Cánh Dù Lộng Gió (Danlambao) - Sài Gòn vội vã, tất cả đều vội vã, người thì chạy ra tay cầm cờ đỏ sao vàng đứng đón đoàn quân ô hợp tiến vào Sài Gòn, mặt hớn hở hân hoan, vui mừng, người thì lo vơ vội vài món đồ xuống Tàu, hay chen lấn để được lên máy bay rời Sài Gòn, tất cả tạo nên một bầu không khí náo loạn, chẳng thế mà Võ Văn Kiệt đã từng nói "30/4 một nửa Nước vui mừng, một nửa Nước dở khóc" hay sao.
Đoàn quân vội đi, quần nọ áo kia, giày bố dép râu, ba lô, ruột tượng gạo, chiếu, xoong chảo, nồi niêu lòng thòng, vai mang AK, DKZ, B40, Cối 61, 82 v.v...
Dân Sài Gòn đổ ra đường để chiêm ngưỡng đoàn quân tiến vào Thủ Đô, họ gồm những gia đình có con em theo MTGPMN hay tập kết ra Bắc, hay còn phần đông là dân cư hai bên đường vì tò mò hay hiếu kỳ xưa nay nghe 2 từ VC chưa biết VC như thế nào nên túa ra coi, hơn nữa lần đầu tiên thấy xe tăng T54 của VC vào Sài Gòn ai cũng lạ lẫm, ngỡ ngàng vì chưa bao giờ được trông thấy tận mắt.
Những lính bộ đội trẻ măng, đi từng 2 hàng dọc tiến vào thành phố, mặt ngơ ngác như từ cung trăng rớt xuống, mắt nhìn những tòa nhà chọc trời 2 bên đường có vẻ thích thú và ngỡ ngàng. Họ cũng đã hiểu ra mình đã bị chính các đồng chí mình lừa dối, nói trước khi vào là miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp khổ sở, cái bát mẻ cũng không có mà ăn, cái chiếu rách không có mà nằm.
Trước tiên phải nói tới chính sách khoan hồng nhân đạo của cộng sản, chúng kêu gọi sĩ quan VNCH ra trình diện học tập vài ngày rồi cho về, cuối cùng là vô tận, đày đọa trong các trại cải tạo rừng thiêng nước độc, lao động khổ sai, đói khát, bệnh hoạn cho tới chết, nếu không được phía Mỹ bỏ tiền ra điều đình thì đừng trông có ngày ra khỏi.
Miền Nam thật sự đổi đời, từ tự do thoải mái muốn mua sắm gì tùy ý, muốn đi đâu tùy ý không ai hỏi han trừ những người trong độ tuổi phải thi hành quân dịch. Bắt đầu phải xếp hàng chen lấn, cầm sổ hộ khẩu để mua nhu yếu phẩm hằng ngày, bắt đầu phải xếp hàng 2-3 ngày mới mua được tấm vé xe đò về quê.
Ai cũng ngao ngán, ban ngày tranh thủ làm kiếm sống, tối về còn phải căng mắt, banh lỗ tai ra mà nghe tuyên truyền.
Họ chiếm được miền Nam, ngoài thu gom đồ đạc chở về Bắc cả mấy tháng ròng, họ còn bày trò đổi tiền quốc gia VNCH ra tiền Hồ mấy lần với số tiền đổi nhất định để cào bằng 2 miền, số dư được chuyển vào ngân hàng để xù nợ.
Ngoài bãi biển thì họ làm luật, bán bãi để gom vàng, ai không có bắt được thì "Má nuôi", chìm Tàu thì nuôi cá.
Đỗ Mười chuyên gia thiến lợn ra lệnh đánh tư sản mại bản. Tất cả các nhà doanh nghiệp, buôn bán có máu mặt đều được chiếu cố hết sức kỹ lưỡng, nhiều người trắng tay, còn phải đẩy lên vùng kinh tế mới. Của cải được xung vào công quỹ toàn bộ.
Tới thời Nguyễn Văn Linh, sau khi Liên Xô sụp đổ, NVL đã quỳ gối ôm gót chân Trung Cộng để được bảo trợ về kinh tế và mọi mặt, đổi lại xin Trung cộng cho hưởng quy chế VN thành một tỉnh tự trị trong HNTĐ.
Khi Lê Khả Phiêu qua thăm Trung Cộng được khoản đãi bữa tiệc, sau đó Trung Cộng gài tiếp viên phục vụ LKP từ A-Z, Trung cộng nuôi con gái cho LKP đến 12 tuổi, sau đó vời LKP qua cho nhận mặt con, bắt ký vào biên bản nhượng thêm đất liền biên giới.
Tới thời con hoang của HCM là Nông Đức Mạnh thì bán đại trà, ký đại trà, hắn đã tự nhận mình là họ Choang bên Trung Cộng.
Sau đó Nguyễn Phú Trọng lên làm TBT thì mọi cái cứ thế tiếp diễn, ngày càng quá ra, thích bán chỗ nào thì bán, Boxit, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, sắp sửa Hải Vân nữa, toàn những yếu huyệt của Tổ Quốc lần lượt lọt vào tay Trung Cộng.
Mới đây phát hiện ra trong Cục Lưu Trữ VN có lý lịch của Thiếu Tá Hồ Quang tức HCM, trong đó nói rõ là Thiếu Tá Hồ Quang là gốc Hẹ, sau này được gài vào VN với sự tiếp tay của Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng từ hang Pắc Pó trở ra sau đó mới tổ chức Cướp chính quyền, và lên cầm quyền, tạo thành cái đảng Cướp ngày CS bây giờ.
Như thế Trung cộng đã có ý đồ thôn tính lâu đời, từ khi gài thành công Hồ Quang vào làm HCM để chuyển giao toàn bộ VN cho Trung Cộng sau này. /.
Ngày 17/03/2015
No comments:
Post a Comment