Wednesday, May 11, 2016

Xuống đường dưới bóng Mẹ hiền

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Mẹ Việt Nam chung của chúng ta đã khổ đau vô cùng trước cuộc nội chiến kết thúc cách đây 41 năm mà đã giết hại hàng triệu người con của Mẹ. Mẹ hôm nay còn khổ sở hơn gấp bội trước sự tồn vong của những người con, đa phần còn trẻ, trước cảnh biển chết. Hình ảnh tương lai của đàn con mẹ là hình ảnh những con cá chết bị nhiễm độc trôi giạt vào bờ khi Việt Nam tương lai là nơi chứa chất thải độc hại, là những làng và thành phố ung thư trên khắp nước, là dân tộc sống dở chết dở để chờ ngày bị diệt vong. Hôm nay chúng ta hãy kêu lên tên Mẹ Việt Nam và hãy quỳ xuống trong tâm tưởng và khóc khi tưởng đến người Mẹ hiền chung ấy.

*

Có lẽ không ai viết về người mẹ hay hơn văn hào Victor Hugo. Trong kiệt tácNhững người khốn khổ ông cho nhân vật Jean Valjean lúc hấp hối tiết lộ cho Cosette biết về người mẹ của cô:

“Cosette, đã đến lúc nói cho con biết tên mẹ con. Mẹ con tên Fantine. Hãy khắc sâu trong lòng tên Fantine ấy. Hãy quỳ xuống mỗi khi con nói tên mẹ con. Mẹ con khổ sở biết bao nhiêu. Và thương con vô cùng.”

Mẹ Việt Nam chung của chúng ta đã khổ đau vô cùng trước cuộc nội chiến kết thúc cách đây 41 năm mà đã giết hại hàng triệu người con của Mẹ. Mẹ hôm nay còn khổ sở hơn gấp bội trước sự tồn vong của những người con, đa phần còn trẻ, trước cảnh biển chết. Hình ảnh tương lai của đàn con của Mẹ là hình ảnh những con cá chết bị nhiễm độc trôi giạt vào bờ khi Việt Nam tương lai là nơi chứa chất thải độc hại, là những làng và thành phố ung thư trên khắp nước, là dân tộc sống dở chết dở để chờ ngày bị diệt vong. Hôm nay chúng ta hãy kêu lên tên Mẹ Việt Nam và hãy quỳ xuống trong tâm tưởng và khóc khi tưởng đến người Mẹ hiền chung ấy.

Chúng ta chiến thắng chỉ khi chúng ta coi mình là con Mẹ và chỉ khi chúng ta đoàn kết lại muôn người như một để bảo vệ sự sinh tồn của Mẹ Việt Nam và của chúng ta. Chúng ta không thể nào để cho Formosa hiện diện ở Việt Nam như lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu Mẹ và đàn con cháu dưới bóng Mẹ.

Chúng ta chiến thắng không phải khi chúng ta thắng bạo quyền nhưng khi chúng ta trung thành với mình (1). Trung thành với lương tâm, nhân phẩm thiên phú và khát vọng sinh tồn lành mạnh của con người bình thường.

Cuộc chiến sinh tồn ấy không diễn ra dưới bóng các tòa đại sứ hay trong hành lang quốc hội của các nước Phương Tây. Cuộc chiến ấy phải diễn ra trên đường phố ở đây vào mỗi ngày Chủ Nhật giữa những người con của Mẹ Việt Nam với những tên tay sai và công cụ của bạo quyền và ngoại bang. Để thắng cuộc chiến sinh tử này chúng ta phải chấp nhận cơn mưa đấm đá và dùi cui của họ. Nhưng chúng ta vững tiến lên và trào dâng như thác đổ dưới sự thúc giục và cổ vũ của người Mẹ chung vô hình-người sẽ dẫn đàn con đến bến bờ bình an và tươi sáng.

Để cho sự thật được phơi bày chúng ta không có con đường nào khác ngoại trừ xuống đường và cất cao lên tiếng hô vang phản đối. Chiến hữu chúng ta là đồng bào, vũ khí chúng ta là nhiệt huyết tràn đầy của người yêu gia đình và tổ quốc, đồng minh chung thủy chúng ta là Mẹ Việt Nam.

Chúng ta hãy cùng kêu lên tên Mẹ Việt Nam và hãy quỳ xuống trong tâm tưởng trên đường phố vào ngày Chủ Nhật này để kích hoạt niềm tin chiến thắng trước khi cùng kéo nhau xuống đường ngang qua những khuôn mặt bạo lực sát khí có đôi mắt cá chết của những kẻ đã quay lưng lại với Mẹ Việt Nam sinh thành.

(1) Lời của Adam Michnik, nhà hoạt động Công đoàn Đoàn kết Ba Lan.


No comments:

Post a Comment