Friday, March 23, 2018

Câu chuyện cái bang đời thứ 18

“…ông đưa tui vào chỗ toàn một đám mắt xanh mũi lỏ tinh tướng, khinh người...Bà mẹ nó! Nó nói tui éo hiểu. Dẫu có hiểu thì tui cũng éo biết nói...mà biết nói tui cũng không biết chiện gì để nói?...”
nguyenxuanphuc_ucdailoi02
Vào đời thứ 18, Thiên hạ đệ nhất Cái Bang đã trở nên suy vi, không còn hùng mạnh trong Võ lâm Trung Nguyên như trước đây nữa. Thấy tình hình căng thẳng quá. Bang chủ lúc bấy giờ là Hồng Thất Công truyền lệnh cho Quách Tĩnh đại diện Cái Bang đi ra nước ngoài xin viện trợ.
Ngày trở về, vừa bước xuống máy bay Quách Tĩnh đã thấy Hồng Thất Công và con ghệ của mình là Hoàng Dung ra đón tận chân cầu thang. Họ vồn vả tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết làm như đón người chết mới sống lại. Thế nhưng sự thực không phải như vậy. Cái mà họ muốn là thông tin về kết quả sau mấy ngày Quách Tĩnh đại diện Cái Bang đi xin xỏ trở về.
Khi tất cả đã yên vị trong xe hơi để trở về Bang phủ. Con ghệ nhỏ nhắn xinh đẹp Hoàng Dung thỏ thẻ:
- Tình hình kết quả sao rồi đại ca?
Quách Tĩnh không thèm quay sang trả lời cô em mà chỉ nghẻo cái đầu hói láng bóng, mắt liếc ngang, bỉu môi văng tục trả lời cụt lủn:

- Đéo ra gì?
Hoàng Dung đỏ mặt nhưng vẫn ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Sao kỳ vậy đại ca?

- Kỳ cục cứt gì? Tụi nó bảo đưa tiền cho tụi bây bao nhiêu cho đủ với một bọn chỉ biết ăn tàn phá hại, dối trên lừa dưới, có mỗi con ốc cũng làm không ra hồn, chỉ giỏi mỗi chuyện đi xin xỏ!
nguyenxuanphuc_ucdailoi01
Bang chủ Hồng Thất Công nãy giờ ngồi ghế trên chỉ im lặng. Với nét mặt đăm chiêu, quay xuống nói:
- Thì cũng tại chú mày! Ở nhà thì nổ kinh hồn như pháo, ra ngoài thì im như thóc. Đã vậy, cái tật ngồi đâu ngủ đó không chịu bỏ. Ai mà thương tình mở hầu bao bố thí cho!
Quách Tĩnh ngồi nghe xấu hổ với người yêu, gân cổ lên cãi lại:

- Ông chỉ giỏi ný nuận thì hay lắm. Sao không giỏi đi thử một chuyến?
Bang chủ lắc đầu, dịu giọng:

- Thì tớ vẫn đi thường xuyên đấy thôi. Có khi nào ai bắt bẽ được tớ chuyện gì đâu?

- Hứ! Ông toàn đi tới chỗ bọn da vàng mũi tịt. Ngôn ngữ thì chỉ cần biết “ngộ ái nị, mà nị có ái ngộ?”là đủ xài. Còn ông đưa tui vào chỗ toàn một đám mắt xanh mũi lỏ tinh tướng, khinh người...Bà mẹ nó! Nó nói tui éo hiểu. Dẫu có hiểu thì tui cũng éo biết nói...mà biết nói tui cũng không biết chiện gì để nói? May mà tui còn biết kềm chế, chứ không thì bọn khốn ấy không chết cháy vì món “Giáng Long thập bát lò tôn” của ông truyền lại, thì cũng ngắc ngư với món “đả hổ diệt ruồi bỗng pháp”. Vậy nên tui ngủ là may mắn cho bọn chúng lắm rầu đó!
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng mất đoàn kết, Hoàng Dung góp ý:

- Thôi xin can các anh! Nếu phi vụ này không thành, ta lại về nhà hỏi mấy con vịt đã làm được gì cho Cái bang chưa? Rồi xách đầu bọn chúng ra vặt lông. Có gì phải to tiếng với nhau?
Quách Tĩnh nghe người yêu Hoàng Dung nói xong có lý quá, dịu nét mặt khoái chí vỗ đùi đánh đét một phát, khen:

- Ý kiến tiểu muội hay quá! Không đâu dễ chịu bằng Cái bang của mình! Hoan hô!!!!
Nói xong Quách Tĩnh quay sang ôm Hoàng Dung hun chùn chụt lên cái má lún đồng tiền ửng hồng vì mắc cở của ả. Còn đôi mắt của ả thì đang lim dim nghĩ đến chức Cái Bang trưởng đời thứ 19 trong tương lai.
Cóc Tía

No comments:

Post a Comment