Sáng 4.11.2015, ở Hà Nội, trưởng ban đối ngoại trung ương đảng Cộng sản VN cùng vụ trưởng vụ Lễ tân bộ Ngoại giao kiểm tra lần cuối tấm thảm đỏ sẽ trải ra đón tên cướp Tập Cận Bình thì cũng sáng 4.11.2015, ở Sài Gòn, an ninh cộng sản lại rải quân giăng chốt trước nhà tôi.
Lần này, những khuôn mặt lạ, dáng vâm váp, lầm lì đi lại chứ không ngồi cụm từng đám như những lần trước. Họ vẫn mặc đồ dân sự nhưng lần này tất cả đều mặc đồ đen, xám, tối, không thấy ai mặc chemie trắng, ca rô, sọc xanh sáng như những lần trước. Không khí nặng nề và đe dọa hơn mọi lần trước.
Không thể ra tượng đài Trần Hưng Đạo bên bến Bạch Đằng để được hét lên tiếng nói phẫn nộ của mọi trái tim Việt Nam chân chính: Tập Cận Bình trả ngay Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam về cho nhân dân Việt Nam thì tôi ngồi nhà viết theo sự đặt bài của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi vậy.
Đêm 2.11.2015 GS Nguyễn Huệ Chi email cho tôi đề nghị tôi viết cho bauxitevn bài về sự việc đảng Cộng sản Việt Nam mời Tập đến với họ khi họ đang gấp gáp lo liệu cho hội đảng của họ sắp diễn ra. Một đề tài chính trị quá lớn và cũng quá khô khốc mà tôi lại chỉ quen viết bằng chi tiết nhỏ và bằng cảm hứng riêng. Mãi đêm qua tôi mới thấy thấp thoáng một ý tứ có thể viết nhưng cho đến trưa nay cũng chưa viết được chữ nào. Thôi, không ra tượng đài Trần Hưng Đạo vung tay hét tên Tập Cận Bình thì ngồi vào bàn viết, bóp trán nghĩ về cái họa do những người rước kẻ cướp Tập Cận Bình vào nhà gây ra.
Tôi không ra được tượng đài Trần Hưng Đạo bên bến Bạch Đằng thì đã có rất nhiều bạn trẻ đến đó. Những gương mặt trẻ trung sáng láng như mặt trời buổi sáng có mặt ở đó còn cần thiết hơn, đáng quí hơn bộ mặt già nua chiều muộn của tôi. Tôi ở nhà có khi lại được việc hơn.
Phạm Đình Trọng
danlambaovn.blogspot.com
Phạm Đình Trọng
danlambaovn.blogspot.com
No comments:
Post a Comment