Hoàng Hoành Sơn – VOA-21/08/2020
Đây không phải tên bộ phim Hàn Quốc trình chiếu năm 2019. Nó là phát ngôn từ một nhà đài có tiếng tại Việt Nam (VN): VTV1.
Trong bản tin Tài chính, sáng ngày 17/08/2020, vào phút thứ 24:24 đến 24:38, người phát ngôn VTV1 đã nói: “… dịch Covid 19 đã khiến cho những con phố du lịch, hay là chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại tp. HCM trở nên tiêu điều. Và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hàng rong vốn được là xem sống ký sinh trùng bên trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao?” (1).
Lời phát ngôn thoạt nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, người phát ngôn muốn ví von những người bán hàng rong, luôn là hình ảnh quen thuộc khắp hang cùng ngõ hẻm ở VN, vốn gắn chặt với các con đường, tựa con ký sinh trùng nhan nhản nơi các vật chủ sống.
Tuy nhiên, hệ thống tuyên truyền VN hôm nay đã há miệng mắc quai. Họ mắc phải lỗi lầm không thể tha thứ khi ví von như thế. Trước đây, khi đả phá một người hay nhóm người bất đồng chính kiến, Đồng Tâm, Thủ Thiêm, Thái Hà, vườn rau Lộc Hưng… mấy cái loa tuyên truyền của VTV1 rất chỉnh chu, ăn nói liến thoắng, không hề mắc phải lỗi nhỏ nào, để đưa thông tin một chiều xuyên suốt từ bộ thông tin truyền xuống. Tất tần tật được ban tuyên giáo nhà đài giám sát chặt chẽ. Vậy mà nay, có lẽ ban giám đốc kỹ thuật lo chống dịch Vũ Hán đã để lọt sổ hai chữ ký sinh.
Ký sinh trùng là “một sinh vật sống trong một sinh vật khác, được gọi là vật chủ và thường gây hại cho nó. Nó phụ thuộc vào máy chủ của nó để tồn tại. Không có vật chủ, ký sinh trùng không thể sống” (2). Như vậy, vật ký sinh là thứ gây hại, sống lệ thuộc. Nó không làm gì cả ngoài việc bám vào vật chủ và hút cạn sinh lực của nó. Nhưng anh chị em buôn bán hàng rong lại khác. Họ là những người thiện lương, sống bằng ý chí sinh tồn và bằng sức lao động chính đáng của họ. Chẳng qua họ nghèo không có tiền thuê mặt bằng, không đủ lực để mua sắm những bàn ghế, trang thiết bị như những hàng quán sang trọng khác. Nói gánh hàng rong là thứ ký sinh gây hại, hệ thống tuyên truyền đảng cộng sản VN muốn ám chỉ điều gì?
Khi ví von như thế, phải chăng nhà đài VTV1 muốn so sánh thể chế cộng sản kèm theo bộ máy nhà nước cồng kềnh ban – nghành – đoàn thể với hơn 5.2 triệu đảng viên, trong đó có hàng triệu “đồng chí chưa bị lộ”, hơn 10 ngàn người trong lực lượng 47… là vật chủ sống, người dân mà đại diện là những con người đầu tắt mặt tối, nghèo khổ bán hàng rong đều là vật ký sinh? Hiện thực cho thấy đất – nước thuộc quyền sở hữu của đảng. Còn dân chúng chỉ được phép sử dụng. Và lập luận như thế thì những con đường tựa khúc ruột dồi dào sinh lực kinh tế mà ai sử dụng chúng đều biến thành ký sinh trùng lúc nhúc trên đó?
Thứ đến, nhà đài này khi biên soạn kịch bản quên bén mất rằng: gánh hàng rong là một nét văn hóa ẩm thực truyền thống của người dân đen VN (3). Ai trong chúng ta lại không nhớ những gánh xôi cúc, bánh canh, khoai ngào, hủ tiếu chợ nổi, bánh bèo – nậm – lọc, bánh tráng đập dập… mà mỗi sáng các mẹ, các chị gánh dạo quanh những xóm nghèo khắp miền Bắc – Trung – Nam. Vâng, chỉ đơn giản đôi quang gánh và ít vật liệu dân dã đã tạo nên những món ăn khiến cả vua đầu bếp Gordon Ramsay kinh ngạc (4).
Đây chưa phải là lần đầu tiên, gánh hàng rong chịu cảnh miệt thị do đài tuyên truyền đảng cộng sản VN thực hiện. Đời thực nhiều lần minh chứng người bán hàng rong phải chịu đựng những ngược đãi từ kẻ cầm quyền: đạp đổ quang gánh, cán xe qua trái cây xếp bán. Từ chị bán rau ở Bãi Cháy, Hạ Long (5) đến việc một công an mặc quần đùi, áo cộc đi xe biển xanh bắt hàng rong ở Hà Nội khiến dư luận xôn xao (6). Ngay cả phát ngôn nhiều kẻ chức quyền khiến bao người muốn đổi nghề đi bán vé số, vì mức lương cả trăm triệu đồng/tháng (7).
Tại sao có sự kỳ thị với người hàng rong như thế. Mỗi người dân sống trên quê hương mình, bất kể người đó là ai, đều có quyền có công việc hầu lo cho gia đình, con cái. Biết bao người đã thành tài nhờ gánh hàng rong dãi dầu mưa nắng ấy… Mọi người đều có quyền được sống như một con người. Không ai có quyền xem thường nghề nghiệp của người khác, qua đó khinh chê luôn cả con người của họ. Tại sao lại tạo tâm lý miệt thị người bán hàng rong như thế? Nguồn cơn đẩy đưa các người tàn tật, các bà, các chị em ra đường tảo tần từ đâu ra? Câu trả lời không khó: Nó là hệ quả của một quốc gia độc tài toàn trị mà ra.
Thử hỏi nếu tình trạng người bán hàng rong tăng cao, xã hội cần phải lý giải: Vì sao cái thể chế được gọi là siêu việt, là sáng suốt, là mây đen bao phủ toàn cầu, mặt trời vẫn sáng trên đầu VN (8); thế mà tiếng rao của gánh hàng rong lại bơ vơ, mất hút giữa dòng đời vô vọng, nay khoác thêm biệt hiệu ký sinh trùng trên một nhà đài có tiếng của đảng? Nếu họ lười biếng không chịu lao động thì không cần bàn. Ở đây, họ lao động bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Xét về phương diện văn hóa và đạo đức, những người bán hàng rong còn thanh cao gấp ngàn lần những kẻ tham nhũng, hút máu mủ người dân nghèo để vinh thân phì gia. Đến mức phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phải kêu toáng lên: “người ta ăn của dân không từ một cái gì” (9). Rồi tại sao có bằng đại học, cao học mà vẫn chạy Grab vậy (10)?
Tại sao biết bao người không lười biếng, họ mong có việc làm mà vẫn thất nghiệp? Họ là ký sinh trùng vì họ thất nghiệp chăng? Hay nhà cầm quyền VN chỉ xem họ là công dân hạng hai hèn kém, và tiếng nói họ đòi quyền làm người chực buông ra đã bị bịt lại bởi nắm đấm, dùi cui của kẻ cầm quyền độc tài. Ngay cả 62 ngàn tỷ hỗ trợ dân nghèo trong mùa đại dịch đợt I, đến nay vẫn còn là chiếc bánh vẽ hay con cá gỗ lơ lửng bỏ mặc người dân tự vượt khó!
Câu chuyện hệ thống tuyên truyền đảng cộng sản VN có những phát ngôn bậy bạ, miệt thị và thiếu tôn trọng người dân vốn chẳng hiếm họa gì. Hẳn chúng ta còn nhớ buổi phát trên VTV3, ngày 28/11/2017, cổ súy cho việc cải cách chữ quốc ngữ. Trong đoạn truyền hình đó, ông Bùi Hiền, phút thứ 37’03, nói: “Những người hoàn toàn không hiểu gì cả thì tất nhiên là không tán thành”. Bà TS Đoàn Hương, giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, tiếp lời: “…Vấn đề là ủng hộ cái mới…thậm chí cả Galilê cũng thế, và thậm chí người ta còn khiêng cả ông lên giàn hỏa thiêu đốt đi..” Cũng bà TS Hương: phút thứ 39’13, đã tuyên bố xanh dờn: “một cái đám quần chúng không hiểu gì cả ào ào vào ném đá.”
Vâng, đúng là “cái đám quần chúng không hiểu biết gì” hoặc là cái đám ký sinh trùng được hé lộ trên mấy cái loa, thuộc guồng máy tuyên truyền, đã cho thấy thái độ của kẻ cầm quyền độc tài coi thường người dân đến mức nào. Đảng cộng sản VN đã bịt mắt che tai 91 triệu người dân Việt (tôi đã trừ bớt hơn 5.2 triệu đảng viên khỏi đám “ký sinh trùng nhân dân” rồi đấy). Đối với đảng độc tài toàn trị, người dân chỉ là đàn gì gì đó, hứa phải ngoan, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu; kể cả những nhu cầu bản năng chăng?
Hai chữ “ký sinh” được thốt lên từ cặp môi một nam xướng ngôn viên điển trai, theo một kịch bản soạn sẵn chỉnh sửa từng câu từng con chữ, qua nhiều phòng ban kiểm duyệt, đủ nói lên suy nghĩ có sẵn trong tâm thức vật chủ: “lòng có đầy miệng mới nói ra”. Ở VN không hề có chuyện nói buông, các chương trình đều được lên khuôn soạn trước cho có vẻ đang diễn ra, chứ thực tế nó là chuyện của ngày hôm qua rồi. Ngay cả thủ tướng Phúc cũng cứ cầm giấy mà đọc cờ lờ mờ vờ (12) hay ông tướng Võ Trọng Việt đọc y văn gu gờ, pê tê bốc (13). Một ông thích chém gió công nghệ 4.0, một ông đòi dịch chuyển đám mây điện toán… xem nhiêu đó bi hài kịch ở chính trường VN đủ minh chứng họ xem nhân dân như đám ký sinh quả là chuyện dễ hiểu.
Một nền văn hóa miệt thị – trù dập – hủy diệt đã dần hiện rõ. Tuy nhiên, chưa biết ai ký sinh ai. Các cụ xưa vẫn dạy có biết bao kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Nhất là những kẻ cướp ngày, hiện đầy dẫy khắp trên quê hương đất nước Việt Nam. Có lẽ sẽ có người vặc lại, lỡ mồm thôi có gì to tát. Vâng chỉ mỗi từ lỡ ấy mà biết bao kẻ tham nhũng được đùn đẩy lên những chức vụ béo bở tha hồ tư túi, rút ruột công trình, đưa con cháu cánh hẩu vào hệ thống để táp đớp từ gốc lên ngọn. Rốt cuộc chỉ có mấy con tốt thí đi tù, chẳng thấy ông bổ nhiệm cán bộ nào từ chức hay xộ khám vì quyết định sai lầm của mình? Lần hồi đám ký sinh thực sự lại biến thành vật chủ, vật chủ bị hô biến thành ký sinh.
Quả đáng tội, bởi câm lặng để đám ký sinh cầm quyền mà không dám mở miệng. Cứ cong lưng ra mà chèo thuyền vì chí khí lật thuyền bị kiềm chặt. Hãy nêu một số tên tuổi: anh Nguyễn Hữu Tấn, cụ Lê Đình Kình, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thị Tâm, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Anh Hùng, 8 người “nhóm hiến pháp”… Tất cả đủ nói lên ai là kẻ ký sinh đang dày vò, đàn áp vật chủ để gieo rắc nỗi khiếp sợ. Chính đám ký sinh đó đang tàn hại đất nước ngày một suy kiệt về mọi mặt, kinh tế, vị thế, tài nguyên, văn hóa, con người, biên giới, biển đảo…
Trở lại quang gánh hàng rong của những mẹ, chị VN hàng ngày tảo tần nắng mưa. Những tiếng rao “ai xôi không…? ai bánh đa bánh đúc không..?” đa phần lạc lõng giữa chợ đời, vốn đang khoác thêm gam màu ảm đạm do đợt bùng dịch Vũ Hán thứ hai này; bể khổ trần ai vốn chẳng thiếu dấm chua, mật đắng nay lại chất thêm phiền não lên đôi vai gầy guộc người con gái Việt Nam gồng gánh bao đời mãi chưa thôi. Xin gởi lại mấy câu thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh thay lời muốn nói:
Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi
Tài liệu tham khảo:
_________________________
No comments:
Post a Comment