Ông Nguyễn Phú Trọng muốn đốt lò, chống tham nhũng nhưng những nhân vật “lừng lẫy” bị trảm đều là các lãnh đạo cốt yếu của đảng và của chính phủ!
Nhân vật mới nhất, ông Vương Đình Huệ, mới được đồng ý cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, “theo nguyện vọng cá nhân”.
Nội bộ đảng thối nát và tham nhũng. Các “sân sau” của các quan chức thuộc hàng “tứ trụ” đều tham nhũng và tha hoá hay gọi bằng ngôn ngữ của người cộng sản là “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá”. Các tập đoàn kinh tế được bảo kê bởi các quan chức, tha hồ vơ vét và làm giàu một các bất chính. Cướp đất của dân rồi kinh doanh bất động sản để thu về những khối tài sản khổng lồ. Đốn rừng, cướp tài nguyên và phá hoại môi trường,… không có gì mà các thế lực chính trị chùn bước. Cứ như thể phải vơ vét bằng mọi giá, kẻo không kịp nữa…
Khi quyền lực chính trị tập trung vào một đảng cầm quyền và một số nhân vật lãnh đạo thì nguy cơ tham nhũng và độc tài là điều hiển nhiên. Đảng cộng sản Việt Nam thâu tóm mọi quyền lực từ năm 1975, gần 50 năm độc tài toàn trị thì sự “tự chuyển biến” và “tự tha hoá” là một qui luật hiển nhiên. Chẳng có ai cưỡng nổi sự cám dỗ của quyền lực, danh vọng và đồng tiền trong một cơ chế tập trung quyền lực như tại Việt Nam.
Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!
Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.
Ông Trọng muốn đánh tham nhũng nhưng nội bộ đảng bê bát và các quan chức lại là những kẻ phạm tội nhiều nhất. Còn mấy ai liêm khiết trong số những tay chân thân tín của ông để có thể gánh vác sứ mệnh ưu việt của cái gọi là chủ nghĩa xã hội mà người cộng sản mãi hô hào và kiên định theo đuổi?
Quyền lực tối thượng sẽ rơi vào bộ máy an ninh để đàn áp tối đa những tiếng nói đối lập và thanh trừng các thế lực vây cánh trong nội bộ đảng? Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Hay trong tương lai gần, Việt Nam sẽ biến chuyển theo mô hình dân chủ trá hình, kiểu Putin và nước Nga. Tập trung quyền lực vẫn hội tụ nơi một nhân vật lãnh đạo và một đảng chính trị duy nhất (đảng cộng sản). Bầu cử lấy lệ và đàn áp, khủng bố đối lập và gian dối trong bầu cử có thể sẽ là mô hình chính trị tại Việt Nam trong thời gian tới. Một mô hình dân chủ độc tài nơi bọn tài phiệt đỏ vẫn thao túng nền kinh tế Việt Nam dưới sự “cho phép” của chính quyền.
Đó chắc chắn không phải là nguyện vọng của người dân Việt Nam.
Độc tài toàn trị, tập trung quyền lực không thể là giải pháp cho một xã hội tự do, dân chủ và nhân bản.
Ai cũng biết nhưng bài học ấy lại là sự xa xỉ đối với dân tộc Việt Nam.
Khốn nạn thật…
No comments:
Post a Comment