Theo Người Việt-03-27-2016 4:22:20 PM
Phạm Chí Dũng
Ông Thường Vạn Toàn đến Hà Nội cuối Tháng Ba. Ngay trước cái cuối tháng đó, Vietnamnet, một trang báo điện tử có truyền thống phản biện kể cả những vấn đề chính trị, bất ngờ rút một cái tít không còn là chính tờ báo này: “Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc thăm Việt Nam, phản bác luận điệu xuyên tạc.”
Ngoài khơi Biển Đông, “tàu lạ” vẫn ung dung tấn công và bắn giết ngư dân Việt. Trong đất liền, giới quan chức bám bờ vẫn hảo hảo chén thù chén tạc với nhau. Lần này khi ông Thường Vạn Toàn đặt chân vào Bộ Quốc Phòng Việt Nam, có lẽ sẽ hiện ra một cái bình nữa để “đập chuột không vỡ.” Ngay cả một tờ báo được coi là “tương đối tự trọng” như Vietnamnet cũng muốn tự đội lên đầu “tính đảng.”
“Quân với dân như cá với nước.” Nhưng có lẽ chưa bao giờ trong trang lịch sử vinh quang của mình, quân đội Việt Nam nói chung và quân chủng Hải Quân nói riêng lại chìm vào tâm thế cá đi đằng cá, nước đi đằng nước như một thập kỷ qua.
Hai sự việc đồng thời dưới đây sẽ nói lên toàn bộ bản chất của mối quan hệ được coi là “biện chứng” trên.
Tàu buồm - tàu lạ
Ngày 10 Tháng Ba, tại quân cảng Học Viện Hải Quân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, quân chủng Hải Quân đã tổ chức thượng cờ, chính thức đưa vào hoạt động tàu buồm huấn luyện 286 Lê Quý Đôn, được đánh giá là “hiện đại nhất thế giới, có thể hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, giúp Hải Quân huấn luyện, bảo vệ biển đảo tổ quốc.”
Trước đó đúng một ngày - 9 Tháng Ba - lại thêm tàu của năm ngư dân Việt (Khánh Hòa) bị “tàu lạ” đâm chìm trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Đây đã là vụ thứ ba do “tàu lạ” gây tội ác kể từ Tháng Mười năm ngoái, nhưng vẫn chưa hề được nhà cầm quyền Việt Nam “tiến hành điều tra làm rõ.”
Tháng Mười, 2015, một ngư dân Việt là ông Trương Đình Bảy đã bị một đám “người lạ” nhảy lên tàu cá của ông, xả súng AK giết chết ông. Dù sau đó chính quyền Đà Nẵng đã xác định đám người này đi trên một tàu có treo cờ Trung Quốc, phía Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao Việt Nam vẫn hoàn toàn cấm khẩu cho tới nay mà không công bố được bất kỳ manh mối nào về kẻ thủ ác. Hồn khí quyết tâm nín tiếng đến thế đã khiến tung tóe tất cả những gì dưới đáy lương tâm. Cái chết không thể nhắm mắt của ngư dân Bảy cũng vì thế có nguy cơ rất lớn bị các cơ quan chức năng Việt nhấn thêm cho chìm xuồng hẳn.
Vào giữa Tháng Hai, một tàu cá của ngư dân Quảng Bình đã bị “tàu lạ” thả neo làm chìm, khiến ba ngư dân mất tích. Bộ Quốc Phòng cũng im bặt về chuyện này.
Khi nước mắt người thân và ngư dân phải nuốt vào lòng, lại một lần nữa Hải Quân và cảnh sát biển Việt Nam thõng tay. Nơi gió cát mặn khô vì nước mắt, người đàn bà ôm con ngóng chồng, trải mắt vô hồn vào lòng biển vẫn mãi từ chiều này sang chiều khác. Tất cả chỉ còn lại màu tang tóc của biển và của những thân phận được cai trị bởi chế độ bị coi là “hèn với giặc ác với dân.”
Ý chí cúi rúc
Bằng chứng không thể lộ mặt hơn: Vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam đã chứng minh Bộ Quốc Phòng là một trong những địa chỉ biểu lộ tính thụ động nhất và cũng đáng nghi ngờ nhất. Không những không có động tác dứt khoát nào ngăn chặn tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc xâm nhập, bộ này còn tỏ ra quá chểnh mảng trong việc bảo vệ an ninh hải phận.
Hoàn toàn trái chiều lương tâm dân tộc, vào năm 2015 một trong số những đơn vị bảo vệ hải phận là Hải Đội 2 - Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị còn được lên mặt báo chí bằng động tác tuần tra khống trên biển để rút ruột ngân sách ít nhất hàng tỷ đồng. Dù vụ việc này mau chóng được “rút kinh nghiệm,” nhưng chẳng ai tin nổi chỉ có riêng Quảng Trị mới tuần tra khống như thế.
Tình thế ngàn cân sợi tóc, ngư dân bám biển Hải Quân bám bờ. Dân không chết trên biển mới là lạ.
Nhiều năm qua, rất nhiều vụ ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc tấn công, đánh đập đã cho thấy tư tưởng tắc trách đến mức cúi rúc không thể chấp nhận của Hải Quân Việt Nam.
Gần hai năm đã bặt tăm từ vụ giàn khoan Hải Dương 981, nhưng hồ sơ “kiện Trung Quốc” ra tòa án quốc tế vẫn bị giới lãnh đạo Việt Nam khóa chặt trong ngăn kéo. Hoàn toàn ngược với thái độ quá nhu nhược ấy, chính quyền Philippines đã chẳng hề ngần ngại bắt giam và xử án nhiều ngư dân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải nước này vào năm 2014, sau đó tiến hành một vụ kiện thành công đối với “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh tại tòa quốc tế vào năm 2015.
Chính quyền và Hải Quân Việt Nam sẽ cúi rúc đến bao giờ? Hay đang lo mua sắm “tàu buồm huấn luyện hiện đại nhất thế giới?”
“Người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống”
Trang khí tài quân sự không phải từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều “từ nhân dân mà ra” - như một đoạn ca từ trong quân ca “Vì nhân dân quên mình.” Nhưng khi tình cảm đã quá vơi nhạt và còn bị phủ nhận, tiền bạc lại sống sượng lên ngôi. Tất cả đều từ thuế đổ đầu dân. Một “quân đội nhân dân Việt Nam” cùng những quân chủng anh hùng của nó như Hải Quân đã tiêu xài mỗi năm hàng trăm ngàn tỷ đồng từ công sức quần quật - mồ hôi, nước mắt, máu và cả sinh mạng của nhân dân, trong đó có nhiều ngư dân vẫn phải bám biển sinh tồn chứ không phải bám bờ nhũng nhiễu.
Hãy trải nghiệm những con số không biết đáng vui hay đáng buồn này: Báo cáo của cơ quan dự báo toàn cầu (iCD Research) cho biết, theo thống kê, ngân sách quốc phòng Việt Nam trong năm 2011 là $3 tỷ, dự kiến sẽ đạt khoảng $5 tỷ vào năm 2015 (tăng $2 tỷ).
Mấy năm qua, Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận để mua sáu tàu ngầm lớp Kilo 636 và 20 chiến đấu cơ Su-30MK2 từ Nga. Chi phí cho quốc phòng cũng bởi thế đã đội đến 2.5% trên GDP vào năm 2011, nhưng đến năm 2015 có thể tăng tới 2.8% so với tổng thu nhập quốc nội. Tất cả đều là “tiền tươi thóc thật.”
Ngược lại hoàn toàn, những hứa hẹn “cho ngư dân vay tiền đóng tàu sắt” từ giữa năm 2014 lại trôi ngược lên Trung Nam Hải. Bị giới ngân hàng chỉ biết “còn đảng còn tiền” bày ra vài chục loại thủ tục và ngâm hồ sơ đến cả năm trời, chỉ có khoảng 10% ngư dân được giải ngân. Nhiều người đã phải nuốt giận rút hồ sơ vay vốn.
Ngư dân Việt ở rẻo đất thắt ruột miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam... giờ đây đang kiệt đường sinh nhai. Chân trời hầm hập như sẵn sàng đổ lửa lên những tàu cá mong manh. Ẩn hiện trong đường chân trời đen kịt ấy là bóng ma của chính thể “lời nguyền địa lý” dành cho chính thể Việt Nam.
Không nghi ngờ gì nữa: “Người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống.” Một chính thể sẽ tự nguyện đội gông cùm ô nhục lên đầu nếu nó không biết đứng thẳng trước một chính thể khác. Tương lai rất cận kề là hàng loạt vụ khiêu khích và có thể cả tấn công của “tàu lạ” sẽ liên tiếp xảy ra. Tương lai hãi hùng không kém là còn nhiều mạng sống của ngư dân sẽ được “bạn vàng” tính sổ.
Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những sổ tang ấy?
Bí Thư Quân Ủy Trung Ương Nguyễn Phú Trọng cùng Đại Tướng Ngô Xuân Lịch sắp thừa kế cái ghế bộ trưởng quốc phòng liệu có chia nước mắt tang lễ với ngư dân Việt, hay vẫn cúi mặt quay lưng?
No comments:
Post a Comment