Friday, September 14, 2018

Vong ân bội nghĩa

Ng. Dân (Danlambao) - CSVN từ bao nhiêu năm vẫn nói là: “nhờ ơn Bác và Đảng” - Tất cả những gì mà đất nước ta có được như hôm nay là do công ơn của bác, đảng tạo nên cho toàn dân. Như là: có được độc lập tự to, ấm no hạnh phúc. Đất nước phát triển, và người dân sung túc đủ đầy. Và rồi từ đó, toàn dân phải biết:“đời đời nhớ ơn bác và đảng.” 

Có đúng không? Có thật vậy không? Và ai đã giúp ai? Ai phải biết ơn ai? 

Trong phạm vi bài viết, hôm nay xin phân tích phạm trù này: 

Tổng thống Mỹ Kennedy đã có câu nói nổi tiếng để đời: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc?”

Và cũng từ ý tưởng này, cũng xin đặt vấn đề: Hồ Chí Minh và đảng CSVN cũng chỉ là một cá nhân và một tổ chức đoàn thể, đã làm gì cho đất nước, dân tộc VN từ 1945 (sau khi cướp chính quyền) cho đến ngày nay? 

- Lãnh đạo CS đánh thắng hai đế quốc to (là Pháp và Mỹ) để đem về cho dân tộc độc lập tự do ư? Và từ đó, đưa toàn dân đến ấm no hạnh phúc? (đến thời điểm 2018), sau 43 năm hoàn toàn sạch bóng quân thù? 

Cần phải công tâm, công bằng mà nhận định: đất nước và dân tộc VN ngày nay (so với trước khi thắng Mỹ), giờ đã ra sao? 

- Dân tộc có hạnh phúc, ấm no hay là đói nghèo khốn khổ? Cần nên so với các nước cạnh bên ta thời hiện đại, không nên trí trá đem so sánh cách đây 50, 70 năm về trước. Xây dựng đất nước tới đâu? Phát triển chăng, hay là điêu tàn, lụn bại với mọi cơ cấu? Một nền kinh tế tan tác và nợ ngập đầu? Tài nguyên đất nước còn hay mất? Và sự vẹn toàn lãnh thổ: có còn nguyên vẹn hay đã mất đi? Và hiện nay, sự hiện diện của đầy dẫy các cơ sở và người Tàu vào xây dựng (riêng tư?) và chiếm lĩnh? Một đất nước, một quốc gia có hoàn toàn giữ vững chủ quyền? Xin đừng vin vào những tờ báo tuyên truyền (của đảng, viết theo lệnh), các đài VTV (nhà nước CS), và nhất là phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng ra rả trợn trừng, xác định: "ta có đầy đủ bằng chứng chủ quyền lịch sử không thể chối cãi..." mỗi lần lãnh thổ, biển đảo bị “người lạ” lấn chiếm? 

Xin được đưa thêm một số sự kiện: 

- Cái được gọi là những nhà máy, sơ sở “phát triển” trong nước thì hầu hết là của nước ngoài (nhiều nhất là Tàu Cộng), cả công nhân cũng của nước ngoài, và người VN ta thì không có việc làm, phải xin “xuất khẩu lao động” để ra nước ngoài làm những công việc hạ tiện (làm công, ở mướn (Osin) để chắc mót dành dụm từng đồng gởi về gia đình cứu đói, gỡ nghèo, và góp phần “dựng xây đất nước”? Một chính sách tốt hay xấu? Một đảng “quang vinh” đưa dân tộc làm kiếp ăn mày? 

- Tại sao phải có hàng trăm ngàn cô gái đẹp đẽ tranh nhau đi lấy chồng nước ngoài - những người già nua, tàn tật - để có tiền gởi giúp gia đình, cuộc sống bẩn chật khó khăn? Có nước nào trên thế giới giống được như ta? Hay là họ vì thiếu một đảng lãnh đạo “tài tình” nên không được vậy? 

- Vì sao có từng đoàn “dân oan” - hằng bao trăm ngàn người - phải đi khiếu kiện đòi công bằng, công lý, vì bị cướp đất, cướp nhà, tài sản, đất đai, vườn ruộng? Số lượng mỗi ngày một tăng, không giảm. Đó là bao nỗi oan khiên, là số phận, là cá nhân mỗi người, hay do chính sách? 

- Và vì sao lại một số có chức có quyền, cuộc sống vinh sang, nhà cao cửa rộng. Sự chênh lệch giàu nghèo, sướng khổ là vì sao? So với thời kỳ trước kia, có đảng CSVN hô hào đấu tranh giai cấp? Hứa hẹn đánh đổ bất công. Vì mục đích đồng đều hạnh phúc toàn dân?... 

Dẫn giải thì nhiều, nhiều lắm. Tin chắc rằng: đảng và toàn dân đều thấy và biết rõ. Phạm vi bài viết ngắn, chỉ xin nêu một ít tượng trưng, để đi vào phần kế tiếp. Thì như vậy, đất nước ta hôm nay, nhờ bác và đảng dẫn dắt đấu tranh: phát triển hay tàn lụi? Đi lên hay tụt xuống? Và dân tộc thêm khốn cùng hay hạnh phúc ấm no? 

Và lời nói của Hồ Chí Minh năm nào: “Đánh xong giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng đất nước to đẹp gấp mười lần hơn”. Có không? Một đất nước đã được yên bình, sau 43 năm xây dựng, ngày nay, lãnh thổ mất dần, và nhiểm độc. Chỉ vì được lãnh đạo bởi một đảng đớn hèn, nhu nhược, vì tham vọng, vì lợi quyền? Thì như vậy là công hay tội? - Tội láo khoét, phĩnh lừa, tội tàn phá đất nước, dâng nạp giang sơn. Và viễn ảnh của ngày hôm nay: một dân tộc đang bên bến bờ nô lệ - nô lệ giặc Tàu! Thì có “ơn” gì để đời đời toàn dân phải ghi nhớ, biết ơn? 

Xin tiếp: 

Ngày trước, từ hang động núi rừng, từ thâm sơn cùng cốc, tập hợp được một nhóm thổ phỉ ra thành, và gạt lừa chiêu dụ được một số để cướp chính quyền - chính quyền quốc gia VN được thực dân trao trả - HCM tuyên bố thành lập chính quyền nhân dân đấu tranh cho độc lập, tự do, hạnh phúc. Người dân tin tưởng nghe theo. 

Rồi, trong lúc thiếu thốn, khó khăn cơ cực, phát động “tuần lễ vàng” kêu gọi toàn dân vì lòng yêu nước đóng góp: 100 ký vàng cùng 20 triệu tiền đồng trong thời gian ngắn. Các đảng phái, đoàn thể cả nước đều hợp lực: một chính phủ liên hiệp qui tụ toàn dân. Tài sản từ đâu có? Vật lực từ đâu ra? Công và ơn từ ai? Từ toàn dân hay từ "bác" và đảng CS? Để rồi sau đó, vì muốn nắm trọn quyền, độc tôn độc bá, các đảng phái, những công lao, những tài năng, những người thật sự yêu nước (mà không thích hợp với chủ trương của HCM - vì tị hiềm ganh ghét tài năng?) lần lượt bị diệt trừ để “cướp của, cướp công”: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Phú Sổ, Phan Văn Hùm, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo... (vô số những tinh hoa, tài năng quốc gia bị thanh toán diệt trừ). 

Và những “đại ân nhân” trong “tuần lễ vàng” đóng góp đã được đối xử ra sao? Bà Nguyễn thị Nam - Cát Hanh Long (đóng góp 100 lượng vàng, 20.000 đồng bạc) bị đưa ra đấu tố, giết đầu tiên trong CCRĐ 1953. Ông bà Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ (đóng góp 5.147 lượng vàng và 2 triệu bạc) bị cướp đoạt nhà (ông bà có 2 căn biệt thự: một căn hiến cho cộng sản Việt Minh, một căn dành để ở cũng bị “mượn tạm” rồi chiếm dụng luôn, không trả, để đến khi chết, bà Hoàng Thị Minh Hồ không có được nhà). Đó chỉ là 2 vụ nổi trội trong vô vàn trường hợp “bội nghĩa vong ân” không sao kể hết. 

Thời gian 9 năm chống Pháp với “chiến thắng” Điện Biên Phủ, một chủ trương “thí quân” và cũng nhờ vào Tàu cộng giúp sức, một chiến thắng với hàng 50-70 ngàn dân và quân bị đem nướng nơi chiến địa. “Nhất tướng công thành vạn cốt khô” - một chiến công lẫy lừng hiển hách của đảng!? 

“Đánh Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam.” Thời gian 21 năm kế tiếp, khoảng từ 2-3 triệu người chết? (con số không được công bố chính thức). Và bao sự hy sinh “thắc lưng buộc bụng” (ở miền Bắc). “Còng lưng chắc mót” (ở miền Nam): tiếp tế từng bữa ăn, đào hầm che giấu cán bộ. Những bà mẹ nắng chang mưa gội mang giấu từng đòn bánh tét, gói xôi để ngày đêm đem “tiếp tế” nuôi quân trong rừng vắng, đồng sâu, dưới làn bom đạn... Vô vàn bao hy sinh, gian khổ, vô số những bảo bọc, cưu mang, giúp đỡ. Đó là “công, ơn” của ai? Của “bác” hay đảng? 

Rồi sau ngày gọi là “giải phóng hoàn toàn”, 43 năm xây dựng đất nước... nhiều gia đình tan tác, khốn khổ, đói nghèo. Và cũng những “bà mẹ” nuôi quân, tiếp tế ngày xưa được những (đầy tớ) CA, CSCĐ kéo xệt, lôi đi đường lộ - kêu trời không thấu, gọi “bác” chẳng hay - trong những lần cướp đất, đuổi nhà... theo chủ trương, chính sách, kế hoạch của đảng và nhà nước? Từng đoàn dân oan lê la khắp nẽo, khắp cùng... Khấn vái, nguyện cầu: “Đời đời nhớ ơn Bác và Đảng”

Vong ân và bội nghĩa: 

Chưa cần nói tội trạng tầy trời - cái tội “giết người” - đưa 3-4 triệu người phải hy sinh, bị tàn sát, và bị chết thảm trong hai cuộc chiến. Cái tội “cướp của” - cướp đoạt tài sản của cải toàn dân, cướp đoạt, bán rẻ tài nguyên, để một nhóm bao đảng viên hưởng thụ giàu sang vinh hiển trong thời bình. Cái tội “bán nước” cầu cạnh cúi lòn quân giặc (Tàu), dâng nạp giang sơn, rước giặc chiếm cứ quê hương, nô lệ dân tộc. 

Đạo lý dân tộc Việt Nam ta từ xưa nay, bao giờ vẫn nhớ ơn trọng nghĩa. một khi được bất cứ ai giứp đỡ mình, đó là ân thì phải luôn ghi nhớ để đáp đền. Và trong việc cư xử với nhau, luôn luôn trọng cái nghĩa tình. Từ đó, những ai mà bất nghĩa (bội nghĩa), và vong ân thường bị chê trách, khinh khi, không xứng đáng làm người. Tuy nhiên, “thi ân bất cầu báo”, giúp ai một việc gì mà chỉ để trông chờ đền đáp thì lại là hạng tiểu nhân. Đấng trượng phu, người quân tử, không ai màng đến... 

Xét về đạo lý, đạo nghĩa thì CSVN là một bọn “vong ân bội nghĩa” - từ Hồ Chí Minh cho tới bè lũ đảng viên - Chúng nó (xin được dùng từ “chúng nó”) đã có công lao gì để gọi là “ơn” cho dân, cho nước? Hay là nhờ dân tộc, nhờ vào bao hy sinh, công lao từ dân, bao tài nguyên đất nước để tạo dựng sự nghiệp, để được giàu có, sang cả, quang vinh? Một sự “tước công đoạt vị” bằng mọi thủ đoạn tráo trở, lưu manh - từ xưa đến nay, từ trước tới bây giờ - và vẫn cứ tiếp tục dối gian lừa phĩnh? 

“Toàn dân nhớ ơn bác và đảng”? Một câu nói bất nghĩa, một lời tuyên truyền xảo trá, một luận điệu hàm hồ? Và một ‘tư cách” đốn mạc, vô liêm sỉ? 

“Quân nhất thời, dân vạn đại”. Dẫu rằng 30 năm, 50 năm, hay 100 năm... cũng chỉ là nhất thời và giai đoạn (ngắn ngủi) so với mấy ngàn năm, một dân tộc trường tồn. 

Đã là “bất nghĩa” thì không thể vững bền. Đã là “vong ân” thì không thế nào tồn tại. Đó là đạo lý, muôn đời, xưa nay vẫn vậy. Không phải là đảng (CSVN) quang vinh muôn năm, mà là một đảng thối nát, mục rữa, đang đến ngày tan rã. Vì mục rữa, nên đã phải cúi lòn cầu cạnh. Vì sắp rã tan, nên cố vơ vét, tranh giành, dã man, tàn độc. 

“Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” - lưới trời lồng lộng, khó thể thót thân. Rồi sẽ phải có một ngày phán xét. Đang chờ! 

13.09.2018




Share

No comments:

Post a Comment