Thursday, August 18, 2016

Đảng đã làm được gì cho đất nước này?

Tháng Chín (Danlambao) - Người Pháp xâm lăng Việt Nam năm 1858, Năm 1888, thôn tính xong, năm 1900 cơ bản bình định xong (ngoại trừ một hai đám giặc cướp hoặc nhóm Đề Thám ở Yên Bái). Đến năm 1940, khi Nhật vào Đông Dương, trước sau người Pháp thống trị được 40 năm.

Hãy xem, người Pháp làm được gì?

Một nền giáo dục phương Tây, nền giáo dục đó đã tạo ra tầng lớp trí thức đúng nghĩa cho Việt Nam. Thậm chí họ còn đào tạo nên ông Hồ Chí Minh, cùng rất nhiều lãnh tụ cộng sản, công thần khai quốc Việt Nam DCCH.

Hỏa xa, sân bay, đường bộ, cảng biển đều do người Pháp kiến tạo. Đô thị kiểu phương Tây với Sài Gòn, Hà Nội, Vinh - Bến Thủy, cảng biển Hải Phòng... Tất thẩy đều do người Pháp làm nên. Những thứ mà đến nay chúng ta vẫn đang dùng.

Xuất khẩu gạo, du nhập các giống cây trồng mới từ Cà chua, khoai tây, đến cao Su, và cà phê. Cà phê, cao su giờ là nông sản chủ lực của Việt Nam.

Văn hóa, tư tưởng nở rộ, từ các nhà trí thức dấn thân, tư tưởng dân chủ đến Thơ Mới đỉnh cao của Thơ văn Việt Nam trong khoảng ngàn năm lại đây. Lần đầu tiên Việt Nam có một nhà nghiên cứu triết học thật sự (Trần Đức Thảo) sau khoảng trống mênh mông ngàn năm.

Kinh tế thị trường, sự hình thành của giai tầng Tiểu tư sản, Tư sản. Nhiều người trong số họ đã đóng góp nguồn tài chính không nhỏ cho nước Việt Nam DCCH; Không có sự đóng góp này làm sao Chính phủ Hồ Chí Minh có thể in được tiền (năm 1946)?

Còn Đảng, vĩ đại - quang vinh thì làm được gì? Làm được gì?

Thủ tiêu trí thức văn nghệ sĩ để tạo ra những "hột cơm" ăn rồi chỉ biết nịnh bợ (tụng ca sự quang vinh của Đảng), báo hại dân tộc. Đến giờ ngoài cãi trả ra tuyệt đối không có tư tưởng gì cả, không thấy có tài năng gì đột biến. Sau Nhân văn - Giai phẩm Việt Nam cơ bản không còn trí thức. Thật là phúc phận dân tộc!

Đảng nhân danh văn hóa mới (công nông) đập chùa phá đình, diệt Thơ Mới. Quốc gia đổ nát, gãy rường cột về văn hóa. Thật là phúc phận của dân tộc.

Tiêu diệt người giàu, giai cấp Tư sản - Tiểu tư sản bị thủ tiêu, tiệt trừ, người giàu ở nông thôn bị đấu tố, sỉ nhục. Thậm chí đến hôm nay, lớp người tài năng trong làm kinh tế vẫn chưa phục hồi lại được nguyên khí. Thật là phúc phận dân tộc!

Từ Cách mạng ruộng đất đến Cải tạo Công thương nghiệp (công tư hợp doanh) Đảng lấy oán báo ân, lấy người nghèo giết người giàu. Họ cướp không tài sản của người giầu, tàn phá từ nông thôn đến thành thị cốt thỏa mãn và củng cố quyền lực của riêng mình. Quốc gia suy đồi về lương tri, phẩm giá con người, sự bạo tàn, hung ác, tráo trở lên ngôi. Thật là phúc muôn phần! 

Tiêu diệt kinh tế thị trường. Hết kinh tế kế hoạch - Tập trung - Bao cấp lại đến kinh tế thị trường định hướng XHCN, sở hữu đất đai toàn dân... Toàn thứ quái thai, dị dạng, trước chưa từng, sau không có. Đã thế lại còn dối trá, quanh co, trong ngoài bất nhất: trong nước thì khẳng định Kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, ra ngoài lại cầu xin cường quốc công nhận mình là Kinh tế thị trường. Thật là phúc phận dân tộc!

Thuế khóa nặng nề (so với các nước trong khu vực cao hơn từ 1.4 đến 3.0 lần), tham nhũng tràn lan cả về kinh tế và chính trị. Bốn triệu Đảng Viên là tập thể tham nhũng quyền lực quốc gia, ngoài họ ra hơn 90 người Việt Nam không ai có quyền tham chính, không ai có quyền nói khác. Thủ tiêu phản biện, thủ tiêu tự do tư tưởng tự cho mình là Quang Vinh, Vĩ đại, rực rỡ nhất trong lịch sử ngàn năm của đất nước. Nói là Dân chủ nhưng thật chất là Đảng chủ còn tồi tệ hơn "Phong kiến - Thực Dân" khi xưa.

Tự cổ chí kim chưa bao giờ người Việt phải bỏ nước mà đi nhiều như dưới thời kỳ lãnh đạo của Đảng Quang Vinh, Hàng triệu, hàng triệu người rời bỏ quê hương, đất nước để đi đến nơi mà họ được đối xử đúng với nghĩa con người, hoặc nơi họ có thể kiếm miếng ăn cho gia đình mình. Họ đi bằng mọi hình thức, từ vượt biên (thuyền nhân), tị nạn chính trị, du học đến lao động xuất khẩu.

Ngẫm từ ngày có Đảng đến nay, từ ngày Đảng lãnh đạo đến nay 70 năm, Việt Nam suy đồi cả về quốc thể và lương tri - phẩm giá. Khinh dân, ngạo mạn, hung ác, dối trá, từ trước đến nay chưa một chính thể nào của Việt Nam làm được chừng ấy điều. Thật là phúc phận dân tộc! 

Cứ đà này, bảo sao không tiến nhanh, tiến mạnh đến thẳng Chủ nghĩa xã hội. Đấy là cái hố vùi chôn cả dân tộc gần trăm triệu con người.


No comments:

Post a Comment