Nói thật là với mình và nhiều trí thức khác, thì đến một tuần trước, anh Huệ vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí Tổng Bí thư. Mọi người nghĩ anh sang Tàu để chốt hạ, xin ý kiến bạn nữa là xong, nếu “bạn” cũng ưng! Ai ngờ, Bộ Công an lại ra đòn thần tốc và táo bạo như vậy, đúng như chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 vậy!
Xét về quy trình, anh Huệ là số 1, với hai tiền lệ trước là ông Mạnh và ông Trọng. Vị trí Chủ tịch Quốc hội rất thuận để lên Tổng Bí thư, do cũng là vị trí giám sát hành pháp. Ngoài ra, so bó đũa chọn cột cờ, thì anh Huệ cũng là sáng nhất về kỹ trị, với bằng cấp, học hàm học vị ngang với giới hàn lâm, nhất là lại về kinh tế.
Nếu anh thành Tổng Bí thư, có lẽ sẽ là người có tem nhãn kỹ trị nhất trong lịch sử, so với các bác học hết tiểu học, hoạn lợn, tiều phu, tổng hợp Văn, bộ đội, cán bộ đoàn… hồng hơn là chuyên. Thế nên đây là một tổn thất lớn lao cho đảng và anh em bò đỏ! Nhìn quanh không có ai hơn anh được.
Đường hoạn lộ của anh có chút chông gai và có vẻ bị đồng chí X ngáng bạc, khi anh và ông Bá Thanh bị chặn lại, chậm một nhịp vào Bộ Chính trị, thay vào đó là bà Ngân và ông Thiện Nhân. Nhưng kể từ đó, ai cũng nghĩ anh Huệ là một trong số các truyền nhân của ông Trọng, được ông yêu, sắp xếp vị trí cho.
Đến khi đồng chí X nghỉ, điều đó càng rõ như ban ngày. Hồi anh sang bí thư Hà Nội, mình cũng đã dự đoán đến nước đi đó, để bổ sung kinh nghiệm lãnh đạo địa phương, còn thiếu trong CV của anh. Ở Đại hội đảng vừa rồi, mình và nhiều người còn nghĩ anh xứng đáng làm Thủ tướng, với kinh nghiệm kinh tế như vậy, sự xuất hiện của ông Chính mới là sự bất ngờ.
Nhưng khi anh Huệ thành Chủ tịch Quốc hội, mình nghĩ anh có tham vọng Tổng Bí thư, vì Chủ tịch Quốc hội lên Tổng Bí thư có vẻ thuận hơn. Điều đó chứng tỏ hoạn lộ của anh khá là hanh thông và đúng quy trình hướng tới chức Tổng Bí thư. Kể ra nếu anh giữ gìn hơn thì tương lai đó không xa.
Anh Huệ, cũng như anh Thưởng, trước đây đều được cho là những người khá là sạch sẽ và thuộc về phe “cụ”. Họ sạch cơ bản là vì khó bẩn! Do đứng ở vị trí ít bổng lộc, khó suy thoái hơn các vị trí hành pháp khác. Dường như anh Huệ, anh Thưởng là cặp Trương Long, Triệu Hổ, tả hữu bọc lót cho nhau bên “cụ”, nhất là khi anh Thưởng lên Chủ tịch nước!
Nhưng đời đâu học được chữ ngờ. Hai anh đều sập hầm y chang nhau và cũng như các anh khác đã nghỉ. Đúng là làm chính trị ở Việt Nam nếu muốn mạnh thì phải có vây cánh, muốn có vây cánh thì phải có khả năng ban phát bổng lộc, chức vụ. Thế nên anh nào cũng phải abc, chứ khó tránh. Vì không làm thì làm gì nuôi được đệ, đệ nó không theo, cũng không lobby được anh em đồng chí, thì sẽ bơ vơ, khó mà thăng tiến. Đó là cái khó của quan thanh liêm, mà khó có ai có thể vượt qua được.
Hơn nữa, vì hoạn lộ hanh thông vậy, biết đâu anh lại chủ quan, hớ hênh khi ăn chơi và tạo điều kiện cho đệ tử cày tiền. Mà bây giờ An ninh và Tổng cục 2 chuyện gì chả biết, họ âm thầm lập hồ sơ phòng khi hữu sự thôi. Chẳng thế mà những vụ làm ăn từ 10 năm trước đến giờ mới được dùng tới. Biết đâu nếu không bộc lộ tham vọng thì có thể lại không sao?
Tóm lại, anh Thưởng và anh Huệ ra đi là một tổn thất lớn cho đảng, cụ thể là “cụ”. Còn nhân dân và đảng viên bây giờ thật sự hoang mang, vì không biết tiếp theo sẽ là đồng chí nào. Hai ông thoạt nhìn tưởng sạch thế mà vẫn rụng nhanh như vậy, thì các đồng chí khác biết thế nào được?
Giờ bọn phản động đã tin “cụ” chưa? Lò cháy không có vùng cấm nhé, 4A thì rụng mất hai rồi. Mà danh sách còn chưa dừng lại. Có lẽ ứng viên Tổng Bí thư sau đây sẽ trở nên đơn giản hơn trước nhiều, chỉ cần là Uỷ viên Bộ Chính trị chưa có đệ bị bắt!
No comments:
Post a Comment