người quá hiền lành. Trung Ương đã cố gắng tìm dzợ cho boác, có nhân tuyển vô hầu hạ boác theo kiểu sống thử trước khi cưới thiệt như thời thượng bây giờ. Nhưng boác quá sơ ý và hiền lành, để cho xảy ra tình trạng biến thằng ăn cắp thành thằng ăn trộm. Vũ Kỳ kể rằng có ông cán bộ miền nam tập kết lại ăn gan hùm tim cọp gì mà dám để ý ghế của boác, làm ghế của boác mang bầu, đến nỗi Lê Văn Lương phải đích thân đi lo ổ đẻ cho bà này kẻo mang tiếng cho boác.

Thêm hai ba bà nữa ,nhưng cứ ba trật ba duột, chả đi tới đâu. Trong giai đoạn này Vũ Kỳ có nhắc tới vụ cô Nông Thị Xuân, nhưng không nói rõ tên, nhưng người đọc hiểu ý của Vũ Kỳ. 

Trước đây tôi đọc những tài liệu do ông Nguyễn Minh Cần, và cả ông Bùi Tín thì khi nói về cô Nông Thị Xuân đều nói rằng cô gái người Tày này rất đẹp, nhưng qua lời thều thào của Vũ Kỳ thì cô Nông Thị Xuân không đẹp không xấu, chỉ có duyên. Và cái thai mà cô Nông Thị Xuân mang trong người cũng không phải của boác, mà là của một cảnh vệ, dám ăn xổi qua mặt boác?

Đúng là một lãnh tụ gà tồ. Trong chế độ cộng sản, một tên dân phòng thôi cũng sẽ khiến cho người ở địa phương không ai lại tự lấy đá tảng mà ghè vào chân mình khi đi cướp dzợ hay bạn gái của nó. Tên dân phòng mà thù vặt, buổi tối nó học sách của Tô Lâm, đem mắm tôm, phân chó ném vào nhà thì có phải là đại nạn không? Trong khi Hồ Chí Minh là Chủ Tịch nước, quyền uy tột đỉnh, thế mà lại im ru nhường cái hĩm cho hết ông cán bộ tập kết miền nam rồi tới thằng cảnh vệ của mình. Đúng là toàn dân ta phải nghiêng mình bái phục và nghiêm túc học nữa, học mãi đức tính nhường dzợ cho người của boác!

Đọc Ông Vũ Kỳ kể chuyện cụ Hồ kén vợ mới đầu cũng cảm thấy thú vị, nhưng từ từ thấy nhạt nhẻo như nước ốc. Toàn ba cái thứ tầm ruồng, vẽ vời của lũ Quốc Phong, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Tình v.v... Xin chân thành khuyên cái lũ các ông, ngày nay cái mặt mốc Hồ Chí Minh đã bị sổ toẹt rồi, đừng mất công gìn vàng giữ ngọc làm quái gì. Người ta làm đĩ chín phương vẫn chừa một phương để lấy chồng, còn Hồ Chí Minh thì trớt huớt rồi, đừng mất công nữa nhé, tởm quá!

24/5/2017

18 thuyền nhân Việt ở Indonesia được cấp qui chế tị nạn

VOA Tiếng Việt/24/05/2017 
Nhóm người Việt trong trại tị nạn ở Indonesia cùng các thiện nguyện viên. (Ảnh: Facebook Shira Sebban)
Nhóm người Việt trong trại tị nạn ở Indonesia cùng các thiện nguyện viên. (Ảnh: Facebook Shira Sebban)
Ba gia đình từ Bình Thuận vượt biên sang Úc lần thứ nhì đang ở Indonesia, vừa được Cao ủy Tị nạn LHQ (UNHCR) cấp quy chế tị nạn hôm 23/5.
Ba gia đình gồm tất cả 18 người, kể cả 12 trẻ em, đang chờ được một nước thứ ba nhận cho tái định cư, theo chị Grace Bùi, một thiện nguyện viên người Mỹ gốc Việt nhận hỗ trợ nhóm người tị nạn.
Từ Thái Lan, chị Grace Bùi cho VOA Việt ngữ biết:
“Sáng ngày hôm qua, Cao Uỷ Tị nạn LHQ vào trại giam người tị nạn của Sở Di trú. Họ có gọi cho tôi và tôi có nói chuyện trực tiếp cho Cao Uỷ Tị nạn LHQ. Họ nói những người này đã được quy chế tị nạn. Những người tị nạn vẫn lưu tại đó và chờ Cao Uỷ Tị nạn LHQ và Sở Di trú sắp xếp cho họ đi nước thứ ba.”
"Họ nói những người này đã được quy chế tị nạn. Những người tị nạn vẫn lưu tại đó và chờ Cao Uỷ Tị nạn LHQ và Sở Di trú sắp xếp cho họ đi nước thứ ba."-Grace Bùi
 Trước đó nhóm tị nạn đã qua hai cuộc phỏng vấn với Cao ủy Tị nạn LHQ vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.
Chị Grace cho biết chị sẽ sang Indonesia vào tuần sau để liên lạc với chính phủ các nước và vận động các nước này nhận người tị nạn.
“Chúng tôi đang suy nghĩ sẽ tiếp xúc với Mỹ và Canada để xin cho họ. Nhưng điều này cũng chưa chắc chắn. Hiện giờ, ở bên Mỹ dưới Tổng thống mới, họ không chấp nhận người tị nạn trong thời gian ngắn, nhưng chúng tôi vẫn có thể liên lạc với các thượng nghị sĩ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hoặc Canada.”
Chị Grace chia sẻ thêm về việc làm thiện nguyện của mình:
“Khi biết được những gia đình này sang Indonesia và không có ai giúp đỡ thì tôi bắt đầu giúp họ bằng cách liên lạc với Cao Uỷ Tị nạn LHQ, và từ đó cứ tiếp tục giúp họ.”
Trên đường vượt biên lần hai vào tháng 2/2017, ghe bị hỏng nên nhóm người vượt biên trôi dạt vào đảo Java của Indonesia.
Ba gia đình này đã một lần vượt biên sang Úc vào năm 2015, nhưng bị bắt và gửi trả về Việt Nam năm 2016. Họ bị Tòa án tỉnh Bình Thuận phạt tổng cộng hơn 6 năm tù giam về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Từ trái sang, chị Trần Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Phúc và Trần Thị Lụa
Từ trái sang, chị Trần Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Phúc và Trần Thị Lụa

Chị Trần Thị Thanh Loan bị tuyên 36 tháng tù. Chồng chị, anh Hồ Trung Lợi, bị tuyên án 24 tháng tù giam, và chị Trần Thị Lụa, 30 tháng tù giam.
Chị Loan và chị Lụa được hoãn chấp hành án tù 1 năm để chăm sóc con còn nhỏ. Anh Hồ Trung Lợi, cha của 4 con nhỏ trong nhóm tị nạn, phải chấp hành án tù ở Bình Thuận.
Chị Lụa, mẹ của 3 đứa con còn nhỏ, từng bị chính quyền Việt Nam giam giữ 10 tuần hồi năm 2016.
Trong một cuộc phỏng vấn với VOA-Việt ngữ, chị Lụa cho biết 3 gia đình đã quyết định vượt biên lần thứ nhì, bất chấp anh Lợi bị giam cầm, “để mưu cầu một cuộc sống tốt hơn cho gia đình” vì “án tù quá ác độc”.
4 đứa con của chị Thanh Loan và anh Trung Lợi. (Ảnh: Facebook Võ An Đôn)
4 đứa con của chị Thanh Loan và anh Trung Lợi. (Ảnh: Facebook Võ An Đôn)
Về tình cảnh hiện nay của anh Hồ Trung Lợi, Luật sư Võ An Đôn nói với VOA-Việt ngữ :
“Cách đây mấy hôm tôi có nói chuyện với chị Trần Thị Thanh Loan, chị nói còn vài ngày nữa chồng của chị sẽ ra tù. Trước đây, theo chị Loan thì chồng của chị ở Việt Nam bị đe dọa, nhưng hết hạn tù thì phải thả ra chứ không được giữ thêm một ngày nào khác.”
Trước đó chị Loan nói với ký giả người Úc Shira Sebban rằng chính quyền sẽ không trả tự do cho chồng chị nếu những người vượt biên trái phép không quay về Việt Nam.
Trong một diễn biến liên quan, tuần qua giới hữu trách Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã khởi sự các cuộc phỏng vấn ‘thanh lọc kỹ lưỡng’ tại các trại tạm giam người tị nạn ở ngoài khơi Australia, trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và nước Úc đạt được giữa chính phủ Mỹ tiền nhiệm với Canberra, mà Tổng thống Donald Trump từng miêu tả là một ‘thỏa thuận ngu xuẩn.’
Chính quyền của ông Trump hồi tháng trước loan báo sẽ xúc tiến thỏa thuận cho phép 1.250 người đang có mặt tại các trại tị nạn ở ngoài khơi Australia được sang Mỹ tái định cư với điều kiện họ hội đủ điều kiện, sau một tiến trình thanh lọc nghiêm ngặt.