Thursday, November 27, 2014

Góc thư giãn: Đọc Tam Quốc

Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao) - Sáng nay, ở nhà thờ Thái Hà (HN) có đại sự. Nhà tôi lại bị công an đến rình như cũ, thế nhưng... một nhà thơ (vẫn còn là hội viên hội nhà văn Hữu Thỉnh - Theo cách gọi của bác Phạm Đình Trọng) dám vượt rào mang đến cho tôi đọc một bài thơ sáng tác đã gần năm nay. Anh than phiền rằng chẳng báo, tạp chí nào chịu in cho mà có mấy chục ngàn còm tiền nhuận bút, hầu mời bạn bè một bữa cà phê, nhận lại một vài góp ý... Anh đang say sưa thì một người bạn nữa của tôi lại xuất hiện. Đọc xong bài thơ của nhà thơ, anh bạn không phải nhà thơ tá hỏa, mồ hôi ướt đầm đìa....

“Anh viết thế này khiến người ta cho rằng anh ám chỉ Đ/C Nông Đức Mạnh và con trai là Đ/c Nông Đức Tuấn. Chuyện Đ/c Nông Đức Mạnh lấy “bồ” của con trai thì dân mạng ai cũng biết, từ mạng lan ra dư luận xã hội vài ba năm nay rồi. Rõ là anh dùng chuyện xưa để nói chuyện nay, mà nhà văn, nhà thơ các anh là “khen” người ta khéo lắm. Đố ai bắt bẻ các anh được... Nói ai thì còn được chứ nói đến một Đ/c đã từng là chủ tịch Quốc hội, tổng bí thư Đảng CSVN... nổi tiếng thanh liêm, trong sạch, thuần phong mỹ tục, không có chuyện loạn luân... là hình mẫu của Đảng CSVN, Quốc hội VN, dù đúng cũng phạm tội “Tuyên truyền chống nhà nước” nặng hơn là “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, nhẹ hơn là "lợi dụng quyền tự do, dân chủ..." 

Anh bạn nhà thơ của tôi giật mình “Tôi chỉ vịnh cái tích Lữ Bố hý Điêu Thuyền trong Tam Quốc diễn nghĩa, không có ông “Nông”, ông “Sâu” gì hết. Anh bảo tôi nói ông Nông Đức Mạnh hả? Đó là lời của anh nói ra đấy nhé”. Anh bạn kia cự lại "Đó là tôi nói hộ anh cái cái ý anh muốn nói, không phải của tôi. “Tôi không…”, “Tôi cũng không..." Họ cự cãi, đùn đẩy tội trạng cho nhau một thôi, một hồi rồi bắt tay nhau tủm tỉm chào tôi ra về…

Thế thì bài thơ ra sao mà hai người bạn của tôi có hành xử lạ lùng như vậy? Mời quý vị cùng đọc.

ĐỌC TAM QUỐC

Ngồi rồi Tam Quốc đọc chơi
Cha con Đổng Trác dối đời mỵ dân
Chỉ vì ba lạng “phù vân”
Ngàn năm vết nhục vừa gần vừa xa
Điếm của con- vợ của cha
Bố con úp mặt vào hoa “thập thành”
Ngồi buồn ngẫm quẩn nghĩ quanh
Công hầu khanh tướng bỗng thành tiện dân 
Thực hư sai đúng xa gần
Ngồi rồi Tam Quốc ghép gần thành thơ”

Tác giả…"

Thưa quý vị độc giả của DLB. Chúng ta bàn luận chuyện quốc gia đại sự, đồng ý! Nhưng chúng ta cũng nên dành ít thì giờ phiêu du trong thơ- văn- nhạc- họa... Tôi đề nghị, nhân đây ta luận xem hai người bạn của tôi ai đúng, ai sai. Như là ủng hộ cho hai anh kia một cuộc thăm dò dư luận. Tất nhiên tôi sẽ báo kết quả phán xử của quý vị cho họ biết!

Kính!

Sưu tầm, giới thiệu và dẫn nhập.


No comments:

Post a Comment