Monday, January 29, 2018

U23 Việt Nam: một chiến thắng sáng ngời bệnh hoạn, vượt tầm vĩ đại

"...Quả thât, Việt Nam ta là một dân tộc vĩ đại và anh hùng. Trên thế giới đéo có dân tộc và đất nước nào có thể dám so sánh hay dám sánh bằng..."
otruong_anmung_u23
Bệnh hoạn đầu tiên là không thắng được người ta mà cuồng điên hô lên mình là "nhà vô địch".
Còn:
Nói theo một fen cuồng: “đặt cả châu Á dưới chân…” sau khi U23 thắng U23 Quata thì giờ đây, không phải chỉ có châu Á mà cả thế giới đã đặt dưới chân Việt Nam sau trận thua Uzebkistan tại sân vận động Thường Châu , Trung Quốc (xem ảnh).
Vì rằng, sau trận thua, những tâm hồn Việt, sức mạnh Việt, đặc biệt là cái mồm Việt đã chụm lại chặt chẽ với nhau và hô vang: “Việt Nam vô địch. Việt Nam vô đich”, làm cả thế giới kinh ngạc. Riêng cầu thủ Sidorov, người ghi bàn thắng quyết định đánh bại đội U23 Việt Nam, lập tức trở thành tỷ phú số một thế giới về buồi và lồn của dân Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp và mọi đẵng cấp văn hóa, tự nguyện hiến tặng cho cầu thủ này. Đến mức kho fb của cầu thủ này buộc phải tự động đóng cửa vì sự đầy ắp quá mức của buồi, l... Việt Nam.
Ở quốc nội, chiến thắng còn được bùng phát dữ dội hơn nhiều. Từ sân bay đến bến tàu bến cảng, từ làng quê đến phố thị, đủ các tầng lớp người Việt Nam, đông đúc như một đàn kiến gặp lửa, nhất tề tràn ra đường, tay múa, chân nhảy, miệng la: “Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch”.
Riêng ở Hà Nội, từ Sân bay Nội Bài đến Sân vận động Mỹ Đình, dài 30 cây số, người đứng hai bên vệ đường để đón đợi, vẫy cờ tung hoa và hô “Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch” thì không biết có bao nhiêu vạn người. Niềm vui về người Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ và qua gần 100 năm đô hộ phải cuốn cờ về nước năm 1954 cũng không làm cho dân Việt Nam sung sướng, tự hào có thể sánh được. Niềm vui thống nhất đất nước năm 1975 với hàng triệu người đã ngã xuống sau 20 năm phiêu diêu đánh Mỹ cũng không thể sánh bằng. Nói như nhiều quan chức thể thao và các fen hâm mộ thì, cả hai chiến thắng này cũng chỉ xứng đáng “đặt dưới chân U23 Việt Nam. Hoặc nói như ông huấn luyện viên Lê Thụy Hải thì, những tướng soái như ông Giáp, những lãnh tụ như ông Duẩn, ông Chinh, ông Linh, ông Mười, ông Phiêu, ông Mạnh, ông Trọng cũng chỉ là những nhân vật lịch sử nhập nhòa, không thể sánh bằng các cầu thủ U23 Việt Nam, vì các cầu thủ U23 Việt Nam là chiến binh và họ là “Những anh hùng dân tộc”, còn ông Giáp và các ông lãnh tụ nói trên thì chưa bao gìơ được ai nói đến là “Anh hùng dân tộc”.
Tôi cũng rất sung sướng vì thua trận những vẫn được cả dân tộc tung hô là nhà vô địch này. Sướng, ít nhất là được thỏa mãn con mắt, khi biển người Việt ùa ra đường phố, đường phố bám theo đội tuyển với nét mặt hân hoan, sung sướng, với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới hòa đồng với nhịp địệu rung rinh của vú và l... của các cô gái trẻ trung hòa lẫn trong đoàn quân tháp tùng tung hô chiến thắng vĩ đại, hơn hết mọi chiến thắng, của U23 Việt Nam.
Mà sướng hơn nữa, không chỉ được ngắm vú, lồn trên đường phố mà ở một góc phổ, hẻm nhỏ nào đó, người Việt Nam không phân biệt giới tính đều trần truồng cả ra để mừng một thất bại nhưng lại mang ý nghĩa chiến thắng.
Quả thât, Việt Nam ta là một dân tộc vĩ đại và anh hùng. Trên thế giới đéo có dân tộc và đất nước nào có thể dám so sánh hay dám sánh bằng.
Phạm Thành
(*) BBT Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm gửi tới Thông Luận

No comments:

Post a Comment