(Baodatviet) - Mỗi ngày trong cuộc đời, tôi ước ao rằng tất cả mọi người dù làm nghề gì, cũng hãy dành ra một vài khoảnh khắc để nghĩ về hai chữ “lương tâm”.
Miếng thịt đã ngả màu vàng trong bếp ăn của công ty Phú Thành Quốc. Ảnh: Báo Giáo dục Việt Nam.
|
60 trẻ mẫu giáo ở Đồng Tháp bị tiêm nhầm trong đợt tiêm chủng, may mà chỉ là nước cất. Trong khi đó, một công ty ở Bình Dương bị phát hiện dùng thịt heo thối để cung cấp bữa ăn cho nhiều nơi, trong đó có cả một số trường tiểu học.
Điều may mắn nhất trong vụ 60 trẻ mầm mon ở trường mầm non Sao Mai (Phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là các cháu chỉ bị tiêm nhầm nước cất do sự sai sót của nhân viên y tế. Nguyên nhân đã được đưa ra, cán bộ tiêm chủng do tay nghề chuyên môn yếu kém nên lầm tưởng các ống dung dịch hồi chỉnh là loại vắc-xin nên tiêm nước hồi chỉnh mà không có vắc-xin.
Cụ thể, khi mở nắp phích vắc-xin để tiêm chỉ thấy các ống dung dịch hồi chỉnh là nước cất, mà không thấy các lọ vắc-xin nằm ở đáy phích nên cán bộ tiêm chủng này lầm tưởng các ống dung dịch hồi chỉnh là loại vắc-xin mới nên tiêm nước hồi chỉnh mà không có vắc-xin. Khi sai sót trên được cán bộ giám sát phát hiện thì nhân viên tiêm chủng đã tiêm được 6 ống cho 60 cháu.
Đọc những thông tin trên mà thấy lạnh người, bởi cách đây chưa lâu, nguyên nhân khiến 3 trẻ sơ sinh bị chết oan ở bệnh viện Hướng Hóa (Quảng Trị) cũng là do y tá tiêm nhầm...thuốc độc.
Thảm kịch may mắn đã không xảy ra bởi vì thứ dung dịch mà cán bộ tiêm chủng tiêm vào cơ thể 60 trẻ mầm non lần này là nước cất, một thứ vô hại. Sự cố này, một lần nữa khiến chúng ta sợ hãi đến thót tim.
Tất nhiên nhân viên y tế cũng là con người, mà con người ai chả lúc sai lầm, sơ xuất, nhưng rõ ràng là sau vụ tiêm nhầm thuốc khiến 3 trẻ chết oan ở Quảng Trị xảy ra, ngành y tế Đồng Tháp đã chưa thực sự lấy đó làm bài học sinh tử để chấn chỉnh lại công tác tiêm chủng trên địa bàn mình.
Tại sao không có sự kiểm soát, kiểm tra chéo lẫn nhau, tại sao phải đến khi 60 bé đã được tiêm thì sự cố mới được phát hiện? May mà thứ dung dịch đó không ảnh hưởng đến sức khỏe các bé, còn nói dại, nếu không, 60 đứa trẻ sẽ phải gánh chịu hậu quả kinh hoàng từ sự sơ xuất của người lớn.
Lương tâm và trách nhiệm với nghề nghiệp, với bất ngành nghề nào luôn luôn phải là yếu tố đặt lên hàng đầu. Tiếc thay, ở thời buổi này, nói đến hai chữ “lương tâm” thấy sao xa vời quá.
Đọc tin tức về một vụ việc khác mới được báo chí phát hiện hôm qua, 27.10 về việc Công ty TNHH TMDV Phú Thành Quốc (phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) sử dụng thịt thối để chế biến bữa ăn cho nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có cả trường tiểu học, một bà mẹ đã thốt lên: “Chỉ muốn ôm con bỏ xứ mà đi”.
Báo Giáo dục Việt Nam cho biết, mỗi ngày, đơn vị này cung cấp khoảng 10.000 suất ăn công nghiệp cho các công ty, đơn vị ở các khu công nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương và ngoại vi TP.HCM.
Đặc biệt, theo bà Võ Thái Hà – quản lý kinh doanh của Công ty Phú Thành Quốc, hiện ở TP.HCM, Phú Thành Quốc cung cấp các suất ăn cho hai trường là Trường Tiểu học Hiệp Bình Chánh (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và trường Trung học cơ sở Linh Đông (phường Linh Đông, quận Thủ Đức).
Bà Phạm Thị Nghĩa – Hiệu trưởng trường tiểu học Hiệp Bình Chánh xác nhận: Hiện trường đang sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp của công ty Phú Thành Quốc. Việc sử dụng này đã trải qua từ nhiều năm nay. Mỗi ngày (từ thứ 2 đến thứ 6), Phú Thành Quốc cung cấp cho nhà trường khoảng 380 suất ăn các loại.
Kinh khủng, dã man và khốn nạn. Khó có thể dùng những lời lẽ nào khác để nói về hành động vô lương này. Mỗi ngày 380 suất ăn, những đứa trẻ phải ăn thịt thối đã được hóa phép bằng hóa chất mà không biết. Phụ huynh đóng tiền ăn, tiền học cho con, tưởng con mình được ăn uống tử tế, có ngờ đâu chúng bị đầu độc dần dần bằng những bữa ăn đến từ những công ty vô lương như vậy.
Người Việt đang làm hại người Việt bằng những cách này. Đó là một nhận định chúng ta nói ra hàng ngày tới mức sáo mòn, quen miệng, nhưng cay đắng thay, làm sao để chấm dứt điều này, không ai trả lời được.
Chúng ta cần lập lại trật tự trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, cần những hình phạt nghiêm minh để trừng trị những kẻ bất lương, cần một môi trường lành mạnh để sự tử tế, điều tốt đẹp có cơ hội nảy mầm, bén rễ và sinh sôi nảy nở. Chỉ có điều ai quan tâm và ai sẽ đứng ra làm điều đó?
Mỗi ngày trong cuộc đời, tôi ước ao rằng tất cả mọi người dù làm nghề gì, cũng hãy dành ra một vài khoảnh khắc để nghĩ về hai chữ “lương tâm”. Nếu lãng quên điều đó, tất cả chúng ta, cả cái cõi người này sẽ phải gánh chịu những hậu quả đau lòng và thê lương nhất.
- Mi An
No comments:
Post a Comment