(Dân trí) - Nước đã nghèo, dân còn khổ mà đụng đâu tham nhũng, lãng phí đấy thì hỏi đến bao giờ mới ngóc đầu lên cho bằng thiên hạ hả giời?
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Việc “xe công” hóa thành “xe ông” rồi “xe ông” lại biến thành “xe công” đang khiến cho lĩnh vực xe cộ trở thành ma trận với những biến hóa khôn lường. Song, dù có “thiên biến, vạn hóa” thì nó vẫn không ngoài một mục tiêu duy nhất, đó là túi tiền nhà nước hay nói cách khác, tiền thuế của dân.
Theo nguồn tin từ Dân trí, kết quả bước đầu đợt rà soát xe công của tất cả các bộ, ngành, địa phương mà Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính đang thực hiện cho thấy, lượng xe công dư thừa cả nước hiện nay khoảng 7.000 chiếc.
Trong số các bộ, ngành, địa phương dư thừa nhiều xe nhất phải kể đến là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (thừa 176 xe), Bộ Công Thương (thừa 57 xe), hệ thống công đoàn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (thừa 82 xe), tỉnh Bình Thuận (thừa 29 xe), tỉnh Quảng Ninh (thừa 73 xe)...
Với 7.000 xe công dư thừa, mỗi xe trị giá 700 triệu đồng chẳng hạn, thì 10 xe là 7 tỉ, 1000 xe là 700 tỉ và 7.000 xe tức là 4.900 tỉ đồng đang “dư thừa”, tức là một “núi tiền” đang nằm chết.
Không, nói như thế chưa chính xác bởi núi tiền đó đang dần mục rữa và còn kéo theo nhiều, rất nhiều những khoản chi khác như mất giá theo thời gian và cả ngàn tài xế “ăn theo”.
Tính số to quá, nhỡ lại nhầm lẫn, xin lấy con số 176 xe dư thừa của “siêu bộ” Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và 57 xe của Bộ Công thương mà báo Dân trí đưa lên chẳng hạn. Mỗi tháng, riêng số tiền chi cho lượng xe cộ dư thừa ở hai Bộ này đã là 233 chiếc, tức là có tới 233 tài xế “dư thừa” theo qui định.
Giả sử mỗi bác tài chi phí mất 10 triệu đồng/tháng thì 233 bác đã mất đứt 2,33 tỉ đồng. Đó là chưa kể hàng loạt những chi phí “ăn theo” khác.
Song, nếu như đối chiếu với qui định theo tỉ lệ, mới thấy sự “xé rào” lớn đến thế nào khi định mức chỉ được có 276 xe nhưng thực tế, Bộ NN&PTNT có tới 452 xe, tức là tỉ lệ 452/276.
Nói thẳng ra, với 7.000 xe công “thừa” này chắc chắn không ít cái là làm trái với Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng càng nguy hiểm hơn, tình trạng mua sắm, sử dụng xe công ở các bộ, ngành, địa phương này không phải là cá biệt mà có thể nói "đụng đâu sai đó".
Theo số liệu của Cục quản lý công sản, hiện cả nước có khoảng 40.000 xe công, tổng chi phí cho số xe công hoạt động trong 1 năm: Xăng xe, chi phí bảo dưỡng, tiền lương cho lái xe... khoảng 13.000 tỉ đồng/năm. Hiện có khoảng 30% số xe công đến hạn thanh lý với số lượng lên tới trên 11.000 chiếc…
Đó là những con số kinh hoàng đối với nền kinh tế đang khó khăn lúc này.
Câu hỏi đặt ra là vì sao lại xảy ra hiện tượng này? Tại sao sai phạm lại có thể diễn ra một cách lâu dài và “phổ biến” ở hầu hết các bộ, ngành, địa phương? Việc làm trái với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ rồi đây sẽ được xử lý như thế nào? Ai phải chịu trách nhiệm khi một “núi tiền” của dân bị phung phí và sử dụng một cách sai trái như thế?
Chỉ một lĩnh vực xe công đã thế, các lĩnh vực khác thì ra sao chắc là không khó đoán biết. Cho nên, chỉ khi nào những câu hổi trên được trả lời minh bạch thì khi đó, tình trạng coi tiền của nước, của dân như lá rụng ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm mới được khắc phục.
Nước đã nghèo, dân còn khổ mà đụng đâu tham nhũng, lãng phí đấy thì hỏi đến bao giờ mới ngóc đầu lên cho bằng thiên hạ hả giời?
Bùi Hoàng Tám
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Việc “xe công” hóa thành “xe ông” rồi “xe ông” lại biến thành “xe công” đang khiến cho lĩnh vực xe cộ trở thành ma trận với những biến hóa khôn lường. Song, dù có “thiên biến, vạn hóa” thì nó vẫn không ngoài một mục tiêu duy nhất, đó là túi tiền nhà nước hay nói cách khác, tiền thuế của dân.
Theo nguồn tin từ Dân trí, kết quả bước đầu đợt rà soát xe công của tất cả các bộ, ngành, địa phương mà Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính đang thực hiện cho thấy, lượng xe công dư thừa cả nước hiện nay khoảng 7.000 chiếc.
Trong số các bộ, ngành, địa phương dư thừa nhiều xe nhất phải kể đến là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (thừa 176 xe), Bộ Công Thương (thừa 57 xe), hệ thống công đoàn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (thừa 82 xe), tỉnh Bình Thuận (thừa 29 xe), tỉnh Quảng Ninh (thừa 73 xe)...
Với 7.000 xe công dư thừa, mỗi xe trị giá 700 triệu đồng chẳng hạn, thì 10 xe là 7 tỉ, 1000 xe là 700 tỉ và 7.000 xe tức là 4.900 tỉ đồng đang “dư thừa”, tức là một “núi tiền” đang nằm chết.
Không, nói như thế chưa chính xác bởi núi tiền đó đang dần mục rữa và còn kéo theo nhiều, rất nhiều những khoản chi khác như mất giá theo thời gian và cả ngàn tài xế “ăn theo”.
Tính số to quá, nhỡ lại nhầm lẫn, xin lấy con số 176 xe dư thừa của “siêu bộ” Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và 57 xe của Bộ Công thương mà báo Dân trí đưa lên chẳng hạn. Mỗi tháng, riêng số tiền chi cho lượng xe cộ dư thừa ở hai Bộ này đã là 233 chiếc, tức là có tới 233 tài xế “dư thừa” theo qui định.
Giả sử mỗi bác tài chi phí mất 10 triệu đồng/tháng thì 233 bác đã mất đứt 2,33 tỉ đồng. Đó là chưa kể hàng loạt những chi phí “ăn theo” khác.
Song, nếu như đối chiếu với qui định theo tỉ lệ, mới thấy sự “xé rào” lớn đến thế nào khi định mức chỉ được có 276 xe nhưng thực tế, Bộ NN&PTNT có tới 452 xe, tức là tỉ lệ 452/276.
Nói thẳng ra, với 7.000 xe công “thừa” này chắc chắn không ít cái là làm trái với Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng càng nguy hiểm hơn, tình trạng mua sắm, sử dụng xe công ở các bộ, ngành, địa phương này không phải là cá biệt mà có thể nói "đụng đâu sai đó".
Theo số liệu của Cục quản lý công sản, hiện cả nước có khoảng 40.000 xe công, tổng chi phí cho số xe công hoạt động trong 1 năm: Xăng xe, chi phí bảo dưỡng, tiền lương cho lái xe... khoảng 13.000 tỉ đồng/năm. Hiện có khoảng 30% số xe công đến hạn thanh lý với số lượng lên tới trên 11.000 chiếc…
Đó là những con số kinh hoàng đối với nền kinh tế đang khó khăn lúc này.
Câu hỏi đặt ra là vì sao lại xảy ra hiện tượng này? Tại sao sai phạm lại có thể diễn ra một cách lâu dài và “phổ biến” ở hầu hết các bộ, ngành, địa phương? Việc làm trái với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ rồi đây sẽ được xử lý như thế nào? Ai phải chịu trách nhiệm khi một “núi tiền” của dân bị phung phí và sử dụng một cách sai trái như thế?
Chỉ một lĩnh vực xe công đã thế, các lĩnh vực khác thì ra sao chắc là không khó đoán biết. Cho nên, chỉ khi nào những câu hổi trên được trả lời minh bạch thì khi đó, tình trạng coi tiền của nước, của dân như lá rụng ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm mới được khắc phục.
Nước đã nghèo, dân còn khổ mà đụng đâu tham nhũng, lãng phí đấy thì hỏi đến bao giờ mới ngóc đầu lên cho bằng thiên hạ hả giời?
Bùi Hoàng Tám
No comments:
Post a Comment