Wednesday, January 13, 2016

Báo động về tình trạng người hoạt động xã hội dân sự bị đánh và bị cướp.


Trương Minh Tam và Nguyễn Huy Tuấn trong một lần đến thăm tác giả bài viết
Đã có nhiều người hoạt động xã hội dân sự bị đánh và bị cướp, trong đồn công an có, ngoài đường có. Thông tin đã được đưa lên mạng tức thời. Tuy nhiên, xu hướng này không giảm mà ngày càng tăng, đặc biệt là các trường hợp bị đánh, cướp ngoài đường. Xin nêu hai vụ gần đây nhất: Hai ngày liên tiếp 2 vụ người hoạt động xã hội dân sự bị đánh và cướp tài sản.
Theo lời kể của Nguyễn Huy Tuấn thì ngày 7/1/2016, Tuấn đi từ Hải Dương lên Hà Nội. Khi ngang qua thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, Tuấn có ghé vào thăm 91 hộ dân đang giữ đất ở đây. Chưa kịp uống nước thì có 4 an ninh Hải Dương theo vào. Khoảng 3 phút sau có hơn chục người nữa ập vào quây Tuấn. Thấy tình hình không ổn, bà con lo lắng nên khuyên Tuấn đi. Khi một người dân chở Tuấn đi bằng xe thương binh, lập tức 4 an ninh bám theo. Trước tình hình bị bám riết nên đi qua thị trấn Bần thì Tuấn định chuyển sang taxi. Khi bước ra khỏi cửa xe thì có 4 an ninh áp sát, bịt mồm Tuấn đưa vào một con hẻm hẹp và vắng. Chưa kịp hỏi gì thì 4 tên này đánh Tuấn bất tỉnh. Rồi chúng cướp túi xách của Tuấn, trong đó có 1 máy tính bảng, 1 điện thoại iphone5, 700 USD, 800 nghìn đồng VN, chứng minh nhân dân và hộ chiếu.
Tuấn được một người xe ôm tốt bụng giúp đỡ nghỉ ngơi cho tiền và liên lạc với gia đình.
Clip do Trần Thị Nga thực hiện
Tai họa đối với Trương Minh Tam xảy ra sau đó một ngày khi anh vào Nghệ An dự đám cưới của Hồ Đức Việt, em trai Tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa. Anh đi từ ngày 8/1. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 9/1/2016, khi anh xuống xe khách ở ngã ba Quỳnh Vinh thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thì có ba tên không chế đưa đi, nói là đưa đến trụ sở làm việc. Thế nhưng chúng lại đưa anh đến một sân bóng. Chúng cướp của anh một điện thoại, 1 ipad. Sau đó chúng đưa anh lên một chiếc xe trên đó có 4 tên đi đến khu công nghiệp Nghi Sơn. Tại đây, chúng cướp nốt ba lô, máy tính và toàn bộ giấy tờ của Tam. Cuối cùng chúng đưa anh lên một chiếc xe khác, thả anh ở cầu Đò Lèn trong tình trạng anh chỉ còn 1 chiếc quần lót. Chúng đã cướp hết tài sản của anh gồm 1 laptop. 1 ipad, 1 điện thoại, giấy tờ và hơn 44 triệu đồng tiền Việt gồm tiền lương anh vừa truy lĩnh mấy tháng, tiền của một số anh em bạn bè gửi mừng đàn cưới Hồ Văn Lực và gửi cho anh em TNLT ở Nghệ An. Anh cũng được những người dân tốt bụng cho tiền và cho quần áo để về.
Ban đầu, chúng bịa đặt ra có một vụ trộm cắp ở địa bàn này mà đối tượng được mô tả giống Tam. Tuy nhiên trong quá trình đánh cướp tài sản của anh, chúng không nhắc gì về "vụ án" này.
Clip do Trần Thị Nga thực hiện
Những người hoạt động xã hội dân sự bị đánh, cướp ngoài đường chịu đòn và bị cướp tài sản xảy ra rất nhiều. Dù vậy, ít khi họ trình báo với công an địa phương vì họ biết kẻ đánh, cướp là ai, có trình báo cũng mất công vô ích vì tất cả những vụ bị đánh cướp kiểu này có trình báo, tố cáo đều không có kết quả. Đây là một câu trả lời cho thấy bọn này là bọn nào. Mặc dù không mặc sắc phục nhưng nếu không phải là công an thì còn lực lượng nào vào đây? Chẳng lẽ lưu manh, côn đồ bình thường lại dám hoành hành ngang nhiên như thế và nếu được trình báo, công an địa phương lại "bất lực"? Nghe nói cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới cơ mà.
Trong các trường hợp tương tự, họ đều ở tỉnh xa đến, làm gì có mâu thuẫn cá nhân với ai. Trương Minh Tam kể với tôi khi bị ba tên khống chế đem đi, chúng hỏi anh: “Mày có phải là thằng Tam đầu trọc ở Hà Nội không? Đây cũng là một chi tiết đáng chú ý cho thấy kẻ nào tổ chức vụ cướp bóc này.
Với Trương Minh Tam, anh nói chúng chỉ cướp, có xô xát nhưng không ra tay đánh. Tuy nhiên, khi về thì mới thấy có nhiều vết tím trên người. Còn Nguyễn Huy Tuấn là con của dân oan Nguyễn Thị Oanh, Ninh Giang Hải Dương. Chị Oanh bị kết tội chống người thi hành công vụ rồi đi tù 7 tháng. Tuấn bị tàn tật bẩm sinh, thế nhưng chúng nhẫn tâm đánh đập cháu đến ngất đi, 2 giờ sau mới tỉnh lại được.
Tuấn kể với tôi, khi đánh, chúng đe cháu: Mày còn 1 cái tay mà cứ tham gia, lôi kéo mọi người biểu tình nọ kia, tao bẻ nốt cái tay còn lại cho mày ăn cơm bằng chậu.
Tay phải của Nguyễn Huy Tuấn bị tàn tật bẩm sinh
Những người hoạt động bị hành xử thật tàn nhẫn, dã man bằng luật rừng. Tính mạng, tài sản họ luôn luôn bị đe dọa. Họ làm sao địch lại được số đông, mạnh về cơ bắp, chúng lại luôn luôn an tâm rằng không bao giờ phải chịu trách nhiệm về pháp luật, tuy thiếu về lẽ phải, lý lẽ. Bản thân tôi, người lên tiếng bằng bài viết này cũng từng bị đánh ở Thái Bình khi thăm ông Trần Anh Kim ở phường Trần Hưng Đạo thành phố Thái Bình và đón Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Khiêm ở Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An.
Có điều đáng mừng, đáng khâm phục là mặc dù vậy, đội ngũ này ngày càng đông đảo hơn và gần như không có ai bỏ cuộc. 
Tôi kêu gọi truyền thông trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền trên thế giới, chính phủ các nước dân chủ lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ những người hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.
13/1/2016
NTT

Bom nhiệt hạch là gì?

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ 2016-01-12  
000_APH2002103015592
Năng Lượng Hoa Kỳ phát hành bức ảnh về đám mây được nhìn thấy khi nổ thử nghiệm bom hạch nhiệt năm 1952.AFP photo
Suốt tuần qua dư luận quốc tế chú tâm vào tuyên bố thử nghiệm thành công bom khinh khí hay bom nhiệt hạch của Bắc Hàn, loại vũ khí có khả năng tàn sát hằng loạt sinh mạng con người cũng như hủy diệt môi trường như thế đại cương ra sao?
Nhận định của chuyên gia
Có thể nói tin tức hàng đầu trong ngày 6 tháng giêng vừa qua trên khắp thế giới là tuyên bố thử nghiệm thành công bom khinh khí của Bắc Hàn.
Ngay sau đó chuyên gia của các quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn quốc… đều đưa ra những phân tích khoa học chứng minh nghi ngờ của họ về một vụ nổ bom khinh khí như thế tại Bắc Hàn. Theo giới chuyên môn thì bom mà Bắc Hàn mới cho nổ cũng chỉ là dạng bom nguyên tử mà thôi.
Tiến sĩ nguyên tử Phùng Liên Đoàn trình bày:
“Sự thật mấy quả bom của Bắc Hàn nhỏ lắm. Nguời ta dùng phương pháp địa chấn để dò ra; vì ngày nay trên thế giới có mấy trăm trạm dò địa chấn và dò không khí để xem nước nào thử. Chuyện này người ta đã dò địa chấn rồi và dò không khí để xem quanh vùng đó có những chất nào thoát ra. Sau khi xem xét những kết quả dò địa chấn, người ta nói quả bom này chỉ khoảng độ từ 5-10 Kiloton mà thôi. Nghĩa là chỉ nhỏ bằng 1/3 hay chỉ một nửa quả bom mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945.
Sự thật mấy quả bom của Bắc Hàn nhỏ lắm ... Nghĩa là chỉ nhỏ bằng 1/3 hay chỉ một nửa quả bom mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945.
- Tiến sĩ nguyên tử Phùng Liên Đoàn
Bom (Bắc Hàn cho nổ mới nhất) nhỏ như vậy có hai lý do: thứ nhất kỹ thuật làm bom chưa chính xác đến độ có thể giữ cho trái bom lâu chừng 1/100 của một giây để phản ứng nguyên tử nảy nở ra rất nhiều; thành ra nó vỡ ra quá nhanh. Cũng như một trái pháo nếu quấn thật chặt thì pháo nổ to còn quấn không chặt thì pháo xịt, cũng nổ mà nổ nhỏ.
Bắc Hàn còn hãnh diện cho rằng đó là bom khinh khí; nhưng theo nhiều chuyên viên mà tôi biết thì không phải đâu. Cái này họ chỉ cho một xíu chất gọi là tritium vào trong đó để làm tăng thêm sức mạnh của bom nguyên tử (cũng như nấu ăn cho thêm gia vị vào vậy đó) chứ không hòan tòan phải là bom khinh khí.
Muốn có một trái bom khinh khí phải có hai kỹ thuật rất đặc biệt. Một phải có chất tritium rất là tinh, chỉ khoảng độ 3-4 gram thôi chứ không nhiều. Để có 3-4 gram đó là cả một công trình thanh lọc rất dài và rất khó. Thứ hai phải biết gói ghém nó trong ống rất tinh vi để khi bom nguyên tử nổ ra thì tạo nên rất nhiều nhiệt, tăng nhiệt độ lên đến mấy triệu độ. Từ mấy triệu độ đó chất tritium mới hợp nhau thành ra sức nổ của bom khinh khí. Thành ra những bom khinh khí mà Mỹ, Nga làm ra thì tăng gấp chục lần nhiều hơn quả bom nguyên tử.
Căn cứ vào kết quả địa chấn thì người ta kết luận là bom Bắc Hàn vừa cho nổ là bom nguyên tử có cho thêm tritium để làm gia vị tăng thêm chút xíu nữa. Tuy nhiên kỹ thuật thì chưa thể giữ được cho quả bom khá lâu. Khi nói đến ‘lâu’ của bom là nói đến 1/100 hay 1/1000 của một giây. Phải giữ chứ khi nổ banh ra rồi thì phản ứng dây chuyền của nguyên tử sẽ giảm đi và mất đi, lúc đó chỉ thành cuộc nổ bình thường.”
Một chuyên gia khác là tiến sĩ kỹ sư Chử Nhị Anh hiện làm việc cho cơ quan Vệ tinh Nhân tạo của Hoa Kỳ có giải thích cụ thể:
“Trước hết xin được nói chút xíu về nguyên tử. Tất cả vật chất trong vũ trụ có phần nhỏ nhất gọi là nguyên tử. Trong bảng liệt kê hóa học có khoảng 300 chất, những chất này khác nhau vì có số hạt nhân khác nhau trong chất đó. Ví dụ như hydrogen trong nước chỉ có một hạt nhân tôi, còn những chất nặng như chì đến uranium có 235… ‘cục’ proton như vậy.
Hạt nhân ‘giản dị’ nhất trong vũ trụ là chất hydrogen vì đâu cũng có, từ nước mà ra. Nếu phá vỡ đuợc nguyên tử thì nó sẽ tóat ra năng lượng; mà mỗi một nguyên tử tóat ra một chút xíu năng lượng rồi truyền sang nguyên tử bên cạnh. Chúng ta hãy tưởng tượng như một quả bóng trong đó có hằng triệu nguyên tử như vậy mà khi từng một hạt nhỏ bể ra thì nhân lên hằng tỷ lần. Như chúng ta thấy bom nguyên tử đầu tiên nổ ở Hiroshima và Nagasaki nổ chấm dứt Thế chiến thứ hai đã làm hư cả hai thành phố đó và tàn sát biết bao nhiêu triệu người. Như vậy một nguyên tử chỉ có chút xíu năng lượng nhưng hằng triệu, hằng tỷ cùng nổ ra một lúc thì sẽ vô cùng lớn.
Bom nguyên tử người ta dùng chất nặng như uranium. Như chơi billards, người ta dùng ‘súng’ bắn những hạt nhân với vận tốc cao, bắn vào chất gọi là không bền như uranium, plutonium…Vì không bền nên khi bị bắn vào, các hạt nhân bể ra. Từ chuyên môn gọi là ‘fission’, vì các phần –electron, nucleon, neutron- của mỗi hạt muốn giữ lại với nhau cần năng luợng rất cao nên khi bị bể ra năng lực biến thành sức mạnh vụ nổ. Khi hạt nhân đầu tiên nổ sẽ khiến các hạt nhân chung quanh nổ thành dây chuyền, gây ra sức nổ kinh hòang.
Tôi nghĩ Bắc Hàn muốn dùng neutron bomb vì họ cho rằng khi làm cho mất điện và hệ thống computer của những nước thuộc thế giới giàu có ...
- Tiến sĩ kỹ sư Chử Nhị Anh 
Hydrogen bomb cũng bắt đầu như A bomb, bắn làm các hạt không bền như uranium, plutonium bể (fission). Nhưng trong H-bomb, những chất  này để ở giữa chất có nén nhiều Hydrogen. Khi Plutonium bể ra và bắt đầu tạo nên hơi nóng kinh hồn, thì những cái hạt nhân Hydogren vì nóng quá nên bị "chảy ra" như khi ta nướng cái bao nylon chẳng hạn. Nóng quá nên một số hạt Hydrogren bị chảy vào với nhau. Cũng như khi các phần của một nguyên tử gắn với nhau với sức kinh khủng, khi các hạt chảy ra và dính với nhau thì các phần hạt cũng thay đổi những cái gắn bó, cũng tỏa ra sức mạnh (năng lực khổng lồ). Ta gọi nôm na là "chảy ra" hay "dính với nhau", còn chữ chuyên môn là "fusion". H-bomb vì có cả hai cái vụ nổ dây chuyền, và vì Hydrogen có khắp nơi mà Plutonium vv rất hiếm, nên có thể tạo nên sức mạnh gấp ngàn lần A-bomb.
Xin nói thêm neutron bomb cũng giống H-bomb nhưng người ta mở những lỗ để khi nổ thì những neutron bay ra và dùng những tia như tia phóng xạ… Neutron bomb dùng để phá xe tăng hay để phá tất cả những mạng lưới điện, điện thọai di động, máy tính. Khi neutron bomb nổ thì làm hư hại các lọai bán dẫn hay điện bị cúp
Tôi nghĩ Bắc Hàn muốn dùng neutron bomb vì họ cho rằng khi làm cho mất điện và hệ thống computer của những nước thuộc thế giới giàu có như Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ có thể tấn công được."
Hiện các quốc gia như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc … là những nơi có cả hai loại bom nguyên tử và bom khinh khí. Tuy nhiên trước thảm họa hủy diệt khi sử dụng loại vũ khí giết người và tàn sát môi trường này, các nước từng ký kết Thỏa ước Không phổ biến Vũ khí nguyên tử.
Tuy nhiên những quốc gia như Bắc Hàn mà tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush từng cho thuộc ‘trục ma quỉ’ vẫn có những hành động mà như lời của tiến sĩ Phùng Liên Đoàn là ‘diễu võ, giương oai’ của kẻ liều lĩnh.

Hiệu ứng Trung Quốc

Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA 2016-01-13  
000_Hkg10245201-622.jpg
Một trung tâm chứng khoán ở Bắc Kinh hôm 13/1/2016. AFP
Vụ cổ phiếu Trung Quốc bị rớt giá trong mấy ngày đầu năm thật ra không đáng ngại bằng nhiều dấu hiệu suy thoái khác của nền kinh tế có sản lượng đứng hạng nhì. Nếu kinh tế xứ này suy sụp dần trong những năm tới thì hậu quả sẽ ra sao cho thế giới? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về hiệu ứng đó qua phần trao đổi với chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa, tư vấn kinh tế của ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do.

Khả năng quản lý kém cỏi

Nguyên Lam: Xin kính chào ông Nghĩa. Tuần trước, ông trình bày một vòng chân trời về những gập ghềnh của thế giới trong năm 2016. Tuần này chúng tôi xin đề nghị ông tập trung vào hoàn cảnh Trung Quốc với nhiều dấu hiệu trì trệ ngày càng rõ nét, nổi bật là vụ cổ phiếu sụt giá mạnh trong những ngày đầu năm khiến các thị trường tài chính đều bị chấn động. Nếu kinh tế Trung Quốc đi vào chu kỳ sa sút, như ông đã dự báo nhiều lần và khá sớm, thưa ông, tình hình sẽ ra sao cho các nền kinh tế khác?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta sẽ khởi sự với vụ sụt giá cổ phiếu Trung Quốc làm thiên hạ hốt hoảng. Thị trường chứng khoán xứ này mất giá hơn 16% trong có mươi ngày đầu năm nên lôi kéo sự chú ý của các nước, không vì ảnh hưởng tài chính mà về khả năng ứng xử rất kém của các cơ quan hữu trách.
Họ can thiệp vào thị trường ngoại hối mà chẳng có khả năng và thiếu thông tin mạch lạc cho thị trường, rồi sau đó còn đổ lỗi cho người khác. Chính khả năng quản lý kém cỏi này mới gây lo ngại khi kinh tế đi vào chu kỳ suy thoái.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Ảnh hưởng tài chính của vụ chứng khoán sụt giá tại Trung Quốc là yếu tố không đáng kể cho thế giới vì thị trường này vận hành khác và trị giá không nhiều, nếu như có tính ra được kết giá thị trường của các cổ phiểu. Thị trường chứng khoán Trung Quốc không là nơi huy động vốn kinh doanh và cổ phiếu bán ra không cho giới đầu đầu tư quyền tham gia quản lý hay kiểm soát tình hình kinh doanh. Đấy là sòng bạc cho giới đầu cơ muốn có lời mau nên dễ bị lỗ nặng thôi!
Sau mấy ngày hốt hoảng, thế giới sở dĩ theo dõi thị trường chứng khoán xứ này vì thấy ra vài sự thật. Người ta tưởng Bắc Kinh có viễn kiến lâu dài, làm gì cũng tính toán và có phản ứng đồng bộ dưới sự lãnh đạo tập trung nay càng tập trung hơn. Sự thật thì các cơ quan hữu trách lại thiếu phối hợp, lấy quyết định chủ quan duy ý chí - như đặt ra cầu chì cho cháy để đóng cửa giao dịch nếu giá sụt 5% rồi lại thu hồi sau bốn ngày áp dụng vì gây phản tác dụng. Họ can thiệp vào thị trường ngoại hối mà chẳng có khả năng và thiếu thông tin mạch lạc cho thị trường, rồi sau đó còn đổ lỗi cho người khác. Chính khả năng quản lý kém cỏi này mới gây lo ngại khi kinh tế đi vào chu kỳ suy thoái.
Nguyên Lam: Thưa ông, đâu là những dấu hiệu của sự suy thoái sắp tới?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Nhẹ nhất, đơn đặt hàng chế biến qua chỉ số PMI của CaiXin sa sút liên tục 10 tháng liền và nhà cầm quyền hạ lãi suất hoặc lại bơm tiền vào kinh tế. Nhiều nơi nói đến nhu cầu bơm ra gần sáu ngàn tỷ đô la nếu muốn kích thích sản xuất như vào năm 2009. Nhưng bơm bao nhiêu và trong bao lâu mới đủ khi núi nợ chất đống đã có thể sụp đổ nay mai?
Một chỉ dấu khác, năm qua dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc mất một ngạch số tương đương với 513 tỷ đô la và riêng trong Tháng 12 thì mất 108 tỷ, tức là mỗi ngày mất ba tỷ sáu! Tháng Chín vừa qua, chúng ta cũng nhắc đến sự kiện này qua bài “Nếu Bắc Kinh Xuất Khẩu “Đạn?” với ý nghĩa là họ dùng ngoại tệ dự trữ như một võ khí, một loại quyền lực mềm. Điều đáng chú ý là hôm mùng bảy vừa qua, Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh đã lần đầu tiên xác nhận chuyện dự trữ hao hụt. Ta phải kết luận là Trung Quốc đang trôi vào chu kỳ suy thoái có thể kéo dài cả chục năm, với hậu qủa bất lường cho mọi người, kể cả lãnh đạo Bắc Kinh nên họ đang có biện pháp đàn áp để ngừa trước.
000_Hkg10241828-622.jpg
Chứng khoán Trung Quốc hôm 3/1/2016.
Đấy là loại chỉ dấu “phi kinh tế”, như có thái độ hung hăng bất thường về quân sự để chứng tỏ niềm tự tin với quốc tế, hoặc truy tố và bắt cóc hàng loạt đảng viên, doanh gia và nhà báo, hay Chủ tịch Tập Cận Bình có bài diễn văn phê phán quân đội vào dịp cuối năm, là điều chưa từng thấy từ thời Mao…
Nguyên Lam: Ông vừa nói về loại hậu quả bất lường cho lãnh đạo Bắc Kinh, có lẽ vì đặc tính độc tài toàn trị của chế độ. Nhưung với thế giới bên ngoài thì người ta có thể ước tính được những hiệu ứng về kinh tế trong luồng giao dịch toàn cầu, thưa ông, hiệu ứng đó là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin đề nghị là ta nhìn trên toàn cảnh trước khi đi vào mạng lưới giao dịch của các nước với nền kinh tế Trung Quốc.
Trước hết, thế giới đang sử dụng hai mặt hàng phổ biến có ảnh hưởng toàn cầu là đô la và dầu thô. Người ta quá chú ý đến việc đồng bạc Trung Quốc mất giá nên càng thúc đẩy nạn tẩu tán tư bản. Thật ra, hệ quả trực tiếp của sự kiện này là Mỹ kim lên giá và càng đánh sụt giá thương phẩm. Thí dụ dễ hiểu là doanh nghiệp và khách nợ Trung Quốc sẽ phải bán đồng Nguyên mất giá để mua vào Mỹ kim để đầu tư hay trả nợ. Thứ hai, nói về thương phẩm thì kinh tế Trung Quốc đói ăn và khát dầu, ăn thì khó nhịn chứ dầu khí cho sản xuất sẽ giảm khi sản lượng giảm. Số cầu sút giảm này càng khiến dầu thô sụt giá mạnh năm nay, kéo theo nhiều loại thương phẩm như nguyên nhiên vật liệu và cả nông sản.

Hiệu ứng TQ sẽ gây bất lợi cho các nước

Nguyên Lam: Sau khi ông nhắc tới hai mặt hàng có tác dụng chuyển lực từ thị trường này qua thị trường khác là đô la Mỹ và dầu thô đang sụt tới mức đáng ngại và còn có thể sụt nữa, Nguyên Lam xin đề nghị ông nói về hiệu ướng qua mạng lưới giao dịch giữa các nước với Trung Quốc.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Từ 20 năm nay, thế giới cứ sai lầm ngợi ca phép lạ kinh tế Trung Quốc như đã sai lầm và bị bất ngờ về sự kỳ diệu Nhật Bản sau khi Nhật bị suy thoái từ năm 1991. Trong khi ấy, dấu hiệu sa sút của Trung Quốc đã rõ rệt từ năm 2014, cũng là năm dự trữ ngoại tệ xứ này hết tăng mà giảm. Thành thử, các nước bắt đầu đối diện với hiệu ứng suy thoái của Tầu, mà thật ra chưa tìm ra giải pháp thay thế khi ba đầu máy kinh tế mạnh nhất là Âu, Mỹ, Nhật vẫn chưa phục hồi. Bây giờ thì tính nhẩm ta mới thấy quốc gia nào lệ thuộc nhiều nhất vào xuất khẩu sẽ bị hiệu ứng nặng nhất và càng làm giàu vì bán hàng cho Tầu thì lại càng vất vả. Thí dụ hàng đầu là Nam Hàn, Đức, Malaysia hay Saudi Arabia. Đấy là nói chung.
Lãnh đạo Bắc Kinh có lên giọng uy hiếp các nước khác thì vẫn khó ứng xử với quá nhiều sức ly tâm ở bên trong. Cho nên vấn đề không chỉ là suy trầm toàn cầu vì hiệu ứng Trung Quốc, vấn đề sẽ là những chấn động chính trị từ Á sang Âu.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Đi vào chi tiết thì có mươi nước xuất khẩu nhiều nhất vào Trung Quốc. Theo thứ tự là Nam Hàn, Nhật, Mỹ, Đài Loan, Đức, Úc, Malaysia, Brazil, Saudi Arabia, Nam Phi và Nga. Trong các bạn hàng sẽ lâm nạn khi kinh tế Trung Quốc suy thoái thì ta còn phân biệt loại quốc gia bán thương phẩm là nguyên nhiên vật liệu, kim loại hay nông sản như đậu nành, với loại quốc gia bán hàng công nghiệp chế biến, linh kiện điện tử hay thiết bị cao cấp. Loại bán hàng sơ đẳng thì có Úc, Brazil, Saudi, Nam Phi, Nga và sẽ bị hai lần họa là dầu thô cùng thương phẩm đều sụt giá. Loại bán hàng cao cấp là Nam Hàn, Nhật, Mỹ, Đài Loan và Đức thì tương đối bị nhẹ hơn. Nhẹ nhất và đây là chi tiết lạ, chính là Mỹ và Nhật vì kinh tế thật ra ít lệ thuộc vào xuất khẩu với tỷ trọng xuất khẩu chỉ chiếm 13,5% và 16% mà thôi.
Có bị nhẹ hơn Úc hay Nam Hàn thì hoàn cảnh của Đức cũng đáng chú ý. Kinh tế xứ này là đầu máy của khối Âu Châu và dù Đức chỉ bán cho Tầu chưa đầy 7% của tổng số xuất khẩu của mình, thị trường Trung Quốc lại ảnh hưởng lớn đến kỹ nghệ xe hơi và phụ tùng xe hơi của Đức và từ đó chi phối cả chuỗi cung ứng của nhiều nước Âu Châu khác. Vì vậy, hiệu ứng Trung Quốc sẽ gây bất lợi cho cả Âu Châu, và bất lợi hơn là cho Hoa Kỳ hay Nhật Bản.
Nguyên Lam: Quả thật là nếu nhìn ra quan hệ chằng chịt của việc mua bán giữa các nước thì ta mới ước tính được hậu quả gần như toàn cầu của sự sa sút kinh tế tại Trung Quốc. Thưa ông, tuần qua khi vụ sụt giá chứng khoán bên Tầu gây chấn động thì tỷ phú Georges Soros báo động rằng thế giới có thể lại bị khủng hoảng như đã từng bị vào năm 2008. Vì ông Soros từng là nhà đầu tư nổi tiếng từ mấy chục năm qua với những thành tích tiên báo khá chính xác, ông Nghĩa nghĩ sao về lời cảnh báo này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ rằng sự thể sẽ còn tệ hơn vậy, nhất là cho Trung Quốc! Trên diễn đàn này, mỗi khi nói đến việc lượng định tình hình, tôi cứ trở lại vụ khủng hoảng năm 2008 với hậu quả là nạn Tổng suy trầm 2008-2009. Thật ra thế giới chưa ra khỏi biến động từ đầu nguồn là 2008.
Hoa Kỳ là một điển hình với các nhược điểm chưa giải quyết được từ đó và nếu có phục hồi thì cũng chỉ là tương đối mà thôi. Âu Châu là thí dụ rõ rệt hơn với vụ khủng hoảng của đồng Euro từ đó đến nay vẫn còn hoành hành. Thí dụ thứ ba chính là Trung Quốc. Khi khủng hoảng bùng nổ, Bắc Kinh lập tức tăng chi khoảng 586 tỷ đô la và ào ạt bơm tín dụng để kích thích kinh tế vậy mà sản lượng không tăng và lại chất lên một núi nợ rất cao trong khoảng thời gian rất ngắn và từ năm 2014, bắt đầu sa sút. Ngay Việt Nam hay nhiều nước đang phát triển cũng thế, từ năm 2008 đã vay mượn và bị bội chi ngân sách nặng hơn xưa, mà có vẻ như chưa thấy là tình hình nguy ngập!
Nguyên Lam: Nếu như vậy, phải chăng là từ vụ khủng hoảng 2008, thế giới đang bị nhồi thêm vào một biến động khác là hiệu ứng từ Trung Quốc?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Từ biến động tài chánh 2008, thế giới rơi vào trạng thái hỗn loạn cộng hưởng bao trùm lên các lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị và cả an ninh. Đấy là hiện tượng “khủng hoảng niềm tin” chứ không chỉ là khủng hoảng kinh tế. Nó manh nha từ năm  2013 và ngày nay kết tụ vào Âu Châu rồi Trung Quốc. Các nước Âu Châu có tinh thần dân chủ và lý tưởng hòa giải mà còn bị nguy cơ phân hóa, huống hồ Trung Quốc là một khu vực quá rộng lớn với những khác biệt rất khó dung hòa?
Kết luận ở đây có lẽ mở rộng ra ngoài lĩnh vực kinh tế, là hiện tượng cơ năng rời rạc của hệ thống chính trị Trung Quốc, cứ tưởng như có toàn quyền quyềt định với khả năng điều hợp rất cao của một chế độ độc tài. Sự thật như đã thấy trong vụ sụt giá cổ phiếu vừa qua và sẽ thấy trong chu kỳ suy thoái của mấy năm tới, là hệ thống kinh tế chính trị này không thể giải quyết các bài toán quá phức tạp của một thị trường toàn cầu, vận hành với tốc độ cao. Lãnh đạo Bắc Kinh có lên giọng uy hiếp các nước khác thì vẫn khó ứng xử với quá nhiều sức ly tâm ở bên trong. Cho nên vấn đề không chỉ là suy trầm toàn cầu vì hiệu ứng Trung Quốc, vấn đề sẽ là những chấn động chính trị từ Á sang Âu.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích này.

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/the-chinese-effect-nxn-01132016084539.html/ddkt011316.mp3

Bế mạc Hội nghị Trung ương 14 Đảng Cộng sản Việt Nam

RFA -2016-01-13  
be-mac-dang-622.jpg
Hội nghị Trung ương 14 Đảng Cộng sản Việt Nam trong ngày làm việc hôm 13/1/2016. Courtesy chinhphu.vn
Hội nghị Trung ương 14 Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc ba ngày làm việc vào chiều tối nay.
Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng - tổng bí thư hiện nay cho biết ban chấp hành trung ương đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số ủy viên trung ương khóa 11 thuộc trường hợp ‘đặc biệt’ tái cử khóa 12 và danh sách những người ứng cử vào các chức danh lãnh đạo khóa tới mà nhiều người gọi là ‘tứ trụ’.
Một nội dung được cho là lớn trong bài phát biểu bế mạc hội nghị là thống nhất cao về chủ trương ký kết, phê duyệt hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, do Hoa Kỳ chủ xướng.
Hôm qua, trong bài diễn văn Thông điệp Liên Bang, tổng thống mỹ Barack Obama cũng kêu gọi cơ quan lập pháp Hoa Kỳ phê chuẩn hiệp định này.

'Mang tinh thần Hội nghị 14 vào ĐH Đảng'

Theo BBC-4 giờ trước
Đọc diễn văn bế mạc hội nghị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 tại Hà Nội Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xác nhận có phương án nhân sự 'tái cử' ở cấp cao nhất để trình Đại hội Đảng 12.
Đây là các chức vụ trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Trung ương Đảng thuộc khóa 11 hiện nay được Ban chấp hành trung ương đề cử bổ sung cho khóa 12.
Đó là các trường hợp là uỷ viên Trung ương Đảng và nhân sự thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 được coi là "thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12".
Nhưng ông không nêu ra bất cứ một tên tuổi nào cho việc 'đặc biệt tái cử' này mà chỉ nhấn mạnh đây là các cuộc biểu quyết "với số phiếu rất tập trung".

Mô tả kỳ họp ba ngày vừa qua là "dân chủ, đoàn kết, tập trung", vị Tổng bí thư 71 tuổi nói rằng Hội nghị đã "thành công rất tốt đẹp", một tuần trước kỳ Đại hội Đảng 12.
Khi nói "chỉ còn đúng một tuần" là bước vào Đại hội 12, GS Trọng có vẻ như thừa nhận tính gấp rút chưa từng có của quá trình họp và bầu bán nội bộ Đảng cầm quyền tại Việt Nam vốn thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.
Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh đến nhu cầu "nghiêm túc thực hiện" nghị quyết của hội nghị và kêu gọi "mang tinh thần hội nghị 14 vào Đại hội 12" của Đảng.
Ông nói các ủy viên trung ương phải khẩn trương hoàn tất các công việc và chỉ đạo "để làm cho Đại hội thành công rực rỡ".
"Cán bộ, Đảng viên, nhân dân đều mong chờ vào thành công của Đại hội", ông Trọng nói.
Trước đó, theo tường thuật trên VTV1, ông Trọng dành một đoạn dài trong bài diễn văn nói đến Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương -TPP.
Trong toàn bộ phần phát biểu về nhân sự, nét mặt của cả TBT Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cao nhất đều hết sức nghiêm trang và họ chỉ cười, vỗ tay sau khi ông Trọng tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương 14 và gửi lời chúc Tết Bính Thân đến tất cả.

Hệ thống mạng phi trường Tân Sơn nhất bị chiếm- hacker tung video nói xấu lãnh đạo

Một đoạn video dài khoảng 5 phút đã được chen vào màn hình quảng cáo tại phi trường Tân Sơn Nhất. Theo nguồn tin của chúng tôi cho biết, nội dung đoạn video có nói đến một vị lãnh đạo trong chính quyền CSVN. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết đó là vị lãnh đạo nào.
Màn hình tại phi trường Tân Sơn Nhất có đoạn video nói xấu lãnh đạo CSVN
Rất nhiều tờ báo trong nước vào chiều ngày 13/1 đều cho đăng tải tin tức này. Vậy nhưng, ngay sau khi được đăng lên, các tờ báo đều nhận được chỉ thị phải gỡ bỏ nội dung bài báo xuống. Dẫu vậy, độc giả vẫn tìm được trên bản Cache của Google.
Nội dung của bài báo cho hay, vào khoảng 17h45 ngày 12/1, màn hình quảng cáo đặt giữa cửa ra máy bay số 7 và số 8 của nhà ga đi nội địa tại phi trường Tân Sơn Nhất bỗng dưng không chạy chương trình quảng cáo. Thay vào đó là đoạn video có nội dung tố cáo, bôi xấu một vị lãnh đạo chính quyền. Bản Cache bài báo của tờ Người Lao Động cho biết thêm, đoạn video đó được truyền từ Youtube nhưng do âm thanh và hình ảnh khá nhỏ nên không phải hành khách nào cũng biết.
Một lãnh đạo phi trường Tân Sơn Nhất giấu tên cho hay, hệ thống máy tính của phi trường đã bị ảnh hưởng và bị can thiệp. Tuy nhiên, sự can thiệp này không hề làm ảnh hưởng đến các chuyến bay quốc tế và quốc nội tại đây.
Vị lãnh đạo này cũng không cho biết mức độ can thiệp, thiệt hại và thời lượng bị khống chế là bao lâu nhưng ông cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông đã báo cáo với các chuyên gia điện toán cùng với công an để họ kịp thời điều tra.
Vị lãnh đạo này nói: "Vì công an đang làm nên chưa thể thông tin gì thêm"
Báo VTC dẫn lời vị lãnh đạo giấu tên cho biết thêm: "Sự việc diễn ra trong vài phút, toàn bộ các màn hình bị đưa thông tin xấu giống như trên mạng internet rồi sau đó toàn bộ hệ thống màn hình bị tắt điện và không hiện thông tin gì thêm trong suốt thời gian sau đó".
Sự việc diễn ra trong thời điểm đảng CSVN đang chuẩn bị cho cuộc bầu bán vào vị trí "tứ trụ triều đình". Dư luận càng cho rằng đây là một cách mà các lãnh đạo CSVN muốn triệt hạ, bôi bẩn nhau.
 01/13/2016 - 07:33
Ngọc Quân/SBTN

Tổng Giám đốc Toyota: 'Chỉ Việt Nam có đặc thù bắt buộc ô tô gắn bình cứu hỏa'

Theo Vtc.vn-Thứ Ba, 12/01/2016 03:14PM
Ông Yoshihisa Maruta - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam (TMV) đã nhận xét rằng trên thế giới chỉ riêng Việt Nam là đặc thù quy định phải có bình chữa cháy trên ô tô.
Phần trả lời báo chí tại họp báo ra mắt xe mới Lexus RX 2016 tại Hà Nội chiều 12/1, Tổng Giám đốc TMV - ông Yoshihisa Maruta bất ngờ nhận được câu hỏi liên quan đến Thông tư 57 của Bộ Công an bắt buộc ô tô từ 4 chỗ trở lên phải trang bị bình cứu hỏa.

Ông Yoshihisa Maruta - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam tại họp báo hôm 12/1 

“Trên cả thế giới, tôi chỉ thấy bắt buộc trang bị bình cứu hoả trong xe ô tôlà một quy định đặc thù của Việt Nam” ông Maruta đưa ra nhận xét. 

Đồng thời ông cũng cho biết Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA - ông Maruta đang giữ chức Chủ tịch) cũng đang tiến hành nghiên cứu về Thông tư này và khi có đủ điều kiện sẽ có những ý kiến gửi cơ quan chức năng.

Theo Thông tư 57 do Bộ công an ban hành, quy định, ô tô từ 4 chỗ trở lên phải trang bị một bình bột loại dưới 4kg hoặc bình bọt loại dưới 5 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4 kg. Mức phạt tiền đối với các vi phạm từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.  

Thực tế, trên thế giới gần như không có quốc gia nào có nền công nghiệp chế tạo xe hơi lâu đời ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á quy định bắt buộc lắp bình chữa cháy trên xe hơi loại dưới 9 chỗ ngồi.

Hiện dư luận đang nóng lên với những lo ngại về khả năng bình cứu hỏa phát nổ nếu để trong xe dưới trời nắng nóng ngày hè. Mới đây, phóng viên tờ Petrotimes đã trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với một nạn nhân của một vụ bình cứu hoả phát nổ trong ô tô khi đang tham gia giao thông.



Anh Duy Phong, chủ nhân chiếc xe bị hỏng nội thất do bình cứu hỏa phát nổ

Anh Duy Phong ở Hà Nội cho biết: Tháng 6/2014, anh có mua một bình cứu hoả mini dung tích 400ml ở siêu thị Big C Long Biên và gắn trong xe. Việc mua bán có đầy đủ hoá đơn và trên vỏ bình có ghi rõ địa chỉ nhà phân phối.
Tháng 7/2014, trong khi đang lái xe đi làm, bất ngờ bình cứu hoả này phát nổ. Nhiều người hiếu kỳ xúm lại xem nhưng cũng không giúp được gì. Khi bọt trong bình cứu hỏa tan hết sau khi phát nổ, anh phát hiện nội thất trong xe bị hư hại khá nghiêm trọng. 

Qua xem những tấm ảnh được chụp lại do anh Duy Phong cung cấp, có thể thấy phần ốp trần xe phía gần kính lái phía sau bị xé rách, còn phần đèn sau bị bung ra.

Nội thất bị phá do vụ nổ bình cứu hoả (ảnh do nạn nhân của vụ việc cung cấp) 

Chiếc bình cứu hoả mini có ghi xuất xứ Trung Quốc và đầy đủ địa chỉ của nhà phân phối. Đáy bình có ghi hạn sử dụng tới tháng 12/2017. Phần nắp bình bị bung ra và toàn bộ vỏ bình bị biến dạng do sức công phá của vụ nổ.

"Theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương, nhiệt độ ngày 31/7/2014, ngày mà bình cứu hoả của tôi phát nổ, thì tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C" - anh Phong cho biết thêm.


Thái Anh (tổng hợp)

Thành phố Đà Nẵng đã “thu gom” 241 ăn xin

Mặc dù từng tuyên bố là một thành phố “5 không” (không gia đình đói, không người lang thang xin ăn, không người mù chữ, không người nghiện ma túy trong cộng đồng, không giết người để cướp của), song phúc trình sáng 13-01 của bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, Giám Đốc Sở Lao Động Đà Nẵng, cho biết trong năm 2015 đã “thu gom 331 trường hợp lang thang xin ăn; trong đó, 90 là người tâm thần, 241 người xin ăn và lang thang không nơi cư trú” (trích).
Người ăn xin bị “thu gom” (ảnh: Sở Lao Động Đà Nẵng)
Theo bà Hưng, so với cùng kỳ năm trước, số người lang thang xin ăn được ghi nhận tăng 300%. Vị lãnh đạo này cho rằng, việc giải quyết đang gặp nhiều khó khăn do đứng sau những người này là các kẻ chăn dắt người cao tuổi, khuyết tật, trẻ em để vừa bán hàng rong vừa xin ăn. Đa phần người lang thang xin, ăn hay xin ăn giả mạo là ở các địa phương khác đến. Tuy nhiên, theo thông tin từ ông Vũ Hùng, trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, thì trong năm 2015, đã “thu gom 277 trường hợp lang thang xin ăn”, nhiều hơn con số của bà Hưng là 36 người. Đáng chú ý là có trường hợp người Trung cộng giả dạng nhà sư đi khất thực tại Đà Nẵng.
Năm 2015, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tăng 3.6%, án trộm cắp tăng 7.6% (24 vụ). Có 47 nhóm băng đảng, với trên 220 người liên quan đến tội phạm hình sự bị bắt giữ. Băng đảng là người Trung cộng cũng bắt đầu lộ diện, với vụ một người Trung cộng bị bắn do cạnh tranh nhau trong hướng dẫn khách Trung cộng đến Đà Nẵng để đánh bài. Bình quân mỗi tháng có 5,500 người Trung cộng đến Đà Nẵng để đánh bài.
Hiện tại, con số lao động là người Trung cộng được cấp giấy phép làm việc tại Đà Nẵng khoảng 650 người, làm việc ở 10 dự án ven biển Đà Nẵng.
Đà Nẵng đang rao thưởng cho bất kỳ những ai báo tin phát hiện người đang ăn mày tại Đà Nẵng, từ 200 đến 400 ngàn đồng.
Tình hình tệ nạn ma túy ở Đà Nẵng đang tăng nhanh. Phúc trình của ban pháp chế hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết trong năm 2015 tìm thấy 2,518 con nghiện ma túy, tăng 1,053 người so với cùng kỳ 2014, độ tuổi thanh niên chiếm đến 91.5%.
Ăn xin là bước đường cùng, là sự bất đắc dĩ mà những người tàn tật, người già neo đơn phải dấn thân. Thế nhưng, hiện nay dưới chế độ CSVN ăn xin đang được coi là một “nghề” kiếm tiền khá dễ dàng, lại không tốn sức lao động. Những con người tưởng chừng như đáng thương đã trở thành cỗ máy kiếm tiền nuôi các tay chăn dắt có sức khỏe, nhưng lại lười lao động, sống bám vào đồng tiền hảo tâm của người đời.
 01/13/2016 - 07:30
Vũ Minh Ngọc / SBTN

Trung cộng can thiệp đại hội 12 đến mức nào?

Vẫn đang tồn tại dấu hỏi về khả năng Bắc Kinh muốn và đã can thiệp đến mức nào vào đại hội 12 của “đảng ta”.
Cuộc gặp Nguyễn Phú Trọng - Tập Cận Bình vào tháng 11/2015 tại Hà Nội. Ảnh: Quý Đoàn.
Khá nhiều dư luận vẫn cho rằng phe thân Trung ở Hà Nội đang chiếm ưu thế. Số dư luận ít hơn lại cho là thực ra Trung cộng chưa thể tiến sâu vào nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. 
Vào cuối năm 2015 và càng gần đến đại hội 12 của đảng cầm quyền, hiện tượng tàu Trung cộng đâm chìm tàu cá Việt Nam, cùng gần năm chục lần máy bay Trung cộng vi phạm không phận Việt Nam chắc chắn đã tái hiện hình ảnh tàu Trung cộng cắt cáp tàu Bình Minh 2 vào cuối năm 2011. Cũng cần nhắc lại, có dư luận cho rằng sở dĩ Trung cộng gây hấn tàu Việt Nam cuối năm 2011 như thế là do Bắc Kinh không hài lòng với việc chính quyền Việt Nam đưa ông Phạm Bình Minh làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao.
Có vẻ như hàng loạt cố gắng của Bắc Kinh nhằm can thiệp vào nội bộ đảng cầm quyền ở Việt Nam, đặc biệt vấn đề nhân sự cao cấp, vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Mặc dù chưa có gì chứng minh là giới lãnh đạo Việt Nam đã tỏ ra can đảm dù chỉ một chút trước Trung cộng, nhưng sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014, hẳn tâm lý e sợ đến mức phải dần dãn ra mối quan hệ với Trung cộng đã trở nên khá phổ biến trong Bộ chính trị Hà Nội.
Trước khi tổ chức chiến dịch gây áp lực bằng các vụ đâm tàu cá và dùng máy bay xâm phạm vùng trời Việt Nam, phía Trung cộng cũng đã từng thể hiện thái độ bực bội với đảng cầm quyền ở Việt Nam bởi chính diễn viên Tập Cận Bình. Câu chuyện này xảy ra vào tháng 11 năm 2015. Lúc đó Tập Cận Bình được giới lãnh đạo Việt Nam mời sang thăm và còn bố trí cho Tập phát biểu trước 500 mái đầu ngoan ngoãn của Quốc hội. Nhưng chỉ vài ngày sau khi đã rời Việt Nam và nói chuyện tại một trường đại học ở Singapore, Tập Cận Bình đã xác quyết “Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc”.
Dấu hiệu đáng chú ý là chiến dịch gây hấn bằng tàu cá và máy bay của Trung cộng xảy ra ngay cả sau khi một trong những nhân vật bị dư luận coi là “thân Trung” – ông Nguyễn Sinh Hùng – chủ tịch quốc hội – bất ngờ và vội vã “lên” Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình ngay sau Hội nghị trung ương 13.
Dường như Tập Cận Bình vẫn chưa thể hài lòng. Trước đại hội 12, nghe nói những khuôn mặt gần gũi với Trung cộng như Đinh Thế Huynh, Phạm Quang Nghị, dù được Nguyễn Phú Trọng giới thiệu ứng cử chức vụ tổng bí thư, đã không được số đông trong Ban chấp hành trung ương tán thành.
Nếu sau đại hội 12, Trung cộng vẫn tiếp tục gây hấn, thậm chí gây hấn nặng nề hơn đối với Việt Nam, đó là bằng chứng mang tính khẳng định hơn về việc Bắc Kinh đã ngày càng đẩy giới lãnh đạo co cụm và hèn nhát của Việt Nam vào vòng tay người Mỹ.
01/12/2016 - 19:04
Lê Dung / SBTN 

“Bầu cử, ứng cử Quốc hội VN” - Người Việt hải ngoại nghĩ gì, làm gì?

K’tem (Danlambao) - Hiện nay, một số dư luận trong nước cũng như trong tập thể người Việt hải ngoại đang bàn luận về điều cho là nhà nước CSVN sẽ cho phép người Việt hải ngoại được tham gia bầu cử, ứng cử vào Quốc Hội của nước CHXHCN Việt Nam. Mặc dù đây chỉ là những kiến nghị, đề xuất người Việt hải ngoại nên tìm xem nó có thật sự giúp làm thay đổi nền chính trị VN, và có cần phải tham gia một khi chúng được chính thức thực thi.

Những bàn tán này xoay quanh sự kiện mới đây, theo tiết lộ của một người hoạt động chính trị tại hải ngoại, LS Vũ Đức Khanh: một nhân vật “lãnh đạo cấp cao” của CSVN gợi ý với ông rằng nhà nước CSVN sẽ cho phép người Việt tại hải ngoại được tham gia ứng cử và bầu cử tại VN và một ngày không xa ông ta có thể ra tranh cử tại VN. Người ta cũng nhớ lại trước đó không lâu, trong cuộc hôi thảo bàn về vai trò của người Việt hải ngoại do Ủy ban Mặt trận Tồ quốc VN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện chính trị quốc gia HCM và báo Nhân Dân của nhà nước VC, một kiến nghị nêu lên cho phép người Việt hải ngoại được tham gia bầu cừ, ứng cử tại VN. Và trước hơn nữa, người ta còn nhớ, một nhận vật chủ nhiệm Ban đối ngoại Quốc Hội VN, Vũ Mão, cũng nêu ý kiến: nên chọn những Việt kiều về nước công tác, có cống hiến lớn cho đất nước được làm đại biểu Quốc Hội. Trước những gợi ý này, có điều gì người Việt hải ngoại nên quan tâm? Và có cần tham gia bầu cử, ứng cử?

Mặc dù đây chỉ là những ý kiến, kiến nghị, tuy nhiên nơi phát xuất ra chúng như Ủy ban MTTQVN, Ban TGTƯ, Học viện CTQG HCM, báo ND cơ quan ngôn luận của đảng CSVN, Ban đối ngoại QHVN cho thấy sự quan tâm đến yếu tố người Việt hải ngoại của một số bộ phận thuộc nhà nước CSVN (không kể “nhân vật lãnh đạo cấp cao theo tiết lộ của ông Vũ Đức Khanh). Sự quan tâm đến yếu tố người Việt hải ngoại (một tập thể mà CSVN luôn cho là có tư tưởng trái nghịch với chủ trương của nhà nước, còn khác chính kiến) trong bối cảnh này có thể có nhiều ẩn ý đàng sau. Bỏ qua một bên tính chất ma mỵ của sự “cho phép” này, người ta có thể thấy được còn rất nhiều vướng mắc có tính kỹ thuật liên quan đến cơ chế chính quyền và sự mặc định của Hiến pháp nhà nước CSVN.

Để có quyền bầu cử, cử tri chắc chắn phải là công dân của nước CHXHCNVN. Người Việt hải ngoại có quốc tịch nước ngoài phải xin hồi tịch hoặc song tịch để có quốc tịch VN, chưa kể đến đều kiện có thể đòi hỏi là phải sống ở VN một thời gian nhất định là bao lâu. Và khi đi bầu, những cử tri này bầu cho ai? Nếu bầu cho một ứng cử viên mà cơ sở đảng CSVN đề cử như hiện nay, thì yếu tố “người Việt nước ngoài” không có ý nghĩa gì cả. Lúc ấy họ sẽ đi bầu như một cử tri VN, nghĩa là họ bầu cho người mà đảng đề cử. Như vậy chỉ là cuộc “thay màu” trên lá phiếu. Còn nếu họ được bầu cho một ứng cử viên người Việt hải ngoại thì đâu phải lúc nào trong vùng cử tri của họ có ứng cử viên người Việt hải ngoại ứng cử. (Chưa kể những ứng cử viên người Việt hải ngoại này ứng cử trong điều kiện nào. Chuyện này sẽ nói ở phần sau).

Để được đi bầu, cử tri bắt buộc phải là công dân như nói ở phần trên, thì một ứng cử viên chắc chắn cũng bị bắt buộc như vậy. Không thể nào có việc một quốc gia cho phép một công dân quốc gia khác làm đại diện cho đơn vị cử tri trên quốc gia mình. Và nếu một ứng cử viên người Việt hải ngoại thỏa được điều kiện công dân này thì họ có được phép ứng cử độc lập hay là họ phải qua quá trình xác định cư trú của Công an, và được MTTQ đề cử. Nếu như thế họ cũng sa vào cái vòng đảng cử dân bầu như hiện nay. Như vậy thì yếu tố “người Việt nước ngoài” lại càng không có ý nghĩa gì cả. Đó chỉ là cuộc “thay màu” trên đại biểu. Việc tham gia ứng cử của người Việt hải ngoại chỉ có giá trị khi nào họ được ứng cử tự do và được ứng cử trên khuynh hướng chính trị của riêng họ (hay của đảng họ) mà khuynh hướng ấy họ được truyền bá để người dân VN chấp nhận và ủy nhiệm họ.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại QHVN Vũ Mão có lẽ đánh hơi được những vướng mắc có tính kỹ thuật này mà khi đưa ra đề nghị này ông ta cũng đề xuất “những Việt kiều này sẽ được lựa chọn mà không qua bầu cử” vì “khó ép họ vào đơn vị bầu cử nào”. Trước khi nói đến giá trị của những “đại biểu QH được chọn này, thì phải nói đây là một đề nghị buồn cười nhất (nếu không nói là xuẩn ngốc) biểu lộ tầm hiểu biết của một chủ nhiệm bộ phận Lập pháp của nước CHXHCNVN. Nó cho thấy ông ta không hiểu biết tính cách dân chủ dù là “dân chủ tập trung” của cơ chế nhà nước CSVN. Những tay “đại biểu QH được chọn này” đại diện cho ai? Những đại biểu này chỉ là bộ mặt hải ngoại góp phần cho có. Họ chỉ là những tên đại biểu không đại diện dân, mà đại diện cho chính sách nhà nước đối với người Việt hải ngoại. Đó chỉ là sự “thay màu” trên những cánh tay biểu quyết.

Trên đây chỉ là những điềm sơ lược về vướng mắc có tính kỹ thuật trong hoạt động bầu bán đại diện dân trong Quốc Hội chưa kể đến những vướng mắc khác quan trọng hơn.

Hiến pháp VN khẳng định “đảng CSVN... lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước xã hội”. Với lực lượng lãnh đạo này và với nền tảng tư tưởng này chắc chắn không có một khuynh hướng chính trị nào khác hay một tập hợp chính trị nào khác tồn tại. Bên cạnh sự khẳng định tư thế lãnh đạo tuyệt đối, hầu hết các điều khoản trong bản Hiến pháp được lập ra nhằm củng cố cơ chế chính quyền CS. Với một bản Hiến pháp như thế, những kiến nghị, những đề xuất cho phép người Việt hải ngoại là một trò mại hơi rẻ tiền.

Bên cạnh vị thế lãnh đạo tuyệt đối của đảng CSVN mà Hiến pháp mặc định, một số lãnh đạo cấp cao của CSVN còn tuyên bố không chấp nhận đa nguyên, đa đảng và sẵn sàng dùng sức mạnh trong tay để triệt tiêu mọi mầm mống đòi hỏi đa nguyên đa đảng. Với bầu khí quyển chính trị như thế thì sự hiện diện của những gương mặt gốc hải ngoại trong QHVN bất qua cũng ngang bằng với những gương mặt đại biểu gốc dân tộc thiểu số. Nghĩa là sự hiện diện của họ chỉ sự góp mặt cho thêm màu sắc, cho trọn ý nghĩa đa thành phần.

Chưa hết, ngoài cái dù của Hiến pháp và vị thế độc tôn lãnh đạo của đảng CS, những nhân vật người Việt hải ngoại dự phần còn phải bị chi phối bởi hệ thống luật pháp VN. Những điều như 78, 79, 88, 258 đều có thể nhắm vào những con người xuất phát từ một tập thể thường bị xem là thù địch, từ một môi trường thù địch. Đừng nghĩ tư cách miễn truy tố dành cho một đại biểu được áp dụng. Theo Hiến pháp VN, một đại biểu có thể bị truy tố, giam giữ nếu QH chấp thuận. Quốc Hội, tập hợp của những đại biểu đảng CS cử, dân bầu là ai? Ai cũng biết.

Có thể nhiều người cho rằng nhà nước CSVN sẽ tháo gỡ những vướng mắc kỹ thuật từ cơ chế, từ Hiến pháp, từ Luật pháp, từ sự thành tâm của lãnh đạo CSVN để thu hút sự tham dự của khối người Việt hải ngoại vào chính quyền VN.

Vấn dề mở ra một khía cạnh khác là tại sao nhà nước không làm thế để khai phóng nền chính trị trong nước để người dân trong nước có sự lựa chọn thiết thực cho nguyện vọng của chính họ, ở nơi họ sống, mà chỉ để nhắm vào một tập thể người Việt nhỏ nhoi ở nước ngoài, một tập thể cho đến hiện nay vẫn bị thóa mạ là thành phần trốn chạy, thành phần xuất thân từ chế độ miền Nam mà họ đánh bại, thành phần đối nghịch với chính quyền. Thành phần này từ lâu được xem như những con bò ghẽ cho sữa. Trên 10 tỷ ngoại tệ hằng năm là con số mà họ phải o bế. Có phải trong sự o bế ấy, ngày nay họ muốn nâng cấp những con bò ghẽ cho sữa ấy được góp thêm tiếng (rống)? Một nhà nước Cộng Hòa là một nhà nước cho phép mọi thành phần xã hội tham dự vào việc điều hành chính trị của nước đó theo ý chí và ước muốn của họ. Nó không chỉ cho phép một thiểu số không nằm trên lãnh thổ nước đó. Và những cho phép ấy không thông qua ước nguyện của người dân thuộc lãnh thổ đó. 

Những thay đổi có tính hình thức để thoả vài điều kiện nhằm thu đạt vài lợi ích kinh tế, lợi ích bang giao cho tập thể cầm quyền bên trên ở một giai đoạn mà không nhắm vào lợi ích của người dân là những trò dối trá. 

Người dân VN trong nước không cần bầu cho đại biểu mà không họ không biết là ai, tệ hơn những đại biểu ấy đến từ một tập thể bị bôi xấu mấy chục năm bởi bộ máy tuyên truyền của đảng CS. Và người Việt hải ngoại không cần cầm lá phiếu bầu trong một chính quyền mà trước đây họ, hoặc cha anh họ đã bỏ phiếu bằng chân. Những người Việt hải ngoại nào lựa chọn sống lại trong nước chỉ là thiểu số. Yếu tố “hải ngoại” của lớp người này không còn nữa. Mà chắc chắn nhà nước CSVN không nhắm vào những người đã trở về này.

Từ lâu người Việt hải ngoại hướng về quê hương không phải là để cầu mong tham dự vào guồng máy chính quyền trong nước, mà chính là hướng về những con người đồng chủng với những gắn bó quá khứ và ký ức, những số phận hẩm hiu đang sống dưới chế độ mà chính kẻ cầm quyền năm này qua năm khác, Đại hội này, Đại hội khác phải thú nhận là có nhiều khuyết điểm. Người Việt hải ngoại muốn trợ giúp và đứng bên cạnh đồng bào mình tháo gỡ sự áp bức và độc đoán của một chế độ mà người dân không có quyền tự do chọn lựa. 

Mục tiêu của người Việt hải ngoại là làm sao cho người dân trong nước thừa hưởng những giá trị căn bản của con người trong xã hội văn minh và tiến bộ mà họ hưởng. Những giá trị ấy hiện nay không có trong chế độ CSVN. Từ sự thừa hưởng giá trị ấy, người dân trong nước có quyền lập ra những tập hợp chính trị phù hợp với ý chí và nguyện vọng của họ và lựa chọn người của tập hợp ấy đại diện cho mình trong việc điều hành đất nước. Người Việt hải ngoại không mong cầu tham gia vào cái chính quyền mà từ lâu họ không chấp nhận.

Đất nước VN là của người hiện đang sinh sống trên dãi đất VN. Đất nước ấy không thuộc và một tập thể cầm quyền nào. Đơn giản, nếu nhà nước CSVN muốn tạo điều kiện cho người Việt hải ngoại can dự vào việc nước VN thì, trước tiên, họ nên tạo điều kiện cho người dân được thành lập những tập hợp chính tri theo khuynh hướng mà họ muốn và để cho họ tự do lựa chọn người đại diện cho họ.

13.01.2016


_____________________________________

Tài liệu: