“…Người dân Việt Nam phải biết thoát khỏi ý nghĩ chiến thắng mù quáng đó để nhận ra sự thua kém kinh tế quốc gia so với các nước trong khu vực và trên thế giới rất nhiều, thua kém các nước theo chế độ dân chủ…”
Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/2014. (Nguồn: AFP)
Người Việt Nam có thu nhập bình quân thấp, đời sống kinh tế khó khăn trong khi đất nước thừa hưởng từ thiên nhiên một địa thế thuận lợi, đã 43 năm qua được cho là đất nước hòa bình và đủ điều kiện phát triển kinh tế.
Vì sao thu nhập bình quân của người Việt rất thấp, thất nghiệp ở mức cao, đất nước dựa vào nông nghiệp là chính nhưng nông nghiệp có trình độ kỹ thuật không phát triển, vẫn bài toán “được mùa mất giá, được giá mất mùa”, giữa người nông dân, người nghiên cứu, kỹ sư nông nghiệp, thương nhân và người tiêu dùng vẫn không có sự liên kết trong chuỗi cung ứng nông sản.
Thị trường hàng hóa chịu sự chi phối của hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, hàng hóa kém chất lượng tràn ngập khắp nơi, buộc người tiêu dùng phải “thông thái” mới có thể tìm được đúng nguồn hàng tốt cho gia đình. Còn nếu không “thông thái” thì sao, câu trả lời ngày càng thể hiện rõ trên các mặt báo, trong các bản tin thời sự, Việt Nam có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới.
Vì sao người Việt cam chịu mọi sự đau khổ bi ai trong cuộc sống mà không dám cất lên tiếng nói đáng kể nào?
Thị trường hàng hóa chịu sự chi phối của hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, hàng hóa kém chất lượng tràn ngập khắp nơi, buộc người tiêu dùng phải “thông thái” mới có thể tìm được đúng nguồn hàng tốt cho gia đình. Còn nếu không “thông thái” thì sao, câu trả lời ngày càng thể hiện rõ trên các mặt báo, trong các bản tin thời sự, Việt Nam có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới.
Vì sao người Việt cam chịu mọi sự đau khổ bi ai trong cuộc sống mà không dám cất lên tiếng nói đáng kể nào?
Nguyên do là người Việt bị mắc kẹt trong chiến thắng. Chiến thắng ở đây chính là chiến thắng của chế độ cộng sản phủ khắp đất nước kể từ 1975 đến nay. Chiến thắng này luôn được thể hiện liên tục trên báo, đài, truyền thông, bang rôn, biểu ngữ treo đầy đường phố. Chiến thắng của chế độ cộng sản đánh đuổi được tư tưởng dân chủ mà người Pháp hay người Mỹ muốn đặt lên Đông Dương hay chỉ nói riêng Việt Nam.
Chiến thắng của chế độ cộng sản đã khiến cho tất cả tài sản tư nhân bị quốc hữu hóa, quyền sở hữu tư nhân bị tước đoạt để thực hiện đúng chủ trương của chế độ chuyên chính vô sản. Tuy nhiên quyền sở hữu tài sản là một quyền con người, quyền của công dân sống trong một đất nước tự do, là động lực để phát triển kinh tế, để làm giàu cho chính bản thân người dân. Người dân bị mắc kẹt trong chiến thắng này có nghĩa là đã tự chặt một phần tay của mình trong cuộc sống kinh tế.
Chiến thắng của chế độ cộng sản còn áp đặt những tư tưởng lỗi thời lên cả một dân tộc, về chủ nghĩa Mác – Lenin đã bị loại bỏ ở chính nơi nó được sinh ra, tư tưởng quỳ phục trước một nhân vật Hồ Chí Minh mà lai lịch và con đường sự nghiệp của ông ta có nhiều điều đáng nghi ngờ, tư tưởng phục tùng một đảng cộng sản luôn muốn “sống mãi, muôn năm” mặc cho đã gây bao nhiêu tang thương cho dân tộc, tư tưởng sợ hãi quyền lực của chính quyền và phải tuân phục mọi sự chi phối của chính quyền, bất cứ ý kiến phản kháng nào cũng bị cho là vi phạm pháp luật, hoặc là bị xử tù, hoặc là bị khủng bố tinh thần, hoặc là bị đuổi khỏi đất nước.
Trong khi những tư tưởng tự do, dân chủ, quyền con người, quyền công dân không được phổ biến rộng rãi, người dân không được quyền tiếp cận những quyền lợi đáng ra là họ phải được nhận từ khi mới sinh ra mang kiếp người. Chỉ vì mặc áo, đội ngũ có biểu tượng con chim Nhân quyền cũng bị khép tội “phản bội quốc gia” hay “phản động”, vậy những người đó chẳng lẽ không được có quyền con người khi mắc kẹt trong chiến thắng của chế độ cộng sản hay sao? Vâng, câu trả lời luôn thể hiện thực tế có hàng ngàn người vì bảo vệ Nhân quyền bị chính quyền cộng sản khủng bố.
Vậy sau chiến thắng, cộng sản muốn gì đối với đất nước này?
Cộng sản muốn người dân ngủ quên trong chiến thắng của cộng sản, đánh Pháp, thắng Mỹ, tự hào dân tộc vì chiến tranh du kích khủng bố và chiếm chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản muốn người dân phải biết tự hào về cộng sản, biết ơn cộng sản đã cai trị Việt Nam trong 88 năm qua. Nhờ sự tự hào và biết ơn, người dân phải biết vâng phục chính quyền bằng cách im lặng mặc cho chính quyền có tham nhũng, cưỡng bách người dân về làm ăn kinh tế, sở hữu tài sản, sở hữu đất đai.
Vì vậy, người dân muốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của mình thì không còn cách nào khác phải biết thức tỉnh, thoát khỏi những mộng mị về một chiến thắng, về niềm tự hào dân tộc chỉ được “hư cấu” do tuyên truyền, thức tỉnh để hiểu được quyền lợi của mình về kinh tế, quyền công dân, quyền con người khi sống trong một xã hội, biết cách đòi hỏi và bảo vệ quyền lợi của mình trước chính quyền mang tính cai trị, buộc chúng trở thành một chính quyền mang tính phục vụ lợi ích của người dân.
Chính quyền đó không có nghĩa vụ tuyên truyền về chiến thắng của cộng sản, chính quyền phải theo đuổi sự tự do tư tưởng, tự do biểu đạt, tự do kinh tế, tự do đi lại, quyền sở hữu tài sản cá nhân, luật pháp công bằng, bình đẳng, … để làm động lực cho người dân nâng cao đời sống và đất nước phát triển.
Người dân Việt Nam phải biết thoát khỏi ý nghĩ chiến thắng mù quáng đó để nhận ra sự thua kém kinh tế quốc gia so với các nước trong khu vực và trên thế giới rất nhiều, thua kém các nước theo chế độ dân chủ, tự do cho người dân về cả kinh tế, giáo dục, đời sống xã hội, văn hóa tinh thần … , và nhận biết rằng chiến thắng của chế độ cộng sản thiết lập nên nền chính trị độc tài chính là sự thua cuộc của người dân mất rất nhiều quyền tự do.
Nhận biết rằng chỉ có chế độ dân chủ mới mang lại chiến thắng toàn diện cho người dân, người dân làm chủ cuộc sống của mình cũng như làm chủ được quốc gia mình đang sống. Sự đóng góp cho phát triển quốc gia mới chính là chiến thắng của người dân, không những phục vụ đời sống thoải mái cho chính bản thân, mà còn là sự tự hào đối với các dân tộc khác trên thế giới vì chúng ta có nền chính trị tự do, dân chủ; nền kinh tế phát triển cao hơn họ.
Nguyễn Hồng Hải
No comments:
Post a Comment