Monday, May 18, 2015

Chừng nào đảng Cộng Sản Trung Quốc tan rã?

Thế giới đầu tháng 5 năm 2015 đầy tiếng động ồn ào và bụi. Cộng Sản Việt Nam diễn hành mừng 40 năm ngày chiến thắng 30 tháng 4 với những lời lẽ tuyên truyền chống Mỹ cứu nước thân hai đàn anh Nga và Trung Cộng như trong thời chiến tranh Việt Nam.


Một Trung Quốc hiện đại tương phản với một Trung Quốc ô nhiễm và nhiều cách biệt giàu nghèo, bất công trong xã hội. (Hình: Getty Images)


Các lãnh tụ Đảng CSVN ngớ ngẩn như để chuẩn bị cho cuộc biểu dương lớn hơn 10 ngày sau đó ở công trường đỏ Mạc Tư Khoa với Tổng Thống Vladimir Putin trong ngày chiến thắng với 16,000 quân cùng với chiến xa và vũ khí hiện đại. Trục chống Mỹ cứu nước của Putin với Chủ Tịch Tập Cận Bình đứng cạnh khiến người ta không quên Trung Cộng đang dương oai diễn võ trên biển Thái Bình Dương và ráo riết thực tập bộ binh chống bọn xâm lược để tránh cảnh Trung Hoa bị Ngũ Cường xâu xé vào đầu thế kỷ 20 thời nhà Thanh.

 Trên mạng, dân Mỹ đang xôn xao về bản đồ nước Mỹ đang được vẽ với các tiểu bang Texas và Utah màu đỏ (hung hăng) các tiểu bang California, Colorado và Nevada màu xanh (thân thiện), tiểu bang New Mexico nghiêng về hung hăng, tiểu bang Arizona nghiêng về phía thân thiện. Bản đồ được tô màu cho chiến dịch thực tập quân sự đặt tên là Jade Helm 15 vào mùa Hè năm nay.

Cuộc thực tập dùng địa thế Texas tương tự như trong thời chiến tranh Việt Nam quân nhân Mỹ được thực tập trước khi gửi qua Việt Nam nay dùng làm địa trận thực tập cho chiến trường Trung Đông đối đầu quân ISIS nhưng chiến dịch “Jade” đã bị hiểu lầm, “Ngọc” tượng trưng cho Trung Hoa, chiến tranh Mỹ-Trung đang được chuẩn bị?

Nhìn đoàn “diễu” binh khách bàng quan lại tự hỏi, “Khi nào CSTQ và CSVN sụp?” Câu hỏi giống như câu hỏi đặt ra hơn hai mươi năm trước khi khối Xô Viết còn hùng hổ.

Tiên đoán chính trị cũng giống như tiên đoán động đất, không ai đoán được chuyện sẽ xảy ra vào ngày nào tháng nào nhưng khi động đất ở Nepal xảy ra các nhà khoa học lớn tiếng lên giọng, “Ta đã nói trước mà không ai chuẩn bị!” Trong khi đó tiên đoán California sẽ bị một cú động đất nặng thì hơn nửa thế kỷ chuẩn bị, động đất vĩ đại ở California vẫn chưa xảy ra.

Tan vỡ liên bang Xô Viết và khối Đông Âu xảy ra từ năm 1989 đến 1991 xảy ra như một sự tan vỡ có trật tự. Ngày 18 tháng 6 năm 1987 Tổng Thống Ronald Reagan đứng ở cổng gác Brandenburg thách Tổng Bí Thư Michael Gorbachev phá vỡ Bức Tường Bá Linh. Không đến hai năm sau, bức tường ô nhục bị đập vỡ. Ngày 6 tháng 11 năm 1988, Quốc Hội Cộng Hòa Estonia, một quốc gia nhỏ bằng tiểu bang Maine Hoa Kỳ, tuyên bố độc lập tách rời khỏi Xô Viết. Không đến ba năm sau Tổng Bí Thư Gorbachev, thoát cuộc đảo chính do nhóm cực đoan cầm đầu ở Moscow, hạ cờ Xô Viết. Các nước Cộng Sản Đông Âu đổ như bàn cờ Domino từ Tiệp, Ba Lan, Bảo Gia Lợi, Hung Gia Lợi đến Đông Đức năm 1989. Các giới tiên đoán chính trị không đoán được sự sụp đổ của Xô Viết vì họ không tin nhân vật chính Gorbachev. Các thành phần cấp tiến thông cảm với ông, các thành phần bảo thủ không tin khi nghe ông nói về chính sách đổi mới vì nghĩ rằng ông chỉ thay đổi ngoài miệng.

Hơn hai mươi năm nhìn lại, sự sụp đổ của khối Xô Viết là điều dĩ nhiên phải xảy ra: Thiện thắng ác, trắng thắng đen, anh hùng thắng gian tà. Đế quốc Quỷ phải sụp nhưng vào thời Chiến Tranh Lạnh các chuyên viên phần lớn tiên đoán sai. Giám đốc CIA, ông Robert Gates đã thú nhận vào năm 1992, cơ quan CIA, mặc dù đứng trước cơn khủng hoảng đang xảy ra ở khối Xô Viết, chỉ nghĩ đến Xô Viết “có thể sụp” trong bản tường trình năm 1989. Thống kê của CIA đánh giá cao nền kinh tế của Xô Viết trong khi ấy phát triển quốc phòng đã là một gánh nặng. Từ năm 1986 đến 1988, ông Gats vẫn xem Xô Viết là Siêu Việt, với sức mạnh vô địch.

Kinh tế gia Paul Samuelson nổi tiếng với cuốn “Kinh tế” xuất bản từ năm 1948, bán chạy đến nay, cũng tiên đoán sai! Trong sách ấn bản năm 1973 ông tiên đoán lợi tức đầu người của Xô Viết tiếp tục tăng bắt kịp Hoa Kỳ năm 1990 và qua mặt năm 2010, dựa vào hệ thống kinh tế chỉ huy của Xô Viết hiệu quả hơn mô hình kinh tế Hoa Kỳ. Ông tiếp tục tiên đoán tiếp, trong lần ấn bản năm 1989 trước khi bức tường ô nhục Bá Linh sụp đổ, kinh tế xã hội chủ nghĩa có khả năng đi lên mãi!

Các giáo sư chính trị cũng không hơn gì các nhà kinh tế nổi tiếng. Giáo sư đại học Princeton, Stephen Cohen, năm 1983 đã xem hệ thống chính trị của Xô Viết “Rất ổn định.”

Hai chính trị gia tiên đoán xa về sự sụp đổ của Xô Viết là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Jimmy Carter, ông Zbignew Brezinski và Tổng Thống Ronald Reagan. Ông Brezinski năm 1950 trong luận án chính trị đã viết “liên bang Xô Viết tự xem là một quốc gia nhưng trên thực tế là một đế quốc trong thời đại chủ nghĩa quốc gia vì vậy Xô Viết sẽ tan rã.” Tổng Thống Ronald Regan đã gọi Xô Viết là đế quốc Quỷ, trong suốt thời gian tranh cử năm 1980 đã nhận thấy Xô Viết chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ, trên mặt phiến diện quân đội Xô Viết có thể so sánh với quân đội Hoa Kỳ nhưng trên đường dài Xô Viết “sẽ bị đánh bại vì đi ngược chiều lịch sử bằng cách từ chối quyền làm người và tự do cho người dân” kinh tế của Xô Viết dựa trên nông nghiệp không đủ nuôi sống dân Nga, nước Nga đứng bên vực thẳm.” Nhưng tiên đoán của Tổng Thống Reagan vẫn là dự đoán xa.

 Năm nay 2015 Trung Cộng lại được đem ra so sánh với Hoa Kỳ với nhiều điểm tương đồng vào thời kỳ Xô Viết. Nền kinh tế của Đảng CSTQ hiệu quả hơn mô hình kinh tế Hoa Kỳ nhất là từ sau khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 và Hoa Kỳ đang đứng nhìn Trung Cộng bành trướng quân sự ở vùng Á Châu Thái Bình Dương. Phe thân Trung Cộng nhìn thấy Trung Cộng sẽ thống trị thế giới, không thế lực thù địch nào có thể chống nổi một quốc gia hơn 1 tỷ 300 triệu người với nền kinh tế khổng lồ còn phe chống Trung Cộng quả quyết tiên đoán chế độ độc tài đỏ ở Á Châu sẽ sụp đổ. Dân Trung Hoa nhìn lại lịch sử nước họ lo một chu kỳ bạo động sắp đến.

Đảng CSTQ đã sống sót qua thời kỳ cách mạng văn hóa và khủng hoảng năm 1989 đang được giới quan sát chính trị xem như là một con bệnh với nền kinh tế đang trên đà phát triển chậm, xã hội bất bình đẳng và tham nhũng là đề tài được các nhà tiên đoán thời cuộc chú ý.

Francis Fukuyama nhà bình luận bảo thủ nổi tiếng nhận định, “Tất cả xã hội độc tài hay dân chủ đều theo ngày tháng tàn lụi.” Đoán già đoán non như Fukuyama ai cũng đoán được! Nổi tiếng nhất là Gordon Chang, tiên đoán cả ngày tháng Đảng CSTQ sẽ sụp. Năm 2001, trong sách “Trung Hoa sắp sụp” ông Chang cho Trung Cộng 5 năm hay giỏi lắm 10 năm nữa sẽ sập. Năm 2011 Trung Cộng, như mọi người thấy, vẫn chưa sập. Năm 2012, ấn bản mới cuốn sách cùng tên, ông Chang cho thời gian mới, năm 2012 Đảng CSTQ sẽ sập, chắc chắn. Năm 2012, Đảng CSTQ không sập. Học giả về Trung Hoa nổi tiếng của đại học George Washington, ông David Shambaugh vào tháng 6 năm nay đã mô tả Đảng CSTQ đang thở những hơi thở cuối cùng. Ngày tàn của Đảng Cộng Sản đang tiến nhanh hơn chúng ta tưởng.”

Nhìn qua đại hội Đảng CSTQ vào tháng 3 năm 2015, David Shambaugh thấy cái yếu trong cái mạnh của Đảng Cộng Sản với 3000 đại biểu đủ thành phần, thái độ bày tỏ quan điểm của đại biểu cho thấy một hệ thống chính trị đổ vỡ. Tập Cận Bình tập trung quyền lực trong tay và đám quần thần chỉ đóng kịch theo. Cai trị Cộng Sản ở TH sẽ chấm dứt trong đổ máu, Tập Cận Bình có thể bị đảo chính.

Dân giàu ở TH chân trong chân ngoài, 393 triệu phú hay tỷ phú gởi tiền gửi con đi nước ngoài hay đang tính ra nước ngoài định cư mua nhà cửa không cần biết giá cả. Tập Cận Bình gia tăng đàn áp đối lập, báo chí, giới văn nghệ, truyền thông, luật sư, đối lập, đóng cửa mạng lưới, nhốt thành phần chống đối Tây Tạng và dân Hồi Tân Cương. Tuyên truyền của đảng Cộng Sản không còn hữu hiệu. Hoàng đế như người không mặc quần áo, trơ trụi, cho mọi người thấy yếu điểm. Đa số dân Trung Hoa đang “bỏ phiếu chân” và giấc mơ Trung Hoa của họ Tập là giấc mơ “tránh cơn ác mộng Xô Viết.” David Shambaugh khác với Gordon Chang là ông đã không cho biết tháng ngày chắc chắn cơn ác mộng của Tập Cận Bình và Đảng CSTQ sẽ đến.

Tập Cận Bình muốn tránh số phận của Tổng Bí Thư Gorbachev nên càng ngày càng đỏ thay vì dân chủ, tập trung quyền hành trở thành hoàng đế nhưng triều đại nào trong lịch sử Trung Hoa cũng có chu kỳ. Giới thân cận Tập Cận Bình cho rằng lịch sử Trung Hoa khác lịch sử Âu Châu nhưng lịch sử biến chuyển của thế giới ảnh hưởng toàn cầu. Đời nhà Nguyên suy sụp năm 1638 vào đúng khủng hoảng thế giới thời Trung Cổ. Đời nhà Thanh từ 1780 đến 1850 suy rồi bị Ngũ Cường chia cắt trùng vào thời kỳ cách mạng Âu Châu từ 1789 đến 1848.

Xã hội Trung Hoa và Việt Nam đang dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản, một xã hội của tiểu thuyết George Orwell biến từ Trại Súc Vật (Animal Farm) sau thời cách mạng Cộng Sản, con heo lên làm lãnh tụ quên gốc của nó cũng là súc vật, qua thời “1984” trong đó lãnh tụ và con người sống trong xã hội nói một lời hai nghĩa, một chữ hai nghĩa, chỉ có người dân sống trong xã hội mập mờ ấy mới hiểu những hàm ý đằng sau những khẩu hiệu xây dựng kinh tế với đường hướng xã hội chủ nghĩa. Giáo Sư Tetlock chuyên về thống kê nhận thấy những tiên đoán của các giới học giả thường không đúng bằng giới bình dân, ông ví học giả như con nhím nhìn xa trông rộng còn nhân gian như những con cáo đánh mùi thấy những dấu hiệu lẫn lộn mà học giả không gần với thực tế không thấy.

Con cáo của Giáo Sư Tetlock khác với con cáo trong chuyện ngụ ngôn vào thế kỷ thứ 13 của người Hòa Lan. Anh cáo Renard (hay Reynard tiếng Anh) trong câu chuyện triều đình. Vua Sư Tử được các quan báo cáo về các tội ác của con Cáo. Ông quan chó tâu với Vua: Cáo ăn cắp xúc xích. Ông quan gà báo cho Vua biết cáo ăn thịt 12 con gà con. Vua sai gấu đi bắt cáo về trị tội. Khi gấu đến nơi cáo bỏ trốn, cáo nhắn với gấu là cáo sẽ ra trình diện nhưng cáo hỏi gấu muốn ăn mật ong? Nếu muốn thì gấu cho mồm vào giỏ. Gấu nghe lời cáo chõ mõm ăn mật ong bị bẫy sập kẹp đầu, khi gấu cố kéo đầu ra thì da thịt rách nát, tai gần đứt, máu chảy vào mắt. Gấu chạy về báo tin, Vua gởi đặc nhiệm thứ hai, quan Mèo đến gặp Cáo, đi về mất một mắt. Lần thứ ba cáo quyết định đầu thú. Cáo bị Vua kết tội tử hình. Cáo cho Vua biết cáo muốn chuộc tội bằng cách dâng Vua gia tài đồ sộ gồm vàng, bạc đến 7 cỗ xe cũng không chở được, gia tài này do gấu, chó sói và đồng lõa đóng góp để lật đổ Vua. Vua ra lệnh bắt gấu và sói rồi ra lệnh cáo dẫn Vua đi tìm kho tàng.

Cáo lúc ấy lại nói nó hối hận nhưng không thể chỉ cho Vua kho tàng vì cáo đã phạm nhiều tội nên phải đến La Mã xưng tội với Giáo Hoàng. Cáo chỉ đường lòng vòng cho Vua kiếm kho tàng. Cáo chào Vua, không đi La Mã, về nhà rủ con thỏ đi cùng nói với thỏ là cáo ăn thịt còn thỏ ăn rau nên giữa cáo và thỏ không có sự cạnh tranh. Thỏ nghe lời đường mật quên mất là cáo là giống ăn thịt! Thỏ bị cáo ăn thịt rồi cáo lại tiếp tục dụ dỗ nhiều thú khác. Vua bắt cáo nhưng nhờ tài nói láo nên cáo được Vua thả nhiều lần. Cuối cùng là cuộc đấu tay đôi trong triều giữa Cáo và Sói. Cáo thắng được nhờ chơi đòn bẩn chụp hạ bộ sói! Vua tuyên bố Cáo là kẻ chiến thắng, phong Cáo làm quân sư, đứng cao trên tất cả các quan trong triều!

Người Hòa Lan xem cáo là tượng trưng cho mưu mẹo lươn lẹo, chính trị gia lão luyện được gọi là cáo già. Trong thời chiến tranh Việt Nam. Ông Hồ Chí Minh bị chính quyền miền Nam xem Hồ là Cáo. Dân gian vẫn thích chuyện cáo không phải vì họ thích trò lừa đảo mà vì thời quân chủ chuyên chế dân không có phương diện chống đối, họ xem cáo là kẻ thông minh biết dùng mánh khóe để lừa các bọn gian thần khác. Mưu mẹo thông minh thắng bạo lực và quyền lực. Anh chàng Renard làm quan lớn về nhà khoe, “Giàu có nhất bực có thể làm bất cứ điều gì cáo muốn mà không bị xử tội!” Chuyện Renard mới được nhà xuất bản Penguin tái bản vì thấy chuyện hạp với các xã hội thế kỷ 21. Chúng ta đang ở thời đại của cáo với những ông quan mới trong xã hội áp bức Cộng Sản Việt Nam và Trung Hoa, thời đại mà chính quyền Cộng Sản cấm viết blog mà blog cũng chỉ là hình thức như những chuyện ngụ ngôn châm biến từ thời thượng cổ bắt buộc phải có.

Chính trị và những chuyện phiếm, những tin đồn (tabloid) phải đi đôi để cân bằng. Chính trị là giành giật và chia xẻ quyền lực còn tin đồn của người dân không vũ khí là hình thức chia xẻ thông tin.

Shakespeare, kịch tác gia nổi tiếng về bi kịch, đã tiên đoán, “Xã hội không cân bằng giữa chính trị và tin đồn là xã hội đang đi đến bạo động và đổ máu.”
05-18- 2015 1:43:36 PM
Việt Nguyên/Người Việt

No comments:

Post a Comment