Cánh dù lộng gió & Năm xích lô (Danlambao) - Chúng ta, những người dân yêu chuộng tự do dân chủ nên mong muốn đất nước Việt Nam (VN) thân yêu thoát ách độc tài bán nước của đảng cộng sản Việt Nam (CSVN). Ước muốn tưởng chừng nhỏ nhoi như: Được tự do nói lên suy nghĩ mà không phải lo bị kết tội "tuyên truyền chống ác đảng", được quyền biểu lộ chính kiến mà không bị kết án là "thế lực thù địch" xúi giục, được tự do cư trú mà không bị chính sách "hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng" trói buộc, được xuống đường kêu gọi chống ngoại xâm hoặc bảo vệ môi trường mà không bị bắt giam tùy tiện, được được được... Với xã hội "tư bản giãy chết" là điều hiển nhiên và bình thường vì là quyền công dân nhưng là cấm kỵ của "dân chủ gấp vạn lần tư bản" được ghi trong Hiến pháp?
Có bao giờ chúng ta ưu tư như Trần Quốc Toản khi bóp nát trái cam để suy nghĩ về đất nước. Mỗi chúng ta dẫu lớn hoặc trẻ đều có bổn phận ngang nhau trước hiện tình đất nước nhưng bây giờ ra sao? Chúng ta có cảm nhận với câu nói của tiền nhân "đất nước hưng vong, thất phu hữu trách"? Trách ai, ai gánh? Đất nước này của chung hay của riêng đảng CSVN? Không có đảng CSVN thì đất nước này không hiện hữu?
Một điều mà người viết muốn nêu trước khi đi vào nội dung của bài là tự đảng CSVN đã mâu thuẫn khi họ luôn tuyên truyền là ác đảng được sự tin yêu (99,99%) của quần chúng nhưng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhân dân nhận tiền của "thế lực thù địch" để chống đối đảng, trong nội bộ đảng thì "tự diễn biến, tự chuyển hóa",... vậy đảng CSVN chỉ có thể ở hai dạng, một là mơ giữa ban ngày (từ ngữ thông dụng hiện nay là "tự sướng") hai là hoang tưởng để tự trấn an cho thế phải-lãnh-đạo như hiếp từ trong điều 4 Hiến pháp. Dẫu chỉ mắc một trong hai bệnh nêu trên (theo người viết thì cả hai) thì đất nước này không thể ngóc đầu với đảng CSVN nếu không muốn nói là thảm hại, theo người viết là họ mắc chứng ung thư óc. Ung thư đã khó trị, ung thư óc thì chỉ có nước đem chôn mới mong đất nước tốt đẹp.
Người viết muốn thưa với những người dân yêu chuộng tự do dân chủ một điều là chúng ta coi chừng đi vào vết xe cũ của quá khứ. Xin nói tổng quát là đừng thụ động phản ứng mà phải chủ động tấn công chế độ, đừng ủy thác mà phải nhận lãnh trách nhiệm với đất nước thì lúc đó chúng ta mới may có cơ hội thay đổi được đất nước theo ý nguyện của người dân.
Người viết không là nhà sử học nên sẽ nêu những khái niệm theo tâm lý của một công dân có quan tâm đến đất nước.
Quá khứ
Đảng CSVN khống chế toàn thể xã hội miền Bắc. Với chính sách "nắm bao tử", "liên đới trách nhiệm" sau "cải cách ruộng đất" và bưng bít thông tin thì người dân miền Bắc lúc đó chỉ có một trong hai lựa chọn, một là làm theo ý đảng hai là tự sát. Dẫu là loài thú hoang dại, ngoài trừ cuồng tín ISIS thì không ai muốn chết, hơn nữa ác đảng tuyên truyền dối trá "dân miền Nam sống dưới hai tầng áp bức Mỹ-ngụy" để cắt khẩu phần đã ít ỏi càng teo tóp hơn của người dân miền Bắc nhằm "giúp dân miền Nam đói khổ".
Miền Nam được hưởng tự do dẫu chưa hoàn thiện nhưng trong thời chiến thì so với thế giới hiện nay là quá lý tưởng. Vì hưởng tự do là điều bình thường như hơi thở của đời sống, chẳng quan tâm từ đâu đến và sẽ ra sao nên người dân miền Nam chưa ý thức bảo vệ những gì mình đang có, từ đó người dân ủy nhiệm cho quân đội phải bảo vệ tự do như là bổn phận và trách nhiệm riêng của quân đội(!?).
Đảng CSVN trước nhiệm vụ "đánh Mĩ là đánh cho Liên xô và Trung cộng" nên dẫu có đốt cả Trường sơn, hy sinh đến người VN cuối cùng đã xâm lăng miền Nam tự do khi chưa thấy đế quốc "Mĩ" nó đổ bộ mới tài cho thói gian trá lật lừa. Miền Nam tự do nên những thành phần CS hoặc lú CS tung hoành tàn phá đất nước cho chỉ thị thời đó là nhuộm đỏ thế giới, chúng gặp may với chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) chớ với chế độ của chúng thì sẽ được "xét xử công khai" với bản án trước khi khai.
Hiện tại
Nếu bàn chuyện xây dựng đất nước, làm sao cho dân giàu nước mạnh thì thảo luận với đảng CSVN là sai đối tượng. Một đảng cướp thì bản chất dẫu có phủ nhiều lớp kim nhũ vẫn là đảng cướp. Đảng viên chỉ biết còn đảng còn mình, đất nước là xa xỉ thì bạn có gì để nói? Chúng ta nên thực tế, kiến nghị góp ý rồi ra sao? Với thể chế này người dân chúng ta không có đường chọn lựa nào khác nếu muốn đất nước được tự do dân chủ ngoài giải thể đảng CSVN, đó là khẳng định của người viết.
Chúng ta muốn chế độ thay đổi theo chiều hướng tích cực cho đất nước và người dân là điều tốt nhưng hơn 40 năm là quá dư. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã nói, đã ưu tư nhưng chưa đủ làm thay đổi thể chế và đảng CSVN cũng chẳng có nhu cầu thay đổi cho nhiệm vụ Bắc kinh đã giao. Chúng ta đã đi ít nhiều cho đất nước, tại sao chúng ta không cố gắng dấn thân hy sinh thêm một chút nữa? Chỉ một chút nữa thôi như giọt nước làm tràn ly là tượng hình có bao giờ chúng ta suy nghĩ.
Hiện tượng "xả xúp bắp" là chủ động của chế độ khi chúng ta phân tích, lên án nhưng chỉ dừng ở lời nói nhưng chẳng hành động khác ngoài những gợi ý của ác đảng thì chúng ta đang là con rối. Họ bày ra những mục tiêu giả tạo, vô thưởng vô phạt và thậm chí gay cấn nhưng chế độ vẫn còn đó và theo trí nhớ học ngữ phạm tiếng Anh trước 75 là "tương lai tiếp diễn" vẫn tồn tại.
Tương lai
Người viết trình bày ngắn gọn và phổ quát một vài điểm chung của quá khứ và hiện tại của chúng ta. Đã nói quá khứ, hiện tại thì không thể bỏ qua tương lai.
Quá khứ chúng ta đã biết hoặc nghe. Hiện tại chúng ta trải nghiệm vậy tương lai chúng ta sẽ có nhận thức và hành động ra sao? Đây là câu hỏi khó hoặc dễ tùy theo ý thức và hoàn cảnh sẽ có những giải đáp khác nhau.
Không có gì tuyệt đối nhưng trong tương đối vẫn có nhiều giải pháp. Trong nhiều giải pháp đó chúng ta phải bình tĩnh và đặt quyền lợi chung của đất nước lên trên hết để lựa chọn hoặc tìm ra phương hướng khả thi nhất cho tương lai một xã hội VN tự do dân chủ.
Điều tiên quyết là khi nói dân chủ tự do thì chúng ta phải tôn trọng ý kiến của mọi người. Tôn trọng không đồng nghĩa là đồng ý và ý kiến không được đón nhận đó phải phục tùng đa số nhưng cũng không bị áp bức để mãi chìm trong vô vọng. Thứ hai là tôn trọng quyền tư hữu không những về vật chất mà cả tinh thần. Rất nhiều điều người viết muốn trình bày nhưng trong phạm vi bài viết không nên quá dài nên chỉ viết gọn. Nói chung là mình phải có tinh thần dân chủ thì mới xây dựng một thể chế dân chủ.
Điểm nhấn cho toàn bộ bài viết là chúng ta đừng thụ động phản ứng, hãy chủ động tấn công chế độ thì niềm ưu tư của chúng ta mới mong thành đạt.
Chúng tôi cũng muốn chủ động tấn công theo ý người viết nhưng chưa biết tấn vào đâu, công chỗ nào? Theo người viết đa số bạn dư sức tấn công, vấn đề nằm ở chỗ là bạn thiếu tự tin. Người viết xin đưa vài gợi ý để chúng ta thấy có nên hoặc hợp với điều kiện sống bạn đang trải?
Thụ động
Bạn nêu người công nhân bị "bóc lột" trong xã hội tư bản về thời gian nghỉ phép (Hoa Kỳ hơi khác so với châu Âu), tiền nghỉ phép (xin lỗi, ở Đức nghỉ phép lãnh lương là bình thường, công nhân còn được thêm tiền nghỉ phép), nếu bịnh thì sẽ ra sao,... nói chung bạn hãy "lên án" chế độ công nhân bị bóc lột trong chế độ tư bản.
Bạn cho biết chế độ tư bản nó chẳng cần biết là bệnh viện "tuyến nào" khi bạn có vấn đề về sức khỏe và khi cấp cứu thì ưu tiên là sức khoẻ của bệnh nhân.
Bạn lên án tư bản vì thời gian lao động ít hơn xã hội chủ nghĩa nhưng đời sống không cần hỗ trợ bao cấp.
Bạn hãy chửi chế độ tư bản nó không để ai chết đói trong khi XHCN mãi loay hoay làm đơn xóa đói giảm nghèo.
Bạn hãy chỉ ra sai trái của Lào Miên là những nước láng giềng nghèo hèn so với VN nhưng họ lại qua mặt chúng ta về phát triển.
Bạn chỉ cho thế giới biết XHCN VN vượt tầm thế giới khi xuất khẩu lao động chẳng có ai tự hào.
Bạn, thôi chẳng nói nhiều về những "thành quả" chưa biết đắng ngọt ra sao nhưng sâu thì cả bầy nhung nhúc.
Chủ động
Đây là vấn đề khó khăn nhất chúng ta phải làm mới mong cho đất nước tự do dân chủ.
Bạn nghĩ sao khi "mẹ Nấm" bị bắt giam chưa có hồi đáp? Với chế độ này chúng ta đừng hy vọng vào "thiện chí" của họ. Đây là giải pháp "tối ngu" là chúng ta yêu cầu họ bắt giam như mẹ Nấm. Giả sử có một trăm (100) người làm động tác này thì họ sẽ ra sao?
Vấn đề của chúng ta là chưa khai thác yếu tố quốc tế. Đảng CSVN rất kỵ vấn đề này nhưng chúng ta vẫn hiên ngang bị bắt vì chủ quyền là chuyện "nội bộ" của người VN.
Nên "khoanh vùng" và kết hợp với người đồng chí hướng cho mục tiêu của đất nước. Họ có cài người nhưng với sự tinh tế vẫn "phát hiện" những con giòi này.
Một sự thực chúng ta phải nhìn nhận là với những suy tư sẽ không thể làm thay đổi thể chế nhưng nếu chúng ta biết kết hợp sẽ là một khía cạnh khác và "khía cạnh" này là một nhạy cảm của chế độ.
Kết
Mỗi chúng ta như một chiếc đũa sẽ bị bẻ gãy nhưng một bó đũa thì chế độ nào cũng gặp khó. Chúng ta không muốn gì hơn ngoài tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tại sao chúng ta không là một bó đũa thay vì chiếc đũa? Tùy bạn!
No comments:
Post a Comment