Tư nghèo (Danlambao) - Dân mình có câu tục ngữ "cháy nhà ra mặt chuột". Nhưng dưới thời đại Hồ Cáo thì lại có một chuyện thiệt là... tục: cháy nhà nhưng chẳng thấy con chuột nào cả. Chuột nào vậy bà con? Thì chuột cuốc hội - một đàn đại biểu của nhân dân nè. Thì chuột mặt trận - một bầy tổ cò liên minh mọi người dân Việt nè. Thì chuột hội đồng nhăn răng nè - một lũ "chính quyền" của dân, vì dân, do dân mà dửng mở nè.
Cả đám chuột vỗ ngực tự xưng là đại diện cho dân này chẳng thấy nó kêu chít chít đâu cả khi đám chuột côn an xông vào đốt nhà Đồng Tâm.
Tư tui đem chuyện này ra bày đặt giảng giải cho người đẹp yêu dấu ở nhà. Vừa mới lim dim diễn thuyết thì người đẹp của tui kê ngay tủ đứng vào họng. Mợ nói rằng: thấy mà không thấy, không thấy mà thấy! Nghe tui thiền đạo một phát nè:
- Một lũ chuột côn an côn đồ xông vào cướp đất. Một đám cúi đầu hết còn hung hăng chít chít... Đó là thấy nè!
- Một đám chuột tuyên láo, đang chít chít đòi đưa người dân ra tòa chuột để xử... Đó là thấy nè!
- Một bầy chuột cuốc hội, mẹt trận im ru, dân bị cướp thì mặt dân, chúng ta còn đảng thì còn ghế, còn tiền... Đó là thấy... cái không thấy nè!
Nói chung, theo thiếm thiền sư Tư gái thì: không cần phải cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Cả cái đảng cô hồn các đảng là chuột. Đập chuột coi chừng bị vỡ bình - không nghe chuột lú nó từng chít chít như vậy sao!? Dzậy thì: cháy hay không cháy, thấy hay không thấy thì cả đám chuột cũng chình ình ra đó khắp các nẻo đường đất nước.
Nếu người dân Việt mình ai cũng Đồng Tâm túm cổ mấy con chuột phá hoại mùa màng này thì bảo đảm nhà Việt Nam sẽ hết cháy và sẽ không còn thắc mắc cái vụ cháy nhà sao không lòi ra mặt chuột cuốc hội, đảng hội, mẹt trận hội nữa!
18.04.2017
No comments:
Post a Comment