Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn
Gửi cho BBCVietnamese.com 23 tháng 5 2016
Tổng thống Obama vừa tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương có điều kiện đối với Việt Nam.
Nhiều người Việt Nam phản ứng vui mừng. Nhưng theo tôi, sự việc chỉ thay đổi về cách nói, cách diễn đạt, mà thực chất vẫn không đổi: Mỹ chỉ bán vũ khí cho Việt Nam nếu Việt Nam tỏ thiện chí tôn trọng nhân quyền.
Chuyến thăm viếng của Obama thể hiện nhiều điều miễn cưỡng.
Obama tới Hà Nội lúc "phố đã lên đèn". Tiếp đón ông nổi bật là cô gái áo vàng với bó hoa trao tặng. Theo tập quán Tây phương, hình thức, màu sắc bó hoa thể hiện phần nào tâm trạng của chủ nhà. Tấm hình không chụp rõ, chỉ thấy thiên hạ phê bình bó hoa lá nhiều hơn bông.
Nhưng vấn đề là không ai đến thăm nhà bạn ban đêm, lúc mọi người sắp ngủ.
Obama ghé thăm Việt Nam một công hai chuyện, mà chuyện chính là tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật. Việt Nam không phải là cái đích.
Cách Việt Nam tiếp đón vì vậy cũng "đúng tầm". Bó hoa lá nhiều hơn bông đã nói lên nhiều thứ. Nghi lễ vắn tắt, không tương xứng với quan hệ hai bên Việt-Mỹ có quyền lợi kinh tế và tầm nhìn chiến lược tương đồng.
Hình chụp trước phủ chủ tịch, một Obama tươi cười bên cạnh Trần Đại Quang ảm đạm, cũng nói lên nhiều điều.
Dầu vậy, nghi lễ đôi khi là chuyện rất phụ, so với những gì sẽ được hai bên sẽ ký kết.
Nhưng mọi mặt Việt Nam đều ở “thế kém”, cần Mỹ hơn Mỹ cần Việt Nam.
Về kinh tế, Việt Nam đang mong tài phiệt Mỹ đầu tư. Nhưng trở ngại là vấn đề “pháp lý”.
Trở ngại chính
Tư bản Mỹ đầu tư vào Việt Nam vẫn khiêm nhường, so với Đài Loan, Singapore, Nam Hàn, Trung Quốc… Bởi vì tài phiệt Mỹ có lối làm ăn minh bạch, trọng luật… không quen lối làm ăn chụp giựt, hối lộ, đi đêm... ở Việt Nam (như các tài phiệt gốc Hoa).
Về quốc phòng, lộ liễu hơn cả, Việt Nam cần mua vũ khí tối tân của Mỹ để bổ sung cho hệ thống phòng thủ biển của mình.
Từ khi hai bên thiết lập bang giao, 21 năm, lòng dân Việt Nam đã thay đổi lớn lao. Khuynh hướng thân Mỹ (và bài Hoa) lên cao trong dân chúng. Tình bạn của nhân dân hai bên chắc chắn đã thắt chặt và bền vững.
Trở ngại duy nhất để hai bên Việt-Mỹ tiến tới hợp tác “đồng minh” vẫn là chế độ chính trị.
Cho dầu Mỹ đã tỏ thái độ “nhìn nhận và tôn trọng chế độ chính trị của Việt Nam” nhưng chính điều này đã ngăn cản tầm nhìn về tương lai của hai bên.
Việt Nam không phải là “vua dầu hỏa” Ả Rập, hay làm chủ những hải lộ cực kỳ quan trọng Malacca hay Suez… để treo giá làm cao.
Mỹ có thế "chống" Trung Quốc với những đồng minh truyền thống của họ. Điều Mỹ mong muốn là Việt Nam không đứng về Trung Quốc để chống lại Mỹ. Việc gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương (có điều kiện) cho phép Mỹ gạt bỏ lo ngại này.
Việt Nam cũng có thể dùng vũ khí của Mỹ, bằng phương cách của mình, để bảo vệ lợi ích của mình ở Biển Đông.
Điều chắc chắn là Mỹ sẽ thắng và Việt Nam sẽ thua.
Nếu lường được hệ quả (của việc thua trận), lãnh đạo Việt Nam cần phải biết mình phải làm gì bây giờ.
Bài phản ánh quan điểm và văn phong riêng của tác giả, nhà nghiên cứu sống tại Pháp.
No comments:
Post a Comment