Saturday, July 5, 2014

Quan giàu nước mạnh?


(GDVN) - Người Việt có câu: “Phi thương, bất phú”. Vậy quan chức có quyền làm giàu cho bản thân và gia đình không?
Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 2/7/2014 đưa tin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri của đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Ba Đình, Tây Hồ và Hoàn Kiếm để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13. 
Về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “chúng ta xác định đây là giặc nội xâm, là mặt trận hết sức nóng bỏng phải đấu tranh lâu dài. Trong đấu tranh chống tham nhũng phải phát hiện cho đúng, trúng, điều tra chính xác, không để oan sai, để lọt tội phạm và phải xử lý nghiêm minh… Các cơ quan phòng, chống tham nhũng cũng phải gương mẫu, phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”. 
Thời gian qua các vụ án kinh tế liên quan đến người dân không nhiều, phần lớn liên quan đến công chức, viên chức, đặc biệt là các quan chức cấp trung, cao. Cả hai vụ “đại án” đã xử (Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Dương Chí Dũng) đều liên quan đến những khoản tiền lớn, đến những người giàu, thậm chí là rất giàu.
"Đại án" Dương Chí Dũng và đồng phạm khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các khoản tiền hàng triệu đô la Mỹ.
Người Việt có câu: “Phi thương, bất phú” nghĩa là nếu không làm ăn ở chốn thương trường thì không thể giàu, điều này trong một chừng mực nhất định đồng nghĩa với lời khuyên: chính trường không phải là nơi làm giàu. 
Vậy quan chức có quyền làm giàu cho bản thân và gia đình không?
Rõ ràng là quan chức có thể làm giàu, miễn là không vi phạm các quy định của pháp luật. Ví dụ tại Liên bang Nga, Phó thủ tướng Igor Shuvalov và vợ có thu nhập năm 2013 là trên 478 triệu Rúp, tương đương 13,4 triệu USD, cùng nhiều tài sản khác (VOV online 13/4/2014).
(GDVN) - Câu nói trào phúng: “Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ” đã có được một minh chứng hùng hồn, giấy trắng mực đen, lại còn thêm dấu đỏ hẳn hoi.
Ở Việt Nam, nếu chỉ nhìn vào thang lương theo quy định, không có bất kỳ quan chức nào có thể giàu, đồng lương chỉ đảm bảo cho quan chức cuộc sống trung bình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đại bộ phận quan chức đều có khối tài sản lớn, thậm chí là rất lớn. Những ngôi biệt thự hoành tráng, hàng trăm hecta đất trồng… chỉ là phần nổi mà người dân có thể nhìn thấy. Có nơi nhà chủ tịch có tới ba đường điện dẫn vào, trong khi cả phố mất điện thì nhà chủ tịch đèn vẫn sáng choang, thế mới biết quan chức tham nhũng không từ bất kỳ cái gì. 
Nhận định của Tổng bí thư: “Phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng” cho thấy không còn chỗ nào không có tham nhũng. Sự giàu có của quan chức, đặc biệt là các “quan thanh tra Chính phủ” mà báo chí đề cập và Ban Kiểm tra TƯ đã phải vào cuộc khiến cho người dân không còn biết tin vào ai, đây là một thực tế đau lòng khi đất nước đang cần sự đoàn kết giữa dân với Đảng để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trước âm mưu xâm lược của Trung Quốc. 
VTV online ngày 3/1/2014 trong bài “Nhận diện vấn đề lợi ích nhóm”, nêu ý kiến của PGS.TS Đỗ Ngọc Ninh - Nguyên Viện trưởng Viện xây dựng Đảng: "Cái tiêu cực ở thượng tầng diễn biến rất nguy hiểm và thường móc nối với cán bộ Đảng viên là cán bộ chủ chốt có quyền quyết định các quyết sách chính trị”.  
Tham nhũng vật chất (tiền bạc, đất đai…) sẽ phá hoại nền tảng đạo đức xã hội, tham nhũng chính sách sẽ phá hoại an ninh quốc gia, đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ. Không khó để nhận thấy  nhan nhản các công trình do Trung Quốc trúng thầu vừa chất lượng kém, vừa kéo dài thời gian, kèm theo là hàng vạn lao động nhập cư mà luật pháp gần như chưa có chế tài xử lý. Chính mâu thuẫn giữa số lao động này với người lao động Việt Nam đã gây nên tình trạng bất ổn mà Bắc Kinh lợi dụng cũng như vụ người Hoa năm 1979.
Các đại biểu quốc hội, đại diện cho quyền lợi của người dân khi thông qua Luật Phòng chống tham nhũng năm 2012 dường như cũng vẫn e ngại những vấn đề nhạy cảm. Không khó để nhận thấy sự thiếu đồng bộ qua các khoản đ, e, g điều 12 (Hình thức công khai), theo đó sự công khai có thể: 
đ) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;
e) Đưa lên trang thông tin điện tử;
g) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Tuy nhiên cả ba mục a, b, c khoản 1, điều 50 (Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản) thì không hề có chuyện đưa các kết luận lên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Vietnamnet ngày 2/12/2013 dẫn lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi tiếp xúc với cử trị TP. Hồ Chí Minh đã nói: “Bởi sự úp mở chính là nguyên nhân rất quan trọng chứa chấp tham nhũng và tiêu cực, những cái ung nhọt của xã hội, của Đảng và Nhà nước”. Phải chăng Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng đã thấy những cái “úp mở” trong chính Luật Phòng chống tham nhũng?
(GDVN) - Một bộ phận không nhỏ người Việt hình như không thích thế giới phẳng, họ có vẻ thích “Thế giới Ngược” hơn.
Nhiều năm trước chuyện con một quan chức mua hàng chục chiếc @ tặng bạn đã râm ran mặt báo nhưng ngay sau đó tất cả đều “tự nguyện” im lặng. Sự không trung thực của quan chức, nhất là những người cấp cao tạo nên một tấm gương xấu cho thế hệ trẻ mà trước hết chính là con em họ. Nếu chỉ trông vào lương liệu một Bộ trưởng có đủ tiền cho con du học tại Mỹ hay không? 

Sau cải cách ruộng đất, con em địa chủ, tư sản rất ít cơ hội vào học đại học, ngày nay con em của tầng lớp “địa chủ mới” hầu hết du học nước ngoài. Liệu chúng ta có dám điều tra các khoản học bổng dành cho lớp “du sinh viên” này không? Câu trả lời nằm ở sự minh bạch trong chủ trương, chính sách cán bộ.
Trong một bài đăng cách đây hơn một năm, đề cập chuyện con một lãnh đạo ở Hải Dương mới ba mươi tuổi đã có mấy tỷ mua đất xây biệt thự khủng, người viết đã gợi ý chỉ cần theo dõi việc người đó nộp các khoản thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân là có thể biết họ có trung thực hay không, tiếc rằng đoạn văn này đã bị tòa soạn cắt bỏ. 
Sự không trung thực trong kê khai tài sản và thu nhập kéo theo sự thất thu các sắc thuế. Kê khai không trung thực, trốn tránh kê khai bằng cách chuyển quyền sở hữu cho người thân không phải chỉ được xem là tội phạm về mặt luật pháp, mà về dư luận xã hội nó phải được xem là hành vi đáng khinh bỉ. 
Giới giang hồ trong các tiểu thuyết kiếm hiệp được chia thành bốn loại: quân tử, chân tiểu nhân, tiểu nhân, ngụy quân tử. Những kẻ tiểu nhân “chân chính” không dấu diếm hành động của mình được xếp ngay sau quân tử trong khi ngụy quân tử xếp cuối cùng. Một tên trộm nói với hàng xóm: “ông bà có đồ giữ cho cẩn thận không là tôi trộm đấy” chắc chắn hơn rất nhiều những kẻ luôn cao giọng về sự trung thực, liêm khiết nhưng mất cắp sáu bảy chục cây vàng vẫn không dám trình báo công an.
Có thể cho rằng quy định minh bạch và công khai tài sản trong luật Phòng chống tham nhũng năm 2012 chưa thể hiện sự quyết tâm chống tham nhũng, không mang lại hiệu quả như mong đợi của người dân.
Một khía cạnh khác rất khó minh định là việc công khai các tài sản vô hình, cụ thể là các mối quan hệ. Không thiếu trường hợp, một cuộc điện thoại có thể mang lại nhiều tỷ cho nhà đầu tư, đương nhiên chuyện “lại quả” là không cần bàn luận. Nếu không có các mối quan hệ, Dương Chí Dũng không thể biết bị khởi tố mà bỏ trốn. Các mối quan hệ tuy vô hình nhưng mang lại tài sản hữu hình cho quan chức nên phải có các chế tài mới, vừa tinh vi vừa đủ mạnh để quản lý loại tài sản vô hình này.
Gần đây có một số ý kiến về việc lập Ủy ban giám sát tài sản quan chức trực thuộc Quốc hội. Nếu điều đó được thực hiện thì đương nhiên nhân sự sẽ do Quốc hội bổ nhiệm, liệu ủy ban này có làm được gì không khi mà các thành viên của nó lại chính là những người đã thông qua một luật phòng chống tham nhũng như đã nêu trên? 
Với một ban phòng chống tham nhũng do Tổng bí thư đứng đầu, với một Ban nội chính TƯ mà nhiệm vụ cũng bao hàm chuyện chống tham nhũng, rồi hàng loạt cơ quan thanh tra, kiểm toán… tham nhũng vì sao vẫn chưa bị đẩy lùi?
Càng tô vẽ về sự liêm khiết, về đạo đức của những “đầy tớ” của dân càng làm dân mất tin tưởng. Muốn dân tin hãy trung thực, muốn dân bảo vệ hãy để dân tin. 
(GDVN) - “Công chức tơ hồng” mang kính gọng vàng, cà vạt thắt “ấu kép” mượt mà, óng ả bao phủ hết thẩy mọi “cây đời” từ bộ, ban, ngành xuống đến phường, xã...
Muốn cứu người thì trước hết phải cứu mình, với một cơ thể yếu đuối, mang  trọng bệnh thì không thể  cứu được người khác, đặc biệt khi “người khác” lại là một quốc gia, một dân tộc. Triết học Mac-Lênin đã nêu rõ: “sự chuyển biến về lượng thì từ từ, sự chuyển biến về chất thì nhảy vọt”. Niềm tin của người dân đang “chuyển biến từ từ”, nếu không tỉnh táo thì sự “nhảy vọt” có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đây là điều không nằm ngoài quy luật.
Người dân không mong muốn một xã hội chia rẽ kiểu Thái Lan hoặc Ukraina, nhưng cũng không ai mong muốn một đất nước cứ nhìn thấy quan chức là thấy sự giàu có mà không biết họ giàu bằng cách nào?. Tại sao người dân không nói nhiều về các thương nhân như Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức… mà lại cứ nhằm vào quan chức? Câu trả lời như đã nói, dựa vào lương, quan chức chỉ đủ sống ở mức trung bình.
Không minh bạch chỉ làm dân bán tín bán nghi, chỉ làm dân mất niềm tin. Lịch sử nhân loại đã chứng minh không có bất kỳ quốc gia nào quan giàu mà nước mạnh. Trong cuộc chiến chống giặc “nội xâm”, ở tầm vĩ mô, Đảng, Quốc hội, Chính phủ rõ ràng không thể làm hết mọi việc, hãy mạnh dạn để người dân và truyền thông làm hộ. 
Vấn đề còn lại là phải chú ý lắng nghe, nghe rồi thấy phải thì nên mạnh dạn…

No comments:

Post a Comment