Kính thưa Tổng Thống Barack Obama,
Cháu tên là Cu Tèo, hiện sống tại Sài Gòn, Việt Nam. Mấy hôm nay nhờ nghe đài nước ngoài, cháu được biết Ngài sắp ghé thăm quê hương của cháu trong ba ngày, bắt đầu từ 22/5 tới đây.
Trước tin này, đồng bào Việt Nam cháu rất chi là hồ hởi phấn khởi, nhưng đồng thời cũng lo cho sự an toàn đến tính mạng của Ngài, nên cháu mạo muội viết thư này để Ngài hay mà đề cao cảnh giác.
Cháu vẫn biết rằng, vì trách nhiệm phục vụ tổ quốc mình, nếu có mệnh hệ gì Ngài cũng nô ke/no care, nhưng cháu xét thấy Ngài còn có phu nhân Michelle cùng hai em Malia và Natasha, mà cháu thì rất thương hai em, nhất là em Malia đang chuẩn bị vào Đại học Havard; em Malia tuy hơi bị đen, nhưng cháu trông em rất duyên dáng. Nói đáng tội, xin Ngài bỏ qua: nhiều đêm cháu không ngủ được vì cứ nằm ước gì lấy được vợ “Mỹ cút”, giống như cô Phượng Yêu - con gái rượu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người vốn tự hào với thành tích nội ngoại đã hy sinh và bản thân thương tích đầy mình trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu - đã lấy được chồng “Ngụy nhào” và cút theo Mỹ từ 1975, bây giờ làm ăn khấm khá một phần cũng nhờ Mạc Đá Nồ/ McDonald do anh chồng Henry “có công với Cắt Mạng” đưa vào.
Thưa Ngài Tổng thống,
Đọc đến đây chắc Ngài thắc mắc cháu là ai, Hu Ai em/Who I am mà lại quan tâm đến Tổng thống Mỹ như ri, rồi hỏi chuyện gì sẽ xảy ra vậy/“Wắt wiu háp-pần/ What will happen?”
Để khỏi mất thì giờ quý báu của Ngài, cháu xin giải thích một cách cực tóm (“Cực tóm” không phải là cực ốm, cực gầy, tiếng nước Ngài gọi là “Ếch-thì-mê-ly Xì-kin-ny/ Extremely skinny”, mà là “cực kỳ tóm tắt”; đó là tiếng Việt Nam thời “văn hóa mới con người mới XHCN” viết gộp hai chữ “cực kỳ” và “tóm tắt” lại. Cháu viết ra điều này để Ngài biết mà thông cảm cho thông dịch viên người Việt của Ngài mang theo nếu “gặp sự cố” Người Việt không hiểu tiếng Việt trong khi Ngài “làm việc” với lãnh đạo nước CHXHCNCC). Cháu cực tóm như sau:
Trước hết là tại sao dân Việt Nam đã “đánh cho Mỹ cút” rồi mà nay lại hồ hởi phấn khởi đón tiếp 'tên đầu sỏ đế quốc con đỉa hai vòi' này. Lý do chắc chắn không phải là vì người Việt chúng cháu có tính hiếu kỳ, thấy Ngài giống “Anh Bảy Chà Da Đen” trên tuýp kem đánh răng Hynos rất thân quen với người Việt Miền Nam một thời vàng son tức khi chưa bị phỏng hai hòn.
Trước Ngài đã có TT Cờ Linh Tơn và TT Bút Sờ đến đây và được nhân dân VN tràn ra đường chào đón, không giống như chóp bu hai nước anh em vĩ đại mỗi lần đến “làm việc” với lãnh đạo nước cháu như TT Nga Bú Tí/Putin, CTN Tàu Tập Cạp Bình v.v…, chỉ có đám con nít học bị cô giáo bắt xếp hàng đứng trong gió heo may run rủi cầm cờ phơ phơ.
Đón Tổng thống “Đế quốc Mỹ” Bill Clinton
Đón Chủ tịch Nước “Anh Cả, Anh Hai” Tập Cận Bình
Nhưng mà thôi, cái “tại sao” này Ngài biết còn rành sáu câu hơn cháu rồi. Kẻ thù nước Mỹ là Bin La Đen hóa trang tài, trốn chui giỏi thế đó, lặn mãi sang nước Pa Kít Tăng, mà Ngài còn biết ở đó trùm khủng bố ban ngày ăn mấy ký thịt dê, ban đêm “bắt cái nước” mấy lần, rồi cho người nhái đến tận nơi, giết tại chỗ, hốt xác mang quăng ngoài biển, huống chi… Nên cháu xin ngưng phần “hồ hởi phấn khởi” nơi đây, để chuyển sang phần “Cảnh giác”.
Nói đến “cảnh giác”, cháu đoán chắc Ngài lại nhớ lời TT Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, “Đừng nghe những gì …” rồi cười mỉm chi, cho rằng “Cu này dạy khôn Tổng Thống Mỹ đây”. Không, cháu không dám đâu. Nếu dạy khôn được Ngài Ô Ba Ma, cháu đã được dân Mỹ mời sang lãnh đạo Hoa Kỳ từ khuya rồi, chứ chẳng còn phải ở đây chỉ xuống đường đòi nhà cầm quyền nước CHXHCNCC này làm rõ nguyên nhân cá biển chết hàng loạt khắp Miền Trung, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của dân mình mà cũng bị công an giả dạng côn đồ oánh sưng mặt sưng mày thế này.
Chuyện cảnh giác cháu muốn “nhả” ý với Ngài ở đây là Ngài coi chừng bị móc túi.
Bị móc túi cháu muốn nói ở đây không phải là chuyện móc túi “đại trà” ngoài đường phố mà bọn bất lương “chiếu cố” khách nước ngoài đến VN du lịch. Ngài đi đâu cũng có cận vệ “ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”, lớp của Ngài mang theo, lớp của nước chủ nhà, làm sao lại có thể xảy ra chuyện đó được. Móc túi ở đây là móc trong dinh trong nhà, khi Ngài được nghe lãnh đạo VC tỉ tê.
Thưa Ngài Obama, cháu “cố vấn” Ngài như thế vì cháu biết tỏng Bám và Móc là “nghề của chàng”đối với quý quốc.
Ngày xưa CS Bắc Việt “bám vào lưng quần (lính Mỹ) mà đánh”. Ngày nay CS cả nước Việt Nam cũng đang bám vào lưng quần người Mỹ, nhưng không phải để đánh Mỹ nữa, mà để móc túi. Túi US Đô. Chúng móc cho dân VN thì không nói làm gì, đàng này chúng nhân danh dân để bỏ túi chúng mới là khốn nạn, thưa Ngài.
Tuy nhiên nếu Ngài có bị móc túi thì cũng chỉ mất tiền, chứ chưa đến nỗi mất mạng. Như đã thưa ở trên, vì lo Ngài bị mất mạng mà cháu mới khẩn gửi thư này, để khuyên Ngài trong thời gian có mặt tại Việt Nam, Ngài chớ lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền VN hiện tại phải thế nọ thế kia. Chẳng hạn như yêu cầu thả tù chính trị, hay thúc hối họ để cho dân được hưởng quyền làm người, quyền tự do ứng cử vân vân.
Mấy ngày qua, người dân Việt Nam là chủ nhân ông, chủ nhân bà, chủ nhân cô, chủ nhân cậu, chủ nhân nhi đồng của đất nước này chỉ xuống đường xin nhà cầm quyền là đầy tớ nhân dân cho biết nguyên nhân cá chết hàng loạt ngoài biển đông tấp vào bờ trắng xóa cả nhiều tỉnh Miền Trung mà bị bọn côn an chúng đánh chí tử, như đánh kẻ thù, thế kia. Huống chi Ngài chỉ là khách đâu đến, lại đi đòi hỏi những “chuyện động trời” như trên, can thiệp “thô bạo” vào nội bộ người ta. Cháu sợ Ngài khó qua nổi. Côn an chúng ở khắp mọi nơi, nhiều vô kể, trang bị đủ thứ, cận vệ của Ngài đối với chúng chẳng là cái thá gì.
Thưa Ngài Tổng thống,
Một lần nữa, cháu xin Ngài nhớ bảo trọng tấm thân, để ít ra nếu không thể bay sang Nhật phó hội G7 như chương trình được vì mặt mày bị Côn An VN đánh sưng vù, thì cũng còn sống sót mà nhìn phu nhân Michelle, và lo cho hai em Mila cùng Natasha đang tuổi vị thành niên.
Trân trọng kính chào Ngài Tổng Thống,
Kính thư, Cu Tèo.
No comments:
Post a Comment