Sunday, June 7, 2015

Những mẩu chuyện đối đáp của người nước Hồ Chí Minh (*)

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Hai nhà giáo gõ đầu trẻ phê bình nhau:

Nhà giáo A: - Tại sao lớp của anh dạy dỗ làm sao học trò đánh nhau trong lớp hoài vậy?

Nhà giáo B: - Thế thì tại sao con trai của anh gia đình giáo dục thế nào mà sinh ra hút xách trộm cướp đi tù?

Nhà giáo A: - Anh đụng tới vợ con tôi là anh đụng đảng. Vợ tôi là hội viên Hội phụ nữ. Con tôi cũng đã là trong Đoàn thanh niên cộng sản HCM đấy!

Nhà giáo B: - Anh nói xấu hệ thống giáo dục gia đình, học đường là nói xấu Chủ nghĩa xã hội tức là nói xấu nhà nước. Anh phải tự kiểm thảo?

Nhà giáo A: - Anh phải tự phê bình trước vì anh lo nghiên cứu đọc kinh Mác, Lê viễn vông mà không đủ thì giờ dạy đạo đức lễ phép cho học trò.

Nhà giáo B: - Tại sao cùng đồng nghiệp lại vạch áo cho phụ huynh học trò xem lưng, làm xấu mặt trường, làm xấu mặt hệ thống đảng giáo dục?

Nhà giáo A: - Vạch hay không cũng lộ liễu 70 năm rồi. Thôi chúng ta cùng bỏ dạy như nhà văn bỏ ra khỏi Hội.

Nhà giáo B: - Thủ tướng cũng ôm chức vụ làm giàu không chịu từ chức vì đảng giao phó. Làm sai thì sửa, sửa lại sai thì sửa tiếp. Đạp rồi xây, xây rồi đạp nợ nần dân chịu mà. Đảng cứ xoay lòng vòng trong quỹ đạo thiên triều. Mình cũng phải giữ lấy nghề dạy chữ Tàu do Bộ cho vào chương trình Trung Quốc ban lệnh. Nhà nước CHXHCNVN có Tổ quốc Việt Nam đâu mà anh bảo tôi bỏ dạy chữ Việt đã chứ!

Nhà giáo A: - Anh nói chuyện như người mất gốc.

Nhà giáo B: - Cái này anh không được chụp mũ tôi. Đảng dạy sao tôi học tập thế. ĐCSVN tạo ra vì chính đảng một mình một ngựa độc tài thống trị.

*

Hai ông dân oan ngồi trước vườn hoa Mai Xuân Thưởng đố vui để học về chuyện mẹ con bà Phạm Thị Lài ở Cái Răng, Cần Thơ.

- Đố ông chủ đích mẹ con bà Lài cởi truồng phản đối quan tham cướp đất là gì?

- Dễ ợt mà. Lực lượng công an nhận lệnh cưỡng chế thấy lồ lộ mắc cỡ mà tránh xa.

- Chưa hẳn vậy. Mẹ con bà muốn trưng cái bộ mặt đảng cho cả nước thấy đỏ hay đen.

- Ông thông minh thật. Ai bảo dân oan nhà quê bị cướp đất cướp nhà mà không biết diện mạo đảng giống cái hang.

*
Hai chị làm nghề nhổ lông vịt. Một người đưa ý hỏi:

- Đố chị con vịt đực với vịt cái trong sân Ba Đình tiếng kêu khác nhau thế nào?

- Dễ ợt. Con nào cũng cạp quần nhân dân nên kêu “cạp, cạp”…
- Đố chị đếm được “của chị” bao nhiêu sợi lưới giăng tơ bao bọc.

- Hỏi gì mà trả lời mắc cỡ quá đi mất. Cái này là nghề công an vạch lông tìm tội, sao lại hỏi tôi. Vô duyên tệ.

*
Hai chị dân oan khiếu kiện bị xe xúc chở ra khỏi vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Một người nói:

- Chị ở đâu tới?

- Cà Mau miền Nam.

- Thế thì “Đi xa khổ cực bữa thất bữa thường. Kinh nguyệt có đều không”?

- Chị ăn cắp lời “bác” rồi.

- Cả nước bắt học tập gương đạo đức kia mà. Sao lại trách tôi. Còn chị ở đâu tới đây khiếu kiện?

- Ở Nghệ An ra.

- Thế thì không học bài học Nguyễn Thị Năm hay sao mà làm chủ đất đai để đảng tịch thu xây sân gôn rồi lặn lội tới đây làm kiến kiện khoai.

- Chị bảo tôi là rứa, còn chị là chi của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa nhỉ?

- Thì tôi có hơn gì chị mô. Cũng làm kiếp kiến bò ra đây.

- Kiến! Kiến! Kiến chết đi muôn năm! Đảng sống trên xác chết muôn triệu năm!

- Chị chửi quá đái ra quần bây giờ. Chị “có buồn tiểu không tôi chỉ chỗ cho”?

- Lại ăn cắp lời “ bác”...

Hai người đang nói chuyện. Bỗng người công an gõ tay vào báng súng, trợn mắt há mồm:

- Đồ phản động! Đồ thù địch nước ngoài. Dơ tay lên hàng sống, chống chết!

- ??? hu hu…..

*
Cu Hải Nam đố cu Hải Vân. Tao đố mầy như sau:

- Đi thì nhai, đứng thì ngậm, ngồi thì cười. Đố là cái gì?

- Mầy đố thanh giảng tục à. Dể ẹc thôi. Cái của con gái đàn bà.

- Không phải. Đó là cái miệng các tay “ông địa” phương ngồi trên đèo treo bảng bán đất cho giặc, vừa nhai kẹo đút lót, vừa ngậm kèn thổi, vừa ngồi đánh chén.

- Tao đố mầy bằng thơ con cóc để mầy đoán nhóm nào đây:

“Ăn lông uống bã chè Tàu
Tham ngồi trên nước bắc cầu Hán leo
Dân tình khốn khó cheo leo
Cõng rắn Bô Xít nuôi mèo chửa hoang
Ăn cướp tham nhũng nước làng
Chính là tặc phá quê hương giống nòi
Giết dân như giết thú mồi
Đố mầy biết chúng là người hay ma”

- Thơ rõ ràng như thế thì ai vô đây tranh ăn nữa. Chính đích thị là bè lũ tứ trụ triều đình chứ ai.

Hai người ăn mày đứng tựa vào một khúc gỗ từ cây xanh Hà Nội bị đốn trơ trụi chuyện trò:

- Thân mang hai bị đạn vàng

*

Khi ngay lúc ngỏng đi hàng hai, ba. Tao đố mầy là con gì đây?

- Đơn giản thế mà đố. Cái đầu và chân của du côn vụ Đồng Tháp dàn cảnh bắt người yêu nước Bùi Thị Minh Hằng ai cũng biết. Nó nằm gọn gàng trong “quần” chúng tự phát mà.

- Không phải. Đó là “Con c…” trong văn kiện của đảng: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

- Mầy bị nhà nước dồn tới đường cùng đi ăn mày lại trả thù đảng rồi nói thế sao?

- Đảng có súng ống đạn dược quân đội, công an trong tay, đảng trả thù dân thì có. Tao lấy tay không trả thù à. Chuyện Trung tá công an Vũ Văn Hiển phường 6 Quận 3 thành phố bị đổi tên Hồ Chí Minh nói “Tự do là con c…” chứ không phải tao nói bậy đâu.

*
Hai thiếu niên chuyên nghề ăn trộm cướp đầu đường xó chợ xía vô chuyện nhà nước:

- Đố mầy Phó chủ tịch Hội nhà báo chê dân là dân trí thấp. Tại sao người ta nói ông không xứng đáng là đại biểu?

- Ông nói đúng đó chứ! Đảng dùng chính sách ngu dân hóa để cai trị 70 năm rồi. Đảng đè đầu cỡi cổ dân làm sao mở được trí mà cao với thấp. Còn chuyện ông không xứng đáng đại biểu phải rồi. Dân có được tự do bầu đâu mà gọi là đại biểu dân. Ông tượng trưng cho đại biểu đảng bêu xấu đảng như thế không xứng đáng đảng viên là phải rồi.

- Đố mầy tại sao tao có trí thấp khi ngồi học trong mái trường XHCN. Thế mà tao lại có trí cao ma lanh lường đảo ăn cắp giữa chợ đời?

- Mầy học Lê Văn Tám không có sự thật ngoài đời. Mầy học đấu tố CCRĐ. Mầy học Tố Hữu thương cha một thương Stalin mười. Mầy học đàn áp phong trào trí thức. Mầy học kẻ thù truyền kiếp đánh 6 tỉnh biên giới, chiếm biển đảo là bạn bè anh em một nhà. Như vậy trí thấp là đúng rồi. Còn mầy khi đi bụi đời có trí cao ăn cắp trộm cướp mà khoe à. Đảng cha đảng con ăn cắp tới cạp sạch cái lai quần dân mới là “đỉnh cao trí tuệ”.

- Ừ mầy nói chí lý đó chứ! Trí của quan nhà nước CHXHCNVN cao hơn núi, rộng hơn biển mới bán được đất được đảo mà giữ quyền lực.

*
Hai người công nhân bị mất việc trong vụ biểu tình chống dàn khoan HD981 phải sống bụi đời bàn chuyện thế sự XHCN:

- Đố mi sao mỗi lần người dân ngày hôm trước vô đồn công an, ngày hôm sau gia đình đưa ra nghĩa địa?

- Vì đảng vì mình, còn đảng còn mình thì bàn tay phải vấy máu để bảo vệ cung vàng điện ngọc vua quan chứ bộ!

- Đố mi bộ chính trị có 14 đực rựa. Sao lại có thêm 2 gái xồn xồn?

- Nghề của họ là đi đêm nhượng biển, cắm mốc nhường đất biên giới. Phải có sẵn quan gái nằm trung ương dùng làm mỹ nhân kế để kéo thời gian hòa hoãn cho cái loa phát ngôn Bộ Ngoại giao đủ thì giờ diễn nghĩa cực lực phản đối động thái tàu lạ, ma quỹ lạ.

- Đố mi tại sao gái Việt Nam cởi truồng như nhộng dự thi để người nước ngoài chọn lựa?

- Thế nhà đảng mới mang cái tên Xuống Hàng Chó Ngựa.

- Đố mi luật rừng với còng số 8 khác nhau ra sao?

- Đơn giản quá mà. Luật rừng của nhà đảng bạo quyền đặt ra để cai trị muôn năm. Người dân gánh chịu mang gông số 8 vạn đợi.

*
Hai người ngư dân bị Trung Cộng cấm đánh cá trong hải phận của mình. Họ ngồi nhà tức tối kháo chuyện với nhau:

- Đố mầy ruột Tư Sang có thuốc thang Polymer sao không có gan chống giặc?

- Đi sứ chống cằm cúi đầu rồi đó mà. Chống nạnh hô hào tụi mình bám biển để làm mồi cho giặc cũng là một cách chống đó chớ!

- Mầy định làm nghề chi để nuôi gia đình?

- Có khó gì đâu. Chỉ cần trốn đi thật xa ra khỏi bộ phủ như lên Lào Cai làm nghề bán nước cho Tàu vô ra như đi chợ để họ uống trong tình anh em một nhà.

- Trọng Lú đọc diễn văn hô hào chủ nghĩa Mác, Lê muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Theo mầy đánh giá ông trưởng đảng thế nào?

- Hỏi nhà Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội nhà thương điên quá tải có nên kêu công an tống cổ một bệnh nhân nào đó ra để trống chỗ đưa Lú vào. Ông Giang đã có lần bảo Lú bị bệnh tâm thần nặng cần đưa gấp vào nhà thương điên đó mà.

- Tao hỏi mầy tờ Nhân dân báo đảng dạy đi đứng nằm ngồi ị tiểu suy nghĩ theo đảng. Khi mầy đi đánh cá bị tàu Trung Cộng rượt đuổi, lỡ đau bụng ị thì làm sao mà nín để lèo lái thuyền chạy?

- Khó khăn gì đâu. Tao ra trước mũi ị lên hàng chữ mang tên tàu đánh cá của nước Hồ Chí Minh là chúng biết tao đầu hàng vô điều kiện.

*
Hai vợ chồng không có tiền lo lót cho con lao động hợp pháp phải kiếm nơi tuyển người xuất khẩu đi lao động chui. Khi bị lừa nhà tan cửa nát đói rách cơ hàn. Chồng nói với vợ:

- Thế mà ông Trọng đọc diễn văn: “Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.”

Bà vợ cay cú:

- Những người ăn đất ăn đô miệng có gang có thép nói gì chẳng được. Họ có cái đảng độc tài cai trị dân ác ôn côn đồ gấp triệu lần băng đảng xã hội đen. Đảng của họ rực rỡ còn dân lầm than điêu đứng kia mà.

Ông chồng tiếp lời:

- Rõ thật chán sự đời. Làm dân nước Hồ Chí Minh nghe quan xấu xí đần độn ngồi trên cổ mà tức anh ách.

07/06/2015

Lê Hải Lăng
danlambaovn.blogspot.com

_________________________________________

(*) Nước Hồ Chí Minh: Nguyễn Phú Trọng phát biểu "Mỗi người dân Việt Nam hãy xứng đáng là công dân của đất nước Hồ Chí Minh"

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/05/moi-nguoi-dan-viet-nam-hay-xung-ang-la.html

No comments:

Post a Comment