Sẽ có người nói, đấy là câu hỏi ngớ ngẩn! Bởi rành rành, bên thắng trong cuộc chiến cuối cùng ngày 30/4/1975 rõ ràng là những người cộng sản, với những binh đoàn xe tăng, pháo binh, tên lửa tiến vào Sài Gòn. Còn bên thua cuộc, những người cộng hòa, tháo chạy tán loạn sang Mỹ, ra biển hay đơn giản chỉ là cởi bỏ mũ áo về làm dân. Cộng sản thắng Cộng hòa!
Nhìn tổng thể là vậy. Nhưng nhìn sâu hơn chút: Nếu Mỹ không bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy, liệu các binh đoàn cộng sản có thể hành quân như “trảy hội”, dọc chiều dài đất nước giữa ban ngày mà tiến về thành đô Sài Gòn được không? Câu trả lời là không! B52 và pháo hạm sẽ nghiền nát ngay!
Việt Nam Cộng Hòa thua – Sài Gòn thất thủ, vì Mỹ đã bỏ rơi! Tại sao Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa? Có rất nhiều nguyên nhân tổng hợp nên cái hành động chính trị này. Thế nhưng một trong những cấu thành chủ yếu là: Cuộc chiến du kích dai dẳng vô cùng khó chịu của những người cộng sản đã tổ chức ở khắp miền nam khi ấy (đặc biệt là nông thôn)!
Mỹ, với phẩm chất chính trị của họ, hình như không có đủ sự kiên nhẫn để chịu đựng cuộc chiến kiểu cù cưa, dai dẳng, bất chấp sinh mệnh lính tráng như vậy! Ngược lại, những người cộng sản khi ấy lại sẵn sàng hy sinh và đốt cháy hết… để giành chính quyền!
Đặc biệt, với những người cộng sản miền Nam! Tôi phải dùng từ “cộng sản miền Nam”, bởi sau khi bản thân đã nghiên cứu các số liệu về liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc: Nhiều nhất là ở miền trung như Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên… Và nhất là sau khi đã đọc vài lần bộ sách có tính chất “sử ký”: Bên Thắng Cuộc, tôi dần hình thành nên nhận thức của mình.
Có một lần, tôi đi chơi vài ngày cùng những người bạn Sài Gòn về miền tây. Họ nhắc tôi, vô nhậu với dân ở nơi này, chớ ăn nói bỗ bã kiểu ở quán “bia hơi Hà Nội”, chẳng coi “ông lớn” nào ra gì, dân đây theo cách mạng mút mùa, họ đánh cho ngay đó! Tôi xác nhận lại ở một người bạn giáo viên dạy 30 [năm] dưới miệt Kiên Giang, nói đúng vậy!
Về đọc lại lần nữa Bên Thắng Cuộc của nhà báo Trương Huy San, quyển 1: “Giải Phóng”, tôi chợt nảy ra câu hỏi: Thành phần lực lượng quyết định của “Bên thắng cuộc” là những ai? Tôi suy ngẫm và tự trả lời: Lực lượng quyết định cho việc thắng cuộc 30/4 chính là những người cộng sản miền nam! Là những Lê Duẩn, Trần Văn Trà, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Hà Phan, Nguyễn Tấn Dũng… và vô vàn mẹ Việt Nam anh hùng, du kích, giải phóng quân có danh và vô danh khác! Chứ không phải những binh đoàn Bắc Việt đưa vào, đánh những trận có tính chất “biểu diễn”, khi mà ván cờ chính trị “Việt – Mỹ” đã chuyển thế, an bài: Mỹ đã quyết định xóa bài, làm lại ván khác, như nay chúng ta đang thấy!
Cũng bởi là lực lượng nòng cốt làm thành bên thắng cuộc 30/4/1975, nên sau khi thống nhất đất nước, những người cộng sản miền Nam đã dần giành được vai trò vô cùng to lớn trên chính trường nước Việt. Điều đó như một lẽ đương nhiên.
PS1: tại ngôi làng miền bắc, nơi tôi ở hiện tại, ngay sau năm 1975 người ta đã thống kê: Có 8 sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ cấp Trung tá trở lên, một “anh hùng”, một Tổng trưởng! Ngược lại, phía Cộng Sản chỉ có một sĩ quan cấp Trung tá và không có ai được phong anh hùng tới thời điểm đó…
Đưa số liệu thống kê ra vậy, để phản bác lại các ý kiến cho rằng, cuộc chiến 1975 là “miền Bắc xâm lược miền Nam”! Không. Tuyệt đối không đúng! Chính xác khi đó là cuộc nội chiến giành quyền lực giữa hai phe phái chính trị: Cộng sản và Cộng hòa, trên toàn lãnh thổ mà kết quả là cộng sản đã thắng trận cuối cùng 30/4/1975!
PS2: Ngày 30/4 chỉ nên được gọi, kỷ niệm như là NGÀY THỐNG NHẤT TỔ QUỐC mà thôi. Mọi sáo ngữ như “giải phóng”, “vĩ đại”, “vẻ vang”… cho tới giờ phút này, nên được cất kỹ trong kho tư liệu một thời ấu trĩ và thơ ngây chính trị, cả hai bên “cộng sản” – “cộng hòa”, đã tự biến đất nước thành bãi chiến trường của “chiến tranh ủy nhiệm giữa hai phe: XHCN và TBCN, mà phần thất bại đau đớn nhất thuộc về nhân dân – như nhà thơ Nguyễn Duy đã viết:
“SUY CHO CÙNG TRONG MỌI CUỘC CHIẾN TRANH
BÊN NÀO THẮNG THÌ NHÂN DÂN CŨNG BẠI!”
No comments:
Post a Comment