Kim Ngữ
Cuối cùng thì mọi đồn đoán đã thành sự thật: Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội, về bắt đom đóm, chuẩn bị cho một tương lai khác, ngắn ngủi và đen tối trong bóng đêm hoạn lộ.
Ông Huệ không ngã ngựa mà bị đánh văng khỏi ngựa bởi thanh đao của Tô Lâm, bộ trưởng Công An, người vừa mạnh vừa quyết đoán và không chấp nhận thỏa hiệp trước bất kỳ đối thủ chính trị nào.
Bắt ông Phạm Thái Hà, 48 tuổi, trợ lý của ông Huệ, kiêm phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, là mũi kiếm đã chĩa thẳng vào yết hầu của ông Huệ. Con đường duy nhất muốn sống sót chỉ là buông giáo quy hàng bất kể sau lưng ông Huệ là người đốt lò vĩ đại hay nguyên một nhóm Nghệ Tĩnh phía sau.
Ông Tô Lâm chứng minh sức mạnh vô đối trước mọi đối thủ, không riêng gì ông Huệ, khi nhất quyết giành ngôi bá chủ mà không chấp nhận bất cứ một vị trí nào khác trong cái xứ sở có tới bốn chiếc ghế phân ra cai trị 90 triệu nhân dân cùng non 10 triệu đồng chí.
Câu chữ của Ban Chấp Hành Trung Ương như mọi lần không khác một dấu chấm, ông Huệ được đồng ý thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính Trị, ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa 13 và chủ tịch Quốc Hội khóa 15.
Nhân dân kháo nhau: Vậy là hạ cánh an toàn. Bè đảng nhìn nhau: Vậy là xong một đối thủ. Bộ Chính Trị bảo nhau: Nhìn đấy mà liệu thần hồn. Cách gì thì chúng ta cũng giải quyết được tin đồn, thứ mà đảng rất sợ bởi từ tin đồn có thể biến dạng thành cách mạng không mấy hồi, giống như các cuộc cách mạng khác nổi đình nổi đám sau một thời gian chín muồi của các thứ tin đồn thất thiệt.
Ông Huệ là người thứ năm tự làm bản kiểm điểm nhận mọi tội lỗi của mình sau khi thằng trợ lý lu loa khai nhận mọi thứ, từ liên lạc đối tác tới lên phương án ăn chia và cuối cùng là một đống tiền không thể đếm bằng tay vì quá lớn. Thằng trợ lý không hề dám chối tội khi biết rằng trong lúc “binh đao nội bộ” này chỉ một cái lắc hay gật đầu thì sinh mạng của nó có thể nhanh hay chậm mà theo chân Bác.
Câu hỏi đặt ra: Điều gì tiếp theo đây?
Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, từ khi cuộc chính biến bắt đầu chưa một lần đưa ra ý kiến. Ông lặng lẽ nhìn tay chân mình bị Bộ Trưởng Tô Lâm thanh toán mà không thể quay mặt hay đối diện với sự thật đang ăn vào sinh mệnh chính trị của ông.
Dĩ nhiên không ai dám động tới chiếc ghế tổng bí thư vì nó quá mục nát, hãy để cho nó tự hủy còn hơn là ra tay trong lúc này. Sự thật đó làm ông Trọng buồn nhiều hơn vui. Ông không có lý do gì để lên tiếng tố cáo kẻ xuống tay vì chúng có đụng tới ông đâu? Chúng lại còn ra vẻ hợp tác vô điều kiện đối với chủ trương đốt lò “không vùng cấm” do ông đưa ra, và cái kết quả hai vị trí thuộc loại chiến lược của ông Trọng là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị đốn một cách ngọt ngào cho thấy sức mạnh của ông Tô Lâm đã lên tới không còn đối thủ, mà đối thủ không còn thì chiếc ghế của ông Trọng ai còn dám hó hé khi quỹ thời gian của tuổi tác lẫn nhiệm kỳ ngày càng ngắn lại?
Cái đích cuối cùng mà ông Lâm nhắm tới không còn phải bàn cãi, nhưng cái đích ấy sau khi đạt được liệu ba ghế còn lại có an toàn nữa hay không khi nhân dân hiểu rất rõ tính chất đa nghi và quyết đoán của ông Lâm sẽ không dừng lại mà an hưởng vinh quang. Ông ấy biết rằng nếu ba chiếc ghế còn lại không phải tay chân của mình thì trong tương lai việc ông làm ngày hôm nay sẽ được người khác lập lại và ông phải đối đầu với hiểm nguy khi cuộc đấu đá quyền lực sẽ lại xảy ra.
Nhân dân chúng ta hãy thư thả đừng đóng trang Facebook vội mà hãy chờ xem những cảnh tượng trên khán đài chính trị sẽ tiếp tục diễn ra không thua bất kỳ loại phim cung đấu nào của Trung Quốc thời hiện đại. Chỉ khác một điều, thời của Việt Nam hiện nay không tranh giành ngôi thái hậu hay chánh phi mà bốn chiếc ghế nạm vàng nếu tranh được thì hàng trăm thái hậu, chánh phi sẽ tự động thêm vào gia phả của người chiếm ghế. Hãy nhìn ông Huệ thì rõ, chỉ là chủ tịch Quốc Hội thôi đã có trong tay biết bao thứ mà hoàng đế ngày xưa cũng không dám nghĩ.
Có một điều quan trọng nhất mà mọi nhân dân phải lo tới, đó là đừng hào hứng quá độ mà viết lời phê phán cái chế độ này, những gương tày liếp của hàng trăm người viết trên Facebook những điều có thật và họ bị lính ông Tô dẫn thẳng vào nhà giam không cần xét xử thì rõ, cảm thán hay cổ vũ, tức tối đều là những trọng tội.
Điều hay nhất nhân dân nên làm là im lặng chia sẻ những bài báo có cái tựa như sáng ngày Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, vừa tung lên của báo Tuổi trẻ: Ban Chấp Hành Trung Ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức mọi chức vụ mà đảng giao phó!
Cùng lắm thì thả mặt cười bên dưới để chứng tỏ lòng… biết ơn của mình tới một chủ tịch Quốc Hội, người đã xả thân vì đại nghĩa qua tới Bắc Kinh triều kiến vẫn bị bọn xấu gièm pha và châm chọc. [qd]
No comments:
Post a Comment