Lư Văn Bảy (Danlambao) - Có quá nhiều điều để cho chúng ta suy nghĩ về những việc làm mà các nhà lãnh đạo ĐCSVN đã thực hiện cho đất nước và nhân dân kể từ khi ông Hồ chí Minh du nhập chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam. Từ lúc cướp chính quyền của chính phủ lâm thời của thủ tướng Trần Trọng Kim ngày 19/8/1945 cho đến ông HCM đọc bảng tuyên ngôn độc lập với những quyền tự do căn bản của con người được quy định trong hiến pháp của Hoa Kỳ năm 1776 và của Pháp năm 1789 trước toàn dân và quốc tế, một nhà nước liên hiệp các đảng phái và một hiến pháp đa đảng cũng được hình thành năm 1946.
Nhưng rồi những áng mây ảm đạm đã đưa đất nước đi vào đen tối khi mà hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 ông Hồ chí Minh đã ký với Pháp và chấp thuận cho quân đội Pháp trở lại VN lần thứ 2, các đảng phái chống Pháp đã từ từ bị Pháp và lực lượng Việt Minh của ông tiêu diệt như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đảng Đại Việt, Dân Xã Đảng v.v... Cuộc chiến chống Pháp cũng được ông HCM phát động trong toàn dân, giai đoạn này Pháp đã bắt đầu sa lầy tại Đông Dương và trận chiến Điện Biên Phủ kết thúc chiến tranh giữa Việt Nam với Pháp khiến cho hàng chục ngàn chiến sĩ phải hy sinh thật là đáng tiếc bởi vì, nếu không có trận đánh Điện Biên Phủ thì Pháp cũng bắt buộc phải trao trả độc lập cho Việt Nam như Campuchia và Lào thôi. Hiệp định Geneve ngày 20/7/1954 chia đôi 2 miền đất nước, miền Bắc VN theo chủ nghĩa cộng sản nhận viện trợ của Liên sô và Trung cộng, miền Nam VN theo chủ nghĩa tư bản của nền dân chủ đa nguyên nhận viện trợ của Hoa Kỳ, vĩ tuyến 17 bên dòng sông Bến Hải là ranh giới tạm thời giữa 2 miền để chờ ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng rồi chiến tranh vẫn xảy ra vì chủ trương giải phóng miền Nam bằng vũ lực của ông HCM với sự viện trợ dồi dào của Liên sô và Trung cộng, nhân dân miền Bắc đã thực sự sống trong địa ngục trần gian khi mà cuộc cải cách ruộng đất long trời lỡ đất đã lấy đi sinh mạng của gần 200 ngàn người dân được đảng ban cho tội danh địa chủ bóc lột, cường hào ác bá, những hình ảnh cha con, chồng vợ đấu tố lẫn nhau đã làm đảo lộn cả một nền đạo lý nghìn đời của dân tộc và cuối cùng những giọt nước mắt của ông HCM trước toàn dân cũng dễ dàng được nhân dân miền Bắc chấp nhận và dồn hết mọi khả năng, sức lực cùng vật chất của mình để giải phóng miền Nam. Công bằng để nhận định là với nền dân chủ đa nguyên lúc đó của miền Nam tuy còn non trẻ, nhưng cuộc sống và sự tự do hưởng thụ của nhân dân miền Nam đã vượt quá xa nhân dân miền Bắc XHCN, miền Nam giàu có và tự do hơn miền Bắc điều này đã quá rõ ràng cho nên đâu cần sự giải phóng của miền Bắc nghèo hơn mình. Trước 1975 miền Nam VN cũng được mệnh danh là con rồng Đông Nam Á.
Còn nếu viện dẫn lý do Mỹ xâm lăng miền Nam VN thì lại càng sai bởi vì, quân đội Hoa Kỳ là đồng minh của miền Nam VNCH chỉ có mặt tại miền Nam VN theo lời yêu cầu của chính phủ VNCH năm 1965. Thời gian từ 1954 khi chia đôi đất nước đến 1965 là chưa có một bóng dáng người lính Hoa Kỳ nào tại miền Nam VN cả. Nếu không có đoàn quân giải phóng miền Nam của miền Bắc vào gây chiến thì sẽ không bao giờ có bóng dáng của quân đội Hoa Kỳ hay của bất cứ quốc gia nào khác có mặt tại miền Nam VN, đây là sự thật mà bất cứ ai cũng đều biết. Bàn cờ chính trị của các siêu cường và quyền lợi đổi chác cùng chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ khiến Hoa Kỳ bỏ rơi miền Nam VNCH không thương tiếc. Hiệp định hòa bình Ba Lê ngày 27/1/1973 chỉ là cái cớ để cho Hoa Kỳ rút quân trong danh dự, ngoại trưởng Kissinger là tác nhân chính để Quốc Hội Hoa Kỳ cắt đứt hoàn toàn viện trợ cho miền Nam VN. Chiêu bài chống Mỹ cứu nước của CSBV lại tiếp tục lỗi thời khi sau ngày ký hiệp định Ba Lê 1973 cũng không còn một người lính Mỹ nào hiện diện tại miền Nam VN. Hiệp định Ba Lê quy định 2 bên miền Nam VN là Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam VN ngưng bắn, không lấn chiếm lẫn nhau để Ủy Ban Quốc Tế kiểm soát đình chiến tiến hành thành lập chính phủ 3 thành phần và tổ chức tổng tuyển cử cho nhân dân miền Nam tự do chọn lựa người lãnh đạo đất nước, tất cả các quân đội nào không thuộc của 2 bên miền Nam VN đều phải rút ra khỏi miền Nam VN. Quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh của VNCH đã rút hết nhưng chỉ có quân đội miền Bắc VN chẳng những không rút mà còn tăng cường dồn hết sức mạnh vào giải phóng miền Nam không qua con đường bầu cử như hiệp định đã quy định. Hoa Kỳ đã thực sự phản bội quân dân miền Nam VN khi không có phản ứng mà còn cúp hoàn toàn viện trợ để dẫn đến ngày 30/4/1975 bi thảm nhất trong lịch sử dân tộc.
Nhưng càng bi thảm hơn khi mà sau 41 năm thống nhất, đất nước ngày nay lại thua cả Campuchia và Lào. Nợ công đụng trần bình quân đầu người tính từ em bé mới sinh ra cho đến người già sắp chết cũng đều mang món nợ gần 30 triệu đồng. Kinh tế, giáo dục, y tế cho đến giao thông... đã và đang đi xuống trầm trọng, tài nguyên thiên nhiên đang bị tàn phá nặng, hậu quả việc xã chất độc của tập đoàn Formosa đã khiến cho hàng triệu nhân dân miền Trung phải tán gia bại sản, hàng trăm ngàn tấn cá chết không biết đi về đâu khi mà nước mắm cũng được làm từ cá chết, những hầm chứa bùn bỏ của việc khai thác bauxit Tây Nguyên là trái bom nổ chậm trên đầu nhân dân vùng cao nguyên, hàng hóa độc hại của Tàu cộng đang tràn ngập thị trường, bệnh viện quá tải bệnh nhân, riêng bệnh ung thư thì VN đứng đầu thế giới, môi trường thì vẫn tiếp tục bị ô nhiễm nặng, các công trình dự án và đền bù giải tỏa không thỏa đáng khiến cho dân oan càng ngày càng đông trên khắp miền đất nước, người bạn vàng phương bắc thì luôn luôn tìm cách xâm chiếm dần đất nước, luôn luôn tìm cách tiêu diệt dần sức khỏe của nhân dân, thành phần giàu có trong xã hội đều quy tụ vào giới lãnh đạo có chức có quyền cùng các giai cấp ăn theo để hưởng lợi gây nên tình trạng tham ô, tham nhũng trong guồng máy cầm quyền hầu như bất trị khiến cho vị ĐBQH Lê văn Lai trước khi về hưu đã đứng giữa hội trường nhắc nhở và mong muốn đồng nghiệp của mình còn ở lại phải ưu tiên chống giặc ngoại xâm là Trung quốc và giặc nội xâm là tham nhũng.
Ngày 12/7/2016 tòa trọng tài quốc tế PCA đã ra phán quyết phủ nhận hoàn toàn sự hiện diện của Tàu cộng tại biển Đông, Phillippine đã thắng, thế giới đang phản đối và đang liên kết để cô lập và trừng trị Tàu cộng không công nhận phán quyết của PCA, đây là thời cơ ngàn năm có một để VN kiện Tàu cộng ra tòa án QT hầu lấy lại biển đảo mà Tàu cộng đã ngang nhiên chiếm giữ. hật là một nghịch lý khó tin nhưng lại có thật cho các nhà lãnh đạo ĐCSVN chẳng những không thưa Tàu cộng mà còn xiết chặt tình bạn hữu nghị đời đời bền vững thêm lên, những cuộc biểu tình ở trong nước chống kẻ thù Tàu cộng đều bị lực lượng công an, an ninh, dân phòng và bọn côn đồ mặc thường phục thẳng tay đàn áp, đánh đập, mặc dù nhà cầm quyền vẫn thường xuyên tuyên bố bằng miệng phản đối hành động xâm lược của Tàu cộng. Những cái thiêng liêng nhất của Tổ Quốc đang được các nhà lãnh đạo ĐCSVN đem ra đổi chác bằng hòa bình và tình hữu nghị.
Bằng chứng dã tâm thôn tính VN của Tàu cộng đã được chính văn kiện sự thật về quan hệ VN - TQ trong 30 năm của bộ ngoại giao VN công bố ngày 4/10/1979 sau khi Tàu cộng xua quân xâm lược 6 tỉnh phía Bắc tháng 2/1979 như sau: Họ Mao nói "Nước ta và nhân dân VN có mối hận thù dân tộc hàng ngàn năm nay. Chúng ta không được coi họ là đồng chí chân chính của mình, đem tất cả vốn liếng của ta trao cho họ. Ngược lại, chúng ta phải tìm mọi cách làm cho họ ở trong tình trạng không mạnh không yếu mới có thể buộc họ ở trong tình trạng như hiện nay. Về bề ngoài chúng ta đối xử với họ như đồng chí của mình, nhưng trên tinh thần chúng ta phải chuẩn bị họ trở thành của chúng ta". Còn Tập cận Bình thì nói "Cách chiếm VN khôn ngoan nhất là làm sao cho lớp trẻ bên đó mù dần rồi mù hẳn lịch sử dân tộc họ. Việc này giao đặc trách cho tình báo Hoa nam ".
Tình trạng VN ngày nay đang đi đúng với kịch bản mà Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình của Tàu cộng đã đề ra. Thử hỏi trong suốt thời gian qua những cuộc viếng thăm lẫn nhau cùng những cái bắt tay, ôm nhau nồng thắm của TBT Nguyễn phú Trọng và các nhà lãnh đạo VN với Tàu cộng, những công trình dự án đầu tư từ Tàu cộng, VN được những gì trên thực tế ngoài những lời nói vu vơ và viển vông của Tập cận Bình cùng các tay khác của Tàu cộng?. Học sinh, sinh viên VN bây giờ được mấy em nhớ và rành về lịch sử của tiền nhân đánh đuổi giặc Tàu thuở xưa. Có thể nói vì miếng cơm manh áo mà cái sợ, cái hèn và bảo thủ quyền lợi cá nhân đã ăn sâu vào tiềm thức của đại đa số nhân dân VN, cũng có thể các phong trào đấu tranh cho một nền tự do, dân chủ, nhân quyền thực sự cho VN vẫn chưa đủ mạnh để cho nhà cầm quyền CSVN quay đầu. Nhưng nếu nhìn về khía cạnh những gì đang xảy ra cho bọn Tàu cộng và VN thì chúng ta có quyền tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp cho đất nước trong thời gian không xa, VN sẽ thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền.
Tàu cộng đang bị thế giới lên án vì ngoan cố không chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài QT PCA, tiếp tục gia tăng sự hiện diện tại biển Đông. Tập cận Bình lại còn san bằng tu viện Phật học của Phật giáo Tây Tạng lớn nhất thế giới, những nguyên nhân ác này chắc chắn Tàu cộng sẽ bị trừng trị như Afganistan trước đây đã phá bỏ tượng Phật Thích Ca trên 2000 năm và sau đó đã bị Hoa kỳ và các nước xóa sổ chính quyền Taliban của Afganistan. Tàu cộng đang đi theo vết chân của Afganistan, cộng thêm thiên tai, bất ổn trong nội bộ và sự nổi dậy của các dân tộc bị trị cùng với chính nhân dân Tàu.
Chiến tranh bắt buộc phải xảy ra vì Tàu cộng không thể nào lùi bước, chiến thắng nghiêng về ai thì khỏi phải bàn. TBT Nguyễn phú Trọng và các nhà lãnh đạo đất nước VN nên suy nghĩ lại về những chủ trương và hành động của Tàu cộng đã và đang đối xử với đất nước và nhân dân mình, đừng vì trung thành với ý thức hệ và quyền lợi riêng để đất nước và dân tộc mình phải tan nát vì đứng chung chiến hào với kẻ thù thì tội lỗi này muôn đời cũng không sao rửa sạch. Phải mạnh dạn thoát Trung, thưa Tàu cộng ra tòa án QT và liên minh quân sự với các nước để tạo sức mạnh đối đầu với kẻ thù Tàu cộng là việc cần phải làm ngay trước khi quá muộn.
No comments:
Post a Comment