Tuesday, November 1, 2016

Nợ công Việt Nam tăng nhanh gấp 3 lần GDP – liệu có nguy hiểm?

Quốc hội Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là 6,7%, nhưng đã điều chỉnh lại khi GDP trong nửa đầu năm chỉ tăng ở mức hơn 5,5%. (Ảnh tư liệu)
Quốc hội Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là 6,7%, nhưng đã điều chỉnh lại khi GDP trong nửa đầu năm chỉ tăng ở mức hơn 5,5%. (Ảnh tư liệu)

Linh Ðan
Theo VOA-02.11.2016 

Nợ công của Việt Nam đã tăng lên tới 116 tỷ đô la vào cuối năm 2015, tương đương với hơn 62% GDP.
Theo báo cáo của Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách quốc gia, các chỉ số nợ công đang có nguy cơ tiệm cận hoặc vượt qua ngưỡng an toàn. Và mặc dù vẫn trong giới hạn cho phép song tốc độ tăng bình quân hơn 18%/năm là khá cao và gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP.
Trước đây trong năm, chính phủ báo cáo lên quốc hội rằng nợ công có thể vượt trần vào cuối năm nay. Hiện mức trần nợ công cho phép là 65% và nợ công/GDP đang áp sát ngưỡng kiểm soát. Trong khi đó, nợ Chính Phủ thực tế đã vượt trần 0,3%. Mức cho phép của nợ chính phủ là 50% GDP.
Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng trong cuộc họp Quốc Hội hôm 1/11 đã đề cập tới mức tăng nhanh chóng trong nợ công của Việt Nam. Trang mạng Dân Trí trích lời bộ trưởng Dũng nói nợ công tăng gấp 2 lần trong 15 năm qua. Theo ông, vào năm 2001, nợ công chỉ chiếm 36,5% GDP.
Điều này đang tăng quan ngại trong giới chuyên gia kinh tế và khiến công chúng lo lắng liệu Việt Nam có sắp vỡ nợ?
Một chuyên gia kinh tế của đại học Texas (không muốn được nêu tên) nhận xét với VOA Việt Ngữ:
"Nợ công Việt Nam không phải là vấn đề quá lớn. Không có gì là quá lo lắng. Vượt trần hay không thì chẳng qua cái trần đó là do quốc hội đưa ra. Thí dụ so với các nước phát triển như Nhật như Mỹ thì nợ (công) lớn hơn rất rất nhiều so với 65% (của Việt Nam) thành ra chuyện nới trần thì theo tôi không phải là vấn đề quá lớn."
Các nhà lập pháp của Việt Nam đã từ chối tăng mức nợ trần và cho rằng chính phủ Việt Nam phải hạn chế chi tiêu. Chủ nhiệm Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách của Quốc Hội Nguyễn Đức Hải được truyền thông trong nước trích lời nói hôm 31/10 rằng “Chúng ta phải giữ mức nợ công dưới ngưỡng an toàn như chúng ta đã làm trong giai đoạn 2011-2015.”
Tuy nhiên, nếu so với tỷ lệ nợ công trên GDP của Mỹ, thì mức trần nợ công của Việt Nam còn kém rất xa.
Chuyên gia kinh tế của trường đại học Texas cho rằng có 2 luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong khi có chuyên gia kinh tế cho rằng đây là một mức rất nguy hiểm thì những người làm sát với thị trường lại có quan điểm khác:
"Có 2 lập trường rất khác nhau. Những người, mà thường là những người trẻ hơn mà đang làm trực tiếp trong một số lĩnh vực nhất định nhất là liên quan đến đầu tư và khu vực nước ngoài, thường là họ rất tự tin. Họ cho là chuyện rất bình thường. Còn những nhà kinh tế tóc bạc thì cho đấy là chuyện nghiêm trọng."
Theo đánh giá của Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách, lý do khiến cho nợ công tăng nhanh trong thời gian qua là do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, chính sách tài khóa chưa tích cực cùng với sự mất cân đối trong thu chi ngân sách Nhà Nước dẫn đến bội chi tăng cao trong nhiều năm.
Quốc hội Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là 6,7%, nhưng đã điều chỉnh lại khi GDP trong nửa đầu năm chỉ tăng ở mức hơn 5,5%.
Một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc sử dụng không hiệu quả vốn vay đầu tư trực tiếp nước ngoài ODA là một phần nguyên nhân đưa đến nợ công tăng cao. Theo đánh giá của các quốc gia tài trợ ODA, nhiều dự án không phù hợp với nhu cầu kinh tế và xã hội của Việt Nam. Tình trạng quá tải trong việc quản trị các dự án cũng như tệ nạn tham nhũng và sự phân phối không đồng đều của vốn ODA đã góp phần làm giảm hiệu quả của việc sử dụng vốn vay. Các cuộc thảo luận tại quốc hội Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội cũng đang nóng với vấn nạn tham nhũng. Nhưng chuyên gia kinh tế của đại học Texas cho rằng, ngừng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng không phải là giải pháp.
"Cái câu chuyện nó nguy hiểm hay không là anh dùng cái tiền đó như thế nào. Tại vì bây giờ một đất nước mà cái gì cũng phải tiêu, tưởng tượng xem đường xá đường bộ, đường không, đường thủy – tất cả các loại hạ tầng – đều trong trạng thái đi sau so với tốc độ phát triển của kinh tế. Có rất nhiều sức ép về đầu tư công. Vấn đề là đầu tư có hiệu quả không. Còn bây giờ mà không chi, không thâm hụt thì cũng không phải là cái hay. Bây giờ nếu thắt lưng buộc bụng tiết kiệm để cân bằng ngân sách và chẳng xây được cái gì cả thì sau này nó lại giới hạn sự phát triển trong những năm tới."
Trong khi đó Ngân Hàng Thế Giới (WB) cũng dự đoán nợ công của Việt Nam sẽ lên tới gần 64% của GDP vào cuối năm nay và gần 65% vào năm 2018. Theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, tổng số nợ công của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với con số của WB công bố.

Chống tham nhũng: có luật nhưng thiếu cơ chế

Nam Nguyên, phóng viên RFA 2016-11-01 
Hình ảnh minh họa
 Hình ảnh minh họa Courtesy hatinh.gov.vn
Việt Nam đã thực thi kê khai tài sản của cán bộ công chức có chức vụ quyền hạn trong 10 năm qua. Việc không phát hiện cán bộ công chức có thu nhập bất minh được cho là do chưa có cơ chế kiểm soát.

Kê khai mà không công khai

Theo tinh thần Luật phòng chống tham nhũng 2005 được sửa đổi lần sau cùng năm 2012, biện pháp minh bạch tài sản và thu nhập là một trong những công cụ để có thể phòng chống tham nhũng. Tuy vậy, biện pháp kê khai tài sản thu nhập mỗi năm được cho là trở thành hình thức và không giúp phát hiện thu nhập bất minh hoặc tài sản do tham nhũng mà có được.
Tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội Khóa 14 đương nhiệm, ngày 28/10/2016 ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo năm nay có 1 triệu người kê khai tài sản, đạt tỷ lệ  hơn 99% và chưa phát hiện trường hợp nào kê khai không trung thực.
Phải có quy chế  quản lý cán bộ công chức, sau khi họ kê khai không trung thực thì phải xử lý kỷ luật, xử lý hành chính thậm chí xử lý về mặt hình sự nữa, thì nó mới mang tính chế tài.
-LS Nguyễn Văn Hậu
Ngày 31/10/2016, ông Phạm Trọng Đạt, Thanh tra Chính phủ, Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng được VietnamNet dẫn lời nói rằng, kê khai tài sản mà không quản lý được, kê khai mà không công khai thì kê khai để làm gì. Ông Đạt còn tiết lộ một thực trạng, các quan chức khi kê khai tài sản đều khai đó là tài sản của người khác, không phải của mình.
Phát biểu của Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng thể hiện sự kiện Việt Nam chưa có cơ chế để giám sát vấn đề kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nhận định:
“Kê khai thì đúng là ai cũng phải kê khai, những người cán bộ công chức có chức có quyền. Bên cạnh đó phải có nhiều biện pháp, thí dụ như quản lý dòng tiền từ ngân hàng, phải có việc không dùng tiền mặt. Thứ hai, phải có quy chế  quản lý cán bộ công chức, sau khi họ kê khai không trung thực thì phải xử lý kỷ luật, xử lý hành chính thậm chí xử lý về mặt hình sự nữa, thì nó mới mang tính chế tài. Nếu ban hành Luật mà không có cơ chế kiềm soát quyền lực thì nó dễ sinh ra lạm quyền. Với cách làm hiện nay và nếu không có cơ chế thì nó chỉ mang tính hình thức thôi.”
Trên thực tế Thanh tra Chính phủ từ năm 2013 đã soạn thảo đề án kiểm soát thu nhập của người có chức có quyền để tạo cơ chế thực thi Luật phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên dự thảo đề án này bị ách tắc ở Bộ Tư pháp và cho đến nay vẫn chỉ là các thông tin nhỏ giọt trên báo chí.
Bản dự thảo đề án giao nhiều nhiệm vụ cho hai Bộ Tư pháp và Tài chính cũng như Ngân hàng Nhà nước. Điển hình như tiến tới mọi hình thức chi trả từ ngân sách phải qua tài khoản ngân hàng, đặc biệt với người có chức quyền.  Điểm đáng chú ý là phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về tài sản, thu nhập của người có chức quyền từ khi được bầu cử hoặc bổ nhiệm đến 5 năm sau khi người có chức vụ, quyền hạn nghỉ hưu.
Dự kiến lộ trình thực hiện chia làm ba giai đoạn, thứ nhất từ năm 2014 đến 2016 tập trung kiểm soát thu nhập người có chức quyền ở địa phương từ Phó Chủ tịch huyện và tương đương trở lên; các cơ quan nhà nước ở Trung ương từ phó vụ trưởng và tương đương trở lên. Giai đoạn 2 từ 2017 đến 2020,  tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật và điều kiện thực hiện việc kiểm soát thu nhập người có chức vụ, quyền hạn và mở rộng diện kiểm soát. Và giai đoạn 3  sau năm 2020 thực hiện việc kiểm soát thu nhập đối với toàn bộ người có chức vụ, quyền hạn.

“Ta đánh ta”

Tại sao đề án kiểm soát thu nhập của người có chức có quyền, bị nằm trong ngăn kéo Bộ Tư pháp cho đến nay vẫn chưa có ý kiến gì. Các thông tin rò rỉ trên báo chí cho thấy một vài điều đáng chú ý. Đó là sự kiện bản dự thảo đề án khẳng định minh bạch tài sản, thu nhập được coi là giải pháp then chốt, trọng tâm trong phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên pháp luật hiện hành của Việt Nam có thể chưa hoàn toàn tương ứng để áp dụng.
Nhà báo tự do Phạm Thành chủ Blog Bà Đầm Xòe từ Hà Nội trình bày ý kiến về việc kê khai tài sản thu nhập và phòng chống tham nhũng không đem lại kết quả. Ông nói:
Việc một cơ quan thanh tra để kiểm tra những đối tượng xem có tham nhũng hay không cũng là ‘ta đánh ta,’ thì làm sao mà có thể phát hiện được tham nhũng.
-Nhà báo tự do Phạm Thành
“Nói như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chống tham nhũng là ‘ta đánh ta.’ Việc một cơ quan thanh tra để kiểm tra những đối tượng xem có tham nhũng hay không cũng là ‘ta đánh ta,’ thì làm sao mà có thể phát hiện được tham nhũng. Cái gốc của vấn đề là do cơ chế, tức là ta muốn kiểm tra ta, ta muốn đánh ta mà ta muốn đánh ta được thì nó khó trở thành hiện thực lắm.”
Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trả lời VietnamNet ngày 31/10/2016 đã tiết lộ một chi tiết đáng chú ý. Theo đó, ban soạn thảo đề án kiểm soát thu nhập của người có chức có quyền, lúc đầu muốn làm theo hướng nước ngoài, tức là kiểm tra tài sản thu nhập ở trên trước dưới sau và từ trong ra ngoài. Bà Thủy giải thích là ban soạn thảo dự tính xây dựng đề án theo hướng kiểm tra giám sát kê khai tài sản của cán bộ thuôc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Nhưng sau có nhiều ý kiến đề nghị  quy định kiểm tra giám sát cả cấp ủy các cấp nữa.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM nhận định:
“Theo tôi, phải làm từ trên làm xuống, chứ không nên từ dưới làm lên, tức là phải làm từ những người cấp cao nhất ở trên, thì nó mới nghiêm minh được. Chứ còn những cái cấp trung trung thì rất là khó, tức là từ trên xuống dưới giống như dòng nước chảy từ trên xuống dưới, chứ không bao giờ nước chảy từ dưới lên trên. Muốn làm chuyện đó thì phải làm giống như dòng nước chảy thì mới thành công được, chứ làm như hiện nay thì rất khó…”
Quyền lực đẻ ra tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn điều gọi là “nhốt quyền lực trong lồng luật pháp”. Phải chăng Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam sẽ đi theo hướng cải cách này trong thời gian tới. Nhưng những người quan tâm đến vận mệnh đất nước cho rằng, đã đến lúc không thể tiếp tục trì hoãn việc kiểm soát tài sản và thu nhập của người có chức vụ và quyền hạn.

Lũ tấn công miền Trung, 1 người chết tại Quảng Bình

RFA 2016-11-01  
Ảnh chụp tại Quảng Bình hôm 31/10/2016
 Ảnh chụp tại Quảng Bình hôm 31/10/2016  Courtesy vnn
Đã có một người thiệt mạng tại tỉnh Quảng Bình sau những cơn mưa dữ dội gây nên lũ lụt ở các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Khánh Hòa.
Theo cơ quan Khí tượng Thủy văn của Việt Nam thì những trận mưa lớn ở miền Trung có thể kéo dài đến ngày 4 tháng 11 tới đây, làm cho nước sông trong khu vực dâng cao gây nên lũ lụt.
Ngoài ra cơ quan này cũng cảnh báo là tại các khu vực miền núi phía tây các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam có thể sẽ có lũ ống và sạt lở. Hiện nhiều tuyến đường quốc lộ tại vùng này đã bị cắt đứt do ngập nước.
Báo cao sơ khởi cho biết nhiều tàu thuyền ở tỉnh Quảng Bình bị chìm, còn tại Quảng Trị có đến 17 ngàn ngôi nhà bị ngập nước.
Trong lúc đó nhà máy thủy điện Hố Hô tại tỉnh Hà Tĩnh lại xả nước với lưu lượng lớn trong đêm qua.
Theo ông Lê Đình Sơn, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh thì việc xả lũ này hiện chưa được cho phép, vi phạm chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh. Bản thân ông này tỏ ra ngỡ ngàng trước việc thủy điện Hố Hô vừa xả lũ đêm qua với lưu lượng hơn 770 m3/giây.
Về phía nhà máy thủ điện Hố Hô thì người đại diện cho biết là do nước lũ về quá nhanh nên phải tăng khối lượng nước xả ra.
Xin nhắc lại là vào ngày 13 tháng mười vừa qua, cũng nhà máy thủy điện Hố Hô này đã xả nước bất thường gây nhiều thiệt hại cho người dân sống ở vùng hạ lưu.
Và sáng nay Bộ Công thương Việt Nam ra thông báo nói rằng nhà máy thủy điện Hố Hô đã có nhiều vi phạm trong việc xả lũ vào ngày 13 tháng 10. Đặc biệt cũng theo Bộ Công thương thì nhà máy thủy điện Hố Hô đã không báo cáo cho Bộ theo qui định, và cũng không thông báo việc xả lũ đến các cơ quan phòng chống thiên tai của các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Thoát lũ, thắng lũ- tại sao không?

Trương Duy Nhất, viết từ miền Trung 
Theo RFA-2016-11-01  
Nhà dân bị ngập lụt ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 15 tháng 10 năm 2016.
 Nhà dân bị ngập lụt ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 15 tháng 10 năm 2016.  AFP photo
Tại sao không thể thoát lũ, thắng lũ. Sao bao đời, truyền kiếp dân mình cứ phải chọn cách sống chung với lũ, cùng lũ, chết trong lũ?

Lũ sau dồn lũ trước

Ngang qua Hà Tĩnh - Quảng Bình – Quảng Trị những ngày này, mới thấy hết thế nào là bi thương. Lũ trước vừa đi, lũ sau lại ập về, xô sập tiếp những khung nhà không còn gì để sập, trơ trụi, hoang tàn.
Miền Trung, năm nào cũng vậy. Mới hai cơn lũ đầu mùa. Rồi sẽ bão nữa. Có năm, hàng chục cơn, hết bão đến lũ quần quét tan hoang.
Với Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên là những cơn đại hồng thuỷ 1998 - 1999. Nhiều nơi, xác người đắp chiếu xếp lớp dọc quốc lộ 1A.
Rồi hai trận cuồng phong Chanchu, Sangsane năm 2006 với xác người xếp lớp trên bến cảng Bạch Đằng. Và rồi năm nay, là Quảng Trị - Quảng Bình - Hà Tĩnh.
Vì sao, muôn đời rồi, qua bao nhiêu những thế hệ, những hình ảnh tang thương ấy vẫn cứ lặp lại đến... quen thuộc? Vì sao không thoát nổi? Vì sao, vẫn cứ phải chấp nhận mãi trong cái khái niệm sống cùng lũ, chung với lũ, sống trong lũ truyền kiếp vậy?
Ngay trong các nghị quyết, văn kiện đảng các nhiệm kỳ, lẫn các quyết nghị của chính phủ... Tôi chưa hề nghe, thấy trông được một lần nào nhắc tới khái niệm "thoát lũ, thắng lũ, vượt qua lũ".
Tại sao không ai nghĩ tới điều này? Tại sao bao chục năm rồi, vẫn là những mái lá nhà tranh, những thôn làng ọp ẹp chỉ một cơn lũ thôi đã cuốn sạch sành sanh?

Tại sao phải “sống chung với lũ”

Bao nhiêu nhiệm kỳ, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu những chương trình mục tiêu mới cũ- cũ mới về nông thôn, những chương trình mục tiêu thiên niên kỷ gì đấy nữa...
Những “đoàn tàu” mục tiêu với định hướng phát triển, phát triển định hướng gì đấy vẫn hùng hục lao về một nơi nào đó, rất xa xôi. Còn những vùng quê ấy, vẫn như bị bỏ rơi lại phía sau.
Tài sản của nhiều hộ dân, hàng triệu triệu những hộ dân vùng lũ, vẫn không gì hơn ngoài mấy con bò. Một thùng mì tôm, mấy ổ bánh mỳ, với nhiều gia đình vẫn là nỗi khát khao.
Vài năm gần đây, mới nghe nói đến các khu nhà chống lũ. Tức các trường học, công sở vài ba tầng để lùa dân vào chạy lũ. Chưa nghe một chương trình nào từ chính phủ bàn tới việc xoá nhà ngập lũ, vùng ngập lũ, qui hoạch, kiến thiết lại một cách bài bản cho các cư dân vùng lũ ấy.
Thậm chí mô típ - kết cấu nhà thế nào, tránh các cửa miệng thuỷ điện ra sao...
Quả thật, ngoài những thùng mì cứu đói, chưa nhìn thấy một phương cách cứu dân “thoát lũ thắng lũ” nào từ chính phủ, một chủ trương và phương cách mang tầm mục tiêu quốc gia.
Xây Formosa được. Dựng hàng trăm đại tượng đài, mỗi ông nghìn tỷ được. Tài sản gia đình, dòng tộc quan chức - nghe nói có nhà X nào đó hơn cả ngân khố quốc gia. Nhưng cư dân vùng lũ, bao đời rồi, vẫn tự bơi. Khá chút thì đôn tầng, thêm cái gác bê tông. Không thì vẫn vậy, vài ba thanh tre gỗ ọp ẹp, lũ đến chỉ đủ treo cặp lợn, hay cột dây gác mõm cho chú bò thở chờ nước rút.
Sống trong lũ, chết chìm trong lũ.
Chính phủ cam chịu. Dân tình cam chịu. Một dân tộc cam chịu. Loay hoay, xà quần trong lũ không ra lối thoát. Mặc cho lũ, kệ cho lũ. Cứ lũ xong - mì tôm cứu trợ. Lũ về - cứu trợ mì tôm. Không phải lũ chồng lên lũ, mà lũ chồng lên hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Riết rồi quen. Quen đến mất quên cả khái niệm phản kháng, như một lẽ tự nhiên. Quen đến kiếp đời không nhận ra cái vận số cả dân tộc còn đang ngụp lặn chìm vùi trong một cơn lũ khác, đại lũ - Cơn lũ tư tưởng đục đắm tanh hôi, mà cứ tưởng "vĩ đại quang vinh". Cơn lũ mà thế gian đều đã biết đạp qua, bỏ lại mình ta. Khi chới với nhận ra thì thiên hạ đã bơi xa, quá xa rồi.
Trương Duy Nhất, 01/11/2016
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

“Người cộng sản tốt” hay người tốt chọn nhầm cộng sản?

Hồ Phú Bông (Danlambao) - Nhân đọc 2 bài viết mới đây của quý anh Bùi Minh Quốc [1] và Nguyễn Đình Cống [2] thấy 2 anh nhận xét khá giống nhau ở một điểm là người theo “cộng sản thuở ban đầu là tuyệt vời”! Họ là những người “yêu quê hương, đất nước”! Họ “hãnh diện được là đảng viên”. Nhưng với thời gian, đặc biệt là sau khi cộng sản nắm trọn quyền lực, thì bản chất cộng sản thật tốt đẹp ban đầu đó đã bị “phản ứng phụ” (như “side effect” thuốc trị bệnh) làm đảo lộn. Bị tha hóa! Cái “phụ” nguy hiểm với bệnh nhân trở thành tác nhân “chính” nên gây ra đại họa! Đó là lý do dân tộc đang rơi vào thảm họa như hiện tại! Hai anh cũng dẫn chứng vài mẩu người đã sống/chết vì lý tưởng cộng sản và ca ngợi họ.

Thử, chỉ một ví dụ thôi, là sau chiến thắng Điện Biên phủ, đưa đến Hiệp định Geneve về Việt Nam chia đôi đất nước, đảng cộng sản Việt Nam cai trị phía Bắc từ năm 1954. Ngay sau đó là chiến dịch Cải cách Ruộng đất “Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc, trốc tận rễ” thì những đảng viên “yêu nước”, đảng viên “tuyệt vời” đó có biết nội vụ hay không? Có đồng lõa với biến cố“long trời lở đất” đó hay không?

Nếu biết, mà yên lặng, là đồng lõa! Đồng lõa với việc tàn sát đồng bào (!) như vậy họ có là “tuyệt vời”, là “yêu nước” hay không?

Nếu biết, nhưng sợ, nên im lặng (?) thì họ có xứng đáng được ca ngợi hay không?

Nếu không biết một biến cố kinh hoàng như thế (?) thì khá rõ ràng là họ không sáng suốt! Không sáng suốt thì đương nhiên phải lầm lạc! Nói rõ hơn là mù quáng! Người mù quáng có đáng được ca ngợi hay không?

Đã đành, động cơ ban đầu là yêu nước nên họ tin cộng sản rồi theo cộng sản!

Theo cộng sản, rồi tuyệt đối trung thành với đảng nên không còn suy xét nữa! Vậy là ngu trung!

Điều nầy làm tôi nhớ đến hôm trao đổi với hai anh Huỳnh Nhật Tấn và Mai Thái Lĩnh. Hôm đó anh Huỳnh Nhật Tấn kể về một người thân trong gia đình, là giáo viên. Cô giáo đó nguyên là một người dạy tốt. Tư cách tốt. Được mọi người quý mến. Vì thế, những ngày đầu sau 30 tháng Tư năm 1975 trở thành “đối tượng đảng”. Rồi trở thành đảng viên. Điều lạ là ngay khi trở thành đảng viên thì thái độ của cô bỗng dưng đối khác hoàn toàn. “Có cái gì đó rất kỳ lạ, rất khó giải thích”! Đó là nhận xét của người trong gia đình!

Bấy giờ cô giáo tân đảng viên chỉ có ca ngợi đảng. Phút chốc cô lột xác, khác biệt hoàn toàn với bản chất con người cũ bình thường của cô!

Cũng dịp đó, tôi được nghe kể, sau khi bài phỏng vấn 2 anh Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn [3] về lý do từ bỏ đảng do Bác sĩ Phạm Hồng Sơn thực hiện được phổ biến, một người bạn trong nhóm sinh viên tranh đấu trước kia đã viết thư gửi 2 anh, có ý trách: “Tại sao 2 anh lại xin lỗi phía bên kia?” Người đó nhận được câu trả lời là: “Không phải chúng tôi xin lỗi phía Việt Nam Cộng Hòa mà là xin lỗi cả dân tộc Việt Nam!”.

Và, theo dư luận, phải chăng Giáo sư Tương Lai cũng trách cố Luật gia Lê Hiếu Đằng một câu tương tự khi luật gia công bố thư từ bỏ đảng trên giường bệnh?

Anh Huỳnh Nhật Tấn cũng cho biết là 2 anh đã thấy rõ bản chất cộng sản từ ngay sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 nên tự ý tách rời khỏi đảng CSVN cả một thời gian rất dài, trước khi bài phỏng vấn được thực hiện!

Hoàn toàn đồng ý là thuở ban đầu ít ai thấy rõ bản chất cộng sản, nhưng vì lý tưởng cao quý, vì muốn bảo vệ công nhân, nông dân, là thành phần bị bóc lột tàn nhẫn thời thực dân Pháp đô hộ, nên họ đã chọn con đường đi theo cộng sản. Nhưng tại sao biến cố vĩ đại 1989 tại Đông Âu, khởi đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, cả thế giới đều biết, và với thời đại internet hiện tại thì coi như “hầu hết người Việt Nam” đều biết, mà họ chưa thức tỉnh? Hơn thế nữa, hàng trăm cuộc đình công của hàng vạn công nhân, nông dân phản đối sự bóc lột tàn tệ của các tập đoàn tư bản hoang dã nước ngoài đang cấu kết với lãnh đạo các cấp của đảng cộng sản Việt Nam và bị đàn áp dã man... thì “đảng viên cộng sản chân chính” không hề nghe/biết hay sao? Nếu biết, sao chưa thức tỉnh và hành động cụ thể như các ông Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Trấn... gần hơn là Lê Hiếu Đằng... rồi Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết... hay hàng vạn người dân 4 tỉnh miền Trung đang xuống đường phản đối Formosa hủy diệt môi trường sống, và mới nhất là Đặng Văn Hiến, vụ Đắk Nông vừa xảy ra?

Chỉ biết rằng những đảng viên cộng sản đã hy sinh trong cuộc chiến “chống Mỹ - Ngụy xâm lược”, “giải phóng đồng bào miền Nam khỏi áp bức, bóc lột...” cần phải được trân trọng cho dẫu đến hôm nay, nếu họ còn sống, họ có thức tỉnh hay không là điều không ai có thể khẳng định được. Nhưng vì họ đã chết, chết trên đường tranh đấu mà động cơ là lòng yêu nước (dù bị cộng sản lừa bịp) nên sự hy sinh là thiêng liêng, phải được trân trọng!

Máu xương họ đã thấm đẫm, đã hòa vào lòng đất Mẹ hoàn toàn khác với những nghĩa trang liệt sĩ “hoành tráng” được xây cất ồ ạt khắp nước mà không ai dám chắc những hài cốt được chôn trong hàng vạn ngôi mộ đó có đúng là xương cốt của họ hay không chứ chưa dám nói trong đó có chứa... xương thú vật!

Còn những đảng viên hiện tại đang thầm lặng “chống đảng”, hay tiếp tục “minh oan” cho đảng... đương nhiên là những người đồng lõa với tội ác. Vì, khi họ vào đảng đã “tự hào”, đã “hãnh diện” và đã làm ngơ với tội ác (như dẫn chứng bên trên) thì khi sự thật bị phơi bày rõ ràng trước mắt họ phải ăn năn, phải thức tỉnh! “Công trạng” càng nhiều tội càng nặng (!) như ý một câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Bùi Minh Quốc “chính ta đã xây nên cỗ máy nầy”!

Còn nếu không hành động cụ thể thì chắc chắn họ chỉ “đóng vai thức tỉnh” theo “cơn gió thời cuộc” nhưng thực chất chỉ vì quyền lợi phe cánh, cá nhân và gia đình!

Do đó không có “người cộng sản tốt” mà chỉ có những người tốt bị lầm lạc vì tin theo cộng sản! Mà đã lầm lạc tiếp tay gây đại họa cho dân tộc thì phải ăn năn sám hối, phải công khai chống đảng để cứu nước!



_________________________________



Phật giáo Việt Nam đang ở đâu?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Ngẫm lại mà buồn cho Phật giáo và Phật tử trước 1975 trong thể chế Tự do Nhân bản của 2 nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, vì ngày xưa các sư tăng, các Phật tử đã hùng dũng xuống đường mặc áo cà sa mạnh dạn phản đối "Diệm Thiệu" đã đàn áp Phật giáo. Các bậc tu hành như Thượng tọa Thích Trí Quang, Sư cô Huỳnh Liên đã lao đầu vào sinh hoạt chính trị một cách nhiệt tình, Huề thượng Thích Quảng Đức "bảo" các sư khác "giúp" đổ xăng lên người cũng như giúp châm lửa để "tử" vì đạo" một cách uy nghi lẫm liệt. Các bậc sinh viên, học sinh hò hét xuống đường chống đối chính quyền VNCH một các vô cùng hoành tráng. Ôi khí thế của một thời oanh oanh liệt liệt, nay còn chăng?.

*

Tôi vẫn biết, có 4 đề tài cấm kỵ trong tranh luận, 4 vấn đề đó là: Tôn giáo, Sắc tộc, Niềm tin và Chính trị. Riêng vấn đề chính trị thì hôm nay với hiện tình của đất nước, điều này không còn xem là "cấm kỵ" trong tranh luận nữa. Bài viết hôm nay, tôi đặt trọng tâm vào vấn đề: Vị thế cùng phản ứng của Phật giáo trong những vụ việc nghiêm trọng gần đây, đó là sự kiện Formosa.

Như hầu hết chúng ta ai cũng biết rằng nguyên nhân chính của thảm họa cá chết, rong tảo và môi sinh biển bị tàn phá hủy diệt là do Formosa xả thải vô số tấn hóa học, chất thải cực độc vào lòng biển ở Vũng Áng - Hà tỉnh cũng như lan rộng đến Quảng Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế ở 4 tỉnh miền Trung cũng như các vùng biển khác của cả nước.

Năm 2008, Tập đoàn Formosa (Đài Loan, Trung Quốc) công bố việc rót vốn đầu tư dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng thông qua việc thành một công ty con - Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa (FHS - Formosa Hà Tĩnh).

Với mô hình sản xuất - xuất khẩu liên hợp, dự án được lên kế hoạch với tổng đầu tư 28,5 tỷ USD (giai đoạn I trên 10,5 tỷ USD) trên diện tích hơn 3.300 ha, bao gồm cả diện tích mặt biển (cảng Sơn Dương), thời gian thuê đất là 70 năm. Khi hoàn thành, công trình dự kiến tạo việc làm cho trên 35.000 lao động. (1)

Sự việc xảy ra từ tháng Tư 2016, tính đến hôm nay cũng đã hơn nửa năm trong sự im lặng của đảng và nhà nước CSVN với chủ đích là bao che cho tập đoàn sản xuất gang thép này mà Trung Cộng là nhà đầu tư chính, đó là về phía nhà cầm quyền CSVN, còn về phía người dân thì ai là những người đại diện thay dân có những hành động dẫn dắt, cứu giúp, gióng lên tiếng nói một cách thiết thực cụ thể?.

Tin tức và hình ảnh của quí Cha như Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Lm Antôn Đặng Hữu Nam đã huy động, dẫn dắt và trợ lực cho hơn 10.000 người dân của 4 tỉnh miền Trung gồm ngư dân và giáo dân tụ tập tại Kỳ Anh Hà Tĩnh vào sáng ngày 2 - 10. 2016 để phản đối công ty Vũng Áng đã gây ra những thiệt hại vô cùng lớn lao, Cũng như những cuộc biểu tình trước đó với số người tham gia lên đến hàng chục ngàn người.




Biểu tình tại Hà Tĩnh sáng 7/ 8 /2016 -Formosa cút khỏi Việt Nam

Dòng người tuy đông nhưng rất có tổ chức và tuân thủ kỷ cương nghiêm chỉnh, để cuối cùng là Formosa thất thủ. Sao sự thành công của dân chúng ấy, nhà cầm quyền đã tập hợp những lực lượng vũ trang (mà xuất xứ của lực lượng này thì chưa rõ lắm) gồm côn an, CSCĐ đông như quân Nguyên để trấn thủ cũng như sẵn sàng đàn áp người dân cho những lần xuống đường, khiếu kiện kế tiếp của những người dân bị thảm họa.

Phía giáo dân Thiên Chúa giáo cùng ngư dân là vậy nhưng đã hơn nửa năm rồi, các nhà lãnh đạo Phật giáo vẫn trong trạng thái im lặng một cách lạnh nhạt đáng buồn.

Vẫn biết dưới sự đàn áp của bạo lực từ nhà cầm quyền là đáng ngại nhưng các linh mục và giáo dân của Thiên Chúa giáo, họ không ngại sao?. Và họ đã vượt qua sự sợ hãi bằng những hành động cụ thể, giương cờ tôn giáo và rầm rộ xuống đường để đòi quyền sống, quyền tín ngưỡng cũng như sự trường tồn của dân tộc. Trong khi đó, thiển nghĩ Các vị lãnh đạo Phật giáo cùng Phật tử không phải là khối người đứng bên lề cuộc sống, quay lưng ngoảnh mặt trước sự an nguy của cả dân tộc. Trong khi Phật giáo ở Việt Nam luôn được xem là một tôn giáo có khá đông tín hữu.

Ngẫm lại mà buồn cho Phật giáo và Phật tử trước 1975 trong thể chế Tự do Nhân bản của 2 nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, vì ngày xưa các sư tăng, các Phật tử đã hùng dũng xuống đường mặc áo cà sa mạnh dạn phản đối "Diệm Thiệu" đã đàn áp Phật giáo. Các bậc tu hành như Thượng tọa Thích Trí Quang, Ni cô Huỳnh Liên đã lao đầu vào sinh hoạt chính trị một cách nhiệt tình, Huề thượng Thích Quảng Đức "bảo" các sư khác "giúp" đổ xăng lên người cũng như giúp châm lửa để "tử" vì đạo" một cách uy nghi lẫm liệt. Các bậc sinh viên, học sinh hò hét xuống đường chống đối chính quyền VNCH một các vô cùng hoành tráng. Ôi khí thế của một thời oanh oanh liệt liệt, nay còn chăng?.

Nhà tan mới biết con hiếu, Quốc phá mới rõ tôi trung.

02.11.2026

Vết thương dân tộc mãi còn rỉ máu!

Hậu Duệ Trưng Vương Sài Gòn (Danlambao) - Có những vết thương rồi sẽ lành với thời gian, nhưng có những vết thương sẽ mãi còn rỉ máu dù thời gian đã qua đi lâu dài, nhất là những vết thương không phải trên thân thể mỗi con người, nhưng là vết thương của cả một dân tộc!

Cứ mỗi dịp cuối năm, vào những ngày mồng 1 và mồng 2 của các tháng 11 hàng năm, người Công Giáo có 2 ngày lễ lớn để tưởng nhớ đến tiền nhân, những người thân đã khuất: đó là Lễ Các Thánh vào 1/11, để vinh danh những người thân của chúng ta đã có một cuộc sống tốt lành, biết sống vị tha quảng đại, biết hy sinh vì lẽ công chính, biết quan tâm đến tha nhân ngay lúc còn ở trần gian, đến khi xong nhiệm vụ trần thế, họ đã được gia nhập vào hàng ngũ Các Thánh ở trên trời, cháu con sẽ nhớ đến và vinh danh các vị ấy. Còn ngày 2/11 kế đó, cũng là để tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, thân nhân bằng hữu đã qua đời, nhưng khi tại thế những vị này còn những thiếu sót, lỗi lầm chưa tự mình bù đắp trả lẽ được, nên còn phải ở nơi luyện hình để đền bù cho xong những thiếu sót lỗi lầm đó, trước khi được về hưởng phước trường sinh bên Chúa. Cháu con cũng nhớ đến các vị ấy để dâng Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện, hay làm những việc lành, việc phước thiện để đền bù thay cho họ, hầu cứu họ mau thoát chốn luyện hình, đó là ngày Lễ Các Linh Hồn.

Riêng với dân tộc VN, những người từng được sống trong chế độ VNCH, thì ngày 1/11 lại là dịp để tưởng nhớ đến một vị tiền nhân cứu tinh của dân tộc, một người đã hy sinh cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước VN đến giọt máu cuối cùng, để lại sự tiếc thương trong lòng những người Việt quốc gia, dù là lương hay giáo. Sự kiện lịch sử nhuốm màu tang thương của dân VN cận đại, đó chính là cái chết bi thương của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và bào đệ là ông Ngô Đình Nhu, em ruột đồng thời là người cộng sự, là cánh tay đắc lực của TT Ngô Đình Diệm trong suốt 9 năm chấp chính, lèo lái con thuyền quốc gia miền Nam VN từ năm 1954 đến năm 1963. Không biết có sự tiền định hay ngẫu nhiên, mà TT Diệm và ông cố vấn Nhu lại bị giết chết vào đúng ngày lể Các Thánh năm 1963, chứ không phải lể Các Linh Hồn, cách đây 53 năm. Ngày lễ Các Thánh năm nay cũng như những năm trước, người VN trên toàn thế giới cả ở trong và ngoài nước, cùng làm lễ giỗ và tưởng niệm TT Diệm và bào đệ, cùng toàn thể các chiến sĩ Quân lực VNCH. Đặc biệt trong các Thánh Lễ tại quốc nội, mọi người có mặt cùng với đoàn chủ tế gồm cả Giám Mục và Linh Mục, còn nhớ cầu nguyện cho các vong linh chiến sĩ đã bỏ mình trên quê hương VN, dù họ là lính CS! Chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt giữa người Quốc Gia và người CS là ở chỗ đó: người QG sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho cả đối phương, nghịch thù với mình, nhưng họ đã chết, dù chết cho cái gì, dù họ có nhận định sai lầm, nhưng mà đã đổ máu trên quê hương thân yêu này, thì chúng ta cũng không quên họ, mà còn cảm thương cho họ vì đã bị bọn VC tuyên truyền gian trá, là “đi giải phóng” cho người miền Nam đang đói khổ, đang bị “Mỹ ngụy kìm kẹp”, nhưng thực ra họ đã tiếp tay với Việt gian CS để cướp miền Nam tự do, và đẩy đưa cả nước vào ngục tù CS, khiến đất nước tang thương như ngày hôm nay! Không ai muốn trách, thù họ làm gì, vì “nghĩa tử là nghĩa tận”, vả lại họ bị mê lầm! Có đáng trách là trách những kẻ còn đang sống, nhìn rõ sự gian manh, quỷ quyệt, giết dân hại nước của CS, hơn 43 năm qua mà vẫn không chịu mở mắt, hay còn bám lấy CS để hưởng lợi, tiếp tay với quân phản phúc để cướp của, bán nước, hại dân! 

Mới gần đây, tôi thấy có những bài viết nói về “người CS chống CS”, và người viết nói rằng đó là “những người CS chân chính”! Điều đó khó thuyết phục, vì chủ thuyết CS là tam vôvô gia đình (nên con cái đấu tố cha mẹ như Trường Chinh), vô tổ quốc (như CS VN coi Tàu là Nga là “quốc tế vô sản”, là đồng chí thân thiết, và sẵn sàng giết anh em đồng bào miền Nam, theo chỉ thị của Tàu, Nga, ngay Lê Duẩn đã xác định: “ta đánh Mỹ ngụy (VNCH), là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, nhất là bọn Việt gian CS đã bán nước VN cho quan thày Tàu, giết dân VN theo lệnh Tàu!), và vô thần, (vô tôn giáo) có nghĩa là chẳng tin thần thánh, nhân quả, nên rất dã man tàn ác với đồng loại, đồng bào! Chẳng lẽ những ông bà “CS chân chính” ấy lại u mê đến nỗi không thông đạt chủ thuyết CS, đui mù đến nỗi không nhận ra chân tướng của CS, không nhìn thấy cảnh tang thương của đất nước, sự khổ đau của đồng bào do chủ trương vô sản hóa người dân? Nếu đui mù, vô tâm đến thế thì còn “chân chính” ở chỗ nào, khi họ tận mắt thấy cảnh đấu tố của tên Hồ Chí Minh là thủy tổ của CS VN đã làm, sự giết hại người ân của CS như bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm, hay thủ tiêu những người yêu nước nhưng chống Cộng ở cả miền Bắc lẫn miền Nam? Thời đại internet này thì đừng nên “giả mù sa mưa” nữa, hỡi những ông bà CS ạ! Bán nước cho Tàu là ai bán? Ngư dân VN bị Tàu bắt giết, ai là kẻ làm ngơ? Dân oan cả nước ai tạo nên? Dùng công an, côn đồ, và quân đội để đi cướp đất, đánh dân, và bảo vệ đảng cướp là ai? Các ông bà có mắt mà bịt, có tai mà đút nút, có miệng mà dán lại thành câm, trước nỗi khổ đau của dân tộc, sự lâm nguy của đất nước, sự bóp méo của lịch sử, thế gọi là “người CS chân chính” sao? Thật là nực cười lắm đó! Nếu có còn chút lương tâm, lương tri mà trở về với dân tộc, hay muốn “đón gió theo thời” thì cứ thành tâm, dân tộc này không khe khắt đâu, nhưng đừng quen tật dối lừa đánh tráo nữa, hết cái thời u mê hoang tưởng đó rồi!

Tôi không cần nói thêm về công lao xây dựng đất nước, một lòng vì dân tộc của TT Diệm, vì đã có quá nhiều bài viết, tài liệu hay nhân chứng sống làm chứng và tôn vinh người lãnh đạo anh minh của đất nước, đầy ắp lòng vì nước vì dân này, gồm cả người dân trong ngoài nước, lẫn giới lãnh đạo trên thế giới, những nhà nghiên cứu chính trị, đã ca ngợi tài đức của hai con người này, nhưng tôi chỉ dừng lại ở nỗi tiếc thương hai nhà ái quốc, ân nhân của dân tộc, và nhất là ray rức với nỗi đau thương của dân tộc VN vì đã chịu một sự mất mát quá lớn lao, khi để mất đi những hạt ngọc quý hiếm này!

Tôi xót xa nhớ lại cái thời thơ ấu của tôi và những người cùng thế hệ với tôi tại miền Nam, mà không bao giờ còn tìm lại được, cái thời yên bình, tự do no ấm, hạnh phúc và vàng son ấy nữa! Đó chính là vết thương rỉ máu của dân Việt! Dù mai sau đất nước có tìm lại được nền độc lập, sự tự do và vinh quang, thì với tuổi đời của chúng tôi hiện tại, cũng không còn cơ hội để chứng kiến, để thỏa lòng! Chúng tôi sẽ ra đi với nỗi giày vò tiếc thương cho dân tộc, và cho những thế hệ mai sau, nếu còn bóng CS trên quê hương này, nhất là nếu đất nước thân yêu VN bị rơi vào tay bọn Tàu tàn bạo!

Trách nhiệm gây nên một vết thương cho dân tộc, nó thuộc về ai? Trước nhất về tôn giáo, nhất là những vị lãnh đạo Phật Giáo thời đó, đã thờ ơ với chính trị, với sự gian dối, mưu ma chước quỷ của CS và những kẻ u mê hay tham vọng, nên đã đành tâm cho CS núp bóng Phật Giáo, chứa chấp chúng trong các chùa chiền để chúng lũng đoạn, lừa dân hại nước! Còn những tôn giáo khác cũng làm lơ, thây kệ trước thời cuộc đảo điên mà không vận động người dân phò chính nghĩa!

Trách nhiệm đó cũng thuộc một đám quân nhân trong QĐVNCH u mê lầm lạc, tham quyền háo danh, bất nhân vô nghì, như đám quân nhân đảo chánh TT Diệm, dù đã thọ ơn ông, biết ông là người liêm chính, ái quốc! Và trách nhiệm của cả những sĩ quan quân đội thời ấy đã không biết hay không dám hiên ngang bảo vệ người công chính, lẽ phải, bảo vệ người vì nước vì dân, dù quân đội VNCH thời đó không thiếu những người trọng nhân nghĩa, kính trọng mến yêu TT Diệm, và rất hiên ngang ngoài chiến trường!

Trách nhiệm đó cũng có phần lớn thuộc về giới trí thức quốc gia, nhưng đã không liên kết, lên tiếng để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ vị minh quân, cũng chính là bảo vệ dân tộc, đất nước! Thời ấy tôi chỉ mới là học sinh cấp 3, nhưng tôi cũng biết con số kẻ trí thức ăn cơm quốc gia, thờ ma CS không nhiều, nhưng cớ sao những trí thức chân chính không lên tiếng hướng dẫn cho người dân, và chống lại bọn trí thức u mê kia, lại để cho thiểu số kẻ bệnh hoạn đó xô đổ cả một chế độ tự do dân chủ, giết hại người công chính, và đẩy đưa đất nước đến ngày hôm nay? Không sai lầm hay quá đáng, khi ngày nay nhiều người đánh giá sự mất nước của chúng ta là do TRUYỀN THÔNG, một loại truyền thông gian dối lọc lừa, mà CS nắm đầu, trong khi đó người hoạt động truyền thông chính nghĩa quá ơ thờ, mà truyền thông thì thuộc về giới trí thức!

Dĩ nhiên, trách nhiệm chính cũng thuộc về chính quyền Mỹ, một đại quốc quá vì tư lợi, mà đạp lên nhân nghĩa, chí trung, đã bán đứng nước chúng ta, một đồng minh nhỏ bé nhưng rất hiên ngang kiên cường, một đồng minh có văn hóa, có đạo đức, có lòng tự trọng cao. Vì không muốn mất chính nghĩa, nên TT Diệm đã không muốn cho quân đội Mỹ có mặt trên đất miền Nam, và vì vậy, TT Diệm đã bị người Mỹ giết, nhờ bàn tay CS và đám quân nhân phản loạn! Nhưng nào phải người Mỹ muốn bảo vệ vùng đất tự do của VNCH, là tiền đồn của thế giới tự do, nên sau khi giết TT Diệm để đặt chân vào miền Nam, thì năm 1973, người Mỹ lại dùng hiệp định Ba Lê để rút đi, rút cả mọi khoản tài trợ vũ khí để cho VNCH không còn giữ được nước trước hiểm họa CS! Để thỏa mãn cho quyền lợi kinh tế của Mỹ, họ đã đổi VNCH để lấy thị trường Trung cộng! Dĩ nhiên, cũng không thể đổ lỗi cho người dân Mỹ, mà đó là một số những tay tài phiệt, chính trị gian ác bất nhân của Mỹ trong giai đoạn đó. Trong số họ, cũng có một vài người còn tấm lòng, lương tâm và trách nhiệm, nên đã không tán đồng việc phản bội đồng minh VNCH để đi với Tàu Cộng, cụ thể như TT Nixon thời đó đã lên tiếng: “Bỏ rơi VNCH không chỉ đơn giản là rút quân đội và vũ khí Mỹ đi, nhưng là cả một dân tộc VN sau đó sẽ rơi vào ngục tù CS”!

Thực sự VNCH không phải đợi đến năm 1973 với hiệp định đình chiến Paris, hay đợi đến 30/4/1975 mới mất nước, mà đã mất từ khi chúng ta mất vị TT anh minh giàu lòng yêu nước thương nòi Ngô Đình Diệm, vì như TT Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Quốc gia đã xót xa nói, khi nghe tin TT Diệm bị giết: “TT Ngô Đình Diệm là một nhà lãnh đạo tài ba và đức độ hiếm có của thế giới! Đến hàng trăm năm sau, nước VN cũng không tìm được một nhà lãnh đạo như TT Diệm”! Vì thế mất ông Diệm, là VNCH đã manh nha mất nước từ đó, khi mà người tài đức và dấn thân cho dân nước đã không còn, mà CSVN thì vô cùng gian manh quỷ quyệt và tham tàn, đang lăm le cướp miền Nam để dâng cho đàn anh Nga Tàu, đẩy dân tộc chúng ta vào vòng nô lệ Tàu, như TT Diệm đã từng nhìn xa trông rộng mà tiên báo: “Nếu miền Nam VN rơi vào tay CS, thì đất nước VN sẽ sớm trở thành một tỉnh của Tàu, và dân VN sẽ trở thành một dân nô lệ cho Tàu trong đớn đau tủi nhục!”.

Từ khi mất TT Diệm, là đất nước ta đã mang một vết thương lớn trên thân thể toàn dân tộc, và vết thương ấy càng ngày càng rỉ máu, cho đến khi dân tộc này tàn tạ kiệt sức dưới nanh vuốt của loài quỷ đỏ, nếu không có một phép màu, nếu Thượng Đế không xuống ân cho dân tộc đau thương này! Cái chết của người ái quốc vì dân Ngô Đình Diệm, đã kéo theo cái chết của hàng chục triệu người dân VN, từ tết Mậu thân 1968 đến giờ, với hàng trăm sinh linh phải bỏ mình trên rừng rậm hay dưới biển khơi sau 30/4/1975, khi vượt biên đi tìm tự do; hàng trăm quân cán chính VNCH đã phải bỏ thân trong các trại tù khổ sai CS, (xin đừng dùng chữ “cải tạo” đầy giả trá nữa!); và tiếp theo là hàng triệu sinh mạng của người dân Việt phải đổ máu khi bị CS cướp nhà, cướp tài sản, ruộng nương, và chịu chết oan ức trong các trại tù vì sự ác tâm của bọn cướp, hay vì tranh đấu cho quyền sống của dân tộc, sự trường tồn của Tổ Quốc thân yêu! Đã có bao nhiêu sinh mạng của các anh hùng chống cộng từng hoạt động trong rừng sâu núi thẳm vùng biên giới, sau khi mất miền Nam, đã bị VC giết mà chúng ta không biết, và còn bao nhiêu người yêu nước bị VC thủ tiêu từ trước đến nay và sau này! Nếu còn TT Diệm thì ngày nay dân tộc và đất nước ta đâu nên nông nỗi này? Một TT Lý Quang Diệu của Singapore đã xây dựng được đất nước của ông vững mạnh thế nào, và tinh thần của ông sẽ được lưu giữ trên đất nước của ông cho đến mãi về sau, tại sao TT Ngô Đình Diệm lại không làm được như vậy, trong khi TT Lý Quang Diệu đã từng cảm phục, ngợi ca TT Diệm, và mơ ước Singapore sẽ được như Sài Gòn thời của TT Diệm? Cái tên “Sài Gòn hòn ngọc viễn đông” đã gắn liền với thời của TT Diệm, một thời vàng son của đất nước VNCH, mà bây giờ đã trở nên tang thương dâu biển vì đâu? Phải chăng vì đất nước chúng ta đã hết người tài đức để lèo lái con tàu VN? Đâu đây còn vọng tiếng của nhà lãnh đạo anh minh trọn đức tài Ngô Đình Diệm: “Khi tôi tiến, hãy tiến theo tôi! Khi tôi lùi, hãy giết tôi! Khi tôi chết, hãy nối chí tôi!”. Hỡi những người trẻ VN, hỡi những người VN mà trời cho có chút khả năng đức, tài, hãy lắng nghe tiếng gọi của non sông, của tiền nhân, của người đã hiến thân mình cho Tổ Quốc: hãy nối chí tôi, để cứu non sông đang sắp bị rơi vào tay quân thù bạo tàn phương Bắc! Hãy nối chí tôi để bảo tồn dòng giống Việt, cũng là bảo vệ chính mình và dòng dõi mình đến muôn đời!

Hỡi người dân Việt, có nghe chăng hay còn mê ngủ, đợi chờ bọn Tàu Cộng tròng vào cổ cái còng và lôi chúng ta đi làm kẻ nô lệ cho chúng? Chúng ta hèn nhát đến thế sao? Chúng ta vô tâm, thiếu trách nhiệm đến thế sao, khi mà bọn Việt gian bán nước, cướp bóc đến tận xương tủy của dân ta, phá tan tành đất nước của tổ tiên ta, và ấn đầu chúng ta vào vòng nô lệ quân Tàu quỷ quyệt, mà chúng ta vẫn bình thản lo làm ăn, buôn bán kiếm lợi, bon chen kiếm địa vị, chân đứng trong cái xã hội gian ác bất nhân này? Thực tại đang chứng minh lời của TT Diệm: VN sẽ biến thành một tỉnh của Tàu, và dân VN sẽ làm nô lệ Tàu trong đau đớn tủi hờn, vì hiện tại Vũng Áng, Tây Nguyên đã thuộc về Tàu, dân Tàu đã tràn lan trên khắp đất nước, ở Nha Trang, Đà Nằng bọn Tàu đã ngang nhiên mang cờ của nó, sài đồng tiền của nó, và hô lên rằng đây là đất nước của nó! Thành phố Tàu, mang tên Tàu, màu sắc Tàu đã nhan nhản trên toàn cõi VN từ Bắc chí Nam, ta còn không tin là đất nước đang mất rồi sao? Ta còn không tin là hàng độc hại của Tàu đang tràn ngập khắp thành thị thôn quê, và đang đầu độc, giết dần dân tộc chúng ta sao? Chất thải Formosa đã giết chết biển và sự sống của dân ta, còn chưa đủ sao? Tổ chức ca hát, nhảy nhót, nhạc hội, ăn nhậu, họp bạn, hay cả tổ chức lễ lạc, chia sẻ, giảng dạy lý thuyết suông trong các buổi lễ, hội, để làm gì, khi nước ngập tới cổ, nhà sập trên đầu rồi, hỡi các vị con dân nước Việt mà mất bản chất Việt! Tất cả sẽ chỉ là nhảm nhí, vô bổ nếu toàn dân không biết đứng lên mà lật đổ bọn cướp CS, tống khứ chúng ra khỏi đất nước, bảo vệ sự sống còn cho mình và con cháu mình! Trách nhiệm của người có niềm tin tôn giáo là phải trung với nước, hiếu với dân, dấn thân vì việc nghĩa, phải biết yêu nước thương nòi, phải bênh vực dân nghèo đang phải chịu oan ức bất công, chứ không phải chỉ tụng niệm, kinh lễ trong nhà thờ, chùa chiền mà quên bổn phận, bỏ trách nhiệm, dấn thân vì tiền và quyền, hay chui nhủi tìm sự an vui giả tạo!

Thật tủi hờn và nhục nhã khi tiếng thét của dân lành, tiếng thúc giục của tiền nhân đã âm vang khắp chốn, mà mọi người cứ nhắm mắt, bịt tai, dán miệng! Dòng máu Việt đã cạn vì rỉ rả tuôn chảy không ngừng hàng hơn nửa thế kỷ rồi! Quân đội đâu? Trí thức đâu? Sư Thày, Cha Cố đâu, các người ưu tú của đất nước đâu, sao để giang sơn điêu linh thế này mà làm ngơ, giao gánh nặng cho một thiểu số người yêu nước nhỏ nhoi, một số nhà tu hành dấn thân nhưng tay không vũ khí, và đang bị loài gian ác hăm dọa tiêu giệt! Thế là sao hả các vị?

Hỡi anh linh tiền nhân, hỡi hồn thiêng sông núi, hỡi các thánh nhân của dòng giống Việt, xin hãy cứu giúp chúng con! Hỡi người yêu nước thương nòi, TT Ngô Đình Diệm, chắc người đang hưởng phúc trường sinh bên Chúa vì Ngài đã hứa: “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”, nay xin ghé mắt nhìn xem dân tộc của người đang bị thập phần nguy hiểm trước kẻ thù CS, đang đứng trên bờ vực thẳm của sự giệt vong, xin người hãy khẩn nài Cha Trời nhân hậu đoái thương dân tộc của người, đất nước mà người đã hy sinh trọn đời để bảo vệ, cho dân tộc VN được trường tồn, đất nước được quang vinh, như ước vọng khi xưa của người!

Miền Nam, Lễ Các Thánh 1/11/2016

Lũ chồng lũ trên nhà cầm quyền!!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận - Trận lũ lụt ở miền Trung mới rồi (đặc biệt tại Quảng Bình và Hà Tĩnh) được gây ra bởi trời thì ít mà bởi người thì nhiều, chủ yếu do thằng thủy điện Hố Hô nằm giữa biên giới hai tỉnh đã xả lũ cuồng loạn giữa đêm khuya với lưu lượng 1.800 m3/giây trong 4 giờ đồng hồ. Tính đến ngày 17-10-2016, có 35 người chết, 4 người mất tích, khoảng 100.000 căn nhà bị ngập nặng, trâu bò mất mạng cả hàng ngàn con; thiệt hại tài sản, mùa màng vô kể. Riêng tại làng chài Cảnh Dương, Quảng Bình, nước lũ tràn về đã khiến ít nhất 9 tàu bị lật úp, 19 tàu thuyền bạc tỷ khác bị cuốn trôi ra biển.

Đó là hình ảnh của nhiều cơn lũ lụt đang ập xuống tập đoàn lãnh đạo chính trị và điều hành kinh tế Việt cộng mà phải nói là do chính tập đoàn ấy tự gây ra cho mình.

1- Trước hết là cơn lũ tài chính, hay nói nôm na là lụt nợ. Theo Vietnamnet hôm 23-20, Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2015. Báo cáo cho hay, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tổng số nợ phải trả lên đến 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2014. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2015 là 1,23 lần. Thế nhưng vẫn có trường hợp cá biệt: 25 doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần. Trong đó, đứng đầu là Tổng công ty Phát thanh truyền hình thông tin 32,84 lần, Tổng công ty Xăng dầu quân đội 15,41 lần, Tổng công ty Cơ khí xây dựng hơn 10 lần. Một số DNNN có số nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tương đối lớn. Đứng đầu là Tập đoàn Điện lực (134.014 tỷ đồng); Tập đoàn công nghiệp Than–Khoáng sản (42.743 tỷ); Tập đoàn Hóa chất (29.997 tỷ); Tập đoàn Viettel (16.313 tỷ); Vinalines (14.734 tỷ)… Dĩ nhiên toàn là nợ xấu, khó đòi, khó trả. Đang khi đó thì kinh tế ngày càng lụn bại, tài nguyên ngày càng cạn kiệt, dân sinh ngày càng cơ cực, và các doanh nghiệp ấy đang đứng bên bở vực phá sản.

Ngoài ra, theo RFA, Việt Nam phải trả nợ Vốn vay Hỗ trợ Phát triển (gọi tắt là ODA) mỗi năm khoảng 1 tỷ đôla bao gồm cả gốc lẫn lãi. Đó là thông tin Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài chính công bố chiều ngày 25 tháng 10 vừa qua. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết từ năm 2005 đến 2015, tổng số vốn ODA mà Việt Nam đã ký kết khoảng 45 tỷ đôla, được dùng chủ yếu cho các lĩnh vực cân đối tài chính vĩ mô, phát triển hạ tầng, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và nông nghiệp. Nhưng do điều hành kinh tế, quản lý tài chánh, sử dụng ngoại tệ vừa ngu dốt vừa tham lam, ăn và phá nhiều hơn làm, nay nhà nước phải thường xuyên vay nợ mới để trả nợ cũ. Dĩ nhiên, tất cả gánh nặng nợ nần nói trên đè xuống trên đầu trên cổ nhân dân từ đời cha đến đời con, đời ông đến đời cháu. Cơn lũ tài chính, nợ nần ấy cuốn trôi tương lai của nhiều thế hệ, và dĩ nhiên cũng sẽ cuốn phăng cái chế độ thối nát này.

2- Thứ đến là cơn lũ pháp lý, hay nói nôm na là cơn lụt khiếu kiện. Như chúng ta đã biết, sau khi xảy ra thảm họa môi trường biển từ đầu tháng 4-2016 do tập đoàn Formosa và các công ty liên hệ gây nên, toàn dân đã mong chờ nhà cầm quyền thi hành trọn chức năng, thực hiện đúng pháp luật đối với các thủ phạm và đồng phạm, cũng như đối với các nạn nhân (những khu vực sinh thái và những giới làm kinh tế biển). Thế nhưng, nhận món tiền bố thí gọi là bồi thường của Formosa xong, Việt cộng tiếp tục duy trì sự hiện diện của nó, chẳng hề cải tạo môi trường biển, đưa thông tin sai lạc đầu độc dư luận, trừng phạt những tiếng nói đòi hỏi sự thật, đàn áp những công dân xuống đường bảo vệ sinh thái, bồi thường cho các nạn nhân cách bất cập, lại còn muốn ngư dân thôi làm nghề biển (để trao Đông hải cho Tàu cộng). Thái độ phản dân hại nước đó đã khiến đồng bào phản ứng bằng cách tiến hành trận chiến pháp lý, khởi kiện thủ phạm.

Ngày 22-09-2016, gần 1.100 hộ gia đình thuộc giáo xứ Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh –dưới sự hướng dẫn của linh mục Trần Đình Lai– đã gửi lên Quốc hội và Chính phủ đơn yêu cầu bồi thường cho họ hơn 2.000 tỷ, với đòi hỏi phúc đáp sau 15 hôm. Ngày 26-09-2016, hơn 600 ngư dân thuộc giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An –dưới sự hướng dẫn của linh mục Đặng Hữu Nam– đã đến tòa án thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để nộp 506 hồ sơ khiếu kiện Formosa, đòi hỏi bồi thường 56 tỷ. Ngày 03-10-2016, 619 hộ ngư dân tại Quỳnh Lưu, đa phần thuộc giáo xứ Song Ngọc –dưới sự hướng dẫn của linh mục Nguyễn Đình Thục– cũng đã gửi lên Quốc hội và Chính phủ đơn yêu cầu bồi thường cho họ 446 tỷ, cũng với đòi hỏi phúc đáp sau 15 hôm. Thế nhưng nhà cầm quyền –do sợ hãi trước trận chiến pháp lý này– tỏ ra có thái độ thù nghịch. Đã gấp đôi thời hạn 15 ngày mà Chính phủ và Quốc hội chẳng hề phúc đáp đơn yêu cầu bồi thường của hai giáo xứ Đông Yên và Song Ngọc. Rõ ràng là não trạng khinh dân như thường thấy. Chưa hết, ngày 8 tháng 10, tòa án nhân thị xã Kỳ Anh đã trả lại toàn bộ 506 đơn khởi kiện Công ty Formosa với lý do “không đưa ra được tài liệu chứng minh về những thiệt hại thực tế” và “chính phủ đã ra Quyết định bồi thường hôm 29-09 rồi”.

Hành vi trái luật này đã khiến cho ngày 18-10-2016, dưới sự hướng dẫn của linh mục Đặng Hữu Nam, 1000 ngư dân Quỳnh Lưu dự tính đi xe hơi vào tòa án Kỳ Anh để nộp đơn khiếu nại và nộp thêm 100 hồ sơ khiếu kiện. Thế là bộ công an, ban tuyên giáo trung ương và nhà cầm quyền Nghệ An đã ra tay: đe dọa các chủ xe được thuê mướn, áp lực lên tòa Giám mục Vinh để giảm số người đi khiếu kiện từ 1000 xuống 100. Nhưng rồi với 40 người, đoàn khiếu kiện cũng bị hàng ngàn công an sắc phục, an ninh thường phục, côn đồ đầu gấu thô bạo ngăn cản bằng rải đinh, chặn xe, đánh đập, hăm dọa đoạt mạng, khiến dự tính nộp đơn khiếu nại và nộp thêm đơn khiếu kiện bất thành. Trong cùng ngày, linh mục Nguyễn Đình Thục cũng đã bị công an côn đồ ngang nhiên gây khó rồi cấm đi vào Hương Khê, Hà Tĩnh để cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt, vì nghi ngờ lm Thục đi hỗ trợ cho Lm Nam. Toa rập với nhau, ngày 21-10, UBND thị xã Kỳ Anh đã ngang ngược ra công văn đề nghị Quỳnh Lưu cấm cư dân đi khiếu nại vì hôm 18-10 là “hết hạn gửi đơn” rồi.

Nhưng những hành vi bẩn thỉu hèn hạ, vô luật pháp và thất nhân tâm đó có ngăn chặn được cơn lũ khiếu kiện, trận chiến pháp lý của ngư dân miền Trung chăng? Vì theo tin cho biết, hàng chục ngàn lá đơn đã được chuẩn bị, và các nguyên đơn đã thề quyết sẽ chiến đấu tới cùng. Đang khi đó nguồn tiền ủng hộ từ hải ngoại nghe nói cũng đang tuôn về cuồn cuộn.

3- Ba là cơn lũ nhân tâm, nay nói nôm na là cơn lụt của lòng căm phẫn. Trước hết là sự căm phẫn của các tôn giáo. Trong khóa họp từ ngày 20-10, Quốc hội có thể sẽ phê chuẩn Dự luật Tín ngưỡng Tôn giáo đã được phác thảo nhiều lần từ đầu năm 2015 tới nay. Luật này đúc kết kinh nghiệm đối phó với các Giáo hội kể từ Pháp lệnh Tôn giáo 2004, nâng cao mức độ cưỡng bức của chính sách đàn áp tôn giáo từ nhà cầm quyền, và đáp ứng mưu đồ kiểm soát chặt hơn đối với các Giáo hội đang ngày càng tích cực đòi hỏi các quyền tự do cho mình và cho dân. Chính vì thế, Hội đồng Liên tôn đã thẳng thắn hoàn toàn bác bỏ Luật đó, với nhiều lý do. Như chế độ hiện thời là chế độ vô thần đấu tranh và độc tài toàn trị, quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Tôn giáo trên xã hội khi hoàn toàn bất lực xóa bỏ sự hiện hữu của Tôn giáo trong quốc gia; kiểm soát, lũng đoạn để công cụ hóa các thế lực tinh thần này. Như mọi luật lệ xuất phát từ chế độ độc tài cộng sản đều không ngoài mục đích kiểm soát, lũng đoạn và công cụ hóa nói trên; nên cho dù có đưa ra cho nhân dân góp ý, nhà cầm quyền rốt cuộc vẫn biên soạn Luật tôn giáo theo ý muốn độc đoán của họ và nhằm mục đích tối hậu của họ: củng cố chế độ độc tài. Như mọi văn kiện pháp lý của nhà cầm quyền CSVN từ xưa tới nay về Tôn giáo, đều không ngoài mục đích dùng bạo lực hành chánh -kết hợp với bạo lực vũ khí- để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần (các quyền tự do) và tài sản vật chất (đất đai, cơ sở) của các Giáo hội, để sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sắc và tín đồ can đảm, nhằm làm cho các Thực thể Tinh thần này bị tê liệt hoạt động, bị cản trở sứ mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất. Hậu quả là xã hội ngày càng tràn ngập bạo hành gian dối, ngày càng suy đồi về văn hóa đạo đức, kéo theo suy đồi các lãnh vực khác nữa.

Cơn lũ của lòng căm phẫn còn phát xuất từ nhân dân, đặc biệt qua trận lụt mới rồi. Trước hết vì thái độ thất nhân tâm và vô trách nhiệm của hàng lãnh đạo. Khi tang thương đang xảy đến, Thủ tướng chỉ ra chỉ thị qua quít cho cấp dưới chống lũ, rồi tiếp tục ngồi trong phòng lạnh nhắn tin ủng hộ người nghèo; Chủ tịch Quốc hội thì chưng diện lòe loẹt, mặt tươi hơn hớn đi dự khai mạc Festival áo dài tại Hà Nội; Chủ tịch nước bận đi thăm lính, còn Tổng bí thư bận họp đảng kêu gọi đảng viên cứu đảng. Đập thủy điện Hố Hô phạm tội giết dân rõ mười mươi, thế mà các kẻ hữu trách từ trên xuống cố chấp bênh vực nhau, nào “đúng quy trình”, nào “dân giữ được mạng là tốt lắm rồi”, nào “chấp nhận được”. Bên cạnh đó, trước việc nhân dân thể hiện tinh thần “lá rách đùm lá nát”, trao tiền quà cho các tôn giáo, tổ chức xã hội dân sự và nghệ sĩ biểu diễn, thẳng thừng tuyên bố “ngu gì giao quà cho bọn cầm quyền tham nhũng, bọn mặt trận giẻ rách”, Ban tuyên giáo Việt cộng vẫn khốn nạn văng lời: “Các bạn cần tỉnh táo, không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đang đánh bóng tên tuổi, những hội nhóm bất minh, thường xuyên gây rối loạn và giờ ra vẻ “giúp đỡ”… Giúp được bằng sức mình thì giúp, không thì quyên góp vào các tổ chức chính thống như Hội chữ thập đỏ, các cơ quan báo chí, quân đội đang túc trực ngày đêm tại vùng rốn lũ”. Túc trực để cứu dân hay để khủng bố các nhóm thiện nguyện độc lập? để cướp lại 400/500 ngàn dân nghèo vừa được biếu? để chuyển gạo cứu trợ vào kho tư thương? Con phẫn nộ này cũng bùng lên nhân vụ một blogger nhiệt thành đấu tranh chống Formosa là Mẹ Nấm bị tống vào tù.

Công luận cho rằng trong cơn lụt lịch sử vừa qua tại Quảng Bình và Hà Tĩnh, thiên tai một mà nhân tai mười. Nước lũ từ trời thì ít mà từ đập thủy điện xả vô trách nhiệm, bất chấp hậu quả cho dân thì nhiều. Các đập này, dày đặc khắp miền Trung, từ lâu nay là những hung thần, chuyên thả “bom nước” tàn hại không thể tưởng. Nhưng nhân tai quan trọng nhất chính là một nhà cầm quyền hoạt động thiếu hiệu quả, không đủ tầm cũng chẳng đủ tâm để lo cho dân cho nước. Nhưng CS thì làm gì có sức hay có chí lo cho nước cho dân? Nên mong rằng sẽ sớm có những cơn lũ cuồng nộ từ dân sẽ quét sạch nó vĩnh viễn. 

Ban Biên Tập

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 254 (01-11-2016)

"Nếu còn đập Thuỷ điện Hố Hô, có lẽ chúng tôi sẽ bỏ xứ mà đi chứ không sống nổi"

 


Minh Đức (Phong Trào Lao Động Việt) - Vừa qua, trận lụt khủng khiếp tại miền Trung đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Riêng Hà Tĩnh đã ghi nhận có 6 người chết, hơn 24 000 nhà bị ngập, thiệt hại ban đầu ước tính gần 1 000 tỷ đặc biệt tại huyện Hương Khê do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc xả nước lũ của nhà máy thủy điện Hố Hô, con số thiệt hại lên tới 583 tỷ đồng.

Theo chân đoàn cứu trợ tại 2 tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh, phóng viên Phong Trào Lao Động Việt đã tới giáo xứ Kẻ Đọng, Hương Sơn, Hà Tĩnh, giáo xứ Cồn Sẻ, Quảng Trạch, Quảng Bình. Đi từ đập thủy điện Hố Hô dọc theo bờ sông Ngàn Sâu, người dân nơi đây vẫn còn kinh hãi chỉ lên đám rong rêu nằm ở độ cao 2.5 m đến 3m trên ngọn cây và nhiều gốc cây to bị nhổ bật như một minh chứng cho “nhân tai” khủng khiếp trong những ngày vừa qua. “Mưa to, đập thủy điện Hố Hô lại xả van hết cỡ mà không thông báo trước khiến chúng tôi chỉ kịp leo lên nóc nhà hòng giữ được tính mạng là tốt lắm rồi”.“Nước lũ đổ về lớn và bất ngờ như vậy là do đập thủy điện Hố Hô tích lại rồi xả bất ngờ, sông Ngàn Sâu chảy không kịp nên nhấn chìm toàn bộ nhà dân.” Một nạn nhân của trận bão lụt ngày 14/10 cho hay. Bà con tại Hương Sơn cho biết ở đây đã từng xảy ra lũ lụt nhưng lớn và nhanh như lần này thì chưa bao giờ có.

Khi được chúng tôi hỏi thăm cuộc sống hiện nay nhiều bà con không kìm được đã òa khóc. Hiện nay bà con không biết phải làm gì, chỉ sống nhờ vào những bơ gạo, những gói mì tôm cứu trợ từ các đoàn từ thiện. Tuy nhiên người dân cũng uất ức nói thêm, các đoàn thể nào làm từ thiện thông qua chính quyền thì phía chính quyền chỉ lập danh sách những người nhà của họ, những người khác nhận được rất ít hoặc không hề có. Chị Đậu Thị Lành nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ nhận được chút mì gói và gạo, những phần quà lớn họ đã lấy hết.” Theo chị cho biết thì đoàn cứu trợ có phát quà kèm theo cả phong bì tiền để người dân mua các nhu yếu phẩm nhưng đến tay người dân thì chẳng thấy đâu, thậm chí có những nơi tiền cứu trợ đến tận tay người dân còn bị chính quyền thu về. Người dân cho biết một số đoàn cứu trợ phân phát đến các giáo xứ, qua nhà thờ thì các cha quản lý tốt hơn, lập danh sách, phân loại các gia đình khó khăn, đông con hay ít con công bằng hơn và các phần quà cứu trợ mới có thể đến tay người dân được nguyên vẹn.

Theo điều tra sơ bộ, các hộ gia đình tại đây đã bị cuốn trôi hết gia súc, gia cầm, gạo và nhiều vật dụng khác, thiệt hại mỗi hộ ước tính từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, có nhà con số thiệt hại lên tới cả trăm triệu, đó là chưa tính những trang trại chăn nuôi bị ảnh hưởng thì con số thiệt hại còn lớn hơn thế nữa. Bà con tại đây nhất loạt cương quyết việc yêu cầu ban quản lý đập Hố Hô phải bồi thường nếu không bà con sẽ nhất loạt khởi kiện nhà máy thủy điện Hố Hô ra tòa dù biết rằng con đường đòi lại công lý còn quá nhiều chông gai cản trở, nhưng “Không đấu tranh cũng chết, chi bằng trước khi chết chúng ta phải cố sức đấu tranh”. Cũng có những bà con chán nản nói rằng: “Nếu còn đập thủy điện Hố Hô, có lẽ chúng tôi sẽ bỏ xứ mà đi chứ không sống nổi.”’


Minh Đức (Phong Trào Lao Động Việt)