Monday, November 26, 2018

Phản biện với Phản động

Huỳnh Hoàng Nhật

Thời gian rồi tôi nhận được khá nhiều lời chất vấn, ngay cả từ người thân của mình, đại loại như: dù sao thì hòa bình vẫn tốt hơn, đấu tranh làm gì để xã hội bất ổn, có muốn loạn lạc như Syria, Iraq không?
Thực sự thì họ vẫn lầm tưởng về một xã hội bình yên. Bình yên không khi mà nạn trộm cướp hoành hành khắp các đường phố, bình yên không khi cả quan chức cũng nhảy vào cướp đất của dân, bình yên không khi hàng ngày những người chết vì đâm chém, tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, ô nhiễm không khí, thực phẩm như là cái chết được báo trước treo lơ lửng trên đầu dân ta? Tất cả bởi vì đâu?
Trả lời: họ đổ lỗi cho số phận! Do dân tham và tuyệt đối họ không dám đụng vào quan chức, có chăng chỉ là reo mừng khi có một quan chức nào đó thực sự “tới số” khi không thể bao che được nữa còn không thì chính họ nhìn những người dân oan, những người tố cáo sai phạm y như là những kẻ ăn không ngồi rồi, bị các phần tử phản động xúi giục…
hời gian rồi tôi nhận được khá nhiều lời chất vấn, ngay cả từ người thân của mình, đại loại như: dù sao thì hòa bình vẫn tốt hơn, đấu tranh làm gì để xã hội bất ổn, có muốn loạn lạc như Syria, Iraq không?
Thực sự thì họ vẫn lầm tưởng về một xã hội bình yên. Bình yên không khi mà nạn trộm cướp hoành hành khắp các đường phố, bình yên không khi cả quan chức cũng nhảy vào cướp đất của dân, bình yên không khi hàng ngày những người chết vì đâm chém, tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, ô nhiễm không khí, thực phẩm như là cái chết được báo trước treo lơ lửng trên đầu dân ta? Tất cả bởi vì đâu?
Trả lời: họ đổ lỗi cho số phận! Do dân tham và tuyệt đối họ không dám đụng vào quan chức, có chăng chỉ là reo mừng khi có một quan chức nào đó thực sự “tới số” khi không thể bao che được nữa còn không thì chính họ nhìn những người dân oan, những người tố cáo sai phạm y như là những kẻ ăn không ngồi rồi, bị các phần tử phản động xúi giục…
hời gian rồi tôi nhận được khá nhiều lời chất vấn, ngay cả từ người thân của mình, đại loại như: dù sao thì hòa bình vẫn tốt hơn, đấu tranh làm gì để xã hội bất ổn, có muốn loạn lạc như Syria, Iraq không?
Thực sự thì họ vẫn lầm tưởng về một xã hội bình yên. Bình yên không khi mà nạn trộm cướp hoành hành khắp các đường phố, bình yên không khi cả quan chức cũng nhảy vào cướp đất của dân, bình yên không khi hàng ngày những người chết vì đâm chém, tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, ô nhiễm không khí, thực phẩm như là cái chết được báo trước treo lơ lửng trên đầu dân ta? Tất cả bởi vì đâu?
Trả lời: họ đổ lỗi cho số phận! Do dân tham và tuyệt đối họ không dám đụng vào quan chức, có chăng chỉ là reo mừng khi có một quan chức nào đó thực sự “tới số” khi không thể bao che được nữa còn không thì chính họ nhìn những người dân oan, những người tố cáo sai phạm y như là những kẻ ăn không ngồi rồi, bị các phần tử phản động xúi giục…

No comments:

Post a Comment