Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2016-09-29
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TPHCM hôm 27/9/2016. Courtesy photo
Ngày 26 tháng 9 thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ ngập lịch sử, các quận trung tâm hầu như chìm trong biển nước và toàn cảnh thành phố như trong một trận hồng thủy của thế kỷ 21. Câu hỏi đặt ra: từ năm 2001 thành phố đã có những dự án chống ngập nhưng 15 năm sau không một triển vọng nào cho thấy việc chống ngập sẽ dần dần hiệu quả. Mặc Lâm trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực này để tìm câu trả lời gần với sự thật nhất.
Chống ngập là đề tài quan trọng của Ủy ban Nhân dân thành phố và cứ đến mùa mưa thì người dân lại dấy lên những câu hỏi về việc chống ấy ra sao mà không có năm nào đỡ ngập hơn năm trước.
Chiều tối ngày 26 tháng 9 đường phố chìm trong biển nước mênh mông, những chiếc xe gắn máy trôi theo giòng nước lũ cuốn đi khiến chủ nhân của nó gần như phải bơi theo để cứu. Hàng ngàn xe gắn máy chìm sâu dưới các bãi đậu xe bên dưới các căn hầm khiến chủ nhân của chúng không biết làm sao tìm cho ra để về nhà.
Nước ngập tàn phá vật dụng sinh hoạt của người dân, làm hư hỏng vật tư, nhà cửa chưa kể những căn bệnh truyền nhiểm dễ dàng xảy ra nếu nước không rút kịp thời sau đó.
Quy hoạch thiếu tầm nhìn
Cơ chế phối hợp giữa các ngành, các đơn vị liên quan đến vấn đề ngập không phải là Ủy ban chống ngập hay là Sở Giao thông Vận tải mà là một loạt những đơn vị có liên quan đến hạ tầng đô thị.
-TS Hồ Long Phi
Mức thiệt hại của người dân không thể thống kê hết nhưng chính quyền biết chắc là không nhỏ. Các ban ngành hội họp liên miên để tìm giải pháp nhưng xem ra giải pháp thì có nhưng thực hiện thì không thể tiến hành trong khi mọi cái đã thành hình, đã đi vào hoạt động.
Đó là những vùng trũng chung quanh thành phố dùng để nhận nước thoát ra nay đã trở thành các khu đô thị như Phú Mỹ Hưng cũng như hàng ngàn khu nhà cao tầng từ lớn tới nhỏ rải rác khắp thành phố không có ống thoát nước. Bên cạnh đó các vùng sình lầy ở quận 7, Nhà Bè vốn là nơi thoát nước cho toàn thành phố nhưng đã bị san lấp hết để xây dựng công trình nhà cửa.
Chỉ trong vòng mười năm từ 2004 đến 2014, chính quyền thành phố đã dùng hết 24.300 tỉ để chống ngập, dù đã xóa được nhiều điểm ngập ở nội thành, nhưng ở các khu vực ngoại thành như quận 2, Q. 7, Q. 9, Thủ Đức, Bình Tân...lại ngập nặng hơn trước như vậy là thành phố đang "hướng dẫn” ngập chạy từ chỗ này sang chỗ khác chứ không phải là "xử lý" ngập.
Do lỗi kỹ thuật?
Có phải đây là lỗi của kỹ thuật hay vì kinh nghiệm của các chuyên gia chưa đủ tầm? TS Hồ Long Phi nguyên Phó ban điều phối và chống ngập thành phố đang giảng dạy về vấn đề này cho biết:
“Vấn đề kỹ thuật không phải là vấn đề lớn bởi vì bản thân quy hoạch thoát nước tổng thể năm 2001 do chuyên gia quốc tế họ lập ra và tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản thì nó vẫn còn hiệu lực và hiện nay vẫn làm theo hướng đó nhưng có điều chỉ làm được một phần. Thí dụ định hướng cho tới 2020 chúng ta phải tiêu tốn từ 6 tới 7 tỷ đô la để hoàn thiện hệ thống thoát nước, nhưng chúng ta mới được có chưa tới phân nửa mà đã 2016 rồi có nghĩa ta quá chậm so với định hướng đó chứ không phải đỉnh hướng đó sai. Ta đã thấy trước chỉ có điều nguồn lực không đủ, phối hợp lại chồng chéo nó làm cho việc chống ngập đi chậm hơn so với phát triển hạ tầng.”
Theo báo chí khoảng 30% diện tích sông và kênh, rạch bị lấp để xây dựng nhà cửa hay các công trình công cộng chưa cần thiết để rồi khi vỡ lẽ ra lại tính tới chuyện đào lại một số kênh rạch ngay trên cái nền cũ của nó khiến ngân sách đã thiếu thốn lại càng kiệt quệ hơn.
Một nghiên cứu của Viện Khoa Học Thủy Lợi miền Nam cho thấy chỉ trong 12 năm từ 1996 đến 2008, tại Sài Gòn đã có hơn 100 kênh, rạch với tổng diện tích khoảng 4,000 hecta bị lấp và bị lấn chiếm.
Mặc dù thủy lợi là một cơ quan quan trọng điều tiết và hạn chế ngập lụt nhưng chính phủ đã không xem trọng nó từ nhiều năm nay bằng cách sát nhập nó vào với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nguyên thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trần Nhơn chia sẻ việc này:
“Thủy lợi là cái ngành đem lại mặt lợi, là những công trình khai thác mặt lợi của nước đem lại cho cuộc sống và ngăn chặn những cái hại của nước, chứ như bây giờ nước ngập toàn Sài Gòn thì có ai là người chịu trách nhiệm đâu? Tên tuổi ngành thủy lợi có còn đâu? Người ta chỉ lợi dụng kết cấu hạ tầng để xây cất để tiêu cực, lãng phí và tham ô. Cho nên tôi có luận điểm quan trọng là lấy thủy lợi nuôi thủy lợi và phát triển thủy lợi bền vững. Lấy nước nuôi nước và phát triển nước là chỗ đó.”
Ủy ban điều phối thiếu sức mạnh
Đô thị hóa cũng là một mặt khác gây ngập nặng không thể kiểm soát. Theo tiến sĩ Hồ Long Phi cho biết vốn đô thị hóa phần lớn là của tư nhân vì vậy việc san lấp kênh rạch, xây dựng cao ốc của những doanh nghiệp không xây dựng lối thoát cho nước mà chỉ muốn đẩy nước đi chỗ khác. Cống rãnh thoát nước đã bị cố ý bỏ quên là một phần giúp cho thủy thần lộng hành. Nói với chúng tôi TS Hồ Long Phi cho biết:
Phát triển đô thị cũng vậy mạnh ai nấy làm trong khi đó chống ngập phải gánh chịu hậu quả cuối cùng tôi thấy rằng một bên nguồn lực rất yếu còn một bên thì ngược lại, rất mạnh nhưng hai bên không phối hợp với nhau dẫn đến tình trạng càng lúc ngập càng nặng nề hơn.
-TS Hồ Long Phi
“Cơ chế phối hợp giữa các ngành, các đơn vị liên quan đến vấn đề ngập không phải là Ủy ban chống ngập hay là Sở Giao thông Vận tải mà là một loạt những đơn vị có liên quan đến hạ tầng đô thị. Hiện tại thì 1 người “chống” nhưng lại có 10 người “gây”. Số gây ngập thì nhiều lắm như đô thị hóa, san lấp kênh mương, quản lý đô thị không tốt dẫn đến việc ngập… nhưng điều đáng nói ở đây cái trách nhiệm chống ngập nó phải ở một bộ phận nào đó có tính chất cao hơn và có quyền lực hơn chứ không phải là tầm cỡ của cơ quan chống ngập.
Bởi vì bản thân của cơ quan chống ngập cũng chỉ là đơn vị thừa hành chứ không có chức danh của nhà nước nên không có trách nhiệm hay quyền hạn thành ra sự phối hợp hay đồng thuận rất hiếm giữa các ngành nên sự phát triển theo các hướng dễ tạo rủi ro về ngập lụt. Phát triển đô thị cũng vậy mạnh ai nấy làm trong khi đó chống ngập phải gánh chịu hậu quả cuối cùng tôi thấy rằng một bên nguồn lực rất yếu còn một bên thì ngược lại, rất mạnh nhưng hai bên không phối hợp với nhau dẫn đến tình trạng càng lúc ngập càng nặng nề hơn”.
Cơn mưa vào ngày 26 tháng 9 đã khiến chính quyền phải nhập cuộc và một nỗi vui mừng thật lớn của UBND thành phố khi phát hiện ra các quận nằm phía Đông của Sài Gòn như Quận 9 và Quận Thủ Đức người ta làm đường nhưng không làm cống. Có 133/302 tuyến đường không có ống cống thoát nước.
Phát hiện này cho thấy sự bất cần quy hoạch đã lên tới cực điểm và muốn chống ngập thì UBND thành phố phải giao quyền cho Ủy ban điều phối chống ngập lớn hơn, Ủy ban này phải có quyền kiểm soát các công trình công cộng, các hạng mục liên quan tới thoát nước và Ủy ban này chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu tiếp tục có những vụ ngập cục bộ tại một điểm nào đó.
Các chuyên gia chống ngập cho rằng do chính quyền không thực hiện quy hoạch theo hướng rộng mà lại theo ngành dọc, tức là trên chỉ xuống phải làm theo bất chấp hậu quả như ngày hôm nay. Quy hoạch tổng thể còn quá nhiều bất cập là việc phải chấn chỉnh trước khi nói tới chống ngập nếu muốn thành công.
No comments:
Post a Comment