Thursday, September 27, 2018

Trần Đại Quang bị Tàu cộng đầu độc - Nhân dân hay cán bộ ai cần biết hơn?

Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Việc này rất quan trọng, không chỉ nhân dân cần biết mà những ai ở Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯĐ, hay UVTƯĐ, Bộ trưởng, Bí thư tỉnh còn cần biết hơn để mà đề phòng cho tính mạng! Nếu đúng là Chủ tịch Nước bị đầu độc thì có nên cạch cái anh Tung Của đó đi không? Nếu đúng, có nên cấm cửa kẻ chuyên đầu độc giết người đó đi không? Hay người xưa nói “chưa thấy quan tài chưa rơi lệ”, nay vì cái ghế quyền lực và miếng cơm tham nhũng mà các ngươi dù thấy quan tài Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Lê Xuân Duy, Trần Đại Quang... và sắp tới là quan tài của Đinh Thế Huynh, các ngươi cũng không biết sợ? Đợi đến quan tài của mình thì lúc đó hối còn kịp nữa không? Hay lại sung sướng khi có khu mộ mấy ếch ta như lăng tẩm thì mừng?

Có gì bảo đảm với phát ngôn ca ngợi nền giáo dục VNCH và phát ngôn sử dụng tiền Mao “Liệu có vi hiến” thì ngày kia không có quan tài của Nguyễn Thị Kim Ngân? Và không lẽ làm lãnh đạo mà cứ mua khóa, khóa mồm mãi để hy vọng không lúc nào nói “sai” hay sao? 

Chuyện Nỏ Thần của An Dương Dương thời xưa không biết có nhắc nhở các ngươi chút gì rằng: Đừng mất cảnh giác mà rước họa mất mạng, đừng để đến lúc chết thành ma mới biết “Kẻ thù ở ngay sau lưng nhà ngươi đó!” 

*** 

Sáng nay, tôi có việc đến nhà bà cô chơi thăm. Cô tôi đã ngoài 70 tuổi, là đội viên đội thanh niên xung phong thời chống “Mỹ Ngụy”, 50 năm tuổi đảng. Vào tới nhà, thấy mọi người chăm chú xem truyền hình trực tiếp lễ tang Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Vì chẳng quan tâm nên tôi nói đùa: Thôi mọi người thương tiếc vừa vừa thôi, còn để sức khỏe mà làm ăn, không ốm ra đấy thì khổ. Cô tôi ngửng đầu lên, vẻ mặt rất là nghiêm trọng: 

- Ông Quang ông ấy chết buồn đấy bác ạ. 

Tôi nói, sao cô lại nói vậy? 

Cô tôi trả lời: Thì lẽ ra ông ấy chưa phải chết mà lại chết, thế không phải là buồn hở bác? 

- Ông ấy ốm thì chết, sao cô lại nói thế? 

- Ối dào, chúng tôi đi bộ buổi sáng, người ta kháo nhau ầm lên: Ông ấy bị đầu độc! Người thì bảo do Tàu Cộng đầu độc để thay người khác dễ bảo hơn, người thì bảo ông Trọng đầu độc để ổng nắm cả ghế Chủ tịch nước luôn, người lại bảo do Tàu Cộng đầu độc để thực hiện luôn cả 2 mục đích trên, vì ông Trọng luôn nghe lời Tàu Cộng! Bác không biết hay giả vờ không nghe thấy đấy? Thế mà bây giờ, ông Trọng lại đang đau buồn đến viếng và ghi sổ tang, nhìn mà thấy ghét! Rõ đồ đạo đức giả! 

Thôi chết, thế là tin này phổ biến rộng tới mức này rồi ư? 

Trêu đứa em con của cô đang dán mắt vào tivi: Chú có tin là ông Quang bị đầu độc không? 

- Ôi giời, em xem mạng biết từ lâu rồi, nhất là Danlambao và báo Tiếng Dân. Họ nói đầy và chính xác, nhưng không ngờ ông ta chết nhanh thế! Thường thì em cũng chả xem, nhạt, nhưng hôm nay muốn xem để xem chúng nó đối xử với nhau như thế nào, có đứa nào ân hận gì không, nhưng thấy chúng vẫn trơ trơ vào viếng nhau, thật trời không có mắt, trời có mắt thì Nguyễn Phú Trọng đã hộc máu tươi mà chết như Lã Mông nhìn thấy thủ cấp Quan Vân Trường ấy. Vừa lúc đến chỗ hàng chữ “Vô Cùng Thương Tiếc...” rơi mất chữ g để chỉ còn “Vô Cùn Thương Tiếc...”. Thật là trời có mắt ! Cô tôi và đứa em đồng thanh nói. 

Chủ tịch nước TĐQ bị Tàu Cộng đầu độc - giả hay thật? 

Tiếp tục câu chuyện, tôi lại trêu đứa em, thế chú không biết báo chí nhà nước đã nói, ông Quang mắc bệnh hiểm nghèo đã đi Nhật chữa bệnh 6 lần đó thôi, có phải bị đầu độc đâu? 

Anh tin gì báo nhà nước! em hỏi anh “đã đi Nhật chữa bệnh 6 lần” thì là từ bao giờ? Từ 1 tháng nay hay 2 tháng hay 3 tháng nay? Hay là từ hơn 1 năm nay? Nói kiểu đó thì thà rằng công nhận ngay thông tin của báo lề dân đi cho rồi, năm ngoái nhà báo Huy Đức Ô Sin có viết “Ông Quang đi Nhật chữa bệnh từ tối 25-7-2017”:“Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25-7-2017. Sự vắng mặt của ông ở trong nước suốt hơn hai tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán. Đây có thể chỉ là lựa chọn cá nhân. Các nhà lãnh đạo vốn vẫn hy vọng vào kết quả điều trị để xuất hiện trở lại trước công chúng một cách hoành tráng. Chuyện này từng xảy ra với Chủ tịch nước Lê Đức Anh.” 

Báo nhà nước lại bem bẻm bảo ông ta láo toét, thật là tài tình khi ông ta phán đoán: “Các nhà lãnh đạo vốn vẫn hy vọng vào kết quả điều trị để xuất hiện trở lại trước công chúng một cách hoành tráng.” Và rồi, ông ta cũng được các báo đảng “xuất hiện trở lại trước công chúng” “một cách hoành tráng” thật, báo đảng hí hửng “Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cuba xóa tan “bão” tin đồn” (28/08/2017), bài này được hai trang mạng không chính thống là trandaiquang.org và quochoi.org đăng. Lưu ý hai trang trandaiquang.org và quochoi.org tuy chẳng có chỉ dấu là báo đảng, nhưng nói như đảng! Như kiểu Hoàn Cầu thời báo bên Tàu ấy, thật là đảng cũng “ném đá giấu tay”, anh còn tin báo đảng nữa không? 

Anh còn tin đảng nữa hay thôi? 

Nếu ông Quang không chết, thì liệu thông tin “ông Quang mắc bệnh hiểm nghèo đã đi Nhật chữa bệnh 6 lần” còn được đảng giấu giếm đến bao giờ? 

Nếu ông Quang không chết, mà ông ta nghỉ hưu mới chết thì liệu thông tin “ông Quang mắc bệnh hiểm nghèo đã đi Nhật chữa bệnh 6 lần” nhân dân (làm chủ) có được đầy tớ cho biết không? 

Anh còn tin đảng nữa hay thôi? 

Chưa hết trong khi đảng hí hửng ông Quang “xuất hiện trở lại trước công chúng” “một cách hoành tráng” như “Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Cuba xóa tan “bão” tin đồn”, thì người ta lại nhìn thấy một ông Quang khang khác! 


Anh thấy chưa, khuôn mặt thì hốc hác, tiều tụy, dáng đi thì chậm chạp, câu nói thì ngắn và như robot nói vậy. (Xem thêm: Trần Đại Quang đã được tuyên giáo đảng "cho thấy" như thế nào. Và Trần Đại Quang mất tích: một hiện tượng “không không thấy” khác như Nguyễn Bá Thanh. danlambaovn.blogspot.com

Đấy, văn thì họ hí hửng ông Quang “xuất hiện trở lại trước công chúng” “một cách hoành tráng”, nhưng hình ảnh rõ là cho thấy: Ông ta đã bị bệnh rất nặng! Như vậy một cách gián tiếp, các tác giả của báo đảng đã cho ta thấy: Ông ấy đã bị đầu độc! (Lưu ý là tuy báo đảng lừa dân, nhưng cũng có một số nhà báo có tâm lắm đấy, họ cũng là con người, hơn nữa là con người có học, họ bị viết theo chỉ đạo, họ cũng tức lắm chứ, nên có cơ hội là họ sẽ nói thật với nhân dân ngay, và hình ảnh ông Quang “tiếp Đại sứ Cuba” là một hình ảnh nói thật nhất của họ vậy.) 

Tôi lại trêu đứa em, ờ nhỉ, nhìn ảnh ông Quang 28/8/2017 thì thấy khác ảnh hồi cuối tháng 6/2017 về trước, nhưng sao chú khẳng định: “Ông ấy đã bị đầu độc!”? 

Này nhé, anh không thấy sao? Nhìn ảnh ông Quang hồi cuối tháng 6/2017 về trước có ai đặt nghi ngờ gì đâu? Lúc nào cũng hồng hào, phổng phao, như một người luôn có bổng cao, lộc hậu vậy. 

Giả định, ông ta bắt đầu phát hiện bệnh vào cuối tháng 6/2017, thì đối chiếu với lịch trình làm việc của ông trước khi ông chết 2 ngày thì lúc bắt đầu phát hiện ra bệnh vào cuối tháng 6/2017, ông ta cũng vẫn còn làm việc, và hình ảnh nhân dân sẽ thấy là ông phải hơi hốc hác, mệt mỏi. Nhưng điều đó không thấy! Có nghĩa là hôm nay ông vẫn đang khỏe, phát hiện ra bệnh là sang Nhật và mất tích liền một mạch hơn 1 tháng luôn! Bệnh gì mà hốt hoảng vậy? Bệnh gì mà phải chạy ngay ra sân bay để bay một mạch sang Nhật mà không một cái ngoái cổ nhìn sang Tàu vậy? 

Và nếu theo tư duy thông thường với “16 chữ vàng” và “4 tốt”, với trình độ y tế của Tàu Cộng, với thông lệ từ trước, thì hẳn ông Quang phải được đưa sang Tàu Cộng để chữa bệnh, đằng này không! Tại sao lại sang Nhật để chữa cả 6 lần mà không một lần sang Tàu Cộng? Suy nghĩ như vậy thì sẽ thấy tin đồn Tàu Cộng đầu độc đã được gia đình và phe ông Quang khẳng định là thật 100%! 

Thật vậy, với thông báo “ông Quang mắc bệnh hiểm nghèo đã đi Nhật chữa bệnh 6 lần” thì là nhà báo thân nhân dân của đảng không thân nhân dân kia đã tiền tố vừa đố, vừa mở báo cho nhân dân chúng ta biết là hồi mất tích cuối tháng 6 và tháng 7/2017 là ông Quang đi Nhật chữa bệnh lần đầu. Sao lại không thông báo cho thần dân được biết? Có bí mật gì mà phải dấu? 

Suy nghĩ như vậy sẽ thấy: Chủ tịch nước Trần Đại Quang bị Tàu Cộng đầu độc là thật 100%! Và không ai khác cần biết rõ chuyện này là các quan chức cộng sản, nạn nhân kế tiếp của Tàu cộng và tay sai thái thú Nguyễn Phú Trọng. 

27.09.2018

No comments:

Post a Comment