Saturday, February 20, 2016

Thưa bà Hiệu trưởng, có chắc rằng: “Nữ sinh không đánh nhau sẽ không năng động?

Lê Nguyễn-20/02/2016

Thật bất ngờ khi tôi đọc được một bài báo với tựa là: “Nữ sinh không đánh nhau sẽ không năng động (!?)” của báo Dân Việt khiến cho căn phòng đã lâu rồi rất im ắng của tôi phải bật lên những tiếng lạch tạch trên bàn phím. Tôi có đôi điều muốn nhắn nhủ đến bà Hiệu trưởng đáng kính này.

Thưa bà, đọc trích đoạn trả lời phỏng vấn của bà (Phạm Thị Ngọc Tâm - Hiệu trưởng trường PTTH Bùi Thị Xuân (TP Huế) được cho là hot hơn cả đã thu hút sự quan tâm… phản đối của dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh, trong đó không thể không có tôi được: “Đây là lứa tuổi mới lớn, nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được…”. Vậy rõ ràng, người ta không thể hiểu lầm, hiểu sai ý của bà được: Học sinh đang trong tầm mới lớn để năng động, hoạt bát và thông minh, phát triển tư duy thì cần phải… đánh nhau?! Còn những học sinh ngoan ngoãn, nhút nhát vì không chịu rèn rũa “võ công” qua những lần oánh lộn thì sẽ trở lên… ù ì, kém năng động?!
Lời của một người đứng đầu một cơ sở Giáo dục như thế chả khác nào vẽ đường cho hươu chạy, khuyến khích chúng chạy nhanh hơn trong khi bản chất của các em học sinh đang và mới lớn là ương ngạnh, thích thể hiện cái tôi, nông nổi trong suy nghĩ dẫn đến hành động sai lầm. Thì nay, được lời của bà, chúng như mở cả tấm lòng vì nghĩ rằng, những hành động sai trái, bộc phát của mình là hiển nhiên trong quá trình hình thành nhân cách để được… hoàn thiện mà năng động hơn!

Việt Nam trong những năm gần đây bị báo động về tình trạng tội phạm mà “đội ngũ” phạm tội này ngày càng trẻ hóa đi rất nhiều. Trộm cắp, đánh nhau, thậm chí là cả giết người. Người ta qua báo chí, truyền thông ngày càng được biết đến những “Lê Văn Luyện” ngày một nhiều hơn với những thủ đoạn và hành vi tàn ác, nguy hiểm hơn.

Nhắc đến Lê Văn Luyện, các bậc phụ huynh, người lớn đều rùng mình, sợ hãi. Riêng với các tầng lớp thanh thiếu niên, một bộ phận trong số họ có vẻ như đang “thần tượng” y. Sau khi sự việc xảy ra, không ít các trang mạng xã hội cá nhân đã lấy cái tên “Lê Văn Luyện” thay cho tên của mình một cách đầy… hãnh diện và tự hào! Trong các cuộc chém gió, chém bão dù ở trên mạng hay ở một quán trà đá, trà chanh nào đó, để đùa vui và hù họa đối phương không ít bạn trẻ đã vỗ ngực xưng tên mình là đàn em của Lê Văn Luyện!

Hay như, trong khi cả thế giới đều lên án và sợ hãi nhóm Hồi Giáo cực đoan ISIS thì có thời gian, một số ảnh đại diện trang cá nhân facebook của các bạn trẻ ở Việt Nam chỗm trệ cái khuôn mặt vấn khăn đen kín mít chỉ để lộ hai con mắt lạnh lùng, vô cảm, khát máu cùng một khẩu súng dương lên kề sát vai.
Điều đó hiển nhiên cho thấy, các bạn trẻ ngày càng “ngưỡng mộ” những tội ác rùng rợn, những việc làm bất nhân – hậu họa khôn lường cho đất nước. Vậy những tiềm ẩn nguy hiểm đó xuất phát từ đâu mà ra? Thưa bà Hiệu trưởng, nó có thể xuất phát từ những tư duy quản lý giáo dục phi giáo dục như cái cách phát ngôn vô trách nhiệm của những người như bà đấy ạ.

Tuy nhiên, công bằng, khách quan mà nói, nếu đổ lỗi hết sự hư hỏng, hung hãn của một số bộ phận thanh thiếu niên cho những người quản lý giáo dục yếu kém như bà thì cũng không hẳn là đúng hoàn toàn, tuy rằng, những người như bà đã góp phần không nhỏ tạo nên những thế hệ học trò hư hỏng như thế.

Xã hội Việt Nam bây giờ thối tha đến độ bịt mũi vào mà vẫn không cản nổi vẫn cứ phải ngửi thấy mùi thum thủm vưởng vất. Do đâu mà ra thì giờ cũng đã nhiều người biết đến rồi: do chế độ, do guồng máy quản lý, lãnh đạo đất nước. Mà ở đây không có sự công bằng thực thi bằng luật pháp nghiêm minh - nguyên tố chủ chốt gây lên những bất công trong xã hội. Mà từ đó, là cơ hội cho những con cá lớn ngoi lên cầm đầu trấn át và nuốt chửng những con cá bé hơn, yếu hơn; những thằng có chức, có tiền tự cho mình cái quyền được làm cha mẹ người khác thì hẳn nhiên rằng, lời “khuyến khích” trên của bà đang “cổ vũ” cho một cuộc “chọn lọc” trong tự nhiên, nhỉ, thưa bà Hiệu trưởng?

Sau phát ngôn “vĩ đại” của bà, nhiều người đang nghi hoặc, hoặc lờ mờ nghi hoặc thì giờ đã tường tận được ngành giáo dục của chúng ta đã bỏ xa các nước khác về độ… phi giáo dục, phi nhân tính đến nhường nào rồi phải không ạ? Và tôi nghĩ trong vài tháng cuối nhiệm kỳ của mình thì ngài Luận phải khẩn trương, kịp thời tuyên dương những “phát hiện” mang tính “giáo dục” của bà trong ngành giáo dục nói riêng, trên toàn thể truyền thông đại chúng nói chung để người dân chúng tôi có dịp biết đến một chân dung “nhà giáo tầm cỡ” như bà, đồng thời, qua đó, là dịp để cho ngành giáo dục nước nhà phát triển và dẫn dắt đất nước mình “thăng thiên” lên thiên đàng xã nghĩa.

Kính chúc bà thật nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục tiếp nối những vị lãnh đạo “tài ba” “nặn” ra những câu phát ngôn… để đời!

 https://www.danluan.org/tin-tuc/20160220/thua-ba-hieu-truong-co-chac-rang-nu-sinh-khong-danh-nhau-se-khong-nang-dong#sthash.GVguSvk6.dpuf

No comments:

Post a Comment