“…Còn dân cũng vậy, cũng cấu xé, cò kè, chèn ép đủ kiểu để mà tồn tại. Nhìn toàn xã hội cứ như là thời mông muội từ ngàn kiếp trước, mạnh thắng yếu thua. Tại sao phải thắng thua chi vậy?...”
Có nhiều cái tưởng như đơn giản nhưng không hề đơn giản. Một khái niệm, rằng những giá trị nào là giá trị cốt lõi để một con người vươn đến? Tiêu chí thứ nhất là sức khỏe và hạnh phúc, tiêu chí thứ hai là quyền lực và tiền bạc. Trong hai tiêu chí đó, thì giá trị cuộc sống đích thuộc thuộc về tiêu chí thứ nhất, nhưng qua suốt chiều dài lịch sử, loài người đã lao theo tiêu chí thứ hai. Chiến tranh, tội ác, loạn, xã hội bất an vv, tất cả đều sinh ra từ tiêu chí thứ hai .
Lịch sử loài người đã hình thành từ hàng vạn năm trước. Cho đến hôm nay con người vẫn còn đó những nhận thức sai lệch về giá trị cuộc sống. Nếu ví xã hội loài người hiện nay là con rồng, thì đầu rồng là những quốc gia tiến bộ, đưa dân chúng đến bến bờ tự do và hạnh phúc. Còn phần đuôi của con rồng này toàn là thứ cặn bã, phế thải, văn hóa thấp vì vậy hay tranh nhau quyền tiền, cướp bóc, bắt nạt, tranh đoạt tạo ra những xã hội bát nháo mà ngay cả kẻ nắm quyền lực bao la, tiền bạc như núi rồi phải bị cuốn theo vòng xoáy tham quyền tham tiền, để rồi trong một khoảng khắc đã bẻ lái của thời thế là phải trả giá với cả tính mạng. Để chi vậy?
Tiền bạc là thứ phục vụ cho nhu cầu con người, nếu dùng tiền mà mang lại sự nhẹ nhõm thì nên tung ra mà để lấy những giá trị đó. Đừng quá tính toán thiệt hơn nó làm mất đi giá trị niềm vui của ta. Làm ăn với nhau, nếu bớt chút lợi nhuận để sẻ chia đối tác đang khó khăn hơn là việc nên làm, việc gì phải chi li để đẩy người khác vào vòng khó khăn?
Chức vụ là sự khẳng định tài năng, khi tài năng được xã hội công nhận thì đó là niềm kiêu hãnh, và đó cũng là giá trị mang lại cảm giác hạnh phúc cho con người, nhưng nếu xã hội chỉ trích thì biết mình không xứng đáng, mà khi không phải là người xứng đáng thì vui vẻ về vườn sống cho nhẹ nhõm. Chức vụ gì thì cũng để mang lại sự thõa mãn, đấy là sự thõa mãn được khẳng định mình mà thôi. Hiểu được như thế mới là hiểu.
Cô Aida Hadzialic sinh năm 1987, ngày 03/10/2014 được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thụy Điển, lúc đó cô chỉ mới 27 tuổi. Đây là sự thừa nhận tài năng của người đứng đầu chính phủ với cô. Vấn đề chuyên môn không cớ gì bàn, nhưng đến ngày 13/08/2016 cô tuyên bố từ chức vì bị cảnh sát đo độ cồn vượt mức cho phép khi đang lái xe. Đơn giản là vậy, một tì vết nhỏ trong hành động, cô từ chức để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Giữ chức bộ trưởng mà lòng không vui, từ chức bộ trưởng lòng nhẹ nhõm nên cô đã không ngần ngại để hành động vậy. Cô gái trẻ nhưng đã hiểu đúng giá trị cuộc sống, âu cũng bởi giáo dục mà ra.
Ngày 14/11/2012, tại nghị trường CS, sau hàng loạt sai phạm các tập đoàn kinh tế nhà nước, ông Dương Trung Quốc có đề cập đến văn hoá từ chức với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì ông nhận ngay lời chạy tội để giữ ghế cho bằng được của ông thủ tướng. Ông Dũng nói rằng "Trong 51 năm qua tôi không xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác và mặt khác thì tôi cũng không từ chối, không thối thoát bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, nhà nước giao phó cho tôi.". Nói thẳng ra là ông ta tuyên bố rằng "tao bám ghế", vậy thôi. Nhìn lại hình ảnh cô bộ trưởng 8X của Thụy Điển và ông thủ tướng 4X của Việt Nam, ông thủ tướng đã già đầu mà không biết giá trị cuộc sống. Không biết coi trọng liêm sỉ.
Trong bộ máy chính quyền CS, nhìn thấy lúc nhúc bầy chó đói đang tranh giành miếng ăn mà cắn nhau đến chết. Đó là một dạng người nhưng không hiểu giá trị đích thực của cuộc sống là gì cả. Cuộc sống được cho là thoải mái là đủ, cần gì đến núi tiền? Người dân trung lưu ở xứ tiến bộ, họ lao động, chi tiêu cho gia đình thì còn dư 40 - 50 ngàn đô mỗi năm thì họ tiêu xài cho vấn đề trải nghiệm cuộc sống, cuộc sống có bao nhiêu nên cần chi phải chắc chiu khoản đó? Người Việt với người Trung Quốc, cứ làm sống chết để dành cho con, con làm sống chết để dành cho cháu vv, cứ thế tiếp diễn từ thế hệ này sang thế hệ kia cứ như đuổi hình bắt bóng mà chẳng có thế hệ nào sống cho một cuộc đời xứng đáng cả.
Mấy ngày nay, ĐCS đang cố lôi cổ một số quan tham ra xử. Trong chính trường bẩn thỉu CS, tham nhũng đến 100% quan chức thì chẳng khác nào rổ đầy cá chẳng có giọt nước nào, ông Nguyễn Phú Trọng muốn thò tay vào bắt vài con xử lấy tiếng thì chuyện dễ ợt í mà. Ngày trước chức tổng bí thư luôn là lãnh đạo tối cao, tổng bí thư Lê Duẩn từng mắng thủ tướng Phạm Văn Đồng như con. Chỉ có thời ông Nông Đức Mạnh lù đù vô năng nên để Nguyễn Tấn Dũng lấn át chức tổng bí thư. Vì vậy hôm nay Nguyễn Phú Trọng thò tay bắt cá bự mần thịt cũng nhằm mục đích lấy lại quyền lực vốn có của chức Tổng bí thư mà thôi. Chứ nếu thực lòng bắt xử hết thì hết sạch bộ máy nhà nước luôn. Nói cho cùng, thì đây là đám thắng thế choảng đám thất thế mà thôi, vòng quẩn quẩn của chính trường bẩn thỉu xứ này là vậy, cứ mạnh thì ra tay thanh trừng, yếu thì phải trốn chui trốn nhủi như con chim sợ ná, sống như chết, chả đáng sống tí nào. Khinh tởm một bộ máy cứ liên tục đấu đá, tranh giành, sát hại, thanh trừng.
Còn dân cũng vậy, cũng cấu xé, cò kè, chèn ép đủ kiểu để mà tồn tại. Nhìn toàn xã hội cứ như là thời mông muội từ ngàn kiếp trước, mạnh thắng yếu thua. Tại sao phải thắng thua chi vậy? Sao không đứng cùng nhau để san sẻ như như những nước tiến bộ đã đạt được? Dân tộc ngót 4000 năm rồi mà con người cứ lao theo vòng xoáy quyền tiền. Nhận thức chưa ra được giá trị đích thực của cuộc sống. Bi kịch.
11/01/2018
Đỗ Ngà
Đỗ Ngà
No comments:
Post a Comment