Monday, September 26, 2016

Luật sư: Khả năng ngư dân thắng kiện Formosa là 100%

Ngư dân miền Trung tụ tập trước trụ sở Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, 26/9/2016. (Ảnh: Tin Mừng Cho Người Nghèo)
Ngư dân miền Trung tụ tập trước trụ sở Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, 26/9/2016. (Ảnh: Tin Mừng Cho Người Nghèo)

An Tôn - VOA -26.09.2016

Nhà máy đặt ở Hà Tĩnh của hãng Formosa Đài Loan đang đối mặt với một trận chiến pháp lý lớn. Hôm 26/9, 600 ngư dân ở tỉnh Nghệ An đã đến một tòa án cấp thị xã của tỉnh Hà Tĩnh để nộp đơn kiện nhà máy của Formosa vì đã gây ra thảm họa môi trường biển hồi tháng 4 năm nay.
Vụ xả chất thải trái phép của Formosa khi đó đã gây ra nạn cá chết hàng loạt, đồng thời gần như làm tê liệt các hoạt động ngư nghiệp và du lịch của 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên-Huế.
Lúc 5 giờ chiều, giờ địa phương, từ Kỳ Anh, nhà hoạt động dân chủ Chu Mạnh Sơn tường thuật với VOA Việt Ngữ về cuộc khởi kiện của các ngư dân bị ảnh hưởng:
“Lúc 3 giờ 20, Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam cùng một số đại diện bà con ở thị xã Quỳnh Lưu đã vào làm việc trực tiếp với Chánh án Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh để rồi hai bên làm thủ tục nhận đơn người dân khiếu kiện Formosa. Và bây giờ thì quá trình nhận đơn đang diễn ra”.
Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, Quản xứ Giáo xứ Phú Yên, Nghệ An, trong nhiều tháng qua đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện và biểu tình ôn hòa để các giáo dân cũng là ngư dân bày tỏ sự bất bình về thảm họa do Formosa gây ra và đòi đóng cửa nhà máy của hãng.
Về cuộc khởi kiện hiện nay, vị linh mục cho biết có hai nhóm luật sư trợ giúp pháp lý cho các ngư dân. Vào thời điểm VOA liên lạc, linh mục vẫn đang làm việc với phía tòa án thị xã nên ngài chỉ nói ngắn gọn về kỳ vọng của ngài và của các ngư dân về vụ kiện:
“Trước mắt nếu chúng ta xét theo cơ sở pháp lý thì chúng ta phải là khởi kiện sẽ là thắng”.
Nhận định về tương lai vụ kiện, Luật sư Võ An Đôn, người thường bảo vệ cho quyền lợi của những người yếu thế trong nhiều vụ kiện tụng hoặc xét xử, nói với VOA:
“Nếu bà con ở Nghệ An, Hà Tĩnh khởi kiện Formosa mà có đầy đủ bằng chứng cho rằng nguyên nhân thiệt hại là do Formosa gây ra thì việc này thắng kiện là 100% nắm trong tay bởi vì vụ kiện này rất là đơn giản. Người gây ra thiệt hại là công ty Formosa đã đồng ý chịu bồi thường với số tiền là 500 triệu đôla, thì theo luật chỉ cần người thiệt hại chứng minh về thiệt hại của mình do Formosa gây ra thì đương nhiên bồi thường, thì theo luật 100% là thắng”.
Tuy nhiên vị luật sư nhấn mạnh đó là khả năng chiến thắng trên lý thuyết. Ông cảnh báo rằng trên thực tế, khi nhận một số lượng đơn khởi kiện của hàng trăm người, “bên chính quyền sẽ gây khó khăn” bằng cách “không thụ lý” đơn hoặc “viện lý do này, lý do khác” để không thụ lý đơn khởi kiện.
Trong trường hợp Tòa án Thị xã Kỳ Anh làm như vậy, Luật sư Đôn tư vấn rằng những ngư dân hoặc người bị ảnh hưởng có thể nộp đơn lên tòa án tối cao hoặc viện kiểm sát cấp tỉnh của địa phương đó.
Để đi đến tòa án ở Kỳ Anh, 600 ngư dân Quỳnh Lưu đã vượt qua quãng đường khoảng 200 kilomet mà khởi đầu chuyến đi họ đã gặp cản trở từ lực lượng công an, an ninh. Nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn cho hay ban đầu các ngư dân thuê 20 xe khách để đi, song do sự can thiệp và dọa dẫm từ “công an huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu”, nên chỉ có 15 xe đưa họ đi.
Theo nhà hoạt động, mặc dù có những ngăn cản, sách nhiễu, đe dọa cũng như cách hành động theo dõi, ghi hình của công an và an ninh mặc thường phục, 600 ngư dân đã đến được tòa án. Tại đó, họ đã được tiếp sức, động viên bởi 500 ngư dân của các giáo xứ Quý Hòa và Đông Yên.
Anh Sơn cho biết các ngư dân khẳng định sẽ kiên quyết tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi, yêu cầu Formosa đền bù thiệt hại, và yêu cầu chính quyền “đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam” để có “một tương lai sáng” cho con cháu họ không phải gánh chịu các thảm họa hay hậu quả của thảm họa.

Liên hệ gì giữa Tôn Hoa sen và Ban Tuyên giáo Trung ương?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2016-09-26 
000_Hkg2145262.jpg
Công nhân đang cuộn những thanh thép cho một công trình xây dựng ở Hà Nội.  AFP photo
Ngày 13 tháng 9 một chỉ thị của Ban tuyên giáo Trung ương được ông Phó Ban tuyên giáo Phạm Văn Linh chỉ đạo 7 điểm cho báo chí không được tham gia viết, đăng tải bài phản biện. Trong đó điểm thứ 2 yêu cầu dừng phản biện đưa tin về dự án thép của Tôn Hoa Sen. Trong thời điểm dư luận hết sức bức xúc trước thảm họa Formosa việc ngăn cản báo chí đưa tin phản biện dự án Tôn Hoa sen không những đi ngược lại quyền tự do thông tin của người dân mà còn cho thấy sự quyết tâm khó giải thích của chính quyền đối với Tôn Hoa sen.
Chỉ thị ngưng đưa tin
Kể từ khi Tôn Hoa sen công khai thừa nhận sẽ đầu tư cho dự án nhà máy liên hợp thép tại Cà Ná, Ninh Thuận báo chí đã nhanh chóng nhập cuộc đưa ra mọi bằng chứng, luận điểm yếu kém của doanh nghiệp này trước một dự án mà ai cũng biết tập đoàn Hoa sen khó đáp ứng nhu cầu vốn, kỹ thuật lẫn kinh nghiệm về môi trường.
Báo chí đưa cả thông tin về cá nhân ông Lê Phước Vũ cũng như tình trạng nợ của Hoa sen với mục đích giúp cho chính phủ cái nhìn chi tiết hơn về tập đoàn này trước khi nghiên cứu tỉ mỉ hồ sơ của Tôn Hoa sen cũng như những dự toán mà nó sẽ thực hiện trong tương lai.
Rất nhiều nhà báo phê phán việc Phó ban tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh chỉ thị yêu cầu báo chí ngưng đăng tin, phản biện về Tôn Hoa sen là một động thái vi phạm nguyên tắc dân chủ mặc dù việc này không phải là lần đầu tiên xảy ra đối với báo chí Việt Nam.
Đối với người làm báo, việc đưa tin phản biện trước một dự án quá nhiều rủi ro như Tôn Hoa sen là một công việc hiển nhiên bởi chức năng truyền thông của báo chí là đưa tin trung thực và hướng dẫn dư luận về một dự án có tầm cỡ quốc gia, để từ đó người dân tham gia quan sát những động thái của chính phủ. Đối với một tờ báo đảng thì việc này càng phải nên làm vì Đảng chưa khi nào ngưng cổ vũ cho sự minh bạch cần có trong thông tin.
Ngày 25 tháng 4, trả lời phóng viên Lan Anh trên Kênh VTC14 về thắc mắc của ngư dân đối với Công ty Formosa về hệ thống xử lý nước xả thải, ông Chu Xuân Phàm, Phó phòng đối ngoại Công ty Formosa Hà Tĩnh cho rằng phải biết chấp nhận mất mát vì không thể có được hai điều cùng một lúc. Hoặc cá hoặc là nhà máy thép.
Lời thú nhận của ông Chu Xuân Phàm hướng cho dư luận thấy sự yếu kém của tỉnh Hà Tĩnh khi cho phép nhà máy Vũng Áng hoạt động bất kể môi trường bị phá hủy. Chính phủ được báo chí đánh động qua những điều mà ông Phàm thừa nhận đã cho thấy sự tích cực của báo chí trước các vấn đề môi trường mà doanh nghiệp luôn luôn che dấu.
Nhà báo Đại tá Bùi Văn Bồng nguyên trưởng đại diện báo Quân đội Nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ứng khi nghe chỉ thị của Ban Tuyên giáo Trung ương về dự án Tôn Hoa sen:
Chỉ thị của Ban tuyên giáo Trung ương là một chỉ thị mang tính chất chỉ đạo báo chí toàn quốc, các cơ quan tuyên truyền toàn quốc để mà nói về vấn đề gì đó định hướng xã hội.
- Nhà báo Bùi Văn Bồng
“Chỉ thị của Ban tuyên giáo Trung ương là một chỉ thị mang tính chất chỉ đạo báo chí toàn quốc, các cơ quan tuyên truyền toàn quốc để mà nói về vấn đề gì đó định hướng xã hội. Nhưng nếu chỉ đạo của tuyên giáo đi vào chỉ đạo cụ thể để ngăn chặn như thế là vi phạm quyền thông tin của người dân. Quyền được thông tin và thông tin trở lại cũng như quyền được phản biện với đảng và nhà nước, chính phủ những điều mà họ cần biết.
Điều đó đi ngược lại với quan điểm tự do ngôn luận lẫn tự do báo chí của đảng ta đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai khi những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống trong sản xuất, trong phát triển kinh tế xã hội mà đất nước mình đã nhiều lần chấp nhận những dự án, xây dựng các công trình mà không khảo sát, không nghiên cứu kỹ nhưng đưa những ý kiến đề xuất chủ quan của một người nào, một nhóm nào đó đó để làm công trình hoặc là chấp nhận một dự án nào đó và sau này gây hậu quả thiệt hại thì chúng ta đã lãnh nhiều rồi.
Bây giờ khi dư luận đang nói nhiều thì chính là lúc đảng và nhà nước phải nghiên cứu cho nó rõ cho nó kỹ để mà quyết định làm hay là không làm. Còn nếu mà những ý kiến phản biện, phê bình hoặc đóng góp ngược lại của những vị đứng ra để chịu trách nhiệm chỉ đạo và lãnh đạo, phối hợp giữa bên A bên B để gây dựng một dự án gì đó mà có hại lâu dài về nhiều mặt tất nhiên kể cả mội trường và hiệu quả kinh tế xã hội mà ra quy định là chặn thì đó là vi phạm rất lớn, kể cả vi phạm đường lối quan điểm và tư tưởng của Đảng.”
Vai trò của báo chí
Quang-cao-bao-chi.jpg-400.jpg
Báo chí Việt Nam.
Một thí dụ điển hình về vai trò của báo chí góp phần tích cực phản biện trong các dự án mà an toàn môi trường là câu hỏi không có lời giải, đó là nhà máy thép của tập đoàn Posco tại vịnh Vân Phong.
Vào năm 2008 dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong tại tỉnh Khánh Hòa bị hoãn đột ngột, đáng lẽ khởi công theo kế hoạch vào ngày 25 tháng Giêng. Đây là một cảng quốc tế đã được quy hoạch cấp quốc gia, được Quốc hội thông qua nhưng bị ngưng lại để dành cho một dự án khác đó là nhà máy thép Vân Phong do tập đoàn Posco của Hàn Quốc làm chủ đầu tư.
Nhà báo Võ Văn Tạo là người trực tiếp tham gia cùng với nhiều tờ báo lớn nhỏ trong vụ này kể lại:
“Thời gian đó tôi cộng tác hơn một chục tờ báo lớn nhỏ đồng thời tôi có rất nhiều đồng nghiệp thân thiết khi họ đến Nha Trang tác nghiệp tôi đã tạo điều kiện giúp dỡ cho họ phương tiện hay liên lạc với giới chức . . . lúc đó tôi là phóng viên thường trú của báo Nông thôn ngày nay và tôi đã phát tiếng súng đầu tiên của dự án thép Posco với hai giác độ một là giữ lại cảng trung chuyển cho hàng hải Việt Nam thứ hai nữa là bảo vệ môi trường rất trong lành của vịnh Vân Phong được rất nhiều người ca ngợi, có tiềm năng về nuôi trồng thủy sản, nghỉ mát dưỡng bệnh . . .Đồng thời lúc đó tôi cũng liên lạc với báo Tuổi Trẻ, báo Kinh tế Sài gòn, phối hợp đài truyền hình Việt Nam VTV.
Tôi biết rằng những dư luận đó mà phản ứng mạnh trên báo chí thì chắc chắn rằng Ban bí thư luôn luôn ghi nhận các ý kiến của xã hội như thế. Thực tế thì có rất nhiều trường hợp rất khó khăn thí dụ như báo Nhân Dân lúc đó là ông Đinh Thế Huynh làm Tổng biên tập và ổng yêu cầu anh em trong tờ báo đó không loan tải về dự án đó bởi vì sau này khi ông Nguyễn Tấn Dũng ra nước ngoài có tiết lộ cho lãnh đạo tỉnh và báo chí biết rằng dự án Posco trước đó hai đời Tổng bí thư và hai đời Thủ tướng trong đó có bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng sang trụ sở của Posco bên Hàn quốc mời gọi đầu tư cho nên ông Đinh Thế Huynh ông ấy biết và ngăn cản chuyện đó.
Nhưng lúc đó có những bài báo thật tốt vẫn đưa trên báo Nhân Dân khi ông Đinh Thế Huynh đi vắng khỏi tòa soạn thì anh Phó Tổng biên tập đã đưa bài báo đó lên. Có những bài trên báo Sài gòn Giải phóng cũng bị nghẹn lại nhưng cuối cùng do tác động báo Sài gòn Giải phóng cũng đăng. Sau mấy tháng như thế cuối cùng đến tháng 11 thì ông Hoàng Trung Hải có công văn cho tỉnh Khánh Hòa chính thức từ chối dự án Posco. Đó là một trong những lần báo chí phản biện thành công nhất đối với dự án rất lớn đã có ý đồ gần như 100% tại vịnh Vân Phong của Khánh Hòa.”
Đối với Tôn Hoa sen bên cạnh dư luận từ quần chúng, Đại tá Bùi Văn Bồng cũng đặt câu hỏi về thái độ của Ban Tuyên giáo trung ương có thể bị nhóm lợi ích mua chuộc hay thuộc dạng sân sau của tập đoàn Tôn Hoa sen:
“Trong vấn đề này tôi thấy rằng ông Phó ban Tuyên giáo Trung ương đó liệu có phải vì động cơ nào đó hay ý định cá nhân, phe nhóm nào đó mà đi ủng hộ cho cái dự án này cho bằng được thì như thế là anh ủng hộ nhà đầu tư một cách cực đoan và anh phớt lờ, bỏ qua ý kiến dân chủ của nhân dân và của các nhà khoa học.”
Ngày 15 tháng 9, hai ngày sau khi Ban tuyên giáo Trung ương ra chỉ chị, Sở Truyền thông và thông tin Tỉnh Ninh Thuận tiếp tục ra văn bản yêu cầu mọi cơ quan ban ngành trong tỉnh tiếp tay tuyên truyền cho khu liên hợp thép của Tôn Hoa sen tại Cà Ná.
Sau ngày 13 tháng 9 người dân không còn thấy một thông tin gì về Tôn Hoa sen hay dự án Cà Ná trên báo chí nữa. Thế nhưng một tuần sau phóng sự “có một sự thật khác ở Cà Ná” trên báo Hội Nông dân Việt Nam đã ghi nhận về người dân tại Cà Ná cho thấy cuốc sống ở đây đang xáo động bởi thép Hoa sen.
Bà Nguyễn Thị Răng, một phụ nữ sống tại thôn Lạc Nghiệp, xã Cà Ná cho biết "Chỉ có những người ăn không ngồi rồi mới mong dự án thép để có tiền đền bù đất. Đất ở đây từ khi có dự án làm muối thì đâu trồng được cây cối nên đâu làm được gì. Những người đó sung sướng thì chúng tôi đau khổ. Chúng tôi sống bằng nghề biển nên mong các ngành các cấp đừng cho tập đoàn Hoa Sen về làm thép ở đây”
Không riêng gì Cà Ná dân chúng khắp nơi lo lắng cho bữa cơm gia đình cũng đặt câu hỏi, Tôn Hoa sen mạnh đến đâu để được Ban tuyên giáo ủng hộ hết mình như vậy?

Tường thuật hành trình Ngư dân Miền Trung đi gửi đơn khởi kiện Formosa

GNsP (27.09.2016) –12 giờ 10: Kết thúc quá trình nhận đơn khởi kiện, cha Antôn Đặng Hữu Nam cho biết, Tòa đã nhận 506 bộ hồ sơ của các hộ ngư dân và có biên bản xác nhận đơn khởi kiện. Tòa sẽ thông báo quá trình “giải quyết đơn” cho cha Nam – là người đại diện cho 506 hộ ngư dân này khi bà con “ủy quyền” cho cha.
Cha Nam cũng cho hay, trong quá trình nhận đơn, ông Phó chủ tịch Thị xã Kỳ Anh đã “chỉ đạo” trực tiếp. “Đây là một sự can thiệp bên phía hành pháp đối với tư pháp trong một đất nước không tam quyền phân lập”, cha Nam bình luận.
Về thái độ của phía công an và an ninh, cha Nam nói rằng, họ giảm bớt những hành vi khiêu khích so với ngày hôm qua [26.09.2016].
Trước khi kết thúc, cha Nam và bà con ngư dân đã dâng lời cảm tạ Ơn Trên bằng bài hát Kinh Chúa Thánh Thần và Kinh Hòa Bình. Cha Nam ban phép lành cho bà con.
Bà con ngư dân xứ Quý Hòa và Dũ Yên đã đứng hai bên đường vẫy chào đoàn ngư dân Phú Yên ra về trong sự bình an.
14463635_544502309076696_697822909_n
14518252_1805214276429168_1886747787_n
14518209_1805216186428977_1839128906_n
12 giờ 00: Bà Têresa Trần Thiện tuổi đi tham dự chia sẻ: “Qua đợt đi nộp đơn khởi kiện Formosa như thế này tôi thấy rất đúng và phải làm cho đúng, làm cho được để khởi tố Formosa để nó cút ra khỏi Việt Nam. Còn nếu nhà nước mình mà còn để nó hoạt động, còn nằm lại trong Việt Nam mình thì chắc chắn sau này nó còn làm hại dân mình, mà dân mình là dân biển (dân làm nghề biển) mà nó đã đưa chất độc hại thải ra biển, nó còn đưa lên cả đất liền nó đưa đi ba miền Bắc – Trung – Nam. Cho nên ô nhiễm không chỉ 4 tỉnh Miền Trung mà là cả nước, nếu vụ kiện này mà không thành công có thể nó hành hung mình. Cảm ơn cha Nam và giáo dân xứ Phú Yên đã tổ chức khởi kiện, đây là một cảm nghiệm chưa từng có, được ơn Chúa đến để mà có vụ khởi kiện này.”
Khi được hỏi sau đợt kiện của giáo xứ Phú Yên thì giáo xứ Quý Hòa có muốn kiện Formasa không, bà nói: “Giáo xứ Quý Hòa rất muốn kiện, trước đây giáo xứ Quý Hòa đã muốn kiện rồi nhưng chưa làm xong…”
14502021_1805212489762680_508668344_n
11 giờ 50: Bà Bùi Thị Nhiệm, giáo dân Gx Phú Yên, Gp. Vinh đi tham dự cho biết: “Yêu cầu Formosa phải cút khỏi đất nước Việt Nam, trả lại tôm cá cho Việt Nam, không dùng Formosa, phải làm cho người dân được sống nên đề nghị Formosa phải cút khỏi Việt Nam.”
“Khi mọi người vào đây (tòa án Thị xã Kỳ Anh) thì họ cũng tiếp đón người dân, nhưng còn một số công an nữa đóng giả người dân để hành hung, quay phim chụp ảnh để trả thù người dân; Nhưng người dân chúng tôi không bao giờ đánh trả lại, chúng tôi là một người dân là một người con của Chúa Kitô cho nên chúng tôi phải ứng xử hòa nhã.” Bà Nhiệm nói.
14466422_942833882529418_1114111409_o
11 giờ 40: Những câu hát “Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu? Để ngàn sau ghi dấu. Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào…” được vang lên từ bà con ngư dân đang đi gởi đơn khởi kiện Formosa tại Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh. Mặc dù thời tiết rất nóng và gay gắt nhưng bà con vẫn giữ trật tự và chờ đợi các cán bộ “làm các thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện” họ.
14456735_544475162412744_1520860917_o14483538_544475165746077_903403348_n
11 giờ 15: Hiện tại, bên ngoài Tòa án rất đông công an, cảnh sát giao thông theo dõi một cách cẩn mật.
Rất đông ngư dân giáo xứ Quý Hòa xuống tòa án Thị trấn Kỳ Anh cùng đồng lòng với bà con ngư dân huyện Quỳnh Lưu. Bà con ngư dân Quý Hòa chia sẻ một nước uống cho những người tham gia.
Các phóng viên GNsP có mặt tại hiện trường cho biết, khu vực tòa án đã bị phá sóng.
14483594_544469139080013_515466662_n14508740_544469142413346_1079238387_n
14390945_1611653389127883_7167632147246080544_n14495383_1611653349127887_4352780352132658212_n
9 giờ 40: Phía ngoài cổng tòa án, rất đông đảo bà con đến đồng hành cùng bà con ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Họ cầm băng rôn với những dòng chữ “Ai đã ưu đãi cho Formosa trái pháp luật?”, “Yêu Cầu khởi tố Formosa…” và đồng thanh hô các khâu hiệu phản đối Formosa.
“Đáp trả” khát vọng tìm kiếm công lý của bà con ngư dân, các cán bộ đã mở loa phóng thanh rất to và yêu cầu “người dân giữ gìn trật tự, không được tụ tập, không dơ băng rôn, biểu ngữ trước cổng Tòa án…”. Người dân càng hô to nhiều hơn và yêu cầu giới chức tắt loa bên ngoài tòa án. Giới chức cộng sản đã nhờ cha Antôn Đặng Hữu Nam can thiệp và giúp bà con giữ trật tự, không hô hào và căng băng rôn biểu ngữ.
Cha Antôn đã ra nhắc nhở mọi người giữ trật tự, không hô hào để tránh bị kẻ gian lợi dụng và xúi dục; ngài cũng nhắc cho mọi người biết vào ngày hôm qua [26.09] có một số người cầm cờ đỏ sao vàng, nhảy múa trước mặt các công an viên mặc sắc phục và ngài xác nhận những người đó không phải là người đi khởi kiện cũng không phải là những người đến để ủng hộ bà con khởi kiện, bởi qua cách hành động và những giao tiếp sau đó của họ thì có thể xác nhận được họ là người của “ai”.
14483461_1805171973100065_1369506359_n14518415_1805171909766738_1050605425_n14469311_1805172036433392_747562896_n14483553_1805176343099628_1123543643_n
9 giờ 20: Đài truyền hình HTTV đến đưa tin, quay phim bà con ngư dân và các cán bộ đang “làm các thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện”.
Không rõ Đài truyền hình HTTV sẽ đưa tin như thế nào về sự kiện ngư dân nghèo, thất nghiệp, tương lai mù mịt làm đơn khởi kiện và tiến trình khởi kiện Formosa. Nhưng, cùng trong hệ thống báo lề đảng và có tiếng như HTTV là VTV đã từng miệt thị, vu khống Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh khi ngài ra bản Thư Chung nêu thực trạng “ … đã hơn một tháng qua, các nhà chức trách vẫn tránh né việc công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm họa này”, và ngài kêu gọi con cái G.p Vinh có trách nhiệm lên tiếng bảo vệ môi trường sạch.
Tuy nhiên, trong bản Thư Chung của Đức cha Phaolô, VTV lại cho rằng “diễn tả sự việc một cách thiếu khách quan, thổi phồng gây hoang mang và dùng những lời lẽ kích động giáo dân…”
Chính vì thế, suốt nhiều tháng từ khi cá biển chết trắng vào tháng 4.2016, trong các cuộc biểu tình, bà con giáo dân G.p liên tục yêu cầu “VTV xin lỗi Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp”, nhưng VTV – “Vua Tin Vịt” như nước đổ đầu vịt.
14483772_942814622531344_1952711859_n14463646_942814625864677_866773881_n
Khoảng 600 bà con ngư dân dưới sự điều phối của cha Antôn Đặng Hữu Nam tiếp tục đến Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh, để gửi trực tiếp đơn khởi kiện khu công nghiệp Formosa đã làm ô nhiễm môi trường biển, gây thiệt hại nặng nề cho đời sống của bà con ngư dân, vào sáng nay, ngày 27.09.
Đặc biệt trong ngày hôm nay, bà con ngư dân mặc hàng loạt các áo thun trắng in hình xương cá, trước áo là dòng chữ Formosa gạch chéo và hình xương cá, phía sau áo là logo lớn biểu tưởng Dân Chài, với thông điệp “Chúng tôi không muốn chết như cá”, hoặc bà con đội mũ “Hãy bảo vệ môi trường”.
Phái đoàn khởi hành đi vào khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày.
8 giờ 00: Đoàn xe đưa bà con đi khởi kiện đến nơi và dừng ở ngoài đường Quốc lộ 1A. Từ đây bà con nghe theo lời dặn dò của Cha Antôn Đặng Hữu Nam. Họ xếp hai hàng dài đến vài trăm mét và vừa tiến vào tóa án nhân dân thị xã Kỳ Anh vừa cất lên bài hát Kinh Hòa Bình.
14424215_942778355868304_1680512171_o14456707_942780512534755_1770931359_o14488944_942782249201248_1321893605_o
Các đơn khởi kiện của từng hộ dân ngư dân Miền Trung được xếp, đóng cẩn thận trong các thùng carton.
Các đơn khởi kiện của từng hộ dân ngư dân Miền Trung được xếp, đóng cẩn thận trong các thùng carton.
Tại tòa án, công an viên mở cổng để bà con tiến vào sân, rất nhiều an ninh, công an đã có mặt bên trong sân tòa án. Tuy nhiên, phía ngoài cổng tòa án lại xuất hiện một chiếc xe trật tự đô thị với chiếc loa phóng phát to gây mất trật tự tiếng ồn trong khu vực.
Cha Antôn nhắc nhở bà con giữ trật tự, nhất là giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra sân, thấy rác ở dưới chân thì nhặt bỏ vào thùng rác, ngài nói những hành động nhỏ này cũng chính là việc làm bảo vệ môi trường.
Rất nhiều người dân cùng đồng hành với bà con ngư dân Quỳnh Lưu đứng ở phía ngoài cổng tóa án, cha Antôn cũng nhắc nhở những người ở ngoài giữ gìn trật tự, không la hét, không gây rối làm ảnh hưởng đến đường giao thông là huyết lộ của đất nước, mọi người phải tôn trọng.
Hiện nay, thời tiết ở Hà Tĩnh khá nóng, oi bức lên đến 30 ºC. Tuy nhiên, bà con ôn hòa và ngồi lần chuỗi Mân Khôi – sức mạnh, niềm tin Công lý và Sự thật sẽ chiến thắng của người Công Giáo.
14488847_942788799200593_1515859012_o
Được biết hôm qua, hơn 1000 bà con ngư dân từ Đoàn ngư dân Phú Yên do cha Nam phụ trách, bà con ngư dân giáo xứ Quý Hòa, giáo xứ Dũ Yên đến chia sẻ và cùng hợp lực.
Mọi người đến Tòa khá ôn hòa, trật tự, giữ gìn vệ sinh chung và trong khi chờ đợi Tòa án “ làm các thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện” bà con đã lần chuỗi Mân Khôi, cầu xin Mẹ Maria ban muôn ơn lành và đoái thương người dân Miền Trung cơ hàn.
Đặc biệt, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã ủng hộ, đồng hành với bà con ngư dân Miền Trung khởi kiện Formosa. Ngài đã đến chia sẻ cách đặc biệt với bà con ngư dân vào ngày 26.09. Tuy ngài không gặp trực tiếp bà con, nhưng ngài luôn hướng về bà con mỗi ngày trong lời cầu nguyện của vị Mục tử “Chạnh Lòng Thương”.
Sự nâng đỡ còn mạnh mẽ hơn, tin vào những gì bà con đang làm vì sự sống còn không chỉ cho bà con ngư dân mà cho cả dân tộc Việt Nam khi được sự khích lệ, sẻ chia từ người “Cha chúng con” – Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Nguyên Giám Mục G.p Kontum.
Trong chuyến thăm của Đức cha Micae cùng đi với cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, một người ủng hộ bà con ngư dân cách âm thầm, ngài đã chia sẻ rằng: “Kiện Formosa là để cứu anh em chúng ta, và cứu cả họ. Cứu họ để họ không tiếp tục làm điều xấu xa nữa. Chấm dứt việc tác hại cho anh em, không phải chỉ hôm nay, không phải chỉ cho bốn tỉnh miền trung, không phải chỉ năm mươi năm, mà là lâu dài. Kiện Formosa còn là cứu cả dân tộc này”.
Pv.GNsP đang cập nhật tin
Pv.GNsP

Dạy gì? Học gì?

 VietTuSaiGon09/25/2016 - 11:58 

Chuyện dạy và học là chuyện xưa như trái đất, vậy mà ở xứ Việt, chuyện này bao giờ cũng mới. Sự mới này không phải do tri thức mới mẽ, triết lý giáo dục mới mẽ hay phương pháp dạy mới mẽ mà cái mới của sự kì cục, khó hiểu, thậm chí quái dị, hay nói đúng chữ nghĩa thì đây là nền giáo dục quái thai. Vì sao?
Vì lẽ, suốt nhiều năm giáo dục miền Bắc trước 30 tháng 4 năm 1975, người ta đã thay vì dạy cho con người trở nên có tính người hơn thì chính cái nền giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa đã đào nặn ra những cổ máy giết người thông qua thơ Tố Hữu và thơ thép, thơ máu của những nhà thơ Cộng sản. Và cái vệt thép, máu ấy kéo dài mãi cho đến bây giờ. Hiếm thấy nền văn học nào mà máu me tẩm đầy trang văn như văn học Việt Nam, từ Rừng Xà Nu cho đến Đất Nước Đứng Lên và hàng trăm bài thơ trong chương trình giảng văn. Đó là chưa muốn nói đến những giờ giáo dục công dân, lịch sử, thay vì dạy đạo đức, dạy kiến thức sử học, người ta dạy con người lòng thù hận.
Và, với bất kì nền giáo dục nào cũng cần có cánh cửa, một cánh cửa, nhiều cánh cửa mở ra để cho con người nhìn ra thế giới và định dạng, định vị chính mình. Cái cánh cửa ấy trong một thời gian dài là tiếng Nga. Hầu như tiếng Nga chiếm toàn bộ các giờ học sinh ngữ trong giáo dục Việt Nam. Ttrong khi đó, tiếng Nga không cùng hệ ngôn ngữ với tiếng Việt nên việc nuốt nó một cách đơn thuần cũng đã quá đắng. Lại thêm phần tính hấp dẫn của nó hoàn toàn không có. Có thể ví tiếng Nga là ngôn ngữ của sữa. Mà một người đủ trưởng thành thì không thể dùng sữa để thay thế thức ăn của người lớn!
Vì sao lại nói tiếng Nga là ngôn ngữ sữa? Vì lẽ, nền kinh tế Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn bú mớm, tồn tại nhờ vào bầu sữa bà mẹ Nga. Chính vì vậy, muốn có sữa để uống, đứa trẻ buộc lòng phải khóc oe oe để bà mẹ cho bú! Nhưng rất tiếc, sữa chỉ có giá trị đối với hệ thống Cộng sản lúc đó chưa đầy ba triệu đảng viện, với nhân dân, một nguồn dinh dưỡng khả thể, phù hợp với người trưởng thành mới là quan trọng. Nhân dân cần một nền kinh tế tự lực tự cường, mỗi người dân cần cơ hội để làm kiếm sống và làm giàu. Muốn như vậy, người ta cần phải học ngôn ngữ của thế giới người lớn, của thế giới công nghiệp và thương mại. Đáp ứng yêu cầu này, chỉ có tiếng Anh – Mỹ và tiếng Pháp.
Và không thể khác đi được, chương trình dạy tiếng Anh và tiếng Pháp đã thực hiện gần ba mươi năm nay, kể từ khi Việt Nam mở cửa, chọn nền kinh tế thị trường (tuy vẫn giữ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa!) đến nay. Và có thể nói rằng đây là giai đoạn mà nền giáo dục Việt Nam kể từ sau 1975 đến nay có những đột biến, đột phá. Yếu tố đột biến, đột phá này không nằm trong chủ trương của nhà cầm quyền mà năm trong nhu cầu tự thân của người học thông qua cánh cửa sinh ngữ, cụ thể là Anh ngữ và Pháp ngữ.
Bởi lẽ, một ngôn ngữ hấp dẫn phải hàm chứa bên trong nó một thứ năng lượng đặc biệt. Cái thứ năng lượng đặc biệt bên trong ngôn ngữ mà tôi muốn nói đến ở đây chính là nền văn minh mà ngôn ngữ đó chuyển tải, nền dân chủ, thể chế chính trị và cơ chế kinh tế cũng như nội lực kinh tế ẩn mình đằng sau ngôn ngữ đó. Trong đó, vấn đề văn chương, triết học và khoa học kĩ thuật đằng sau ngôn ngữ đó cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thử hỏi, có quốc gia nào hấp dẫn và giàu có hơn Mỹ , Anh và các nước châu Âu? Có quốc gia nào dân chủ hơn Mỹ? Có quốc gia nào được gọi là siêu cường quốc và đầy đủ tính nhân đạo như Mỹ?
Trả lời những câu hỏi này chính là giải mã cho tính hấp dẫn của tiếng Anh và tiếng Pháp. Và khi nắm bắt được sinh ngữ Anh, Pháp, xem như người ta đã có chiếc chìa khóa trên tay để bước vào thế giới văn minh, tiến bộ. Ngược lại, nắm chiếc chìa khóa tiếng Nga, người ta chẳng làm được gì ngoài việc lâu lâu mang nó ra tra nhớt cho khỏi hoen gỉ. Thực tế thất nghiệp và nền kinh tế rệu rã của Nga đã chứng minh điều này. Không cần bàn luận thêm.
Ở một chừng mực nào đó, việc học tiếng Nga trong định hướng Cộng sản xã hội chủ nghĩa nhằm quốc tế hóa nó chẳng khác nào tham vọng tạo ra một thứ ngôn ngữ Esperanto mà Ludwik Lejzer Zamenhof đã cố gắng nhắm thâu tóm ngôn ngữ châu Âu về một mối! Rất tiếc, đây là thứ ngôn ngữ chưa kịp già mà đã chết và đã chết mà chưa được chôn. Cái khó nằm ở chỗ người ta vẫn chưa thôi tham vọng thống nhất ngôn ngữ. Trong khi đó, tự thân ngôn ngữ có tính hấp dẫn và sự thống nhất riêng của nó. Bởi nó chỉ là lớp vỏ chứa hàng triệu thứ khác bên trong.
Bây giờ, đùng một cái, giáo dục Việt Nam lại lao xao chuyện dạy tiếng Trung Quốc. Xin nhấn mạnh là khả năng dạy tiếng Trung rất cao chứ không phải tiếng Hán, mặc dù người ta vẫn dùng chữ “tiếng Hán” để ngụy biện cho việc dạy tiếng Trung và lấp liếm rằng đây là thứ tiếng mở được những kho tàng văn học cổ!
Mà nói đến vấn đề này, lại phát sinh hai vấn đề: Văn học cổ có giá trị phổ quát trong thế giới hiện tại hay không và? Nếu dạy tiếng Trung thì có đi vào được kho tàng văn học cổ hay không?
Hỏi thì hỏi xuôi nhưng trả lời thì phải đi ngược chiều. Nếu dạy tiếng Trung, sẽ không có bất kì chiếc chìa khóa nào để đi vào kho tàng văn học cổ. Bởi hầu hết văn học cổ, có giá trị của Việt Nam đều dùng chữ Hán, Hán Nôm và Nôm. Tiếng Trung hiện tại với sự đổi mới hầu như toàn diện so với Hán tự thì học nó không giải quyết được thắc mắc về kho tàng văn học cổ. Chẳng khác nào người ta khát nước lại múc nước biển cho uống. Vô nghĩa! Và nếu dạy chữ Hán, thì câu hỏi tiếp theo là kho tàng văn học cổ có giá trị phổ quát trong hiện tại hay không?
Câu trả lời là Không! Thực ra, kho tàng văn học cổ chỉ có giá trị tham khảo và nghiên cứu chứ không có giá trị và hiệu dụng làm thay đổi đất nước, làm cho đất nước tiến bộ hơn, văn minh hơn. Bởi muốn tiến bộ và văn minh, người ta buộc phải học và theo đuổi những thành tựu, những sáng tạo mà thế giới phương Tây đã đi rất xa, đất nước Việt Nam muốn tiến bộ thì phải học tập thói quen văn minh và thái độ làm việc chỉn chu, yêu sáng tạo chứ không phải là thái độ bảo thủ Nho học cũng như tập tính ăn cắp của người Trung Quốc. Bởi hiện tại, Trung Quốc chẳng có khả năng nào giỏi hơn khả năng ăn cắp. Từ chiếc điện thoại thông minh cho đến vũ khí, máy bay quân sự, tàu khu trục, giàn khoan, chiếc xe hơi, cái máy tính… Mọi thứ đều không phải do họ phát minh hay sáng chế mà là thành quả ăn cắp. Họ ăn cắp từ những phát minh cho đến các sáng chế. Như vậy, suy cho cùng, học chữ Hán chẳng khác nào kéo con người Việt Nam quay trở về thời tầm chương trích cú, thời của tam cương ngũ thường, thời của Nho giáo và những điển cố sáo rỗng, vô nghĩa (xét trên khía cạnh tự do và nhân phẩm).
Chỉ có một mục đích duy nhất nếu dạy chữ Nho, chữ Hán hay chữ Trung Quốc cho học sinh Việt Nam thời bây giờ, đó là: Nô bộc hóa cả dân tộc này để nhanh chóng thu về một mối Trung Hoa! Tôi không tin rằng cả hệ thống cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ toàn là đầu đất. Chắc chắn phải có người nhận ra điều này bởi nó lộ quá rõ. Còn họ vẫn cố chấp thì ôi thôi, hoặc là họ tồn tại, hoặc là dân tộc Việt Nam tồn tại! Bởi nói cho cùng, việc dạy và học cũng giống như trồng và thưởng thức một vườn hoa, hoa hồng tuy nhiều gai nhưng nó nở hoa thơm nên người ta sẽ thích, hoa cứt lợn tuy dễ trồng, gieo đâu mọc đó, không cần gieo cũng mọc nhưng nó thối, chẳng ai muốn đến gần! Mà nói gì thì nói, tiếng Hoa đối với người Việt là hoa cứt lợn, không thể khác đi được!

Con cái chúng ta vô tội

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn 
Theo RFA-2016-09-25
Tháng 9/2016, có bản tin nhỏ lọt thỏm trong thành phố vốn đã quá nhiều chuyện eo sèo. Bản tin kể về việc một nhóm thầy cô giáo của trường Bành Văn Trân, Tân Bình, tổ chức đấu tố một giáo viên vì dạy thêm ở nhà, theo lệnh của Phòng Giáo dục Quận Tân Bình, Sài Gòn.
Bản tin nhỏ, nhưng phác họa khá rõ về bộ mặt giáo dục của Việt Nam hôm nay. Theo Phòng Giáo dục Quận Tân Bình, thì họ nhận được mật báo của “phụ huynh” nào đó nên đã yêu cầu trường hành động. Cô giáo này đã bị buộc phải hủy lớp dạy luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge – một chương trình học không dính líu gì đến sách giáo khoa của nhà trường. Cô cũng bị kỷ luật, không được xét thi đua và bị làm nhục bằng cách phải trả lại học phí cho tất cả các học sinh đã đến xin cô giúp dạy thêm.
Đây là một trong những sự kiện mới mẻ về chuyện thầy trò ở Việt Nam. Hình ảnh những người có tri thức, muốn truyền lại cho thế hệ sau theo thể thức truyền thống, bị chính quyền địa phương bị rượt đuổi, chận bắt quả tang, sao mà thật khó tả. Họ bị làm nhục và thậm chí bị phạt tiền như một loại tội đồ bởi thông tư 17 của Bộ Giáo dục Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cuộc đời như một vòng quay của bánh xe, nhưng ở đất nước này, nó là một vòng quay nghiệt ngã nhắc lại rằng sau gần nửa thế kỷ, những người trí thức lại gánh khổ nạn không khác gì những ngày sau tháng 4/1975. Kể từ khi đất nước có một Bộ Giáo dục duy nhất, miền Nam Việt Nam đã từng ngậm ngùi tiễn khoảng 50.000 tiến sĩ, giáo sư, cử nhân, nhà văn, nghệ sĩ… vào các trại tù tập trung cải tạo, trong tổng số hơn 2.500.000 người phải chịu khổ nạn ấy. Mà theo tài liệu của trang VietnamWar, giới trí thức, thầy cô giáo, giáo sư… bị xếp vào loại nguy hiểm bậc 2 và bậc 3, trong số 5 loại cần phải “cải tạo”.
Những đứa trẻ chưa đến 15 tuổi luyện thi chứng chỉ Cambridge, khi biết cô giáo của mình bị trừng phạt vì đã nỗ lực chia sớt kiến thức và kinh nghiệm cho chúng, hãy tự hỏi chúng đang nghĩ gì?
Với những gì đã diễn ra trên đất nước này, lúc trưởng thành, chúng sẽ hiểu rằng mái trường xã hội chủ nghĩa không thơ mộng như những bài văn tả tiếng ve, hay những bài hát mùa hè. Mái trường xã hội chủ nghĩa mà chúng được biết từ sau 1975, được thống nhất bằng phương thức thô lậu: học sinh bị nghi ngờ điều gì đó sẽ bị chuyển cho công an thẩm tra, giam cầm. Thầy cô nếu dám dạy thêm cho chúng theo lời nài nỉ, thì có thể bị làm nhục bởi chính các nhà sư phạm khác.
Con cái chúng ta tội tình gì mà phải chứng kiến hay chịu những điều tổn thương ấy, dưới mái trường xã hội chủ nghĩa ấy?
Định kiến với dạy thêm và những biện pháp thô bỉ phi giáo dục được áp đặt cho những người thầy, người cô đang được coi là giải pháp thông minh của những người có trách nhiệm của ngành giáo dục. Hôm nay, Khổng Tử có mặt ở Việt Nam chắc cũng cùng đệ tử chạy bán sống bán chết trước tiếng tu huýt ruợt đuổi vì dám dạy thêm. Socrates sẽ ngậm miệng, không dám nói một lời minh triết nào trước đám học trò đến trước cửa ngồi chờ, vì sợ “phụ huynh” nào đó mật báo về kẻ dám dạy thêm.
Đột nhiên, cách huấn dục phi chính phủ, đời gia sư… có từ ngàn đời, hôm nay lại phải đeo một bản án do những người cộng sản đặt ra.
Thật là một điều tồi tệ, khi Bộ Giáo dục Việt Nam không nhận ra hiện trạng của đất nước hôm nay, chính là vũng lầy do họ đào bới. Học thêm, lạm dụng học thêm hay khốn khổ phải học thêm…v.v,  tất cả mọi thứ đó là hậu quả bế tắc từ những nhà kiến thiết nền giáo dục tồi. Và khi hôm nay, để chạy chữa cho hiện trạng chính họ tạo ra, Bộ Giáo dục tạo nên một mệnh lệnh mới, phủi tay và đẩy tội lỗi về phía các thầy cô. Lạ lùng thay, khi con bệnh không chịu uống thuốc, nhưng lại buộc cả xã hội phải uống thuốc thay cho nó.
Tội nghiệp cho con cái chúng ta, những đứa trẻ vô tội. Chúng được đưa vào nhà trường và trở thành vật thí nghiệm cho những đề án cao xa, của một nền giáo dục từ sau 1975 đến nay luôn rộn rịp cải cách và huy hoàng trong những thất bại. Nhiều đời Bộ trưởng giáo dục Xã hội chủ nghĩa vẫy tay ra về trong đắc thắng, bất chấp văn hóa và tri thức của nhiều thế hệ ở lại, cấu bám nhau để cố thoát khỏi bờ vực.
Trong một điều tra về nền giáo dục Việt Nam, AFP từng viết rằng “Mệt mỏi bởi những gian lận tràn lan, học vẹt vô tận và các lớp học tư tưởng Lênin bắt buộc, phụ huynh giới trung lưu của lứa học sinh trung học tại Việt Nam luôn nghĩ đến cách chạy trốn khỏi hệ thống trường học của quốc gia, để được giáo dục ở nước ngoài”.
Cũng theo tìm hiểu của AFP, đến năm 2015, mỗi năm giới phụ huynh chi hơn 1 tỉ USD để con mình được học ở các trường trung học và đại học ở nước ngoài. Nhưng đây cũng là ước mơ chung của khoảng 17 triệu học sinh và sinh viên tại Việt Nam vẫn mong được “tị nạn giáo dục” – một cách nói rất phổ biến từ hơn 5 năm nay.
Xin hãy tự đặt ra một câu hỏi, ở Việt Nam, con cái chúng ta đang học để làm gì? Học để bị thí nghiệm tinh thần duy ý chí của các quan chức kém cỏi sáng kiến nhưng giỏi vâng lệnh? Học để tạo dựng cuộc đời cho chính mình, hay học để trở thành người phục vụ cho tư duy chính trị của đảng cầm quyền? “Bốn thập kỷ sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam vào năm 1975, các quan chức cộng sản vẫn chưa cải cách đầy đủ về một lĩnh vực giáo dục. Các nhà bình luận thì nói rằng các chương trình thì luôn nhằm để thúc đẩy tính Đảng, chứ không ưu tiên tạo ra một người giỏi việc”. AFP từng viết như vậy trong bài có tựa đề Vietnam's creaking education system pushes students overseas.
Gần đây, một tài liệu nghiên cứu mang tên Nhìn lại nền giáo dục VNCH: sự tiếc nuối vô bờ bến, luôn được tái đăng trên các trang mạng. Đọc lại những gì đã làm được của nền giáo dục bị gọi là đồi trụy, lai căng đó… quả là một sự tiếc nuối vô bờ bến về giáo dục và tinh thần độc lập dân tộc. Và hơn nữa, trong giai đoạn chiến tranh khốn khó, giới nhà giáo miền Nam - luôn sống với dạy thêm - vẫn được xem là thành phần được kính trọng bậc nhất của xã hội, thậm chí một chính khách hay tướng lĩnh khi đối diện vẫn phải cúi chào.
Nền giáo dục bị hủy bỏ đó không hô khẩu hiệu phải đứng hàng đầu thế giới, không đưa trẻ em vào đồn công an, không rượt đuổi các thầy cô giáo đến tận nhà để làm nhục vì dạy thêm… nhưng vẫn tạo ra những trí thức bậc nhất, mà sau 1975, ông Võ Văn Kiệt coi đó quý như vàng, và luôn mời gọi họ hãy ở lại giúp đất nước.
Những ngày chiến tranh Nam- Bắc Việt Nam, Trung Cộng vẫn là kẻ thù đáng gờm của Việt Nam Cộng Hòa, thế nhưng ở các trường đại học, người ta vẫn nghiên cứu và học tiếng Hán một cách bình thường. Nó khác với cái cách mà Bộ Giáo dục Việt Nam hôm nay hồ hởi thúc đẩy tiếng Hán vào nhà trường như một món quà nối kết tình đảng Việt – Trung, nhân danh văn hóa.
Ngôn ngữ không có tội khi bị đưa vào giảng dạy. Và con cái chúng ta cũng không có tội để bị ép phải học ngôn ngữ nào mà chúng không muốn. Trong mối quan hệ mật thiết giữa đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếng Hán có thể trở thành chuyện quan trọng – nhưng chắc chắn không thể coi chuyện học tiếng Hán như một cách “cứu sự sụp đổ tiếng Việt”, nhưng kiểu một tay trí thức hạng bét nào đó thích la liếm theo chính sách tuyên truyền, được báo chí nhà nước tung hô.
Con cái chúng ta vô tội, nên chúng không thể trở thành khán giả vô tình cho việc hủy hoại một nền giáo dục, hay đồng lõa biến con mình thành loại cừu ngu ngốc của các thí nghiệm áp đặt. Chúng phải được quyền tự chọn lựa học thêm hay không, trong thế giới này.
Những đứa trẻ ngây thơ vô tội đó  cần tiếng nói của chúng ta - những phụ huynh - vốn đã có quá đủ kinh nghiệm về sự suy đồi trong xã hội vì im lặng.
Con cái chúng ta có nguyên bản sơ khởi là tự do và vô tội. Vậy chúng cũng cần được quyền lựa chọn học ngôn ngữ nào cho chính cuộc đời và tương lai của chúng, chứ không phải theo sự áp đặt tiến cống của ông Phùng Xuân Nhạ hay bất kỳ ai khác. Đừng quên, trong khi con cái chúng ta gồng gánh sách vở, và vứt bỏ cuộc đời bên ngoài để đáp ứng cho những chương trình cuồng điên của Bộ Giáo dục, thì có thể con cái những người như ông Nhạ đang rong chơi và thanh thản học những chương trình rất lành mạnh ở nước ngoài.
Con cái chúng ta cũng vô tội như con cái những vị ấy. Chúng cần được sống trong một xã hội không có độc tài giáo dục và nói láo về Lê Văn Tám, Phan Đình Giót, không hủy diệt tri thức và không làm tổn thương thầy cô của chúng, không bị giải đi vào đồn công an ở tuổi thiếu niên, và không bị ép để sinh ra để trở thành công cụ cho ai đó, mà có quyền chọn cho mình một cuộc đời tự do, một lối đi tự do mà chúng muốn.
(Tuấn Khanh, Sài Gòn 25/9/2016)
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA

Tham nhũng quyền lực

Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2016-09-25  
20160921141506-622.jpg
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ công bố việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, ảnh chụp hôm 21/9/2016. Courtesy vnn
Bộ Chính trị vừa công bố việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 16 uỷ viên, trong đó Ban thường vụ Đảng ủy gồm 7 uỷ viên, có 3 lãnh đạo là: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên Tổng bí thư tham gia Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Quyền lực tập trung tuyệt đối?

Xét trên mặt chữ nghĩa có vẻ như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng  ngang hàng với Chủ tịch nước và Thủ tướng trong vị trí Ban thường vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, nhưng người ta đều biết với chức vụ Tổng bí thư của mình, ông Nguyễn Phú Trong không thể nghe chỉ đạo mà là người chỉ đạo trong bất cứ quyết định quan trọng nào, và việc ông có tên trong Đảng ủy Công an Trung ương là một bước ngoặc quan trọng đối với hệ thống tổ chức của Đảng và chính phủ Việt Nam.
Về mặt Đảng, ông Trọng đương nhiên nắm giữ chức vụ Bí thư Quân ủy Trung ương xem như Tổng tư lệnh quân đội, bây giờ kiêm nhiệm thêm chức vụ Đảng ủy Công an Trung ương thì xem như quyền lực tập trung vào tay là tuyệt đối.
Có khả năng ông ta nhìn thấy đây là một vấn đề xung yếu vừa cần cho ông hiện nay nó đang lộ ra mặt yếu, nó đang có mâu thuẫn nên ông xông vào.
-Nguyễn Khắc Mai
Quyền lực khi tập trung tuyệt đối và không bị chi phối bởi các nhánh khác như lập pháp hay tư pháp sẽ dẫn tới những quyết định độc đoán, chuyên quyền và độc tài không thể tránh khỏi.
Việc một Tổng bí thư kiêm nhiệm luôn vai trò công an được ông Nguyễn Khắc Mai nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết nhận xét:
“Chắc là ông ta muốn tham gia vào đấy để mà lãnh đạo chỉ đạo công an cho nó sát, ý kiến chỉ đạo nó trực tiếp, nó không bị quanh co. Hai nữa ở trong Đảng ủy mà nhất là Thường vụ nữa thì lãnh đạo cái đám Ban cán sự, lãnh đạo của Bộ trực tiếp thì đấy có thể là một cách.
Cách thứ hai có khả năng ông ta nhìn thấy đây là một vấn đề xung yếu vừa cần cho ông hiện nay nó đang lộ ra mặt yếu, nó đang có mâu thuẫn nên ông xông vào. Những dù với động cơ gì, mục đích gì thì sự xông vào ấy là lú lẫn dở hơi chứ không hay ho gì.
Muốn củng cố công an thì không nhất thiết phải xông vào đấy. Cách làm này của Trọng là cách làm rất cũ thời Xô viết cũ bây giờ không ai lại làm như thế trong khi thời đại tin học phát triển như hiện nay. Ông ta muốn tuyệt đối nhất nguyên hóa quyền lực và rõ ràng nó mâu thuẫn với tinh thần thời đại và mâu thuẫn ấy sẽ không cho làm được việc gì.
Giống như tổ chức chống tham nhũng, quy về cho Đảng, cho Ban Nội chính để trực tiếp làm. Nó chồng chéo với cái mà gọi là pháp quyền, mọi chuyện lại phải tâu sang bọn chính phủ, quốc hội rồi các Bộ ngành không có được kết quả gì tử tế. Nó là tinh thần cũ rích của tư duy toàn trị Xô viết, tập quyền độc tài của Mao tiếp diễn.”
000_DD9MY-400.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp đầu tiên quốc hội khóa 14 hôm 20/7/2016. (ảnh minh họa). AFP PHOTO.
Với TS Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến thì cho rằng việc làm của ông Trọng cho thấy sự tham lam quyền lực đã lên tới đỉnh và từ đó không khó để thấy rằng người tham nhũng quyền lực lớn nhất hiện nay là ai:
“Đây là một chuyện chưa từng có ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả các Tổng bí thư trước không có ai ngồi vào vị trí đảng ủy công an, bây giờ ông Nguyễn Phú Trong không những là Bí thư Quân ủy Trung ương, nắm quân đội, còn nhảy ra nắm công an sát sườn như vậy thì ông ấy là người tham quyền cố vị.
Người ta có những người lầm tưởng rằng Nguyễn Phú Trọng là người trong sạch không tham ô nhưng tôi cho rằng Nguyễn Phú Trọng là trùm tham nhũng tại Việt Nam. Tham nhũng tiền bạc chỉ là một cái tham nhũng thông thường nhưng tham nhũng quyền lực mới là tham nhũng tệ hại nhất vì quyền đẻ ra tiền, quyền đẻ ra thao túng một cách phi đạo đức.
Nguyễn Phú Trọng tham nhũng quyền lực trong khi ông ấy đã quá tuổi về hưu rồi nhưng vẫn dùng mọi thủ đoạn để được kéo dài cái ghế Tổng bí thư của ông ấy. Lúc bấy giờ khi lên Tổng bí thư đã hứa chỉ ngồi nửa nhiệm kỳ nhưng bây giờ thì không biết ổng ngồi đến bao giờ trong khi tuổi ổng đã cao.
Khi còn trẻ đã mang tiếng là “Trọng lú” thì bây giờ tuổi cao rất hết sức nguy hiểm cho đất nước cho dân tộc này và kể cả cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ nhảy ra khống chế cả lực lượng công an thì tôi cho rằng là sự tham lam vô độ, một tội ác đối với đất nước con người Việt Nam.”

Theo chân Tập Cận Bình?

TS kinh tế, nhà báo Phạm Chí Dũng nhìn sự kiện này qua lăng kính  kinh nghiệm của Tập Cận Bình mà ông Trọng đang theo:
“Khả năng là ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay là đang rất muốn thực thực hiện nước cờ và bước đi của Tập Cận Bình từ hồi năm 2013- 2014 Tập Cận Bình đã mở ra chiến dịch lớn đầu tiên triệt Bạc Hy Lai và sau đó là diệt Chu Vĩnh Khang Bộ trưởng Bộ công an.
Tôi cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng ham muốn vai trò và quyền lực của Tập Cận Bình nhưng vấn đề là ông Trọng có thể hiện rằng ông có thể làm được chuyện đó hay không, vì đó là bản lĩnh của lãnh đạo.
-Phạm Chí Dũng
Sau khi diệt Chu Vĩnh Khang thì Tập Cận Bình nắm luôn Bộ công an và xử dụng Ủy ban Kỷ luật Trung ương của Vương Kỳ Sơn như là một vụ then chốt, từ đó vai trò của Bộ công an trở nên yếu hẳn đi và vai trò của Ủy ban Kỷ luật Trung ương nâng hẳn lên. Sau khi diệt xong Chu Vĩnh Khang thì Tập Cận Bình xoay sang quân đội và chính thức trở thành tư lệnh và nắm tất cả quân đội Trung Quốc. Hiện nay Tập là người quyết định tất cả vận mạng của lực lượng vũ trang, công an và quân đội.
Tôi cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng ham muốn vai trò và quyền lực của Tập Cận Bình nhưng vấn đề là ông Trọng có thể hiện rằng ông có thể làm được chuyện đó hay không, vì đó là bản lĩnh của lãnh đạo.”
Bên cạnh đó, khi vụ Trịnh Xuân Thanh nổ ra dư luận cho rằng ông Tổng bí thư đang quyết tâm triệt hạ tham nhũng nhưng tầng nấc của nó nhiều đến nỗi một mình Ủy ban Kiểm tra Trung ương không thể làm nổi trong khi công an thì ông Trọng không nắm được. Nhận định về ý kiến này TS Phạm Chí Dũng cho biết:
“Cho tới nay đã hơn ba tháng mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Quốc Vượng chưa tìm ra bất kỳ bằng chứng tham nhũng nào của Trịnh Xuân Thanh trong khi toàn bộ hồ sơ nằm tại T46 của Bộ công an. Như vậy khi không tận dụng, không phát huy được vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì có lẽ ông Trong phải tính tới ván bài vào Đảng ủy Công an Trung ương để quyết định, thậm chí thay cho ông Tô Lâm là Bộ trưởng công an.
Ông Tô Lâm mới được “phong chức” trở thành Bí thư Đảng Ủy công an Trung ương vào tháng 5 năm 2016. Thế bây giờ nếu ông Trọng trở thành Bí thư Công an Trung ương có quyền quyết định mọi thứ thì ông Tô Lâm coi như sẽ bị ra rìa.
Nếu ông Trọng trở thành Bí thư Công an Trung ương thì đã đi theo con đường Tập Cận Bình rồi, tức là vừa nắm công an vừa nắm quân đội và thực chất đấy là người trong lực lượng vũ trang chứ không phải ông Trần Đại Quang. Như vậy vai trò Chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang sẽ rất là mờ nhạt và có thể nói chẳng biết làm gì nữa.”
Chỉ một ngày sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào Đảng ủy Công an Trung ương, Tuần Việt Nam của VietnamNet đăng ngay bài báo có tựa: “Có những người bán rẻ tổ quốc vì quyền lợi cá nhân” của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, trong đó có đoạn:
“Sự tha hóa quyền lực tất yếu sẽ dẫn đến sụp đổ chế độ chính trị. Nếu sự tha hóa ấy không dừng lại và lành mạnh hóa thì sụp đổ là không thể khác, chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự sụp đổ ấy chính là tự đổ, không phải do ai phá và cũng không ai cản nổi.
Có những suy nghĩ rất ấu trĩ sai lầm khi cho rằng nắm cho chắc lực lượng vũ trang là có thể đẩy lùi sự sụp đổ. Không đâu! Liên Xô ngày trước cả quân đội và lực lượng an ninh Caribê còn rất mạnh, bậc nhất thế giới, vậy mà đến một lúc, khi sự tha hóa đã đến ngưỡng, thì cả một chế độ được cho là thành trì ấy bỗng chốc đổ ào, đến mức không tưởng tượng được, không hiểu nổi.”
Xin mượn nhận xét này làm kết luận cho tiêu đề “tham nhũng quyền lực” và cũng xin cám ơn ba vị Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Thanh Giang và Phạm Chí Dũng đã cho nhận xét về một vấn đề rất quan trọng của đất nước hiện nay.

Những cơn bão thông tin cứ cuốn chúng ta đi…


Có những quốc gia đời sống xã hội quá bình lặng, như các nước Bắc Âu chẳng hạn, quanh năm chẳng mấy khi có được một thông tin hay sự kiện gì có thể làm dư luận phải xôn xao. Ngược lại, ở VN thì ngày nào tuần nào cũng có vô số tin tức, sự kiện, câu chuyện…có thể gây nên trong người dân đủ mọi phản ứng, cung bậc cảm xúc khác nhau, mà đáng tiếc, hầu hết là tiêu cực!
Cho đến bây giờ thì những vụ cướp giết hiếp, ngay cả những vụ thảm sát dã man vài ba người trong cùng một gia đình; những cái chết vì tai nạn giao thông, tai nạn lao động trong những hoàn cảnh rất xót xa; hoặc kể cả những cái chết oan ức, tức tưởi từ trên trời rơi xuống vì sự tắc trách của y bác sĩ, vì sự cẩu thả của người khác như một em nhỏ bị tấm tôn chở trên xe xích lô cứa trúng cổ, em bé bị cái tủ ở trường mầm non ngã đè chết, người đi đường bị cây xanh trốc gốc ngã đè trúng v.v…cũng đã trở thành “bình thường” vì quá nhiều bi kịch khác nhau xảy ra.
Những vụ án tham nhũng, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, làm ăn thua lỗ, thất thoát hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đồng VN…cũng trở thành “bình thường”. Tin tức về thức ăn bị nhiễm bẩn, bị phun, ướp, chế biến với đủ loại chất độc hại…cũng là “bình thường”!
Điều kinh khủng là nó làm cho người dân quen dần với mọi sự tồi tệ đang xảy ra hàng ngày hàng giờ. Trong khi ở những quốc gia khác, chỉ cần một trong số những sự kiện như vậy là đã chấn động, là có rất nhiều người phải chịu trách nhiệm, phải từ chức, vào tù, dẫn tới những vụ kiện với những số tiền bồi thường “khủng” đến choáng váng…Còn trong một xã hội như VN, có cái gì là “không bình thường” được nữa?
Có. Có những sự kiện mà tầm mức của nó ảnh hưởng đến hàng vạn, thậm chí hàng triệu con người, như vụ thảm họa môi trường nghiêm trọng do nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra trong thời gian vừa qua chẳng hạn. Lúc đầu vụ việc này đã tạo ra cơn phẫn nộ lan truyền trong dư luận, vô số phản ứng, bài viết trên các trang mạng xã hội, báo chí độc lập bên ngoài và cả báo chí trong nước. Đã có những cuộc biểu tình diễn ra tại Sài Gòn, Hà Nội, các tỉnh miền Trung, lên đến hàng ngàn người. Đã có những niềm hy vọng rằng biết đâu từ vụ việc này một cuộc “cách mạng cá” sẽ nổ ra như cách mạng bánh mì, cách mạng hoa hồng, cách mạng hoa lài…tửng xảy ra trong lịch sử thế giới, xưa và gần đây.
Sức ép của dư luận khiến nhà cầm quyền phải vội vã chống đỡ, đưa ra đủ thứ lý do cá chết rất tào lao trước khi thừa nhận Formosa là thủ phạm, làm đủ thứ trò mị dân như quan chức rủ nhau ăn cá, tắm biển, rồi hể hả tuyên bố Formosa đã đền bù 500 triệu USD, song càng khiến cho người dân phẫn nộ hơn vì số tiền quá bèo bọt…
Nhưng rồi thời gian trôi qua, đến bây giờ đã nửa năm kể từ khi xảy ra thảm họa, dù báo chí còn đưa tin hay không thì thực tế là cá vẫn chết, biển vẫn chết, hàng ngàn hộ ngư dân vẫn đang điêu đứng vì không thể ra khơi và nếu có bắt được cá cũng chả ai dám mua, các ngành thủy hải sản, du lịch… vẫn bị ảnh hưởng nặng, những đồng tiền gọi là đền bù vẫn chưa đến được tay ngư dân…Trong khi đó thì Formosa vẫn tiếp tục tồn tại và sẽ còn tồn tại 70 năm nữa theo hợp đồng đã ký kết với VN, chua chát hơn, số tiền mà Formosa bồi thường cho VN cuối cùng lại được phía VN hoàn thuế 14,000 tỷ VND, còn nhiều hơn con số Formosa phải bỏ ra.
Thế nhưng cái sự khốn nạn chưa dừng lại ở đó. Một dự án nhà máy thép khác, còn “khủng” hơn về mức độ quy mô đầu tư, số lượng sản xuất và xả thải, dự án nhà máy thép Hoa Sen Cà Ná-Ninh Thuận đang chuẩn bị được thông qua. Không khác gì dự án Formosa trước kia, dự án này cũng tràn đầy rủi ro, cũng do những con người chỉ nghĩ đến lợi nhuận bất chấp sức khỏe, tính mạng của đồng loại, lợi ích lẫn an ninh lâu dài của đất nước, và cũng có bóng dáng Trung Cộng phía sau.
Trong khi cầm quyền hành xử theo một kiểu trơ lỳ, không thèm rút kinh nghiệm từ bài học Formosa cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của người dân, lẽ ra người dân càng phải phản ứng mạnh hơn nữa, liên tục, thường xuyên hơn nữa cho tới khi tống cổ được Formosa và ngăn chặn được vụ Cà Ná. Thế nhưng người dân lại đã có những mối quan tâm khác để mà quan tâm rồi, và những mối quan tâm ấy thì quá nhiều, kể không xuể.
Với những người bình thường thích những vụ việc ly kỳ, “hấp dẫn” thì đã có những vụ như quan chức xử nhau ở Yên Bái đầy uẩn khúc, quan chức Việt học theo quan chức Tàu có bồ nhí- người thì bị tố cáo, người thì bị lộ video clip sex, rồi hiện tượng “một người làm quan, cả nhà….cùng làm quan” lại được xới lên khi một ông Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cả nhà có đến 8 người ngồi ở những vị trí, chức vụ khác nhau trong cùng một tỉnh. Rồi một vụ án đại gia-hoa hậu có kèm theo “hợp đồng tình cảm” hay “hợp đồng tình dục”, cho thấy một khía cạnh nữa của xã hội VN bây giờ, ở đó đồng tiển có thể mua được nhiều thứ và có một tầng lớp người có tiền, giàu nhanh nhưng chưa kịp học để sống cho tử tế, có văn hóa…Thêm vào đó là vụ một quan chức bỏ trốn, gửi mail tố cáo ông Tổng, được báo chí nhà nước lẫn mạng xã hội đưa tin nóng sốt, lôi kéo sự quan tâm của bao nhiêu người.
Những người quan tâm đến đời sống chính trị, thực trạng của đất nước thì lại đang bức xúc với việc Bộ Giáo dục định xây dựng chương trình dạy thí điểm tiếng Nga tiếng Trung từ năm lớp 3, hay hai phiên tòa có “yếu tố chính trị” mới vừa xảy ra. Một phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 20.9, tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội, xét xử bà Cấn Thị Thêu, một dân oan bị cướp đất, bản án 20 tháng tù giam với tội danh “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 BLHS. Và phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, diễn ra vào ngày 22.9, xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm, và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thúy về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 BLHS 1999. Rồi vụ một phóng viên báo Tuổi Trẻ bị một nhóm nghi là công an huyện Đông Anh, Hà Nội hành hung v.v…
Nghĩa là ngày nào tuần nào cũng tràn ngập các sự kiện buộc con người phải quan tâm, cái này chưa xong đã tới vụ khác, riết rồi các sự việc xảy ra dù nghiêm trọng đến đâu cũng chỉ gây bão được một thời gian. Dân tình thì vốn dễ quên. Đó là chưa kể đến sự cố tình lèo lái thông tin, đánh lạc hướng dư luận của nhà cầm quyền, mỗi khi muốn người dân quên đi thực tế đang có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn. Báo chí quốc doanh thì nhiều tờ bị nhiễm tính chất “lá cải” nên khi có vụ gì “hấp dẫn”, có yếu tố “tiền tình tù tội” là lao vào khai thác.
Còn báo chí “lề trái” cũng có những sự lèo lái, hướng dẫn dư luận trong những vụ đấu đá nhau như những trang blog Quan làm báo, Chân dung quyền lực…hoặc đôi khi có những cá nhân không biết vì lý do gì, vì muốn câu view, muốn nổi tiếng hay cố tình gây nhiễu thông tin, ví dụ như vụ tung tin ông Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chết hay nói như thánh phán về cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, về nội bộ đảng cộng sản…Tất cả góp phần làm thành sự rối nhiễu về thông tin, người đọc không tỉnh táo sẽ cứ bị cuốn theo hết vụ này đến vụ khác.
Cuối cùng nhìn lại những sai sót, những tội ác kinh khủng nhất đối với đất nước, dân tộc dần dần cũng bị chìm xuồng. Chả ai bị truy tố gì, chả ai phải chịu trách nhiệm, trừ một vài “con tốt” thí. Những lợi nhuận khủng vẫn chui vào túi của những quan tham và những kẻ làm ăn bất chấp tất cả. Đất nước này vẫn đang bị cho thuê, cầm cố, bán sỉ, bán lẻ với giá rẻ mạt. Người dân vẫn đang phải còng lưng gánh đủ thứ thuế, nợ và đủ thứ tai ương bệnh tật do môi trường độc hại gây nên. Kẻ thù vẫn đang từng bước, chậm rãi và chắc chắn, thực hiện âm mưu biến VN thành một quốc gia nghèo đói, phụ thuộc, không chỉ có thế, biến VN thành mảnh đất chết về nhiều nghĩa.
Nhà cầm quyền thì vẫn tiếp tục tồn tại mặc cho những tiếng chửi của mọi tầng lớp nhân dân. Từ anh chạy xe ôm, bà bán hàng thịt hàng cá ngoài chợ, người nông dân, công nhân, ngư dân cho tới đội ngũ trí thức, giới viết báo, viết blog lề trái… Chửi từ ông Tổng ông Thủ chửi xuống. Chửi từ đám công an, tuyên giáo, đám quan chức văn hóa, giáo dục... chửi lên. Nếu tiếng chửi mà làm sụp được một chế độ thì chắc chế độ này đã sụp. Nhưng như đã nói, tiếng chửi không đủ làm cho một chế độ sụp đổ, và nhà nước cộng sản VN thì rất hiểu điều đó.