Monday, February 27, 2017

Ai "xử" ai?

Nguyễn Dư (Danlambao) - Đi tập thể dục mỗi ngày, quen một ông bạn, hể gặp mặt là ông đem cộng sản ra mà chửi. Ông chửi từ Nguyễn Xuân Phúc đến Nguyễn Phú Trọng, rồi kéo ra cả các quan đầu tỉnh. Ông nói cuộc đời ông chưa bao giờ thấy một ông thủ tướng nào ăn nói tệ hại, ngu dốt như ông thủ niễng của công sản hiện nay. Ông gọi ông Trọng là một tên lú lẫn, giáo điều... Rồi ông bi quan: Chắc có lẽ với số tuổi hiện nay thì đời ông không thể nào nhìn được ngày cộng sản sụp đổ bởi vì dân mình bị chế độ ru ngủ, lừa mị suốt mấy chục năm, không còn sức đề kháng; chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ, đua đòi chạy theo vật chất...

Tôi thì không suy nghĩ như ông. Nói là bị cộng sản lừa gạt bằng cách tuyên truyền làm cho người dân mụ mị không còn sức đề kháng để đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi thì không hẳn hoàn toàn như thế đâu. Nếu nghĩ như thế thì trong thời điểm hiện nay, phương tiện truyền thông đầy dẫy, dân biết rõ bộ mặt thật tội ác cộng sản trong một thời gian khá dài, đã đủ mà sao không có cuộc phản kháng nào gọi là một mất một còn với nhà cầm quyền? Tôi không nghĩ đơn giản như ông, mà phải kể rằng trong đó còn có cả dân tộc tính nữa.

Nhìn lại dân tộc những nước Bắc Phi, họ ảnh hưởng bởi sự đô hộ của nền văn hóa Tây phương lâu đời; hơn nữa họ sống trên một lục địa tiếp cận gần gũi với các xứ tự do và văn minh ("gần đèn thì sáng") nên họ ý thức được rằng quyền sống của con người là tuyệt đối; từ chỗ đó họ tự đứng lên lật đổ nhà cầm quyền độc tài khi bị chúng áp bức, đàn áp dẫn đến bất công trong toàn xã hội. 

Dân tộc mình thì khác, gần trăm năm đô hộ giặc Tây so với đời người thì dài nhưng chưa đủ để dân ý thức về sự tự do và quyền bình đẳng; nhưng chưa đủ dài để đẩy lùi cái nề nếp Nho giáo tam cương và ngũ thường ("gần mực thì đen"). Cái lối sống quân thần, phụ tử, phu phụ nó ăn sâu vào máu thịt của người dân sau cả ngàn năm nô lệ giặc Tàu thì cái trăm năm đô hộ giặc Tây không có... nghĩa lý gì cả.

Quan quyền ở xứ mình ngày xưa bóc lột, hà hiếp người dân trong khi dân đóng thuế nuôi họ. Đã vậy, mỗi lần đến cửa quan thì dân khú núm, đút lót, xin xỏ coi như là một sự ban bố đặc ân "trong nhờ, đục chịu" đúng theo cách hành xử "quân thần".

Những quốc gia bị nhà cầm quyền đàn áp dã man của xứ Bắc Phi, nếu so ra thì làm sao bằng sự tàn bạo suốt hơn bảy mươi năm trời thời kỳ cộng sản ngự trị trên đất nước Việt Nam. Chưa ai làm thống kê để so sánh, nhưng người ta cũng đủ cảm nhận được rằng nhà cầm quyền CSVN quá tàn bạo với dân của họ nếu tính ra từ thời cải cách ruộng đất cho đến nay.

Một trăm mấy chục ngàn người chết oan trong đợt cải cách ruộng đất, đó chưa phải là tội ác hay sao? CSVN trước đây chỉ mới "đốt sách" chứ chưa đến nỗi phải "chôn sống học trò". Nhưng giới trí thức sống dưới chế độ bị đàn áp khốc liệt. Ở miền Bắc có nhóm Nhân Văn. Sau năm bảy mươi lăm, nhiều văn nghệ sĩ miền Nam bị đốt sách, đi tù là một bằng chứng còn nguyên sau hơn bốn mươi năm chưa phai mờ theo năm tháng.

Sau năm bảy mươi lăm, nhiều gia đình miền Nam bị tan nhà nát cửa, vợ chồng con cái chia lìa, chết chóc, nếu gộp lại như thế chưa đủ để nuôi mối hận toàn dân cả hai miền hay sao!? Tội nghiệp, người ta dễ quên, mau quên và chấp nhận sống dưới sự cai trị hà khắc chế độ quân chủ của triều đại cộng sản! Thế mà mới đây, ông Lê Kiên Thành con trai tên đồ tể cộng sản Lê Duẩn, trong một cuộc phỏng vấn, kể ơn: nhờ công ơn nhân đạo, khoan hồng của cha hắn (đảng) mà dân miền nam không bị tắm máu (lợm tởm chưa!). Chắc có lẽ hắn nghĩ giết người, đập đầu bằng cuốc, chôn sống cũng trong cùng một thời kỳ như bọn Pol Pot thì mới gọi là tàn bạo hay sao!? Giết người tập thể bằng cách đập đầu; hay cướp của, ly gián gia đình, đày ải cái gọi là kẻ thù để họ chết lần chết mòn trong các nhà tù thì cách nào cũng tàn bạo như nhau mà thôi. Đừng lên giọng khoan hồng, nhân đạo của một kẻ cả bỉ ổi như thế.

Nhắc tới chuyện vượt biên, chết chóc trên biển, nhân chứng sống còn đây. Những di tích ghi lại những đau thương trên đảo bị cộng sản cho người xóa đi dấu vết, đó cũng đủ chứng tỏ là một việc làm tàn ác, nhẫn tâm để che đậy tội ác, xóa vết tích của các nạn nhân và những người còn sống

Nói đến tội ác cộng sản thì không thể bỏ qua chuyện gần nhất là Formosa ở Vũng Áng. Như mọi người đều thấy, mới đây nhà cầm quyền đưa ra những con... cầy tế thần, một hình thức liếm môi, vuốt mặt, huề cả làng như thế có đủ xoa dịu lòng dân? Chuyện sai lầm của nhà máy có số vốn đến cả chục tỉ Mỹ kim, quyết định cho họ đầu tư không phải chỉ mình ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Võ Kim Cự hay một vài đồng chí của họ. Một chủ trương lớn của đảng như thế thì phải là có một sự biểu quyết của bộ chính trị. Thế mà khi người dân đòi bồi thường thì trung ương không ông nào đứng ra giải quyết hòng tìm cách xoa dịu; ngược lại mấy ông còn sai côn đồ ra "xử đẹp".

Đảng quá nhiều tội ác từ xưa nay đã đủ để làm giọt nước tràn ly chưa!? Thêm trong chuyện Formosa này, đáng lý ra nếu lòng dân của các nước Phương Tây - hay tệ hơn là các xứ Bắc Phi - thì phải đem đảng ra "xử" chứ không phải ngược lại như đảng sai côn đồ đi "xử" dân mình đâu!

Thêm một tội ác mới chất chồng đáng ghi vào lịch sử dân Việt.

28.02.2017

No comments:

Post a Comment