Dương Đại Triều Lâm (Danlambao) - Tôi đã lặng mình rất lâu khi bắt gặp đôi mắt u buồn trong những ngày tháng chạp cuối năm của Thảo Phương - con gái út của anh Lưu Văn Vịnh. Cũng như tôi phải ngoảnh mặt đi, giấu vội nỗi buồn xót xa khi Gấu - con trai của blogger Mẹ Nấm hỏi trong tiếng nấc: “Cậu ơi, sao mẹ chưa về?”.
Hai đứa trẻ, một vừa tròn 4 tuổi, một vừa lên sáu tuổi.
Chúng, những đứa trẻ thơ ngây phải xa rời vòng tay của ba và hơi ấm của mẹ trong những ngày Tết âm lịch vừa qua. Và có lẽ, sẽ thêm vài Tết nữa, sự ấm áp của gia đình chỉ còn là những ký ức phai mờ trong tâm trí còn non nớt của chúng.
Ba và mẹ chúng, những con người với khát vọng tự do đang bị giam cầm trong những nhà tù nhỏ.
Tự bao giờ, ở đất nước này, nhà tù trở thành nơi giam cầm những người khát vọng tự do?
Họ đã cất lên tiếng nói từ trái tim yêu nước nồng nàn của một người con đất Việt. Từ Hà Nội đến Sài Gòn, từng bước chân họ đã đồng hành cùng bước chân của hàng ngàn người yêu nước khác để phản đối giàn khoan HD 981 xâm lấn vùng biển Việt Nam. Tiếng hô vang của họ đã từng hòa lẫn để góp phần nên những âm vang dậy sóng: “Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam”. Đã bao giờ, bảo vệ chủ quyền non sông hàng nghìn năm của tổ tiên để lại là có tội?
Họ đã cất lên tiếng nói ngày hôm nay để tạo dựng một không gian mới cho thế hệ tương lai. Đã bao lần, máu họ đã đổ xuống, thể xác họ phải đau đớn cho những nỗ lực tranh đấu của mình. Nhưng họ vẫn đi về phía trước, bởi họ có một niềm tin sắt đá vào quy luật tiến bộ của xã hội. Ở đó, một xã hội thật sự có quyền con người, có tự do, dân chủ. Đã bao giờ, tranh đấu cho tiến bộ xã hội là có tội?
Tù đày hôm nay của họ, có chăng là không cúi đầu chấp nhận lệ thuộc ngoại bang, là không nhìn tổ quốc bị cưỡng chiếm, không chấp nhận im lặng sống trong không gian ngột ngạt của một xã hội bị bó buộc mọi điều.
Tù đày ngày hôm nay của họ hay của hàng trăm tù nhân yêu nước khác sẽ đánh đổi cho Gấu, cho Phương Thảo, cho Phú, Tài... và cho cả thế hệ tương lai những cánh cửa tự do hơn, dân chủ hơn, nhân quyền hơn, môi trường sống tốt hơn trong một đất nước độc lập vẹn toàn.
No comments:
Post a Comment