Monday, April 20, 2015

Dũng Phi Hổ, người thanh niên với bầu nhiệt huyết

Lâm Mạnh Di - Hai hôm nay tôi vào FB chỉ với mục đích duy nhất, nghe ngóng xem tình hình của Nguyễn Viết Dũng - tức Dũng Phi Hổ ra sao, cháu đã được thả chưa. Tôi không muốn sa đà vào những tranh cãi về việc làm của cháu đúng hay sai, có làm ảnh hưởng xấu cho phong trào cây xanh hay không. Những tranh cãi này đã kéo dài lê thê, bên ủng hộ và không ủng hộ đểu có cái lý riêng của mình.

Cái mà tôi thấy thiếu vắng, đó là sự tìm hiểu cặn kẽ để biết Dũng là người thế nào, từ đâu mà khiến cháu ghét cờ máu, vinh danh cờ vàng... Đó có phải đi từ cảm tỉnh, hay muốn làm nổi mình trong đám đông, hay là sự bốc đồng, ngông cuồng của tuổi trẻ?

Hoàn toàn không! Dũng từng là một học sinh xuất sắc, đã từng xem ông Hồ như thánh, như cha già dân tộc. Quá trình biến đổi từ ghét thành yêu, từ tôn vinh thành nguyền rủa là một chặng đường thật dài đầy mâu thuẫn và không ít những trở ngại từ gia đình, bạn bè...



Tôi có may mắn được cháu tin tưởng, nên nhiều lần chú cháu tâm sự với nhau, kẻ những gian nan cháu gặp phải từ khi chọn cờ vàng là màu cờ cháu yêu quý, và trang trọng gọi đó là Hoàng Kỳ. Vượt qua mọi sợ hãi, cháu tự may cắt một lá cờ vàng thật to, và trước sự ngỡ ngàng của gia đình cùng hàng xóm, cháu mang ngọn cờ treo lên mái nhà. Tôi vừa cảm phục lại vừa lo lắng cho cháu. Cháu kể cho tôi, bố mẹ cháu sau đó bi bọn CA gây áp lực nặng nề để bắt cháu hạ cờ. Qua một người bạn của cháu, tôi được biết thêm bọn CA đã đánh cháu bầm cả mặt.

Tôi phục nhưng không thể không khuyên can cháu. Biết rằng chẳng có luật lệ nào cấm yêu cờ vàng, nhưng ở VN thì có hay không có luật cũng chẳng quan trọng, khi đã muốn bắt bớ ai thì họ cũng sẽ tìm ra lý do trong một mớ luật rừng.

Câu mà tôi hay khuyên cháu, là mọi việc cháu suy nghĩ không nhất thiết phải đưa lên FB cho mọi người biết, hãy để sâu trong tim mình, và nên sống cuộc sống bình thường như mọi người. Vì với một xã hội mà đa số giới trẻ sống vô cảm, sống không muốn dính dáng đến chính trị, thì sự dũng cảm của cháu chưa đúng lúc. 

Tôi khuyên cháu hãy kiên nhẫn, đợi chờ thời gian thuận lợi. Những thanh niên như Dũng, như Nah aka Nguyễn Vũ Sơn là những hiện tượng cần có thời gian chín muồi, để lan toả đến các từng lớp thanh niên khác, không thể sơ sót để bị chế độ này hủy diệt từ đầu. Không nên hy sinh vô lý, mà phải sống vững vàng để sẽ có ngày hòa vào dòng thác của dân tộc mà dành lại đất nước này.

Ngày hội lớn của dân tộc sẽ đến và phải đến. Nó đến nhanh hay chậm là tùy thuộc thế hệ trẻ như thế hệ của Dũng. Ngày nào mà đa số hiểu được như cháu, lá cờ máu là lá cờ đã mang lại bao nhiêu tang tóc cho đất nước này, thì ngày đó là ngày hồi sinh của cả dân tộc.


No comments:

Post a Comment