Tuesday, January 30, 2018

Thành tích của U23 phơi bày sự xấu xí của người Việt

Bạn đọc Danlambao - Dù các cầu thủ U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan ở những giây phút cuối cùng của trận đấu chung kết trên mặt sân phủ trắng tuyết, nhưng các cầu thủ trẻ xứng đáng nhận những lời khen ngợi từ các cổ động viên Việt Nam và ngay những “tín đồ” bóng đá của nhiều quốc gia châu Á. Sẽ không có gì phải bàn đến sự mến mộ của hàng triệu người Việt Nam khi xem các cầu thủ U23 là những người hùng bóng đá sau giải đấu U23 châu Á. Thế nhưng bên cạnh sự thành công của ngôi vị á quân, bên cạnh giải Fair Play mà các cầu trẻ của U23 đoạt được là một sự ô nhục về cách hành xử của "một bộ phận không nhỏ" những kẻ đam mê bóng đá một cách vô văn hóa.

Nhiều nam thanh, nữ tú đã khỏa thân ăn mừng sau những trận thắng của U23, điều đó đã làm vẩn đục những thành công mà các cầu thủ dành được. Nhưng khi U23 thua ở trận chung kết, hình ảnh “người Việt xấu xí” lại trở nên hiện tượng đáng xấu hổ trên mạng xã hội. Rất nhiều facebooker của Việt Nam đã lăng mạ, xúc phạm, thậm chí “tra tấn” bằng những lời lẽ thô tục dành cho đội tuyển U23 Uzbekistan. Đến độ cầu thủ Sidorov, ghi bàn thắng quyết định cho U23 Uzbekistan đã buộc phải đóng trang Facebook cá nhân của mình sau đợt “tấn công” bằng những lời tục tĩu của cổ động viên Việt Nam.

Không dừng lại ở chuyện một số cổ động viên có những hành động không đẹp khi chửi rủa đối thủ của đội tuyển U23 VN. Trên chuyến bay chở các cầu thủ cùng ban huấn luyện về nước, hãng hàng không Vietjet Air đã “tranh thủ” quẹt thêm những nét xấu xí trong sự thành công của tuyển U23 Việt Nam. Những nữ người mẫu ăn mặc “thiếu vải” đã “lăn xả” nhảy múa, chụp hình trước mặt những cầu thủ trẻ và huấn luyện viên xứ Hàn trong suốt chuyến bay từ Trung cộng về Việt Nam.

Các cầu thủ U23 VN vừa trải qua sự mệt mỏi sau một giải đấu khốc liệt cấp châu lục. Một ông già 60 tuổi vừa phải cân não điều khiển học trò của mình trong các trận đấu đầy căng thẳng. Một lần nữa họ lại phải “vất vả” trước những hình ảnh phản cảm, lố bịch và kịch cỡm. Sự lố bịch của Vietjet Air đã khiến dư luận bức xúc dẫu ngay sau đó hãng hàng không này đã đăng lời xin lỗi trên trang mạng xã hội của mình. Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc Vietjet Air giải thích: “tiết mục này không nằm trong chương trình của công ty mà tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến bay”. Lại một lần nữa hai từ “tự phát” được những kẻ có trách nhiệm sử dụng nhằm che đậy, đổ lỗi cho những hành vi dơ bẩn của mình. Và sau khi đỗ thừa cho ban tổ chức hậu cần thì Vietjet cũng đã "tự phát" xóa lời xin lỗi lố bịch vì thấy nó quá... lố bịch.

Lời xin lỗi đã bị xoá

Thành công của các cầu thủ U23 VN phần nào đem lại niềm vui cho đất nước vốn dĩ ngập chìm trong những điều tồi tệ. Nhưng bên cạnh đó những hành vi xấu xí của các cổ động viên vô văn hóa, của hãng hàng không Vietjet đã thành công đó trở nên tồi tệ trong mắt những người yêu bóng đá chân chính. Đó cũng là cách để cộng động quốc tế đánh giá con người Việt Nam khi thế hệ trẻ ngày nay đang tha hóa về lối sống. Đó cũng là cách mà chính người Việt nhìn nhận lại quá trình “trăm năm trồng người” mà chế độ cộng sản tự hào là “đỉnh cao trí tuệ”.

31.01.2018


Người dại để l..., người khôn xấu hổ

Hạ Trắng (Danlambao) - Có thể nói, trong mấy ngày qua, sự kiện được người dân quan tâm nhất là việc đội bóng U23 Việt Nam dành ngôi vị Á quân tại giải đấu Vô địch Châu Á lứa tuổi này. Tất nhiên, kéo theo nó là hàng loạt các sự kiện bên lề khác. Một trong những sự việc gây xôn xao nhất là hình ảnh một số cô người mẫu ăn mặc hở hang, uốn éo, lượn lờ, mơn trớn trước mặt các cầu thủ trẻ trên chuyến phi cơ đưa đội bóng về nước. Việc này lập tức gặp phải sự phản đối của nhiều người dân, đa số là phê phán. Tất nhiên, các cô người mẫu chỉ hở hang thôi, chứ chưa đến mức độ hở háng.

Đủ các lời bình luận, phê phán từ tế nhị nhất đến thô tục nhất nhằm vào các cô gái, hãng hàng không VietJet hay những kẻ mà họ cho là đứng đằng sau hoặc có dây dưa đến vụ hở hang "chào hàng" của các cô gái. Tuy nhiên, nếu cần một câu bình luận thật ngắn gọn cho hành vi trên của các cô người mẫu này, câu thành ngữ "người dại để l..., người khôn xấu hổ" là phù hợp nhất.

Thế thì cần phải định nghĩa sơ sơ một tí về câu thành ngữ trên. Hiểu nôm na nó như thế này: tỉ dụ như một kẻ dại dù có cởi hết quần áo, trần truồng chạy lông nhông trước bàn dân thiên hạ thì y (hoặc thị) cũng không thấy xấu hổ. Nhưng người khôn, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đỏ mặt ngượng ngùng.

Nhưng xin thưa, "người dại" ở đây không chỉ có một "y" hay một "thị" nào đó, càng không phải là một nhóm người. Những kẻ cởi truồng trước mặt bàn dân thiên hạ (đáng tởm) thay lại là một tập đoàn. Nó mang tầm cỡ quốc gia hẳn hoi, có tên gọi rất quyến rũ là nhà nước CHXHCN Việt Nam, gọi ngắn gọn cho tiện thì nó là đảng cộng sản Việt Nam.

Tất nhiên, một trong những sự kiện “bên lề” khác cũng rất được chú ý là việc các cầu thủ sau hàng chục tiếng đồng hồ bị hành hạ bởi những màn chào đón không giống ai, lại phải giễu hành qua lăng Ba Đình để “báo công” với xác chết mang tên Hồ Chí Minh. Sự kiện này, nói không ngoa, nó được chú ý chỉ sau sự kiện hở vú hở mông trên phi cơ của các em người mẫu. Nhưng thôi, gần tết đến nơi, nhắc xác chết xúi quẩy lắm. Nói chuyện vú mông cho nặng tính thời sự. Mà nói gần nói xa chẳng qua nói... xéo. Việc các em hở vú hở mông uốn éo trước mặt Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 chỉ là một trong những thủ tục cần làm ngay cho đúng quy trình ăn mừng chiến thắng kiểu Việt cộng mà thôi.

Nhiều người dân ngạc nhiên trước những phát ngôn đầy phản cảm, thậm chí thô tục của giới chóp bu cộng sản cũng như ghê tởm trước lối sống của bọn này. Và đương nhiên, họ cũng lắc đầu lè lưỡi trước sự lố lăng, rẻ tiền của nhiều người trong cái gọi là giới sâu-bít Việt được báo chí và công luận phản ánh. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu lịch sử cũng như quá trình phát triển của đảng cộng sản, sẽ thấy rằng những gì chúng ta đang thấy hôm nay chính là sản phẩm của Hồ Chí Minh và đảng của ông ta tạo ra. Ngay từ khi thành lập, đảng cộng sản Việt Nam đã chủ trương buôn thuốc phiện, kinh doanh thân xác phụ nữ để lấy tiền làm chi phí hoạt động cho đảng. Sự thật này bị bưng bít nhiều năm nhưng không phải không có người dám đưa nó ra ánh sáng. Sau này, khi mạng Internet du nhập vào Việt Nam, đảng cộng sản càng khó mà che đậy sự thật. Sự thật trong quá khứ có, sự thật hiện tại có. Và không phải "thế lực thù địch" nào mà chính các đồng chí tự tố cáo mình bằng các phát ngôn vô cùng "ấn tượng.

Để chứng minh một phần sự thật rằng đảng cộng sản từ khi thành lập cho đến suốt thời gian cai trị đất nước kéo dài tới tận ngày nay đã chủ trương hoạt động mại dâm, buôn bán phụ nữ nhằm duy trì bộ máy cai trị, ta điểm qua phát ngôn, tuyên bố của một số tên lãnh đạo cao nhất của tập đoàn này. Tất nhiên, nếu không có sự thật trên, thì không một tên lãnh đạo nào lại vạ miệng phát biểu ra đằng mồm như thế.

"Việt Nam có nhiều gái đẹp, nên sang đó làm ăn". Đấy là phát biểu của tên hề Nguyễn Minh Triết khi còn là chủ tịch nước nhân chuyến thăm nước Mỹ.

"Việt Nam là cô gái đẹp. Tất cả cơ thể này chỗ nào cũng đẹp. Chúng ta phải lựa chọn những bàn tay tinh túy nhất, chứ không phải là ai cũng cho vào" - Phùng Đức Hiền, phó CT Quốc hội.

Và thủ tướng Ma-dzê-in Việt Cộng thì mời gọi thế này: "Tây Nguyên như một cô gái đẹp đã ngủ quên" và "Phải cố gắng biến Việt Nam từ "một cô gái đẹp" trở thành "con hổ mới" của nền kinh tế châu Á".

Tất cả những phát ngôn này đều phản ánh suy nghĩ, tư tưởng, bản chất và hành động của giới lãnh đạo cộng sản. Mọi lời bình luận, đánh giá xin nhường lại cho quý độc giả. Nhưng phải thừa nhận với nhau rằng những phát ngôn, hành động của bọn lãnh đạo cộng sản khiến dân chúng Việt Nam vô cùng xấu hổ. Chằng khác nào "người dại để l...), người khôn xấu hổ". Tiếc rằng, kẻ để (l**) không những không dại mà vô cùng nham hiểm và xảo trá. Không dại, nhưng lại không biết xấu hổ thì đích thị là đảng cộng sản, là cái gọi là nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Người ta nói thế này: "để hình thành được cảm giác xấu hổ, con người đã phải trải qua một hành trình lâu dài và là điều kiện của sự phát triển, của văn minh". 

Vậy nên, Việt cộng không bao giờ đạt tới văn minh và bọn chúng cũng khước từ nền văn minh nhân loại. Chúng dùng sự man rợ, tàn ác, dâm loạn để dễ bề cai trị dân đen. Vì thế, đừng ai thấy lạ khi xã hội Việt Nam nhan nhản những câu chuyện lố lăng. Đừng thấy lạ khi đám chóp bu cộng sản lùa những cô gái trẻ ăn mặc hở hang đi tiếp các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Đừng thấy lạ khi các lãnh đạo cộng sản lấy cơ thể người phụ nữ ra để ví von, mời gọi. Đừng thấy lạ khi các cuộc thi sắc đẹp đều là những cuộc "tuyển gái" cho các đại gia, quan chức. Và vô số những câu chuyện khác liên quan đến mông vú đang nhan nhản phô phang trên đất nước này. 

Những chuyện như thế, mang lại không chỉ sự xấu hổ mà còn là nỗi nhục cho người dân, những người còn lòng tự trọng. Nhưng là sự hả hê, sung sướng, hãnh diện của giới cai trị. Cho nên không quá lời mà rằng đảng cộng sản đang để l... khiến người dân Việt Nam phải xấu hổ. Xấu hổ, nhục nhã với cộng đồng văn minh nhân loại.

30.01.2018

Toà đại sứ cộng sản Việt Nam tại Anh Quốc: Bộ mặt đối ngoại, hay hang ổ du côn, khủng bố

Building tòa đại sứ cộng sản Hà Nội tại Luân Đôn.
Nguyễn Hoàng Dân (Danlambao) - Ngày Chúa nhật 4/9/1988, cộng đồng người Việt quốc gia tại Luân Đôn và vùng phụ cận, đã tụ tập thực hiện một cuộc biểu tình bày tỏ chống đối sự cai trị cộng sản hiện nay trên đất nước Việt Nam. Cuộc biểu tình ôn hòa xảy ra bên ngoài khuôn viên tòa đại sứ cộng sản Hà Nội tại Anh Quốc, đặt trong building số 12-14 đường Victoria, thuộc khu South Kensington của thủ đô Luân Đôn – Anh Quốc, lúc này đang do Trần Văn Hưng làm đại sứ.

Bí thư thứ ba của sứ quán cộng sản là Thân Nhân Kháng (?) xuất hiện trên các bậc cấp trước cửa building, mang một vẻ mặt côn đồ, đầy tính khiêu khích và có một khẩu súng ngắn trên tay. Ngay sau đó những hình ảnh do đoàn biểu tình ghi nhận và cung cấp cho thấy y đã chỉa thẳng súng vào các người biểu tình bên ngoài hàng rào khuôn viên để đe dọa.

Nhân viên an ninh bộ ngoại giao hoàng gia Anh đã thụ lý sự việc và dự trù tường trình các chi tiết lên ngoại trưởng Sir Geoffrey Howe vào sáng ngày 7/9, để chính thức phản đối với đại sứ của Hà Nội là Trần văn Hưng. Văn phòng bộ (Foreign Office) cho biết đang phối hợp chặt chẽ với an ninh, để xác minh tường tận về các tố giác đáng lo ngại này. Đồng thời phát ngôn nhân của sở cảnh sát hoàng gia Luân Đôn Scotland Yard cũng cho biết đang điều tra nội vụ, bởi chính sách của chính phủ hoàng gia là không cấp giấy chứng nhận vũ khí cho các nhân viên an ninh của mọi tòa đại sứ tại Anh Quốc. Bất cứ ai vi phạm vào luật này thường sẽ bị trục xuất (Exclusive: The Shock Scenes That Greet Demonstrators Yesterday, Embassy gun drama is probe by F.O, Daily Express, Wed, Sept 7, 1988). 

Cộng sản Việt Nam và vương quốc Anh mới thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ từ năm 1983. Thói tật du côn bẩm sinh, vô học, hoàn toàn xa lạ với các khái niệm dân chủ, nhân quyền và lề thói ứng xử văn minh của nhân loại, cán bộ đảng cộng sản vẫn còn giữ nguyên bản chất mông muội, hoang dã của thời ở trong rừng, nên Hà Nội đã phải bẽ mặt trả giá cho loại cộng sự hồng hơn chuyên của nó trong nhục nhã, câm nín và giấu giếm triệt để không khác mèo giấu cứt.

Ngày 12/9/1988 phát ngôn nhân bộ ngoại giao hoàng gia Anh loan báo chính phủ hoàng gia đã ra lệnh trục xuất bí thư thứ ba của tòa đại sứ Việt Nam tại Luân Đôn là Thân Nhân Kháng (?), do hành vi chĩa súng của y nhằm hăm dọa những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, đang biểu tình phía bên ngoài khuôn viên tòa đại sứ (Viet envoy expelled, The Straits Times, Sept 12, 1988). 

Du côn kiêm bí thư thứ ba tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Anh 
đang giương oai, thị uy trước hang ổ (nhiệm sở) của nó. 

Nguyên văn bài báo trên Daily Express, 7/9/1988 bằng Anh ngữ:

Exclusive: The shock scenes that greet demonstrators yesterday.

Embassy gun drama is probe by F.O.

Pic # 1: A man with a gun apparently being restrained by someone inside the embassy.

Pic # 2: Gunman taking aim at photographer. 

AN URGENT investigation was under way last night after a man armed with a pistol appeared on the steps at the Vietnamese Embassy in London. 

Vietnamese refugees claimed he was a diplomat who threatened them during a demonstration outside the building in Kensington.

And they produced pictures apparently showing the same man in the embassy grounds and disappearing through front door.

A spokesman for a refugee group said “The embassy ordered their members to use firearms to threaten the demonstrators.

Diplomatic police were being consulted last nihgt about the incident and a report is expected to be handed to Foreigh Secretary Sir Geoffrey Howe this morning. He is likely to seek urgent talk with the Vietnam’s ambassador, Tran van Hung.

A Scotland Yard spokesman said of the incident "This is being investigated".

The Foreigh Office commended "We are close touch with the police about these disturbing allegations and await their full report".

It was Government policy not to issue firearms certificates to embassy security officers. And a spokesman confirmed that, if a diplomat was found to have broken this law, it would normally lead to his expulsion.

At the embassy, diplomat Than Nhan Khang said a demonstration had taken place on Sunday. He said "We don‘t have any weapons in the embassy".

30/1/2018

Biết phân biệt dân chơi banh với dân chơi gái

Cu Tèo (Danlambao) - “Làm sao lại có cảnh đang trên tàu bay trở về nước sau trận chung kết giải Túc cầu U23 Châu Á, mà dân chơi banh này lại bị hãng Hàng không Vietjet cho chị em ta “ra chiêu” như với dân chơi gái thế này!”

Trên đây là “bức xúc” của Cu Tèo sau khi mới xem qua đoạn video clip ghi cận cảnh Hàng Không Vietjet “chiêu đãi” đám trẻ tuổi dưới 23 và ông thầy già ngoài 60, trên máy bay:


Nhưng rồi bình tâm nghĩ lại, những đứa học hành không ra chi như Cu Tèo, Cái Hĩm mà còn thấm nhuần đạo đức bác Hồ, luôn sống, lao động theo đạo đức cha già DT, huống chi các chú làm chủ cả hãng hàng không, làm chủ tập thể tàu bay bay đầy trời, các chú ấy phải trình độ giáo sư, tiến sĩ, hay chí ít cũng bằng cấp treo đầy nhà.

Cu Tèo phân biệt bác Hồ với bác Hổ - Tranh HatKa

Mà đạo đức bác Hồ thì không có chuyện “điều” gái gú lên may bay, ăn mặc lõa lồ, đi tới đi lui, hất hất hẩy hẩy những "vùng nhạy cảm" vào mặt đám con nít đang chờ đoàn tụ với gia đình sau chuyến đi xa dài ngày. Có người nói trông bọn này như đám gái đĩ thập thành đang sách nhiễu tình dục bầy trẻ một cách có tổ chức. Chuyện đó nếu có thì cũng chỉ xảy ra ở chỗ khác, "chiêu đãi" dân chơi gái, chứ không phải dân chơi banh đang cần sự nghỉ ngơi, nhất là dân chơi banh toàn là đám con nít chỉ biết quả bóng đá làm bằng da con bò.

Sỡ dĩ đã xảy ra chuyện phi đạo đức bác hồ, dâm ô không đúng chỗ, sai đối tượng để chị em ta “hất, hẩy” trên tàu bay Viettjet vừa rồi là hậu qủa tất yếu của nền Giáo dục Xã hội Chủ nghĩa không phân biệt được dân chơi banh với dân chơi gái, cũng y như ngày nay mấy ai còn khả năng phân biệt được phản động với tiến bộ, yêu nước với phản quốc, độc lập với nô lệ, chính quyền với ác bá vân vân...

Nói tóm lại, phân biệt bác Hổ với bác Hồ có thể khó, nhưng phân biệt dân chơi banh, nhất là U23 đang trên máy bay về nước, với dân chơi gái, rõ ràng là không có gì khó; sỡ dĩ các quan lớn của hãng Hàng không Vietjet để “xẩy ra sự cố” xúc phạm thầy trò Park Hang-seo vì không phân biệt được hai loại “đối tượng” này là do nền Giáo dục XHCN mà ra cả.

Chỉ khi nào vứt bỏ sạch những gông cùm bịt mắt che tai khóa miệng của nền Giáo dục CNXH phi nhân bản đi, và trả lại mái trường xưa với nền giáo dục nhân bản, tự do, khai phóng... Khi đó mọi sự trắng/ đen; thực/ hư; chân/giả; thiện/ác... mới minh bạch.

Để ít ra người ta trong đó gồm đại gia cũng như đại giám đốc công ty cỡ Hàng không Viettjet biết phân biệt được dân chơi banh với dân chơi gái.

30/1/2018

Việt Nam, bóng đá và thế hệ trà sữa

Đinh Yên Thảo (Danlambao) - Trận banh giữa đội tuyển thanh niên U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vừa kết thúc hồi cuối tuần qua. Dù không làm nên "kỳ tích " và "lịch sử" - theo như từ ngữ thậm xưng trong nước, khi chức vô địch đã lọt vào tay một quốc gia Trung Á. Nhưng theo dõi tin tức, người ta thấy được U23 Việt Nam đã kích động được cả nước Việt Nam trong vài tuần qua ra sao. Đặc biệt với giới trẻ - một "thế hệ trà sữa" mới. Họ là ai và tại sao "niềm tự hào dân tộc" của họ lại đơn giản với dăm trận banh như vậy? Cuối năm con Gà và nhân giải banh Châu Á, chúng ta cùng nhìn về một giới trẻ tại Việt Nam hiện nay ra sao.

Túc cầu, hay bóng đá như cách thông thường nhiều người vẫn gọi hiện nay từng du nhập vào Việt Nam khá sớm, từ cuối thế kỷ 19 theo bước chân của những người Châu Âu. Theo các nhà sử học trong nước thì báo Lục Tỉnh Tân Văn đã từng tường trình một trận đấu của người Việt vào năm 1908, cả hơn trăm năm trước. Kể từ đó, bóng đá vẫn luôn là môn thể thao được yêu chuộng nhất tại Việt Nam, bất kể thời nào. Nhưng hơn mười năm qua, trong khi bóng đá Việt Nam rộn ràng các thương vụ, đem lại hào quang và sự giàu có cho một số cầu thủ "ngôi sao", Việt Nam vẫn còn ở đâu đó rất thấp trên đấu trường quốc tế ngay trong chính môn thể thao "vua" của mình. Không kể những thành tích đạt được của đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, kết quả cao nhất của tuyển Việt Nam hiện nay là bất ngờ vô địch cúp Suzuki - giải Khu Vực Đông Năm Á AFF 2008 cách đây 10 năm. Chỉ một lần. Hiện nay Việt Nam xếp hạng 16 tại Châu Á theo xếp hạng Liên Đoàn Túc Cầu Châu Á AFC và hạng 112 trong bảng xếp hạng của Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới FIFA. Xem thứ hạng, con đường bóng đá Việt Nam đạt đến ngôi vị cao tại Châu Á xem ra còn rất dài chứ chưa nói đến World Cup.

Có lẽ chính những thành tích còn khiêm tốn nói trên mà thành tích của một thế hệ bóng đá trẻ của Việt Nam như tại giải U23 Châu Á vừa qua đã làm người dân Việt Nam nức lòng, dù nó chẳng mang tầm mức của một đội tuyển quốc gia. Ít nhiều có những may mắn khi vượt qua các đối thủ mạnh qua các trận thắng nhờ các cú sút phạt luân lưu, rồi cuối cùng thúc thủ trước một Uzbekistan thiện nghệ và đầy xứng đáng để giành chức vô địch trong một trận chung kết mà ghế trống cũng không kém lượng tuyết phủ trắng sân Thường Châu, Trung Quốc cuối tuần qua, U23 Việt Nam với những thanh niên trên dưới 20 vừa chứng tỏ một thế hệ bóng đá mới có tài năng và thể lực sung mãn của Việt Nam, thi đấu trọn vẹn không chỉ suốt 90 phút của trận đấu mà cả thêm 30 phút hiệp phụ trong liên tiếp vài trận đấu. Bởi thể lực vẫn là điểm yếu nhất trong làng banh Việt Nam. Công bằng mà nói, đó là những nỗ lực đáng khích lệ và một tín hiệu lạc quan cho nền túc cầu Việt Nam. Và có lý do cho người mộ điệu Việt Nam vui mừng. Nhưng cách họ diễn bày một cách phấn khích đến cuồng loạn, như rằng Việt Nam vừa đạt chức vô địch World Cup, không chỉ với giới trẻ mà cả truyền thông, doanh nghiệp cho đến nhà cầm quyền, đã làm không ít người ngạc nhiên và có dăm suy nghĩ. Rồi tự hỏi, liệu giới trẻ Việt Nam "hồn nhiên" đến vậy? Hay thật sự có điều gì đó đàng sau một chiến dịch tuyên truyền rềnh rang, tinh vi về thành tích của U23 Việt Nam? 

Trong một thước phim phỏng vấn du khách nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam khi người dân hò reo, gõ chiên trống cầm cờ xuống đường đăng trên trang mạng VNExpress, cô Louise Holloway đến từ Anh bảo "... Không thể tin được, trước giờ tôi chưa bao giờ thấy quang cảnh như thế này, ngay cả khi đội tuyển Anh giành vô địch World Cup". Mà chẳng cần đến cô Louise, dân Mỹ mê bóng bầu dục đến cỡ nào, đội banh mình có vô địch Super Bowl cũng chẳng thể nào bằng không khí tại Việt Nam trong vài tuần qua. Báo chí trong nước không tiếc lời dùng những từ ngữ "kêu" nhất. Nào là "thiêng liêng và hào hùng", "kỳ diệu", "tầm cao"..., thậm chí là "chấn động Châu Á", "đặt cả Châu Á dưới chân" hay "thế nước mạnh, vận nước lên"... Trang báo điện tử Nhân Dân của Đảng cuối tuần qua đăng đầy các hình ảnh U23 với những cái tựa như "Việt Nam ơi, ta tự hào đi lên" và rồi, " Cứ vui đi, đừng ngại ngần". Vì theo Nhân Dân, đã có "niềm tự hào dân tộc là cái ngưỡng canh giữ". Vậy thì cứ vui đi, xuống đường hò reo đi, "chạy bão" đi. Ngại ngần gì nữa? 

Cú selfie "tự sướng" mang kích cỡ quốc gia quả đã thành công. Khi giới trẻ Việt Nam đã làm hơn cả vậy. Thậm chí có cả những cô gái, thanh niên cởi bỏ áo quần một cách phấn khích và tự nhiên trên đường phố để ăn mừng chiến thắng. Và một phó thủ tướng cũng cùng xuống đường "chạy bão"- tức tụ tập, đua xe, chạy rông và hò reo trên đường phố. Họ mang cờ, vẽ mặt, gõ phèng la chiêng trống. Họ khóc cười, dán mắt vào từng đường banh. Niềm vui bóng đá đã và sẽ giúp giới trẻ và người dân thôi cật vấn những vấn đề bức bối của xã hội. Họ sẽ quên bẵng chuyện môi trường, biển đảo, giá xăng hay trạm thu tiền xa lộ. Họ sẽ chẳng để tâm về phiên tòa chính trị vừa đưa ra xét xử hàng chục quan chức cấp cao là một sự "chống tham nhũng" hay là một cuộc thanh trừng quyền lực trong nội bộ đảng, nếu tình cờ đọc được đâu đó trên mạng bảo vậy. Họ sẽ trở thành một "chiến binh" không lương trong Binh Đoàn 47, mang "niềm tự hào dân tộc" để chống lại những "xúc phạm" đến Việt Nam, một khi có ai đó nhìn nhận về thực trạng của Việt Nam hiện nay khác với những gì họ được dạy, được nghe. Không ít người chê trách họ, dù lỗi của họ chỉ là phần nhỏ. Bởi thật ra họ, "thế hệ trà sữa" này chỉ là một sản phẩm tất nhiên được sinh ra từ một thể chế luôn tìm cách tung hứng suy nghĩ của người dân.

Vài năm qua, trà sữa trân châu trở thành một cơn sốt của giới trẻ thành thị Việt Nam. Những quán hay phố trà sữa mọc ra nhan nhản khắp mọi nơi. Báo chí trong nước cho biết những địa điểm "đắt địa", tiền thuê mướn chỗ lên đến vài chục ngàn đô la. Những thanh thiếu niên dưới 24 tuổi tại Việt Nam và thuộc về thế hệ Z (Z Generation) theo như cách gọi của phương Tây, được gọi là "thế hệ trà sữa" bởi đơn giản là họ... mê trà sữa. Không phải cà phê "kho" của thế hệ cha ông nghèo khổ thời hậu chiến. Không phải cà phê phin của lớp đàn anh, cho dù nó cũng đã được nâng lên thành "đẳng cấp" với các quán cà phê sang trọng, có barista pha chế cà phê thiện nghệ. Chúng lạc hậu và già nua. Không trẻ trung, bắt mắt và thơm ngon như trà sữa trân châu - thứ nước uống xuất phát từ Đài Loan rồi bành trướng khắp Châu Á, sang Mỹ và cả thế giới, nơi nào có đông đúc cộng đồng Á Châu sinh sống. Nhưng về tới Việt Nam thì trở thành hiện tượng, phong trào. "Alô! Trà sữa không?", giới trẻ nhắn tin hay hẹn điện thoại như vậy. Từ "mốt" đâm ra ghiền, họ hẹn hò, tụ tập ở các quán trà sữa theo túi tiền và "đẳng cấp" của mình. Vâng! "đẳng cấp". Thế hệ mới này không còn khái niệm "ăn no mặc ấm" và đã đi qua việc "ăn ngon mặc đẹp", để sống chuyện "đẳng cấp" với "sành điệu" đang được quảng bá và khai thác tối đa. Về tận thôn quê. Ai, giới nào và tiền ở đâu là một vấn đề và câu chuyện dài khác. Nhưng ở đây, đó là một trong những đặc tính của "thế hệ trà sữa" thành thị mang đầy tâm lý hưởng thụ. Bởi họ được sinh ra trong thế giới của thời đại màn hình LED, 3 "gờ" (3G) , iPhone, Facebook... Họ ngưỡng mộ "đại gia", "thiếu gia". Họ tôn sùng giới showbiz, "chân dài". Và mê... trà sữa. Tất nhiên cả bóng đá. Còn những thanh niên không thuộc nhóm này đang đi con đường lẻ loi, đơn độc. Thậm chí một số em còn bị trấn áp, tù đầy.

Không cần biết "trà" này được pha chế ra sao, có xài phẩm màu hóa chất hay hạt trân châu chế biến từ bên Tàu có độc hại hay không. Không cần biết liệu nó có ảnh hưởng sức khoẻ hay có đầu độc lâu dài cả một thế hệ, tựa như việc người ta đang bơm đủ loại hoá chất vào thực phẩm, rau cỏ, trái cây như bấy lâu nay. Thôi tạm trấn an nhau rằng, trà sữa vẫn luôn "bổ dưỡng" và là niềm vui mang tính thời trang của giới trẻ, chẳng đầu độc gì đến thể chất lớp trẻ tương lai của Việt Nam. Nhưng rồi cũng khó lòng để lạc quan về một thế hệ trẻ của Việt Nam khi họ tin rằng, với dăm trận banh là chúng ta đã đi vào "hồn thiêng sông núi" và đưa Việt Nam lên "ngang tầm thế giới". 

30/1/2018

Việt Nam: Các sự kiện năm 2017

Human Rights Watch - Tình hình nhân quyền Việt Nam xấu đi nghiêm trọng trong năm 2017. Công an đã bắt giữ ít nhất là 21 người với các tội danh “an ninh quốc gia” có phạm vi áp dụng quá rộng, thường được vận dụng để trừng phạt những tiếng nói phê phán chính phủ và các hoạt động ôn hòa.
Hạn chế Quyền Tự do Ngôn luận

Chính quyền Việt Nam thường vận dụng những điều luật hình sự có nội dung mơ hồ để đàn áp bất đồng chính kiến, trong đó có tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” “phá hoại khối đoàn kết dân tộc,” “tuyên truyền chống nhà nước,” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước.” Các điều luật khác, như gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ cũng được sử dụng để đè nén việc thực thi các quyền tự do chính trị và dân sự cơ bản.

Tháng Sáu năm 2017, Quốc hội, cơ quan hoạt động dưới sự kiểm soát hiệu quả của Đảng Cộng sản cầm quyền, đã sửa đổi bộ luật hình sự để hình sự hóa hành vi chuẩn bị thực hiện một số hoạt động bị cấm liên quan tới an ninh quốc gia. Những người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức án năm năm tù giam. Bộ luật sửa đổi cũng quy trách nhiệm hình sự cho các luật sư nếu họ không tố cáo chính các thân chủ của mình với chính quyền về một số tội danh, trong đó có các tội về an ninh quốc gia.

Trong năm 2017, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 21 blogger và nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có các cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội vì đã thực thi các quyền dân sự và chính trị của họ theo cách bị chính quyền cho là gây nguy hại tới an ninh quốc gia. Tại thời điểm viết báo cáo này, có ít nhất mười người khác đã bị đưa ra xét xử, quy tội và kết án từ 5 đến 10 năm tù.

Chính quyền Việt Nam tiếp tục giam giữ nhiều người không xét xử, trong đó có blogger Hồ Văn Hải (bút danh Bác sĩ Hồ Hải), bị giữ từ tháng Mười một năm 2016, các nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà bị giữ từ tháng Mười hai năm 2015.

Tháng Năm, một phiên tòa phúc thẩm đã giữ nguyên bản án tù nhiều năm đối với Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng. Tháng Mười hai năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết án Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng lần lượt là 13 và 12 năm, vì bị cho là thành lập một nhóm dân chủ với tên gọi Lực lượng Quốc dân Dựng cờ Dân chủ.

Tháng Sáu, một tòa án ở Khánh Hòa kết án blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh Mẹ Nấm) 10 năm tù giam vì đăng tải lên mạng các bài viết phê phán chính quyền và các tài liệu thu thập từ các nguồn công khai, trong đó có báo chí nhà nước. Tháng bảy, một tòa án ở tỉnh Hà Nam xử nhà hoạt động nổi tiếng Trần Thị Nga chín năm tù giam vì các bài viết trên mạng internet.

Nạn hành hung cơ thể các nhà vận động và blogger tiếp tục xảy ra thường xuyên. Tháng Sáu năm 2017, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố một bản phúc trình nêu bật 36 vụ trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng Tư năm 2017, trong đó các nhà hoạt động ở Việt Nam bị những người mặc thường phục đánh đập, thường gây thương tích nghiêm trọng. Tình trạng côn đồ đánh đập các nhà vận động nhân quyền xảy ra ở nhiều vùng miền, nhiều khi ngay trước mặt cảnh sát mặc sắc phục mà họ không làm gì để ngăn chặn việc hành hung.

Một trường hợp điển hình xảy ra hồi tháng Hai năm 2017, khi một nhóm người mặc thường phục bắt cóc cựu tù nhân chính trị Nguyễn Trung Tôn và bạn anh, Nguyễn Viết Tứ trên đường, lôi hai người vào một chiếc xe van, và lái đi. Ở trong xe, những người đó lột quần áo của Tôn và Tứ, dùng áo khoác của chính hai người trùm đầu họ, dọa dẫm và đánh nhiều lần bằng gậy sắt rồi bỏ họ xuống một khu rừng xa nơi bắt cóc họ. Các vết thương nặng do vụ đánh đập gây ra khiến Nguyễn Trung Tôn phải đến một bệnh viện địa phương để mổ. Công an không điều tra nghiêm túc vụ việc này hay bắt giữ một kẻ tình nghi nào. Tháng Bảy, Nguyễn Trung Tôn bị bắt với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Hạn chế Quyền Tự do Nhóm họp, Lập hội và Đi lại

Việt Nam cấm thành lập và hoạt động đối với các đảng phái chính trị, công đoàn và tổ chức nhân quyền độc lập. Chính quyền yêu cầu phải đăng ký trước đối với các buổi tụ tập đông người, và từ chối cấp giấy phép cho các buổi gặp gỡ, tuần hành hay nhóm họp đông người nếu bị coi là không hợp ý về mặt chính trị. Tháng Chín, công an sử dụng vũ lực quá mức cần thiết khi giải tán những người biểu tình trước cổng một nhà máy dệt thuộc sở hữu của Hồng Kông ở tỉnh Hải Dương. Nhiều người đã bị thương tích.

Hàng trăm người ở các tỉnh miền trung, như Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối Formosa, một tập đoàn thép Đài Loan đã xả chất thải độc ra biển, gây nên thảm họa môi trường biển quy mô lớn vào tháng Tư năm 2016.

Tình trạng trưng thu đất đai khiến người dân địa phương bị mất chỗ ở mà không được nhận đền bù thỏa đáng là một trong những vấn nạn lớn nhất ở trong nước. Tháng Tư, người dân xã Đồng Tâm ở Hà Nội làm một việc chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam là khống chế 38 cảnh sát và cán bộ địa phương làm con tin trong suốt một tuần liên quan đến một vụ tranh chấp đất đai kéo dài đã nhiều năm. Người dân đã thả hết con tin sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hứa sẽ tiến hành thanh tra đầy đủ toàn bộ vụ việc.

Công an địa phương sử dụng vũ lực và đe dọa để ngăn cản các nhà hoạt động không tham gia được các cuộc biểu tình và hội luận về nhân quyền, hay tham dự các phiên tòa xử các nhà hoạt động bè bạn. Tháng Năm, chính quyền cản trở các nhà hoạt động nổi tiếng Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A, và Nguyễn Đan Quế không cho họ rời nhà trong thời gian diễn ra đối thoại song phương về nhân quyền giữa chính phủ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Công an cũng chặn không cho các nhà hoạt động nhân quyền ra nước ngoài, đôi khi đưa ra các lý do an ninh quốc gia mơ hồ. Tháng Giêng năm 2017, công an cấm cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên rời Việt Nam khi cô muốn đi Thái Lan với mục đích cá nhân. Tháng Tư, họ lại cản trở không cho vợ của Nguyễn Văn Đài, một người đang bị tạm giữ vì lý do chính trị, chị Vũ Minh Khánh, đi Đức để thay mặt chồng nhận giải thưởng nhân quyền của Hiệp hội Thẩm phán Đức. Tháng Năm, công an chặn không cho nhà hoạt động Phan Châu Thành mang quốc tịch Ba Lan nhập cảnh vào Việt Nam, và tháng Sáu lại ngăn chặn cựu tù nhân chính trị Đỗ Thị Minh Hạnh không cho sang Áo thăm mẹ đang bị ốm. Cũng trong tháng Sáu, chính quyền Việt Nam tước quốc tịch Việt của cựu tù nhân chính trị Phạm Minh Hoàng và trục xuất ông sang Pháp.

Quyền Tự do Tôn giáo

Chính quyền giám sát, sách nhiễu và đôi khi đàn áp mạnh tay đối với các nhóm tôn giáo hoạt động bên ngoài hệ thống tôn giáo chính thức do nhà nước kiểm soát. Chính quyền thường xuyên theo dõi các chi phái không được công nhận của đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà thờ tại gia Tin lành và Công giáo độc lập, các chùa Phật giáo Khmer Krom và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tháng Sáu, chính quyền tỉnh An Giang đặt thanh chắn barie để ngăn không cho người dân tới dự lễ ở Quang Minh Tự nhân ngày thành lập Phật giáo Hòa Hảo.

Những người Thượng phải đối mặt với tình trạng bị các lực lượng an ninh theo dõi, dọa nạt, bắt giữ tùy tiện và ngược đãi. Chính quyền buộc thành viên của các nhóm Cơ đốc giáo độc lập của người Thượng phải công khai từ bỏ tín ngưỡng.

Chính sách đàn áp của chính quyền Việt Nam đã khiến hàng trăm người Thượng chạy trốn sang Campuchia và Thái Lan. Chính quyền Việt Nam đã đối phó với phong trào trốn sang Campuchia của người Thượng bằng cách gây sức ép chính quyền Campuchia chặn các cửa khẩu và từ chối cấp quy chế tị nạn cho những người đã sang được đến đất Campuchia. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, UNHCR, Việt Nam đã gây sức ép với Liên Hiệp Quốc và các quốc gia cho người tị nạn nhập cư không nhận người Thượng.

Tháng Tư, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã kết án ít nhất năm người Thượng từ 8 đến 10 năm tù về tội gọi là tham gia các nhóm tôn giáo độc lập không được chính quyền phê chuẩn.

Hệ thống Tư pháp Hình sự

Các tòa án Việt Nam tiếp tục chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ. Các phiên tòa xử blogger và các nhà hoạt động về nhân quyền đều liên tiếp vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế về xét xử công bằng. Công an thường xuyên đe dọa người nhà và bạn bè muốn đến dự những phiên tòa xử các nhà hoạt động.

Tình trạng công an bạo hành, đôi khi gây ra cái chết trong khi bị giam giữ, cũng phổ biến trong năm 2017. Tháng Năm năm 2017, công an tỉnh Vĩnh Long bắt ông Nguyễn Hữu Tấn với cáo buộc về hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi bắt giữ, công an thông báo với gia đình rằng ông đã tự tử bằng con dao do một cán bộ điều tra bỏ lại trong phòng hỏi cung. Gia đình đã phản đối, và chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn giữa các dấu vết họ thấy trên thi thể ông Nguyễn Hữu Tấn và một cuốn băng video không rõ hình do công an chiếu nhanh cho họ xem.

Tháng Tám, Trần Anh Doanh kể với một phóng viên rằng công an Thị xã Sơn Tây, Hà Nội đánh mình dã man để buộc nhận tội trộm cắp. Tháng Chín, Võ Tấn Minh chết trong khi bị công an Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận tạm giữ, và gia đình phát hiện nhiều vết bầm tím trên lưng, chân và tay anh. Ban đầu công an tuyên bố Võ Tấn Minh tham gia một vụ xô xát, nhưng sau đó đình chỉ công tác năm công an viên và khởi tố vụ án “dùng nhục hình.”

Những người phụ thuộc ma túy, trong đó có cả trẻ vị thành niên, vẫn thường bị quản chế tại các trung tâm cai nghiện, nơi họ bị cưỡng bức làm việc dưới danh nghĩa “lao động trị liệu.” Nếu vi phạm nội quy của trung tâm hoặc không hoàn thành định mức công việc sẽ bị phạt bằng hình thức đánh đập hoặc nhốt vào các phòng kỷ luật, nơi những người bị nhốt nói rằng họ bị cắt khẩu phần ăn uống. Báo chí nhà nước đưa tin rằng trong sáu tháng đầu năm 2017, chính quyền đưa 3.168 người vào các trung tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh, tăng tổng số người nghiện bị quản chế ở thành phố này lên 11.317 người. Tháng Tám, chính phủ ban hành Nghị định 97 mở rộng diện đối tượng có thể bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm.

Các Đối tác Quốc tế Chủ chốt

Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, nhưng các tranh chấp về lãnh thổ trên biển tiếp tục làm phức tạp mối quan hệ giữa hai nước.

Mặc dù Hoa Kỳ đã rút khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương từ tháng Giêng năm 2017, Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng cường các mối quan hệ kinh tế và quân sự. Trong chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng Năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hứa Việt Nam sẽ hợp tác với Hoa Kỳ trong các vấn đề thương mại, an ninh khu vực và di dân.

Tháng Mười một, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Việt Nam dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực và gặp gỡ các quan chức Việt Nam ở Hà Nội, nhưng không công khai nêu các quan ngại về nhân quyền và dân chủ trong chuyến đi.

Tháng Tám, Đức phản đối vụ bắt cóc cựu lãnh đạo PetroVietnam Trịnh Xuân Thanh, người đang xin tị nạn ở thủ đô Berlin, và đã trục xuất hai nhà ngoại giao Việt Nam bị cho là có liên quan tới vụ việc này.

Trong năm nay, phái đoàn của Liên minh Châu Âu (EU) khi tới Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ và kết án một số nhà hoạt động, nhưng Brussels vẫn im lặng về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Tháng Hai, Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu (EP) đã tới thăm Việt Nam. Phái đoàn EP ghi nhận rằng Việt Nam đã đạt được tiến bộ về kinh tế và xã hội và bắt đầu quá trình tăng cường các quyền kinh tế và xã hội, nhưng cũng bày tỏ quan ngại về hiện trạng của các quyền dân sự và chính trị, bao gồm quyền tự do ngôn luận, lập hội, tôn giáo và tín ngưỡng. Tháng Chín, chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của EP phát biểu rằng nhân quyền là vấn đề trọng tâm trong đàm phán thương mại giữa EU với Việt Nam.


Tại sao đổi lịch tết Mậu Thân?

Trần Gia Phụng (Danlambao) - Biến cố Mậu Thân (1968) xảy ra cách đây đúng 50 năm (1968-2018), bắt đầu từ quyết định rất khó hiểu vào lúc đó là việc sửa đổi âm lịch ở Bắc Việt Nam (BVN) nhân dịp Tết Mậu Thân.

1. Sửa đổi âm lịch ở Bắc Việt Nam

Ngày 8-8-1967, nhà cầm quyền BVN ra lệnh cho Nha Khí tượng Hà Nội đổi âm lịch, và lịch mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 1-1-1968. Nha Khí tượng chỉ có khoảng 5 tháng để đổi lịch. 

Thông thường, việc soạn lịch do những nhà khoa học lịch pháp nghiên cứu dựa trên những điều kiện thiên nhiên, chứ không phải theo ý muốn của con người, nhưng ở đây lại khác. Xin cùng nhau đọc "Lời giới thiệu của Nha Khí tượng" Hà Nội trong lần ấn hành thứ nhứt năm 1968 quyển Lịch thế kỷ XX của nhà xuất bản Phổ Thông (sau đổi thành nhà xuất bản Văn Hóa), Hà Nội, có các đoạn nguyên văn như sau:

"Lịch thế kỷ XX gồm thời gian đã qua (1901-1967) và thời gian sắp đến (1968-2000)...

"Đối với những năm đã qua, ngày tháng âm lịch và các tiết được sao lục theo đúng các lịch được công nhận là lịch chính thức trong từng thời kỳ, không đính chính. Phần nầy chúng tôi gọi là "Phần lịch sử (1901-1967).

"Đối với những năm sắp đến, ngày tháng âm lịch và các tiết được tính toán dựa theo quyết định số 121/CP ngày 8-8-1967 của Hội đồng Chính phủ. Phần nầy chúng tôi gọi là là "Phần tính toán (1968-2000)…

"… Phần nầy tính căn cứ theo Quyết định số 121/CP ngày 8-8-1967 của Hội đồng Chính phủ. Đã tính tất cả 792 ngày tiết và 408 tháng âm lịch, trong đó có 217 tháng đủ, 191 tháng thiếu, 12 tháng nhuận. Trong thời gian 33 năm sắp tới trên thế giới sẽ xảy ra 73 nhật thực và 48 nguyệt thực: ở nước ta sẽ trông thấy 10 nhật thực và 29 nguyệt thực...” (Nha Khí tượng Việt Nam, Lịch thế kỷ XX (1901-2000), Hà Nội: Nxb. Văn Hóa, 1982. "Lời giới thiệu của Nha Khí tượng", không đề trang.) 

Những chữ in đậm do người viết bài nầy, nhằm lưu ý rằng không phải những nhà soạn lịch tự ý đề nghị sửa đổi âm lịch, mà việc sửa đổi nầy do quyết định số 121/CP ngày 8-8-1967 của Hội đồng chính phủ (HĐCP) BVN, tức những nhà soạn lịch phải sửa đổi âm lịch theo ý muốn của nhà cầm quyền.

Vì vậy, trong lời nói đầu, những nhà làm lịch hai lần nhấn mạnh rằng việc đổi âm lịch “được tính toán dựa theo quyết định số 121/CP ngày 8-8-1967 của Hội đồng Chính phủ.” Nghĩa là chính phủ quyết định trước, rồi giao cho những nhà lịch pháp thi hành quyết định đó, phải sửa lịch đúng theo yêu cầu của chính phủ. Dưới chế độ CS, tất cả các ban ngành đều phải phục vụ chính trị, phục vụ chế độ, phục vụ đảng CS.

2. Chỉ khác ngày mồng một tết

Việc sửa đổi âm lịch không ảnh hưởng gì đến dương lịch, chỉ ảnh hưởng đến âm lịch. Theo Nha Khí tượng Hà Nội, trong thế kỷ 20, âm lịch sửa đổi ở BVN có những sai biệt với âm lịch cũ, đang được Nam Việt Nam (NVN) sử dụng, như sau: "Cụ thể là, từ 1968 đến năm 2000 có thất cả 29 ngày tiết và 26 tháng âm lịch thiếu, đủ khác với lịch cũ. Sự khác nhau đó đưa đến kết quả là, so với lịch cũ, ngày Tết Mậu Thân (1968) và Kỷ Dậu (1969) sớm hơn một ngày. Ngày Tết Ất Sửu (1985) sớm hơn một tháng." (“Lời giới thiệu của Nha Khí tượng”“Phần tính toán (1968-2000), sđd.) (Người viết bài nầy in đậm.) 

Trong những sai biệt so với âm lịch cũ, gần nhứt và quan trọng nhứt là tháng Chạp (tháng 12) năm Đinh Mùi không có ngày 30, tức tháng Chạp thiếu, và ngày mồng Một Tết Mậu Thân (1968) ở BVN sớm hơn một ngày so với lịch cũ. Đó là ngày thứ Hai 29-1-1968 dương lịch. Trong khi đó, theo âm lịch cũ, cũng là âm lịch NVN đang sử dụng, ngày mồng Một Tết Mậu Thân là ngày thứ Ba 30-1-1968 dương lịch. (Lịch năm 1967 và 1968 của BVN theo Nha Khí Tượng Việt Nam [Hà Nội], Lịch thế kỷ XX (1901-2000), Hà Nội: Nxb. Văn Hóa, 1982. Lịch năm 1967 và 1968 của NVN theo Nguyễn Như Lân, 200 năm dương lịch và âm lịch đối chiếu [1780-1980], Sài Gòn 1961, tt. 216-227.)

Việc sửa đổi nầy không căn cứ trên nghiên cứu khoa học, mà căn cứ theo quyết định của HĐCP. Hội đồng chinh phủ CS nằm dưới quyền điều khiển của bộ chính trị đảng Lao Động. Lúc đó, chẳng ai hiểu vì sao BVN bớt đi một ngày vào cuối tháng chạp năm Đinh Mùi, và cũng chẳng ai lưu ý bớt để làm cái gi?

Ngày nay, muốn tìm hiểu câu hỏi nầy, cần nhìn lại diễn tiến chính trị và quân sự lúc đó ở BVN, vì ai cũng biết rằng tất cả việc làm, dù lớn dù nhỏ, của nhà cầm quyền Hà Nội đều luôn luôn dựa trên những tính toán chính trị hữu cơ rất chi tiết.

3. Hoàn cảnh đưa đến việc đổi âm lịch

Khi cầm quyền ở BVN từ tháng 10-1954, đảng Lao Động lo ổn định tình hình, cải cách công thương nghiệp, tổ chức công tư hợp doanh ở thành phố, cải cách ruộng đất ở nông thôn, quốc hữu hóa toàn bộ sinh hoạt kinh tế và làm chủ tuyệt đối BVN. Sau đó, CS nhìn về phương Nam, dự tính xâm lăng NVN, bành trướng chủ nghĩa CS.

Hội nghị Trung ương đảng Lao Động lần thứ 15 tại Hà Nội ngày 13-5-1959, đưa ra nghị quyết thống nhất đất nước (tức đánh chiếm NVN bằng võ lực) và đưa miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa. (Nghị quyết đăng trên nhật báo Nhân Dân ngày 14-5-1959) . 

Năm sau, đại hội III đảng Lao Động tại Hà Nội từ ngày 5-9 đến ngày 10-9-1960, được mệnh danh là "Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà", đưa ra hai mục tiêu lớn của đảng Lao Động là xây dựng BVN tiến lên Xã hội chủ nghĩa và "giải phóng" NVN bằng võ lực. 

Để chuẩn bị tấn công NVN, CSBVN thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) ngày 12-12-1960 tại Hà Nội. Mặt trận nầy chính thức ra mắt vào ngày 20-12-1960 tại chiến khu Dương Minh Châu vùng Tây Ninh ở NVN. (Dương Minh Châu là chủ tịch Uỷ ban Hành chánh Kháng chiến Tây Ninh bị Pháp giết chết trong một trận càn quét vào tháng 2-1947 tại Tây Ninh.)

Ở NVN, chính phủ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ năm 1963. Nam Việt Nam bị xáo trộn liên tục trong ba năm. Chiến tranh du kích càng ngày càng lan rộng và càng ác liệt ở NVN. Quân đội Hoa Kỳ và Đồng minh đến giúp NVN càng ngày càng đông. Nền Đệ nhị Cộng Hòa được thành lập giữa năm 1967, ổn định dần dần tình hình. Năm 1967 cũng là năm bắt đầu cuộc vận động tranh cử tổng thống cho năm sau (1968) tại Hoa Kỳ. Chính trường Hoa Kỳ rất nhạy cảm và dễ dao động trong giai đoạn vận động tranh cử. 

Chính trong hoàn cảnh đó, BVN dự tính mở một cuộc tổng tấn công để đánh chiếm nhanh chóng toàn bộ NVN, hoặc ít nhất phá vỡ nền tảng hành chánh mới được thiết lập của nền Đệ nhị Cộng Hòa ở NVN, đồng thời để chứng tỏ cho Hoa Kỳ thấy rằng Hoa Kỳ không thể chiến thắng tại Việt Nam, dù vào cuối năm 1967 số quân Hoa Kỳ tại NVN đã lên đến 486,000 người. 

Vào đầu tháng 7-1967, tại Hà Nội, diễn ra các cuộc họp quan trọng của Bộ chính trị và Quân uỷ Trung ương đảng Lao Động, duyệt y kế hoạch phát động cuộc tấn công vào các thành phố ở NVN nhân dịp Tết 

Mậu Thân (1968). Cuộc họp nầy diễn ra một tháng trước khi HĐCP Hà Nội ra quyết định ngày 8-8-1967, sửa đổi âm lịch. Phải chăng chính cuộc họp của Bộ chính trị đảng Lao Động đã ra lệnh cho HĐCP, rồi HĐCP theo đó thi hành, buộc Nha Khí tượng gấp rút soạn lại lịch, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công ở NVN?

4. Hưu chiến tết Mậu Thân

Trong cuộc chiến Quốc Cộng, hai bên thường hưu chiến trong ba ngày Tết. Đây là một thông lệ bất thành văn giữa hai bên, tôn trọng tập tục truyền thống dân tộc Việt Nam. 

Ngày 19-10-1967, đài phát thanh Hà Nội đưa ra lời tuyên bố của nhà nước VNDCCH, tự nguyện ngưng bắn từ 01G:00 sáng giờ Hà Nội ngày 27-1-1968 đến 01G:00 sáng giờ Hà Nội ngày 3-2-1968, tức trong 7 ngày.(Wikipedia.org. Chữ khóa: “Sự kiện Tết Mậu Thân.)

Ngày 17-11-1967, MTDTGPMNVN đưa ra đề nghị hưu chiến 3 ngày trong dịp lễ Giáng Sinh, 3 ngày lễ Tết dương lịch và 7 ngày Tết âm lịch. (Don Oberdorfer, TET, New York: A Da Capo Paperback, 1971, tr. 70.) Đề nghị nầy được đài phát thanh MTDTGP lập lại ngày 15-12-1967. (Đoàn Thêm, 1967 Việc từng ngày, California: Nxb. Xuân Thu tái bản, 1989, tr. 287,) Đến gần Tết Mậu Thân, ngày 27-1-1968, đài phát thanh Hà Nội đưa ra thông báo của Thông tấn xã BVN sẽ phóng thích ba tù binh Hoa Kỳ nhân dịp Tết vì nhân đạo. (Đoàn Thêm, 1968 Việc từng ngày, California: Nxb. Xuân Thu tái bản, 1989, tr. 38.)

Trong khi đó, ngày 15-12-1967, chính phủ VNCH thông báo sẽ hưu chiến trong dịp lễ Giáng sinh từ 18G:00 ngày 24-12-1967 đến 18G:00 ngày 25-12-1967; hưu chiến 24 giờ vào dịp 1-1-1968, và hưu chiến 48 giờ vào dịp Tết nguyên đán Mậu Thân. (Đoàn Thêm, 1967 Việc từng ngày, sđd. tr. 286.)

Hưu chiến là hai bên thỏa thuận tạm ngừng đánh nhau cho dân chúng hưởng Tết. Tuy nhiên, tình báo quân đội Hoa Kỳ bắt được nhiều nguồn tin là CS sẽ tấn công lớn vào dịp Tết, và thông báo cho phía VNCH biết.

Dầu vậy, trước tình hình ngoại giao có vẻ hòa hoãn, nhứt là vào cuối năm 1967, quân đội Hoa Kỳ hiện diện đông đảo ở NVN (486.000 người), đã tạo một ảo giác bình yên trong tâm lý dân chúng miền Nam, nên ngay cả cá nhân trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, vừa mới đắc cử tổng thống ngày 3-9-1967, cũng rời Sài Gòn đưa gia đình về quê vợ ở Mỹ Tho, và trung tướng Vĩnh Lộc, tư lệnh quân đoàn 2, phụ trách lãnh thổ cao nguyên Trung phần, bỏ về Sài Gòn nghỉ Tết. 

Trong khi đó, về quân sự để đánh lạc hướng dự đoán của VNCH và Đồng minh, Việt cộng tấn công mãnh liệt các cứ điểm quân sự ở Cao nguyên Trung phần và đặc biệt tung ba sư đoàn chính quy là 325C, 304, và 308 bao vây Khe Sanh (Quảng Trị) từ ngày 20-1-1968. Khe Sanh là cứ điểm chiến lược kiểm soát trục giao thông và vận tải trên đường mòn Trường Sơn của cộng sản từ Bắc vào Nam, gần khu phi quân sự, do Lực lượng đặc biệt Mỹ trấn giữ, nằm trên đường số 9, giữa biên giới Lào và thị trấn Quảng Trị, cách biên giới khoảng 20 dặm và cách Quảng Trị khoảng 30 dặm. 

Nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội còn đưa ra một hư chiêu, bằng cách cho báo chí Hà Nội lên tiếng rằng Khe Sanh sẽ là một Điện Biên Phủ thứ hai, khiến các nhà lãnh đạo VNCH, Hoa Kỳ, và cả thế giới nữa, đổ dồn sự chú ý vào Khe Sanh, và chờ đợi một cuộc thử sức lớn lao giữa hai bên sắp bùng nổ. 

5. Tấn công đêm giao thừa

Đúng như tin tức tình báo do quân đội Hoa Kỳ bắt được, bộ đội CS đã nổi lên tấn công đêm Giao thừa và sáng Mồng Một Tết Mậu Thân ở nhiều thành phố NVN (tối thứ Hai 29-1-1968 sáng thứ Ba 30-1-1968 dương lịch). Cộng sản hy vọng tấn công trong dịp hưu chiến, thì còn gì bất ngờ hơn nữa. Tuy nhiên quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng đẩy lui cuộc tổng tấn công của bộ đội CS.

Cộng sản nổ súng đêm Giao thừa mới lòi ra âm mưu đen tối của CS. Rõ ràng BVN thay đổi âm lịch, làm cho ngày Tết Mậu Thân ở BVN trước ngày Tết NVN một ngày, nhắm mục đích diễn trò đánh lén hèn hạ, bất chấp ngày lễ cổ truyền thiêng liêng của dân tộc. 

Cộng sản để cho dân chúng BVN và bộ đội của họ ăn Tết trước một ngày. Điều nầy nhắm đến hai mục tiêu: Mục tiêu thứ nhứt, trong ngày mồng Một Tết của BVN theo âm lịch mới, dân chúng BVN cũng như bộ đội CS ở BVN và NVN vui xuân bình thường như mọi năm. Đặc biệt là Không quân Việt Nam Cộng Hòa tức NVN cũng như Không quân Hoa Kỳ tôn trọng hưu chiến, không hoạt động nhân ngày hưu chiến, nên CS hưởng được một ngày an bình trọn vẹn dưới đất cũng như trên không. Mục tiêu thứ hai là đánh lừa sự quan sát theo dõi của thế giới, bảo mật tối đa đến phút chót đối với binh sĩ của họ cũng như đối với quân đội VNCH. 

Ngày mồng Một Tết Mậu Thân của BVN tức là ngày 30 tháng chạp âm lịch của NVN (29-1-1968), dân chúng BVN và bộ đội CS, ở ngoài Bắc cũng như bộ đội CS ở trong Nam, đều vui chơi hưởng Tết, khiến ai cũng tưởng rằng CS sẵn sàng tôn trọng cuộc hưu chiến trong dịp Tết và không hoài nghi gì về việc CS đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô trên khắp lãnh thổ VNCH. 

Tuy chuẩn bị kế hoạch đầy đủ, nhưng vấn đề chính trị luôn luôn biến chuyển sinh động từng ngày, từng giờ, đôi khi đột biến bất ngờ. Có thể có những yếu tố đột biến xoay chuyển cả lịch sử. Trên thế giới đang diễn ra những cuộc vận động ngoại giao ráo riết liên tục từ nhiều nước, để giải quyết chiến tranh Việt Nam, nên đảng Lao Động phải đợi đến giờ chót mới ra lệnh là sẽ tấn công hay không tấn công? 

Lệnh tổng tấn công nầy cần được ngụy trang, và Hà Nội chọn cách ngụy trang hầu như không ai chú ý, là thơ chúc Tết mà hằng năm Hồ Chí Minh thường đọc trên đài phát thanh Hà Nội. Đây là điều bình thường hằng năm ở BVN, nên chẳng ai chú ý. Lần nầy thơ chúc Tết của Hồ Chí Minh là hiệu lệnh tổng tấn công. 

Lệnh tấn công thì phải đọc trước giờ tấn công. Giờ tấn công định vào giờ Giao thừa ở NVN. Nếu đã định vào giờ Giao thừa, mà đọc thơ chúc Tết sáng 30 tháng chạp thì sẽ bị chú ý ngay, vì đây là một hiện tượng bất thường chưa hề xảy ra về trước. Phải đọc thơ chúc Tết đúng đêm giao thừa và được lập lại nhiều lần sáng mồng Một ở Hà Nội bình thường như mọi năm, mới tránh được sự nghi ngờ từ mọi phía. 

Vậy chỉ có một biện pháp duy nhứt là sửa lịch thế nào cho BVN là mồng Một mà NVN vẫn là Ba mươi, tức là BVN trước NVN 24 giờ. Như thế Hồ Chí Minh đọc thơ chúc Tết đêm Giao thừa và lập lại sáng mồng Một ở BVN (trước Giao thừa NVN 24 giờ) nhằm truyền lệnh tấn công cho bộ đội CS vào đêm Giao thừa tức đêm Ba mươi Tết ở NVN (sau đêm Giao thừa Bắc Việt 24 giờ). 

Dĩ nhiên đài Hà Nội phát đi phát lại nhiều lần bài thơ nầy trên làn sóng điện từ đêm Giao thừa và suốt trong ngày mồng Một Tết ở BVN, tức trong ngày Ba mươi ở NVN, nên ở đâu trên toàn cõi NVN tức VNCH, các cấp chỉ huy CS cũng đều nghe được mật lệnh nầy, và đều có thời giờ chuẩn bị sẵn sàng nhất loạt hành động. Cách truyền lệnh nầy hầu như không bị chú ý. 

Lúc đó phương tiện thông tin liên lạc còn rất kém. Muốn ra lệnh kịp thời vào giờ chót cho các lực lượng CS trên toàn lãnh thổ NVN, trải dài từ sông Bến Hải đến mũi Cà Mau (từ bắc xuống nam VNCH), thì chỉ có phương tiện duy nhứt là đài phát thanh Hà Nội, là đài phát thanh rất mạnh mà ở đâu trên toàn cõi VNCH cũng có thể nghe được. Do đó, nhà cầm quyền CSBVN chọn đài phát thanh Hà Nội để ra lệnh.

6. Tại sao đêm giao thừa?

Ngang đây, có một câu hỏi phụ thêm là CS có thể giữ nguyên lịch cũ, đêm Giao thừa, Hồ Chí Minh đọc thơ ra lệnh, tối mồng Một tấn công, cũng bất ngờ vậy? Điều nầy đúng, nhưng chắc chắn thời điểm tấn công tối mồng Một không thuận lợi bằng tấn công đêm Giao thừa. 

Lý do đơn giản là đối với người Việt Nam ở Bắc cũng như Nam, ở thành thị cũng như nông thôn hay rừng núi, đêm Giao thừa có ý nghĩa linh thiêng, ở đâu mọi người đều lo cúng rước ông bà, tổ tiên về vui Tết với con cháu, và đón mừng năm mới theo tập tục cổ truyền của dân tộc. 

Chắc chắn việc trực gác cơ quan hay đơn vị quân sự cũng có phần lơ là hơn là các ngày mồng Một hay mồng Hai Tết. Tại các tiền đồn hẻo lánh, các đơn vị quân đội hẵn cũng tổ chức đón mừng năm mới vào đêm Giao thừa. Do đó, tấn công đêm Ba Mươi Tết là thời điểm bất ngờ hơn cả, hy vọng đạt kết quả hơn cả. Đó là lý do CS chọn đêm Ba Mươi để hành sự. Muốn chọn đêm Ba Mươi (ở NVN) và bảo mật đến mức tối đa đến phút chót, thì CS phải sửa âm lịch theo kế hoạch như đã trình bày ở trên. 

Để giữ bí mật đến phút chót, nhà cầm quyền Hà Nội còn ra lệnh cho Nha Khí tượng áp dụng lịch mới đổi từ ngày 1-1-1968, chỉ được phát hành lịch mới nầy vào đầu năm 1968, tức là ngay cả dân chúng BVN, đến phút chót vào đầu năm 1968, mới được biết việc thay đổi âm lịch. 

Do đó, về phần Nha Khí tượng Hà Nội, trong lời giới thiệu rất ngắn, để tránh bớt trách nhiệm, kín đáo nhắc lại hai lần: "Đối với những năm sắp đến, ngày tháng âm lịch và các tiết được tính toán dựa theo quyết định số 121/CP ngày 8-8-1967 của Hội đồng Chính phủ. Phần nầy chúng tôi gọi là là "Phần tính toán (1968-2000)". 

Đặc biệt, trong những lần ấn hành lịch vào những năm sau, Nha Khí tượng Hà Nội đều không quên in lại lời giới thiệu lần đầu nầy, như một cách tránh né trách nhiệm trước dư luận. Sự cẩn trọng của những chuyên viên lịch pháp Nha Khí tượng Hà Nội chắc chắn có những lý lẽ ngầm mà họ không thể nói ra. 

Kết luận

Tóm lại, tất cả những diễn tiến chiến tranh trên đây đã trả lời câu hỏi là Hà Nội sửa đổi âm lịch năm Mậu Thân 1968 để làm gì? Nói văn hoa là để tấn công bất ngờ. Nói nôm na là để đánh lén. (Nói thô tục lả để cắn trộm.)

Tuy bội ước, tráo trở, tấn công bất ngờ, hay đánh lén, CS cũng không thành công trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, mà còn mang lấy thảm họa, đến nỗi khi nghe nhà văn quân đội CS, đại tá Xuân Thiều trình bày: “Tôi thấy Tết Mậu Thân sáu tám ở Huế chết chóc nhiều quá, mất mát đau thương lớn quá. Bộ đội chết không còn người để chôn nhau. Dân chết cũng nhiều... Mới nghe có thế, Tổng Bí Thư [Lê Duẩn] đã đứng bật dậy, đỏ mặt quát: Ngu! Ngu! Đại Tá mà ngu!... rồi ông đùng đùng bước nhanh ra cửa như chạy trốn.” (Phạm Đình Trọng, Về Với Dân, phần 3: Khắc khoải xuân Mậu Thân 1968, https://nhatbaovanhoa.com/a692/tet-mau-than-1968-nhin-tu-mot-nha-van-dang-vien-cong-san-o-ha-noi)

Hứa hẹn hưu chiến, hứa hẹn tôn trọng truyền thống dân tộc. Rồi bội ước, vi phạm hưu chiến, bất chấp truyền thống dân tộc. Vì vậy không ai lấy làm lạ CS bội ước luôn cả những văn kiện quốc tế có nhiều nước trên thế giới làm chứng. Bội ước là thói quen thường ngày của người CS. Chức tước càng cao, càng có nhiều kinh nghiệm bội ước.

(Toronto, 29-01-2018)